Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 11

Sáng hôm sau, gió mạnh quét qua sân trường, làm lá cây rơi lả tả.
Không khí nặng nề đến mức ai bước vào cũng cảm nhận được sự khác thường.

Nami ôm sách, bước thật nhanh, cố né mọi ánh nhìn. Đặc biệt là… ánh mắt của một người.

Luffy.

Cô không dám nhìn cậu.
Không dám đến gần.
Không dám chạm vào đoạn hành lang mà hôm qua cô thấy Hancock khoác tay Luffy.

Vì chỉ nghĩ tới thôi… tim cô lại nhói đau buốt.

Vivi gọi:
— “Nami! Đi chung với bọn mình đi!”

— “…Mình đi trước nha.”

Rồi Nami chạy.
Như thể nếu chạy chậm một chút thôi… nước mắt sẽ rơi trước mặt bạn.

Ở phía khác, Luffy đứng ngay cổng lớp, mắt dõi theo cái bóng dáng nhỏ đang né tránh mình từng chút một.

Cậu gọi:

— “Nami.”

Nami khựng lại.
Nhưng cô không quay đầu.

— “…Xin lỗi, mình bận.”

Rồi cô đi thẳng.

Ấm ức, tổn thương, ghen tuông — tất cả hòa thành cơn bão trong người Luffy.

Sanji vỗ vai cậu:
— “Nhóc à… Nami đang đau. Đừng ép.”

— “Tớ không ép.”
Luffy nghiến răng.
— “Tớ chỉ muốn nói chuyện với cô ấy.”

Zoro nhìn cảnh đó, thở dài:
— “Mà cậu cứ để Hancock bám theo như vậy thì Nami làm sao tin được?”

Luffy giật mình.

Đúng lúc ấy — Hancock xuất hiện như thể được hẹn.

Cô khoác tay Luffy ngay trước mặt cả lớp, giọng ngọt như đường nhưng sắc như dao:

— “Luffy~ đi ăn sáng chung đi.”

Luffy cứng người.
Hancock bám chặt hơn.

Và đúng khoảnh khắc ấy — Nami xuất hiện ở góc hành lang, tay ôm chồng sách cao.

Ánh mắt cô vô thức hướng về phía họ.

Ánh nhìn đó làm Luffy hoảng lên như bị bóp tim.
Cậu gạt tay Hancock:

— “Bỏ ra.”

Hancock sững một giây.
Cả lớp há hốc mồm.

Zoro cau mày:
— “Cuối cùng cũng sáng mắt.”

Nhưng Hancock không nhịn.
Cô nắm lại tay áo Luffy, giọng nhỏ nhưng đủ để Nami nghe:

— “Cậu làm gì vậy? Cậu nói với tớ là Nami đã chọn Law rồi mà?”

Luffy chết đứng.
Nami chết lặng.

— “…Cậu… nói gì?”
Nami thì thầm, tim như bị ai đấm mạnh.

Hancock nghiêng đầu, cười:

— “À… cậu ấy nói cậu khóc vì Law, với lại cậu bảo sẽ lùi bước. Tớ chỉ giúp Luffy bớt đau thôi.”

Nami đánh rơi chồng sách rầm xuống đất.— “Mình… chưa bao giờ nói vậy…”

Luffy quay sang Hancock, mắt đỏ ngầu:

— “Cậu nói dối.”

Hancock cong môi:
— “Tớ chỉ nói sự thật mà cậu muốn tin.”

Câu đó như tát thẳng vào mặt Luffy.

Zoro bực mình:
— “Con nhỏ này đúng kiểu thích phá người khác.”

Sanji siết nắm đấm:
— “Tớ mà đánh con gái được thì…”

Hancock nhìn Nami với ánh mắt chiến thắng:
— “Cậu đã bước ra khỏi đường của bọn tớ rồi… sao lại nhìn vào làm gì?”

