Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1

Buổi sáng đầu tháng tư, hoa anh đào rơi lả tả dọc sân trường Trung học Tougen. Nami bước vào cổng trường với chiếc tai nghe trắng vắt hờ trên tai, gió lùa qua mái tóc cam mềm, khiến cô nom như một mảng nắng dịu trong khung cảnh nhạt màu.

“Nami! Chờ tớ!” – Vivi vừa chạy vừa vẫy tay đến gần.

Nami tháo nhẹ một bên tai nghe. “Cậu lại đến muộn hả?”

Vivi cười trừ: “Tớ chỉ… ngủ quên một chút thôi.”

Cả hai cùng bước vào sân trường đang tấp nập tiếng học sinh cười nói.
Nhưng chưa đi được bao xa, một tiếng la vang lên:

“Né ra!”

Một chiếc xe đạp lao đến như tên bắn, xém chút nữa đã húc vào Nami.

Cô giật mình đứng khựng lại, tim đập thình thịch.

Chiếc xe thắng gấp, trượt nhẹ rồi dừng lại ngay trước mặt cô. Người trên xe chống chân xuống đất, không chút nao núng.

Luffy.

Cậu đội khăn trùm đầu, cổ áo mở hờ, vẻ mặt tỉnh rụi như thể chuyện suýt tông người ta là điều chẳng mấy quan trọng.

“Đứng ngay giữa lối thế?” – Luffy nói cộc lốc.

Sanji từ phía sau hốt hoảng: “Luffy! Cậu suýt tông Nami-chan rồi!!!”

Zoro lừ đừ đi tới, nhìn cảnh này như đã quá quen: “Cậu ta ngày nào cũng suýt tông ai đó.”

Nhưng điều khiến Nami ngạc nhiên…
là Luffy chẳng hề nhìn cô lấy một giây.

Không một lời xin lỗi.

Không một chút quan tâm khuôn mặt cô tái đi vì sợ.

Chỉ lạnh nhạt, thờ ơ.

Nami mím môi. “Cậu chạy kiểu gì vậy…?”

Luffy chỉ “ừm” một tiếng, gạt chân đạp xe sang bên, chẳng buồn đáp lại.

Cậu nhìn sang đám bạn: “Đi thôi.”

Rồi quay lưng đẩy xe đi, bỏ lại cô và Vivi đứng cùng nhau.

Vivi nhăn mặt: “Tên đó thật là… vô tâm quá mức!”

Nami im lặng, tay vẫn đặt lên ngực, cảm giác bị phớt lờ cứ lấn vào trong lòng mình như vết gợn khó chịu.

Cứ tưởng một lời xin lỗi nhẹ nhàng…
Nhưng cậu hoàn toàn không buồn mở miệng.

---

Giờ học trôi qua trong không khí quen thuộc. Nami vẫn chăm chú nghe giảng, nhưng đôi khi tâm trí cô lại nhớ đến ánh mắt vô cảm của Luffy sáng nay.

Cậu ta lạnh đến mức… hơi thô lỗ.

Không phải kiểu vô tư, mà là thực sự không quan tâm ai ngoài bản thân mình.

“Cậu nghĩ gì mà nhìn ra cửa sổ suốt vậy?” – Rebecca chọc nhẹ Nami.

“A… không có gì.” – Nami bật dậy, hơi giật mình.

Rebecca cười tinh quái: “Lại nghĩ về ai đó phải không~?”

Nami đỏ mặt: “Không phải!”

Nhưng trong lòng cô lại có gì đó cộm lên.
Không phải rung động… mà chỉ là cảm giác khó chịu chưa tan.

---

Giờ ra chơi, Nami xuống thư viện như thói quen. Đây là nơi cô thích nhất: yên tĩnh, dịu nhẹ, mùi sách cũ phảng phất giúp cô dễ thở hơn.

Cô đang chọn sách thì một giọng nam trầm bên cạnh vang lên:

“Để tớ lấy cho.”

