Chap 3: Gắp thú
-7h43 am.-
-"Z....z....z"
--" You were the shadow to my light
Did you feel us
Another start....
You fade away
Afraid our aim is out of sight
Wanna see us
Alive
Where are you now
Where are you now
Where are you now
Was it all in my fantasy
Where are you now
......
I'm fade
I'm faded
So lost, I'm faded
I'm faded" --
Cái WTF? Thằng mặt lờ nào dám cả gan đánh thức giấc ngủ sáng của bà?? HẢ? Đờ mờ nó sáng sớm bật nhạc linh tinh.
Tôi uể oải ngồi dậy. Vẫn chưa hoàng hồn thì nghe thấy tiếng nhạc phát ra lần hai. Lại thấy đuýt mình rung rung ==
À, cái điện thoại. Thay nhạc chuông từ hồi mới ra Faded. Lâu rồi nên cũng éo nhớ là bài này của mình
Quỳnh ML is calling..
Thôi chết bỏ mẹ rồi, bây giờ mới nhớ ra, mình hẹn nó 7h đi mua đồ ở chợ... Lẽ nào nó ra đấy không thấy mình rồi về đây gọi ư? 8h40 rồi
Tay thì bấm nút xanh. Tim đập chân run. Theo bản năng tôi đưa cái điện thoại ra xa.
-" A ....AAAA...AA....A"
Khiếp thật, điện thoại cách trăm cây số mà vẫn nghe rõ == Thán phục thán phục.
-" Ơi ơi... sorry sorry tao tới liền.." Tôi xỏ dép rồi chạy thục mạng ra WC. Nhanh nhanh không núi lửa phun trào lần 2.
-" Không không. Tao không bảo cái đấy. Biết là thể nào mày cũng đến trễ nên bây giờ tao vẫn yên vị ở nhà. Tao hỏi là hỏi cái khác..."
-" Ừ hỏi gì hỏi đi"
Ông trời thương tôi. Lạy phật! Nhưng tôi lại ngửi thấy mùi nguy hiểm.
Nó hí hửng
-" Lâm Trần là anh nào?"
--Chát-- một cái tát bay giữa mặt tôi.
Cái đóe gì thế này? Sao nó biết?
-" Lâm... lâm nào? "
-" Thôi đừng vờ vịt! Bố thấy dòng tin nhắn của mày rồi nhé. Anh em chú cháu tình cảm gớm. "
Nó liếng thoắng:
-" À , tao quên là cái não của mày không nhớ được nhiều. Hồi cấp 3 có lần mày gây sự với bọn A5 trên facebook, rồi nó chửi cho đóe cãi được, xong nhờ tao vô nick mày chửi hộ ấy...."
Nhớ rồi, đợt đấy có một đứa lớp 11A5 tung ảnh hẹn hò với dai lên. Hồi ấy là dân F.a lâu năm, thấy thế nên gato, thành ra để lại cái comment " Bọn điên, học đ... lo học yêu với chả đương" haha .__. Thành quả cũng đáng ngạc nghiên, hàng trăm con người chúi vào chửi... == Tôi thì hiền lành dịu dàng nên không biết đấu võ mồm. Đành nhờ Quỳnh My Love lấy nick tôi cãi hộ. Sau ngại đổi pass, với lại cho nó biết cũng vó sao? nên từ đấy quên béng. Không ngờ con dồ này thích xâm phạm chuyện đời tư mình thế. Con này fan cuồng tôi lâu vậy hã?!
Mọe con bệnh, dơ vãi nồi. Thôi, thích dơ bố cho mày dơ...
-" Hihi... Tao với anh ấy quen nhay mới hai tháng à. Hị hị..."
Đầu dây bên kia có tiếng cười khẩy.
Ẹ...hèm!
-" Ừ thì có lần...bla..bla..."
Tôi kể từ đầu đến đuýt cho nó nghe. Từ việc hắn gọi tôi thế nào, tôi ngã ra sao, rồi sao và sao, vân vân và vân vân... Ngoại trừ cảnh tim đập của tôi.Nó ừ một cái, phán một câu xanh rờn:
-" Nãy giờ mày nói gì thế?"
Cái đệt!
Tắt mọe máy đi đóe thương tiếc!
Reng...reng...
--"You were the shadow to my light
Did you feel us..."--
-"...."
-" Thôi tao đùa. Tao nghĩ là có ba phương án, một là ổng trúng tiếng sét ái tình với mày. Hai là ổng chỉ thấy mày thú vị, muốn chơi đùa 1 thời gian rồi bỏ. Ba là ổng có hoặc đang theo đuổi một ai đó, muốn cua mày để làm bả ghen...."
-"..."
-" Mày thấy sao?"
-" Tao bảo mày phân tích từ khi nào? "
-" Kệ kệ. Mày nghĩ sao?"
-" Bố đóe biết, nhưng tao nghĩ cái một đúng hơn. Vì tao vốn có sắc đẹp nghiêng nước nghiêng thành...."
Đầu giây bên kia có tiếng ho sặc sụa.
-" Rồi rồi. Thế đi không?"
