7
Quay trở lại nào....
Tôi 18 tuổi , tuổi teen vì thế tôi rất chăm chút ngoại hình và ăn mặc vì thế khi đi qua hàn quốc . Đất nước mà mọi người luôn nói người hàn quốc rất đẹp và trắng trẻo .
Vì thế tròng lòng tôi cũng rất háo hức khi đến đất nước ấy .
Tôi còn mọng tưởng rằng khi qua đó sẽ có người mời tôi làm idol để tôi nổi tiếng và kiếm được thiệt nhiều tiền để nuôi mẹ và e . Để họ không cần phải đi làm việc nặng nữa.
Tôi rất tự tin với nhan sắc của mình vì nhờ nó mà cuộc sống tôi cũng tương đối thuận lợi .
Tôi ngồi trên ghế máy bay mà suy nghĩ rằng nếu trả hết nợ sẽ kêu dũng dẫn đi chơi để mở mang tầm mắt
Tôi đi trong tâm trạng như thế đó
Vì Tôi còn rất trẻ mà .
Còn nhiều mơ ước và hoài bảo .
Tôi tới sân bay busan lúc 9h sáng . Tôi đã nhắn cho dũng rằng tôi có thể xuốg sân bay trc 10h
Tôi bước ra khỏi cổng sân bay . Trước mắt là thành phố hiện đại. Và tráng lệ nó khác nơi tôi đang ở. Tôi thấy mình bị lạc lõng .
Tôi đứng ngay khu C ngồi đó và đợi dũng đến đón .
S: " wow! Nhiều người đẹp thiệt y như trên TV . Mà sao thằng này lâu vậy."
Rengg
Là dũng gọii
S:" Alo sao lâu vậy hai đứng khu C nè tới đây đi ."
D:" Vâng vâng e tới rồi đợi e chút ."
:" Hai ơi! Hai."
S: " A! Hai đây."
D:" đưa e balo đây ra xe rồi wua phòng em ."
S:" ừ đây rộng ghê ý . Ghé gì đó mua rồi nấu ăn đi."
D:" ừmm."
Trong xe taxi chỉ có S nói còn D im không nổi gì vẻ mặt buồn rầu từ trên xe tới chợ rồi tới nhà.
S:" t lấy tiền t mua mà sao mặt buồn v . Sao có chuyện gì không nói t nghe đi."
D:" ừ thì ừ."
Dũng mấp máy miệng nhưng không dám nói .
S:" chuyện nợ nần à. Nói sau đi từ từ tính tiền t đi mượn cũng khá rồi cần thêm vài triệu nữa thôi."
S:" phòng cũng nhỏ quá ha . Thuê nhiêu tháng . Ở với ai sao t ko thấy ai v?."
D:" 3tr tháng ở 2 thằng mà nó đi làm rồi nay e xin nghĩ ."
S:" m tính cho t ở máy ngày sao t ở chug với bạn m được."
D:" ....."
Nói tới đây dũng cảm thấy chọt dạ vì kêu chị qua đây vì mục đích khác nên không biết khi nào chị về.
....
11h30
S nấu ăn xong dọn ra 2 chị e cùng ăn và tâm sự . Dũng chưa dám nói chuyện chị sẻ bị ngta đem đi đâu . Vừa ăn dũng vừa nhìn đồng hồ .
Tích tắc ... Tích tắc
12h
3 người đàn ông cao to mặc áo sơ mi đen bước vào phọng trọ mà D thuê.
S không hiểu chuyện gì nhìn qua dũng thì mặt mày nó tái mét , không còn giọt máu.
S:" Ê! Ai đến kìa bạn m à hay là tụi kia!?."
D gật đầu
S và D đứng dậy nhìn 3 người vừa bước vào.
S không biết tiếng nên chỉ đứng sau dũng.
Nghe họ nói mà S đơ ra không hiểu gì hết.
Sau một hồi nói chuyện Người chính giữa bước tới gần S . Mặt người này nhìn cau có dữ tợn . Nhưng điều làm tôi bất ngờ là anh ta là người việt.
Anh ta quay sang nói chuyện với tôi.
Ji:" cô là tuyết chị của doo woon đkh?
S:" vâng đúng rồi mà sao đấy anh ."
Ji :" e cô nợ tiền của chúng tôi . Cô tính thế nào ?!."
S:" dạ chuyện đó dạ e cũng xoay được 60 rồi anh anh đợi e thêm 3 ngày để gom đủ đưa anh nha ."
Ji :" số tiền đó không cần trả nữa đâu ."
S và D :" Sao cơ?!!."
S&D:" thật à anh vâng vâng em cảm ơn."
Ji:" Cấp trên vừa chỉ thị xuống cho tôi .nhưng có một điều kiện rằng cô phải theo chúng tôi đến gặp giám đốc ."
D và S có vẻ rất nghi ngờ sợ rằng lỡ họ đem mình đi bán hay nội tạng khi đó biết làm sao.
D :" không không đi đâu hết."
S:" được tôi đi . Được thôi chỉ cần gặp thôi đúng chứ a hứa với tôi đi."
S chen ngang lời D điều đó làm D bất ngờ
S nghĩ rằng món nợ này gần 100tr cộng với số nợ trước kia là 150tr dù đã trả gần xog nhưng làm sao trả được trong vòng 10 ngày . Nên S làm liều để theo a để xoá hết số nợ ấy . Dù gì cũng chỉ đi gặp mặt ."
Ji:" Điều này tôi không chắc nhưng cô không còn quyền lựa chọn đâu giám đốc đã đưa lệnh bắt chúng tôi đưa cô về gặp cậu ấy."
S:" haizz được thôi coi như tôi liều một phen ."
Gan tôi cũng lớn lắm .
D thì thầm .
D:" thấy điều gì không ổn gọi liền cho e nghe chưa biết không hả ."
S:" ừm vậy chị đi nha."
Vì cậu biết tụi này cũng khôg đàn hoàng gì cả!.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com