Nami quay sang.
Law – cậu bạn cùng lớp, ánh mắt lạnh nhưng lịch sự.

Anh lấy cuốn sách cao nhất giúp cô.
Không giống như Luffy…
Law nhìn thẳng vào cô khi nói chuyện.

“Cảm ơn cậu.” – Nami mỉm cười.

Law chỉ khẽ gật đầu, đặt sách lên bàn.
Không khí giữa hai người trầm nhưng dễ chịu.

---

Tan học, trời bất chợt đổ mưa lớn.

Học sinh kéo nhau đứng nép dưới mái hiên.
Nami ôm tập sách đứng lúng túng—cô quên mang ô.

Law xuất hiện, mở ô đen. “Nhà cậu hướng nào? Tớ đưa về.”

Nami chưa kịp trả lời thì từ đằng sau vang lên tiếng bước chân mạnh:

“Đi thôi. Cậu về hướng này mà.” – Luffy nói, tay cầm ô, không nhìn cô.

Không hề hỏi xem cô có muốn hay không.

Không hề để ý rằng Law đang đứng cạnh.

Vivi há hốc miệng.
Rebecca thì thì thầm: “Gì vậy trời… Luffy lúc nào cũng lạnh mà tự nhiên—”

Law khẽ cau mày.

Nami đứng giữa hai người, tim bất giác chùng xuống.
Luffy không hẳn là quan tâm.
Cậu chỉ đang… nói như một thói quen, kiểu “đường chung thì đi chung”.

Không chút cảm xúc.

Cô cắn môi.

Nhưng cuối cùng, cô nói nhỏ:

“…Mình đi với Luffy. Dù sao cũng trùng đường.”

Law gật nhẹ rồi bước đi trong mưa, bóng lưng bị cơn gió chiều cuốn mất.

---

Luffy và Nami đi dưới chiếc ô chung.

Nhưng Nami nhận ra…

Cậu chẳng hề nghiêng ô về phía cô.

Mưa tạt vào vai cô lạnh buốt.

Luffy thì thản nhiên, mắt nhìn phía trước, chẳng nói một lời nào.

Nami siết chặt quyển sách trong tay.
Không hiểu sao… lòng cô lại thấy đau.

“Cái ô… nghiêng quá.” – cô nói nhỏ.

Luffy chỉnh lại một chút, không thèm nhìn cô. “Gió mạnh.”

Chỉ vậy.

Không xin lỗi.
Không quan tâm.
Không hỏi cô có ướt không.

Nami khẽ hít vào, cảm giác như đứng cạnh một khối băng biết đi.

Khi đến cổng nhà Nami, Luffy giơ ô về phía cô.

“Mai trả.”

“Nhưng cậu ướt hết rồi…” – Nami nói, thật lòng lo lắng.

“Không sao.” – Luffy cộc lốc – “Tớ quen rồi.”

Rồi quay lưng bỏ đi trong mưa mà không hề nhìn cô thêm lần nào.

Không chào tạm biệt.
Không một nụ cười.

Chỉ để lại một khoảng lưng lạnh và xa.

Nami đứng đó, trái tim nặng trĩu.

Rõ ràng… không phải cô mong chờ điều gì từ cậu.

Nhưng sự thờ ơ ấy…
sao lại đau đến vậy?

Cô đưa tay lên ngực mình.
Tim đập nhẹ… nhưng khó chịu.

Rất khó chịu.

Có lẽ… vì Luffy đối xử với ai cũng thoải mái, vô tư…
chỉ riêng với cô lại xa cách đến mức khó hiểu.

---

Nami không hề biết…

Sự lạnh nhạt ấy chỉ là điểm bắt đầu cho một chuỗi dài cảm xúc chậm rãi, day dứt, và đầy biến động.

Một cơn gió lạnh…
sẽ dần chuyển thành cơn gió ấm.

Nhưng điều đó… vẫn còn rất xa.

Rất, rất xa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com