-" Giờ này đi đ... gì nữa? Nhưng thôi, anh em ra siêu thị. Mua xong ăn luôn ở đấy."
-"... Ở đây có siêu thị à?"
Sao tôi chưa nghe bao giờ??
-" Vê lờ, cái siêu thị cao cấp ở trên phố ấy. Bắt xe vài phút là tới. Yên tâm nay tao đãi trưa... Yên tâm nữa là hàng đắt mới đảm bảo..."
Nghe cao cấp thì đắt. Nhưng nghĩ đến trưa miễn phí thì mắt tôi sáng lên. Cùng lắm ra lấy vài cái rổ rồi chuồn về. Lừa lừa nó ăn trước mua sau là được mà. =)))))~ Mình thông minh vãi chưởng :x
-" Ok ok "
-" Gặp nhau ở nhà tao"
Mẹ con này khôn như chó. Nó nói thế để nó không phải mất tiền đi xe đấy đờ mờ...
Tôi tắt máy, hậm hực vào WC
---
Vét hết tiền thì được tầm triệu rượi. Cầm cho nặng ví thôi chứ tiền ăn tháng này của tôi đấy .__. Mà con Quỳnh này máu mua sắm lắm. Tôi hơi nản. Thôi ra đấy nó thấy tiền nhiều thể nào cũng lột ra bắt tiêu hết. Suy đi nghĩ lại, tôi bỏ lại 500. Sau quay lại bỏ thêm 500 nựa. Tự nhiên thấy phiền ghê gớm. Với lại nay đi để ngắm thôi. Chủ yếu đi chơi bời lêu lổng một hồi rồi về. Cần gì lắm tiền?
Điện thoại lại reo. Bên kia nheo nhéo tiếng chửi
-" Tổ bà mày mày ở mẹ nhà đi. Đợi mày tao ngủ xong giấc rồi đấy. Tao lên siêu thị rồi. Từ từ tao gửi địa chỉ cho"
Con này nó troll mềnh à? Bố mày mới lên đây được 2-3 tuần. Biết đóe đường X phố Y cầu Z là chỗ nào?
Đê mờ con chó má. Tôi hỏi vật cả mồm, nhìn lòi cả mắt, đi tê cả chân. Sau nửa giờ mới tìm ra cái siêu thị đấy. Con dồ kia thì đanh uống nước thảnh thơi ngoài quán nhỏ gần đấy. Thấy tôi thì lườm cái rõ sắc. Nhưng lúc ấy chắc tôi bơ phờ quá nên nó thương, cho cốc nước rồi cầm giấy quạt quạt.
Xong thì tôi với nó đi vào. Siêu thị gì mà to vãi cả chưởng. Ba tầng cơ chứ. Rộng hết chỗ nói.
Tôi lại bắt đầu vào nghề tả cảnh. Đại loại là như này: Trông to sù sụ. Có ba cửa ra vào. Bên ngoài hoành tráng lắm. Gần đấy có thác nước bắn tung tóe. Con Quỳnh cứ thế mà seo phi.
Nhìn cái nhà gửi xe thôi mà đau hết cả lòng. Riêng cái xó đấy thôi mà to gấp rưỡi cái phòng tôi ở rồi. Thang máy thang cuốn đủ cả. Tầng nào cũng rộng. Tầng 1 thì vô vàn thứ. Bước vào cái là mùi thum thủm của điều hòa xộc hẳn vào mũi. Xong lại mùi thức ăn của quầy mé trái. Mé phải người ta để đồ dùng dụng cụ nội trợ trong nhà. Sâu trong nữa thì trang sức. sâu nữa nữa có mấy shop quần áo. Mà kệ mẹ nó. Nãy giờ đi nắng về mệt choáng người. Lại ngửi cái mùi nồng nồng nên suýt nôn. Con điên kia thì thấy cái gì đẹp là chụp chọet ngay tại chỗ.Đành giục nó seo- phi nhanh mẹ lên còn ra kia ăn...
Vô vàn lắm. Có riêng một chỗ nấu thức ăn. Cơm canh đủ cả. Bên kia là KFC. Giữa hai cái còn có chỗ bán nước uống.
Liếc đã thì tôi thấy cái dáng quen thuộc lắm. Gặp có mấy ngày mà vẫn nhớ rõ cái dáng. Đóe lẫn vào đâu được. Đang đi vào KFC. Mà đê mờ con nào đi cạnh kia? Thân thiết vãi. Bà nó còn kéo tay nhau ra một góc nhỏ trong đấy chứ. Ngứa mắt thật. Nhưng thôi, hèn đíu làm được gì. Đã là gì của người ta đâu? Mà nó có khi còn chả để ý đến mình. Thôi bỏ qua ra quầy bên cạnh ăn vậy. Mà cũng thèm gà rán lắm. Nhưng lại ngại. Thôi kệ mẹ nó, kéo con Quỳnh ra mua tạm cốc sinh tố.
Mà đệt mẹ con điên. Đang yên đang lành hét cái rõ to:
-" Ơ! Uyên"
Mặt nó quay 180° ra chỗ đấy. Thôi bỏ bà rồi. Lẽ nào Uyên là.... LÀ... LÀ?? Là ai?
