Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Only one

Họ đứng đối diện nhau trên con phố tấp nập người đi lại, em vẫn như ngày họ chia xa, vẫn dáng vẻ như trong kí ức của Park Jaehyuk, hắn tiến lại gần em, em khẽ cười gật đầu chào hắn

-    Lâu rồi không gặp, thật tình cờ, dạo này mày khoẻ không?

-    Không tình cờ, là tao hỏi thăm để tìm em, Siwoo có thể đi ăn tối cùng tao không?

Hơi bất ngờ trước đề nghị của hắn, hơi lưỡng lự một chút rồi Siwoo cũng gật đầu. Họ đến quán đồ nướng mà họ đã đi cùng nhau cả trăm lần trong những năm tháng quen nhau, bà chủ vẫn niềm nở chào đón họ, để họ ngồi vào chiếc bàn quen thuộc. Son Siwoo phá vỡ bầu không khí im lặng:

-    Mày thành công rồi chứ, nhìn dáng vẻ hiện tại chắc mày đã thoả mãn với sự thành công mày hằng mong muốn rồi nhỉ?

Park Jaehyuk coi như không nghe ra sự châm biếm trong lời nói của em

-    Có một chút thành công, đủ để chăm sóc cho người tao thương

Không ai tiếp tục nói chuyện, ai cũng mang trong mình dòng suy nghĩ riêng. Son Siwoo thấy kí ức của 3 năm trước như cơn mưa rào, ào ạt khoả lấp kí ức cậu đã cố khoá lại, đã cố lãng quên.

***

Họ cãi nhau vô số lần nhưng cả hai đều biết lần này là họ cãi nhau thật. Park Jaehyuk thật sự muốn chia tay với cậu. Cậu thề với lòng, chắc chắn Jaehyuk vẫn còn yêu cậu rất nhiều, nhưng vì sao hắn lại muốn đẩy cậu đi, dù lý do là gì thì cậu cũng nên là người được biết, cậu là người yêu hắn mà, mọi chuyện đều có thể cùng nhau tháo gỡ, cùng nhau trải qua đắng cay mới có được quả ngọt chứ? Hắn với cậu đều là những đứa nhóc mới ra trường, đều đang cùng nhau bắt đầu đi những bước đầu tiên trên con đường tìm đến thành công của cuộc sống. Vậy mà trong lúc cả hai cần nhau nhất hắn lại nói " Chúng ta dừng lại đi!". Son Siwoo thề đây là lần đầu tiên cậu níu kéo một người ở lại với mình, cậu bỏ mặc cái tôi cao ngất của bản thân xin hắn đừng bỏ cậu. Còn hắn thì sao, ngày hôm sau, căn phòng nhỏ đầy ắp kỉ niệm của hai đứa không còn một dấu vết nào cho thấy hắn còn ở lại nữa. Son Siwoo không nhớ mình đã cảm thấy như thế nào, đến tận khi Han Wangho tìm đến cậu, hất cho cậu cốc nước lạnh buốt cậu mới tỉnh ra, cậu không còn hắn bên cạnh nữa rồi, nhưng, cậu biết cậu không được phép buông xuôi bản thân như vậy.

-    Mày không yêu lấy bản thân mày thì ai sẽ có thể yêu mày đây Siu?

Wangho nói đúng.

-    Tao xin lỗi, cảm ơn mày.

Cậu chuyển nhà, một cuộc sống mới, một khởi đầu tốt hơn, một công việc suôn sẻ hơn và là một phiên bản mà hiện tại cậu yêu cậu hơn.

***

Tiếng gọi của Park Jaehyuk đánh thức cậu về với hiện tại, cậu ngẩng đầu nhìn hắn

-    Xin lỗi, mày nói gì cơ?

-    Tao muốn chăm sóc em, Siwoo có thể cho tao cơ hội đó không?

Gần như không do dự cậu lắc đầu

-    Jaehyuk, tao không biết vì sao khi ấy mày rời đi

-    Tao chưa bao giờ hết yêu em, công cuộc khởi nghiệp của tao thất bại, Siwoo à, lúc đó tao nợ thật sự rất nhiều, tao sợ họ đến phiền em, tao yêu em, tao không muốn....

-    Nhưng anh không biết tao chấp nhận được cùng anh chịu khổ, điều duy nhất khiến tao buông tay anh là vì anh không tin tao có thể đồng hành cùng anh

Cậu ngắt lời hắn, câu chuyện đến đó là được rồi, ai cũng có lý do riêng mà

-    Cảm ơn, Park Jaehyuk, tao với anh có thể làm bạn, chỉ có thể làm bạn, tao đâu thể biết được, nếu anh lại thất bại, anh có tiếp tục bỏ rơi tao nữa không.

***

Mưa vẫn rơi nặng hạt. Thứ Siwoo để lại phía sau không chỉ là cuộc gặp gỡ hôm nay, mà còn là kỉ niệm những ngày họ bên nhau. Vui có, buồn có, không cam lòng có. Nhưng, ai cũng phải sống cuộc đời của mình mà, cứ hãy giữ những kí ức tốt đẹp nhất cho nhau nha, Jaehyuk.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com