Trái tim Nami vỡ lần thứ bao nhiêu không nhớ nổi nữa.

Cô xoay người, bỏ chạy.

— “NAMI!”
Luffy hét lên, đuổi theo.

Nhưng Law xuất hiện đúng lúc.

Cậu đứng chắn trước Luffy, ánh mắt lạnh đến mức khiến cả hành lang im bặt.

— “Luffy. Đừng đuổi theo nữa.”

— “Tránh ra.” Luffy gằn giọng.

Law lắc đầu.
Giọng cậu bình thản nhưng sắc bén:

— “Cậu chỉ khiến cô ấy đau thêm.”

— “Không phải chuyện của cậu.”

— “Sai. Là chuyện của tớ.”
Law tiến gần một bước.
— “Vì tớ thích Nami.”

Không khí nổ tung trong một giây.

Luffy chết đứng.
Zoro và Sanji há hốc.

Hancock mím môi — không vui chút nào.

Law nhìn thẳng vào Luffy, từng từ một rõ như dao khắc:

— “Cậu để cô ấy khóc… thì tớ sẽ làm người khiến cô ấy cười lại.”

Rồi không đợi phản ứng, Law chạy đuổi theo Nami.

Nami chạy, Law đuổi theo — trái tim nặng trĩu

Nami chạy đến vườn sau trường, nơi ít người qua lại.
Cô ôm ngực, nước mắt rơi không ngừng.

— “…Mình mệt quá…”

Law đến sau vài giây, thở nhẹ vì chạy nhanh.

— “Nami.”

Nami lau nước mắt, cố cười:

— “Law… đừng lo. Mình không sao.”

— “Cậu đang nói dối.”

Law tiến lại, nắm nhẹ cổ tay cô.

— “Nếu đau… hãy để tớ chia sẻ.”

Nami lắc đầu.
— “Không. Mình không muốn… ai bị kéo vào nữa.”

Law nhìn gương mặt đầy nước mắt đó.

Và cậu nói câu mà chính mình cũng không ngờ mở miệng được:

— “Tớ thích cậu. Thích lâu rồi.”

Nami đông cứng.
Trái tim cô loạn nhịp.

— “…Law…”

Law cúi đầu, giọng nhỏ nhưng chắc chắn:

— “Tớ biết trái tim cậu hướng về ai. Nhưng nếu người đó khiến cậu khóc… thì ít nhất hãy để tớ ở bên cạnh cậu.”

Trong khi đó — Luffy đấm tường, máu chảy

Luffy chạy ra sân sau nhưng bị Law chắn lại mất thời gian.
Khi đến nơi, Nami và Law đã không còn.

Cậu đứng giữa sân, mưa bắt đầu rơi nhẹ, siết chặt nắm đấm rồi đấm mạnh vào tường.

Bịch!Máu từ tay chảy xuống.

Zoro chạy tới kéo lại:

— “Ê Luffy! Mày điên à?!”

Luffy cười nhạt, giọng khàn:

— “Tớ ghét cảm giác này…”
— “Tớ ghét nhìn Nami khóc vì người khác.”

Sanji nhìn bàn tay loang lỗ máu của Luffy, lắc đầu:

— “Nhóc… nếu thực sự thích người ta, thì đuổi kiểu đó không được đâu.”

Luffy cắn răng:

— “…Tớ biết.”
— “Nhưng tớ không biết phải làm gì. Mọi thứ… rối quá.”

                              ------

Hancock ở phía xa nhìn cảnh đó, nụ cười giờ không còn tươi nữa mà lạnh đi rõ rệt.

— “…Vậy ra… cả Law cũng muốn tranh sao?”

Cô nắm chặt điện thoại.

— “Được. Tớ sẽ khiến hai người không bao giờ quay lại với nhau.”

Trong bóng hoàng hôn đỏ rực, ba trái tim — ba hướng — ba nỗi đau — chạm nhau.

Và bão… chỉ lại mới bắt đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com