Nó kéo tôi ra KFC, càng ngày càng tiến gần chỗ có hắn. Đừng. Đừng. Thế nào cũng đừng. Đừng bao giờ là cái chỗ đấy. Chỗ có hắn với nhỏ đấy. Bên cạnh cũng được. Hix. Thần linh phù hộ
Được cái thần linh tốt tính nghe lời cầu nguyện. Con quỷ cái nắm tay tôi ra ngay chỗ hắn và nhỏ đó
Haizz đời không như mơ.
-" Sao nay bà đi không rủ tôi?" Quỳnh mở lời, tiện mông nó ngồi xuống ghế đối diện. Kéo luôn cả tôi vào. Hắn nhìn tôi kì lắm. Tôi cũng nhìn hắn kì lắm.
-" Tôi đâu biết đâu. Tại bà không nói..." Uyên cười, nhỏ nhẹ vãi.
-" Gặp nhau là tốt rồi. Đây là..." Quỳnh quay sang hắn
-" À, đây là anh trai tôi,Lâm. Nay đi một mình cũng buồn, thấy anh rảnh nên tôi rủ..."
Đóe hiểu sao khi nghe câu "anh trai" tôi thấy nhẹ lòng
-" Chào anh" Quỳnh quay sang hắn. Nó lại liếng thoắng -"Còn đây là BFF của tôi. Con này là đứa mà đêm đêm hay nhắn tin nói ngủ gặp ma lúc chúng mình còn học ấy. Nó còn là đứa mà tôi hay bị nó chèn ép bắt mua quà đấy. Hihi. Trước giờ bà nghe danh nó nổi tiếng vô dạng, nay tận mắt chứng kiến thấy nó vô dạng hơn đúng không?"
Quỳnh vỗ vỗ lưng tôi, cười lớn
Cười cái lờ! Đậu mè nó đíu giữ thể diện cho tôi gì cả. Về nhà mày no đòn con ạ.
Rồi nó quay sang tôi
-" À, Vi. Giới thiệu với mày đây là Uyên, xưa kia học chung đại học với tao"
Tôi học sư phạm, nó y.
-" Ừ,chào Uyên nhé"
Tôi quay sang chỗ Uyên và chào.
Con Quỳnh cười cười. Xong thì kêu đói. Bắt tôi đi mua gà rán. Tiền thì nãy nó bận seo phi bắt tôi cầm ví nên giờ cứ thế tiêu.
Con này giảm cân, cho miếng gà rán, một cốc coca.
Tôi đếch cần giảm cân, gọi một set gà, cộng cái đùi gà to to với cốc nước cam, xong chạy ra ngoài lấy hai cái bánh bao....
Mang ra thì chúng nó ngạc nghiên lắm. Quỳnh thì nhìn nhìn. Xong cũng thản nhiên như con điên. Phán:
-" Chuyện thường ngày!"
Tôi lườm lườm. Bắt đầu đánh chén. Mịa con dồ này kéo tôi ra đây làm mất hết tự nhiên. Thôi thì kệ.
Đang ăn thì Uyên lên tiếng
-" Vi giờ làm gì rồi?"
-" À tớ đi phục vụ quán..."
-" Ơ tưởng cậu học sư phạm mà"
-" Thi thoảng mấy con mèo nó cũng lên cơn. Mỡ dâng tận mồm không biết đường húp, thích tự kiếm cá ăn, lúc ăn đã rồi quay lại tìm mỡ khéo khi mỡ chạy xừ rồi..."
Quỳnh nhấm nháp cốc nước. Mỉa mai. Uyên thông minh lắm. Hiểu ngay. Bẽn lẽn cười. Tôi sau mấy phút thì máu cũng dồn lên não. Hiểu kha khá. Đôi con-vớt dí thẳng vào cái cao gót bên cạnh.
-" aaa..."
-" Gì vậy?" Uyên hỏi
-" À không có gì" Quỳnh cười. Quay sang lườm tôi cái rồi cho tay xuống xoa xoa chân
Tôi cũng quay sang nói với Uyên:
-" Tớ chưa muốn làm vội. Tuổi còn trẻ chưa tính nhiều. Cứ tạm vậy đã."
Uyên ừ.
Mà bọn này ( Uyên, Lâm)ăn xong nãy giờ không đi mẹ đi. Ở đây làm gì? Nhìn bố mày ăn à?
Dai như đỉa. Tôi ăn xong rồi, lấy giấy lau mồm thì thấy bọn kia đang chúi đầu vào điện thoại. Cả con Quỳnh nữa.
Tôi ngán ngẩm. Tính lôi luôn điện thoại ra thì Quỳnh nhìn nhìn
-" Xong rồi cơ đấy"
Tôi chả để ý. Làm mặt quỷ về phía nó.Tự nhiên giọng nói ngọt xớt từ đâu ra. Là của Uyên
-" Vẫn còn sớm. Hay mình ra chơi một chút rồi hẵng về? chỗ này mới mở quầy game đấy. Nhiều trò lắm"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com