Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1: Giận chồng sao không đến.

Vào khoảng 9, giờ sáng mọi thứ vẫn còn yên tĩnh. Riêng ngôi biệt thự xa hoa lộng lẫy kia lại phát ra những âm thanh mắng chửi, ném đồ đạc.
Thiếu niên có gương mặt thanh tú, thân hình nhỏ nhắn, làn da hơi sạm màu rám nắng đang ra sức ném gối về phía một thanh niên cao to hơn. Vừa ném vừa ra sức tra hỏi.
        '' Trần Hiểu Chính, tôi hỏi anh lần nữa anh phải trả lời thành thật cho tôi. Tối hôm qua anh đi đâu, làm gì, với ai mà bắt tôi chờ anh ở nhà hàng cả đêm vậy hả? ''
Người có tên Trần Hiểu Chính đang dở khóc dở cười chịu đòn, tránh thì sợ vợ giận, còn đứng im thì cái gối không cánh mà bay vô mặt hồi nào không hay. Đành cứ chụp lại rồi ném trở lại giường.
           '' Tiểu Thần, anh xin lỗi, tối hôm qua anh có cuộc gặp khách hàng đột suất nên anh không thể đến được. ''
Vũ Thần cau mày không tin, gằn giọng hỏi
             '' Điện thoại anh mua về để trưng hả? Sao không gọi cho tôi? ''
Hiểu Chính thở dài, lấy di động ra cho Vũ Thần xem làm bằng chứng.
             '' Điện thoại anh hết pin vẫn chưa được sạc. ''
Vũ Thần bĩu môi vẫn chưa tin, mặt tỏ vẻ đáng thương.                                   ''Được rồi lần này em tha cho anh, đừng để em biết là anh bỏ em để đi chơi với thằng nào nếu không em ' thiến ', xong rồi em bỏ đi tìm người khác ''.
Hiểu Chính ngạc nhiên há hốc mồm khi nghe Vũ Thần nói vậy  
         '' Em dám? ''
Vũ Thần mạnh miệng khẳng định                               
          '' Tui mắc cái gì mà không dám. ''
H

iểu Chính hống hách
        ''Vậy từ bây giờ anh cũng nên ra ngoài tìm người mới vậy. ''
Nghe được lời này máu nóng Vũ Thần dồn lên tới não lấy sức  hét                   '' Anh Dám ''
Hiểu Chính mếu mào chạy tới ôm tiểu bảo bối nhà mình.
        '' Anh đương nhiên là không dám. Tiểu bảo bối đừng giận nữa mà. Ngoan, đi rửa mặt rồi thay đồ anh chở em đi ăn, rồi em muốn đi đâu hay làm gì đều chiều theo ý em, bù cho tối hôm qua nha. ''
Vũ Thần gật đầu ưng thuận rồi quay đi.
Vào nhà hàng gọi món, Hiểu Chính chuẩn bị thức ăn cho Vũ Thần xong xuôi rồi mới tới phần của mình, ăn được một lúc Hiểu Chính buông đũa.
            '' Tiểu Thần, ngày mai anh có chuyến đi công tác. ''
Đang ăn Vũ Thần cũng buông dao xuống '' Sao gắp vậy? ''
Hiểu Chính giải thích '' Anh cũng vừa biết vào tối hôm qua, cuộc họp báo lần này rất quan trọng nên đích thân anh phải đi. ''
Vũ Thần biết công việc của Hiểu Chính bận rộn thế nào nên cũng không thể trách
              '' Anh phải đi bao lâu? ''
Hiểu Chính thở dài '' Khoảng nữa tháng. ''
Vũ Thần gật đầu qua loa mặt có nét buồn. Hiểu Chính nói thêm
            '' Em yên tâm, cả ngày hôm nay anh sẽ dành hết thời gian cho em. ''
Vũ Thần gật đầu mỉm cười, Hiểu Chính biết tuy tiểu bảo bối đanh đá những thật ra cậu rất ngoan ngoãn, ngoài mặt thì không sao nhưng trong lòng lại rất buồn.
Từ khi làm tổng giám đốc tập đoàn Xuyên Chính, thì công việc của Hiểu Chính ngày một nhiều nên Vũ Thần cũng chẳng kêu ca gì, những lúc rảnh rỗi thì Hiểu Chính lại giành hết thời gian cho Vũ Thần. Lần này đích thân anh đi xử lý thì chắc hẳn là việc rất quan trọng.
Sau khi ăn xong, Hiểu Chính dắt Vũ Thần đi xem phim, đi chơi, xong lại đi  chợ hai người quyết định tối nay tự thân xuống bếp nấu ăn.
Về đến nhà ai cũng mỏi nhừ, Vũ Thần đứng dậy xoắn tay áo lên chuẩn bị đi làm bếp. Thấy vợ đi Hiểu Chính cũng không chịu ngồi im  mà mò mẫm đi xuống, hai người cười đùa vui vẻ phụ nhau nấu ăn.
Món ăn được dọn lên bàn ăn bên cạnh còn có nến, hòa hồng, rượu vang đỏ. Hai người tấm tắt khen nhau kẻ tung người hứng.
Mở nắp chai màu đỏ được rót ra ly, hai ly rượu đỏ chạm vào nhau.
             '' Chúc chuyến đi công tác này thành công. '' Vũ Thần chúc Hiểu Chính.
Hiểu Chính cười tươi, nhẹ giọng nói '' xong việc anh sẽ sắp xếp về  sớm.''
Vũ Thần gật đầu nhẹ, hỏi '' Mấy giờ anh bay? ''
              '' Bốn giờ sáng, em yên tâm hằng ngày anh sẽ gửi tiền vào tài khoảng cho em, em muốn mua gì hay đi chơi thì cứ lấy tiêu anh sợ em ở nhà buồn rồi sinh bệnh mất. ''
Nói rồi Hiểu Chính đưa tay lên nhéo mũi Vũ Thần, hai người nhìn nhau cười.
             '' Có cần em tiễn anh không? '' Giọng Vũ Thần có chút buồn
             '' Không cần đâu, em cứ nghỉ ngơi đi, nếu anh nhìn thấy em buồn anh sẽ không đành lòng đi đâu. ''
Hiểu Chính bước sang chỗ Vũ Thần, bảo cậu ngồi lên chân mình đứa tay lên nâng cầm cậu kéo lại gần.
            '' Trong nữa tháng đi công tác anh sẽ rất nhớ em, nên anh hôm nay muốn giữ hơi của em. ''
Dứt lời Hiểu Chính cầm ly rượu đỏ của Vũ Thần đưa lên miệng uống một ngụm.
Nhưng anh không nuốt vội, mà kéo đầu Vũ Thần tới khi hai cánh mỗi mỏng chạm vào nhau cũng chính lúc đó một dòng chất lòng chảy xuống.
Sau một hồi giúp nhau ' uống ' rượu Hiểu Chính dừng lại, anh lấy viên kẹo ngọt, khi đưa lên miệng Hiểu Chính cắn một đầu nhỏ từ từ tiến đến mỗi Vũ Thần.
Không ngần ngại Vũ Thần tiếp nhận nó, môi một lần nữa chạm môi, tay Hiểu Chính chẳng chịu để yên mà luồn vào trong áo Vũ Thần sờ sọn lung tung.
Thần nhiệt hai người nóng dần lên, đôi tay Hiểu Chính ôm Vũ Thần vào phòng chuẩn bị làm đại sự.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com