Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Búp Bê Có Linh Hồn

Búp Bê Có Linh Hồn

Author: Subin

Disclaimer: Nhân vật trong fic không thuộc về tôi, họ thuộc về chính họ, thuộc về thế giới mà họ tồn tại.

Rating: NC - 17

Category: Romance

Paring: Winrina/Jiminjeong

Summary: Con người yêu búp bê, một búp bê sống bằng xương bằng thịt.

Warning: Suy nghĩ và cân nhắc kỹ trước khi đọc vì fic có những yếu tố không phù hợp với trẻ em. Author không chịu trách nhiệm về sự tổn thương tâm lý của bạn sau khi đọc fic này.

-----------------o0o -----------------

Có một nơi nuôi dưỡng những người sống. Phải, họ chỉ đơn giản là duy trì sự sống và không gì hơn cho đến một ngày có người trả tiền để mua họ. Trong ngành nghề này những mạng người kia được gọi là búp bê, những búp bê sống hoàn mỹ.

Họ tách biệt những con búp bê này với thế giới bên ngoài và chỉ nuôi lớn thân xác cùng một số tập tính của con người. Lớp học thơ, ca, nhạc, họa cũng được mở ra và tùy theo sản phẩm mà họ cho từng con búp bê học tập những bộ môn đó.

Tại một căn phòng nho nhỏ chỉ có ánh sáng le lói từ cửa sổ chiếu vào hiu hắt, một con búp bê nằm trên giường, nó đặc biệt nhất trong tất cả các búp bê ở đây.

<Cạch cạch> cánh cửa sắt nặng nề mở ra, mỗi lần như thế nó biết rằng có người đem đồ ăn đến hoặc dẫn nó ra ngoài vườn phơi nắng. Winter ngoảnh đầu lại chờ đợi như mọi lần nhưng hôm nay lại có một sự kiện đặc biệt làm thay đổi cuộc đời của nó.

- Đây là cực phẩm của chúng tôi, bảo đảm thanh thuần và trong sáng như một đứa bé ba tuổi. - Người đàn bà đẫy đà giới thiệu.

- Tôi mong chờ ở bà một món hàng tốt. - Phía sau cánh cửa là một bóng người cất lên giọng nói trầm ấm.

- Cô biết rồi đấy, loại này đặc biệt được trông coi kỹ lưỡng, không hề nhiễm một chút bụi dơ nào, tóm lại hai chữ "hoàn hảo".

Winter vẫn ngơ ngác nhìn về phía hai người đang đối thoại ngoài cửa. Nó bước xuống giường, chỉnh lại bộ váy xòe bồng bềnh ngang đùi, chắc là nó lại tò mò rồi nhưng không dám tiến đến. Hai người ấy từ bên ngoài đi vào, cuối cùng thì Winter cũng thấy được dáng dấp và gương mặt của người nọ. Người đàn bà đẫy đà xởi lởi kéo nó đến trước mặt cô gái kia.

- Ngài có thể kiểm tra món hàng này. Winter, cười lên cho đẹp nào. - Bà ta thúc giục.

Vì được luyện tập cười nên nó dễ dàng thực hiện một nụ cười xinh xắn, Karina nhếch môi có vẻ hài lòng.

- Cười đẹp đấy nhưng tôi không thích, tôi muốn búp bê khóc cơ.

Karina nhìn lướt qua Winter đang ngơ ngác, đôi mắt ngây thơ trong sáng cứ long lanh như dò hỏi cô là ai. Cô đưa tay nắm lấy cằm của Winter, xoáy sâu ánh nhìn vào con ngươi trong veo kia...

<Thịch....thịch....thịch.....> tim nó đập không ổn định, như muốn ngừng lại bởi thứ ma lực áp đảo từ người đối diện. Hai ngón tay của Karina mân mê chiếc cằm nhỏ xinh xắn của Winter, một cảm giác mịn màng thật khiến người ta muốn vuốt ve mãi không thôi.

Cô chuyển ánh mắt xuống ngực của nó, hai bàn tay cũng trượt theo tháo gỡ dây kéo áo làm lộ ra một khoảng thịt trần trụi phập phồng mềm mại. Winter đưa tay giữ lấy chiếc áo đang muốn rớt xuống, nó lùi lại một bước thì đã bị Karina nắm tay kéo lại. Cô nhếch mép nở nụ cười quái quỷ khiến nó bỗng nhiên cảm thấy bất an.

