Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 4

Tiếng nói của Hancock rơi vào không gian như viên đá ném xuống mặt hồ phẳng lặng.

Nami đứng im, mắt mở to như không tin vào tai mình.

Law liếc sang cô—một cái nhìn khó đoán, giống như đã biết chuyện này từ trước.

Còn Luffy… trong khoảnh khắc đó, biểu cảm cậu gần như đông cứng.

Không phải sốc.

Không phải vui.

Mà là… khó chịu.

Nhưng Hancock thì chẳng để ý đến điều đó. Cô bước đến một cách tự tin, mái tóc đen mượt lay nhẹ theo gió, đôi mắt tím lấp lánh.

“Luffy… đã lâu không gặp.”

Giọng cô mềm như tơ lụa, nhưng ẩn sau là một thứ áp lực vô hình.

Nami nuốt khan.

Cô ta đẹp quá…

Thứ đẹp khiến người khác muốn lùi lại bản năng.

Thứ đẹp khiến Nami tự cảm thấy mình nhỏ lại.

Luffy cau mày.

“Hancock. Tại sao cậu lại ở đây?”

“Tớ chuyển trường.” — Hancock cười như thể chuyện này hiển nhiên — “Vì tớ muốn gần cậu hơn.”

“…”

Không khí chợt đặc lại.

Law khoanh tay, nghiêng đầu nhìn Luffy.

“Ồ? Nghe quen rồi đấy.”

Nami cảm thấy lòng mình thắt lại.

Họ quen nhau thế nào? Từ bao giờ?

Mà tại sao cô lại quan tâm đến mức tim nhói lên thế này?

---

Hancock nhìn thấy Nami

Như chỉ vừa nhận ra sự có mặt của người khác, Hancock quay sang.

Ánh mắt cô lướt qua Nami từ đầu tới chân.

Không hằn học.

Không khinh thường.

Nhưng sắc bén.

Một kiểu đánh giá như đang xem xét một đối thủ tiềm năng.

“Còn đây là…?” — Hancock hỏi.

Nami hơi giật mình. “Tớ… tớ là Nami.”

Hancock mỉm cười lịch sự.

“Rất vui được gặp.”

Nhưng khi ánh mắt cô chuyển sang Luffy, giọng cô lại mềm như kem tan:

“Cậu đứng với cô ấy cũng lâu nhỉ. Chắc… thân lắm?”

Một câu hỏi tưởng như vô hại nhưng đủ khiến cả Nami lẫn Luffy khựng lại.

Nami siết tay.

Luffy định mở miệng—

Nhưng Law đã chen vào trước.

“Thân chứ.” — Law mỉm cười.

“Rất thân. Gần như ngày nào cũng gặp nhau.”

“L-Law!?” — Nami hốt hoảng.

Hancock nhướng mày, nhìn Luffy.

“Vậy à? Cậu thay đổi thật đấy…”

Luffy liếc Law, ánh mắt sắc như dao.

“Đừng nói linh tinh.”

“Linh tinh chỗ nào?” — Law thản nhiên.

“Tớ nói đúng sự thật.”

“Không đúng.”

Luffy đáp ngay.

“Tớ chỉ nói chuyện với cô ấy vài lần.”

Nami đứng chết lặng.

Tại sao lòng cô lại đau thế này?

---

Khoảnh khắc khựng lại của Nami

“Ừm… tớ… tớ có việc phải đi.”

Nami cúi đầu thật thấp, giọng run.

“Nami—”Luffy gọi theo ngay lập tức.

Nhưng cô không quay lại.

Cô không muốn ai thấy mặt mình lúc này.

Không muốn thấy cảnh Luffy đứng cạnh Hancock.

Không muốn nghe câu “chỉ vài lần” thêm lần nào nữa.

Cô chạy khỏi khu vườn, tiếng bước chân vang lên nặng nề hơn cả tiếng gió.

---

Ở một góc cầu thang vắng.

Nami ngồi xuống bậc thang, ôm đầu gối lại.

Không khóc.
Nhưng tim đau đến mức nghẹn lại.

“Tại sao mình lại buồn…? Mình với cậu ấy có là gì đâu…”

“Khi người con trai đó quan tâm mình một chút… mình lại tự ngây thơ quá rồi sao?”

Điện thoại rung lên.

Tin nhắn từ Vivi:

“Nami ơi, cậu ổn chứ? Mọi người bảo thấy cậu chạy đi…”

Cô nhìn màn hình, muốn trả lời, nhưng tay cứ run mãi.

---

Trong khi đó — Ở vườn tử đằng sau thư viện

Hancock khoanh tay lại, nhìn Luffy như đang thử thách.

“Luffy, cậu không định đi theo cô ấy sao?”

“Không phải chuyện của cậu.” — Luffy đáp lạnh.

“Nhưng cậu quan tâm.” — Hancock nói thẳng.

Luffy im.

Law đứng cạnh, cười khẽ.

“Trông cậu ghen kìa, Hancock.”

“Ghen?” — Hancock bật cười, nhưng ánh mắt lại sắc như dao.

“Nếu tớ và Luffy có gì… thì đã là trước khi cậu đến, Law.”

Law nheo mắt.

“Ý cô là… họ từng thật sự —”

“Không liên quan đến cậu.” — Luffy cắt ngang, giọng gắt.

Nhưng chính phản ứng mạnh đó lại khiến cả Hancock lẫn Law cùng nhìn cậu kỹ hơn.

“…Có vẻ Nami đặc biệt với cậu nhỉ.” — Law nói.

Luffy quay đi.

“Không.”

“Vậy sao cậu bực khi tớ nói là thân?” — Law nghiêng đầu.

“…Im đi.”

Hancock khẽ cười, bước tới gần Luffy.
Gần đến mức hơi thở cô phả lên vai cậu.

“Cậu vẫn giống như trước.”

Giọng cô thì thầm.

“Chỉ cần cô gái nào đó đến gần, cậu liền bối rối.”

Luffy nắm chặt tay.

“Tránh xa tớ ra.”

Hancock mỉm cười dịu dàng nhưng ánh mắt đầy hiểm ý.

“Luffy, tớ không đến đây để tránh cậu.”
Cô thì thầm.

“Tớ đến để cậu nhớ ra… người cậu thuộc về là ai.”

---

Trong lòng Luffy bỗng có một xáo động không tên.

Sau khi Hancock rời đi, Law đứng cạnh cậu.

“Cậu để cô ta nói thế mà không phản ứng?” — Law hỏi.

“Cậu im được không?” — Luffy đáp, giọng thấp.

“Cậu đang lo cho Nami.”

Luffy siết tay thành nắm đấm.

“…Tớ không hiểu. Nhưng khi thấy cô ấy bỏ đi như vậy… tớ thấy khó chịu.”

“Khó chịu?” — Law nheo mắt.
“Hay gọi đúng tên là—ghen?”

Luffy quay phắt lại.

“Không phải.”Nhưng tim cậu… lại đập khác đi.

Lần đầu tiên trong đời, Luffy không hiểu nổi chính mình.

---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com