- Tôi mua cô ta. - Karina mắt vẫn không rời khỏi Winter cất tiếng với người đàn bà kia.

- Cô thật là có mắt chọn lựa. - Mụ ta vui mừng khi nghĩ đến món lời lớn, ra sức nịnh nọt Karina sau đó lại nhìn Winter mà căn dặn. - Từ nay cô Karina là chủ nhân của con, phải tuyệt đối nghe lời cô ấy nhé.

Winter run run, nó được học là phải vâng lời chủ nhân, phải làm theo những gì chủ nhân bảo từ khi mới sinh ra. Thì ra đã đến lúc nó có một chủ nhân rồi, có nghĩa là nó sẽ đi khỏi đây và đến một nơi xa xôi nào đó cùng chủ nhân của mình. Winter không đáp mà chỉ gật đầu, nó vẫn còn sợ Karina lắm nhưng đây là chủ nhân của nó nên Winter không được phép từ chối Karina.

**********

Nó được đưa lên một chiếc xe hơi dài và sang trọng cùng chủ nhân. Lần đầu tiên nó ra khỏi khuôn viên của biệt viện này, Winter nhìn ngắm mọi vật xung quanh qua cửa sổ, tất cả đều thật mới lạ, nó đặt hai tay lên cửa kiếng xe hơi và chăm chú lẫn thích thú trước khoảng trời rộng lớn.

- Thích lắm sao? - Karina cất giọng trầm ấm hỏi.

Nó khựng lại nụ cười trên môi rồi ngồi ngay ngắn lại, lén lút đưa ánh mắt về phía Karina, nó gật gật cái đầu thay cho câu trả lời. Tiếp theo đó là một khoảng thời gian im thin thít khó khăn đối với nó, Winter sợ sẽ khiến Karina phật lòng.

Nơi ở mới là một tòa dinh thự rộng lớn, nó bỡ ngỡ bước theo Karina, cô đưa Winter tới một căn phòng và nơi đây mọi thứ đều đã được chuẩn bị chu đáo.

- Đây là phòng của em.

Winter do dự bước vào, bên trong như một mô hình phóng lớn của căn nhà búp bê màu hồng. Nó thích thú chạm vào từng đồ vật xinh xắn mà chủ nhân đã chuẩn bị cho nó.

Bất chợt nó ngoảnh lại phía Karina, dáng cô cao ráo xinh đẹp hướng ánh nhìn về nó, dường như cô cũng rất hài lòng khi sở hữu một con búp bê dễ thương như vậy.

.........

Ngày qua ngày Karina nuôi nấng nó, dạy bảo nhiều thứ mà Winter chưa từng học, cô nhận ra rằng búp bê này thật sự quá ngây ngô và ít nói.

Một tối nọ Karina mở một bộ phim hài và cùng nó ngồi trên sofa xem. Cô tuy lạnh lùng là vậy nhưng cũng cất tiếng cười còn nó thì im thin thít chăm chú vào màn hình TV.

- Coi không hiểu à? Sao lại không phản ứng gì hết vậy? - Karina thắc mắc hỏi nó.

- Chủ nhân không thích em cười mà.

Đôi tay Winter vò gấu áo, ánh mắt long lanh đáp lại hồn nhiên. Karina khựng lại một lúc nhìn nó, dường như trong lòng có một chút chấn động.

- Từ nay cứ cười nếu em thích.

Karina xoa đầu nó như một đứa trẻ, Winter mỉm cười mang vẻ hạnh phúc, nó thầm cảm ơn trời đã đưa nó đến với chủ nhân này.

Karina không đưa nó ra bên ngoài vì cô muốn giấu nó cho một mình cô biết thôi. Với lại ra ngoài được rồi nó sẽ cảm nhận được tự do và sau đó sẽ mong muốn thoát khỏi cô. Dẫu sao Winter cũng là con người, chỉ cần tiếp xúc với xã hội này thật nhiều thì nó sẽ nghĩ đến việc đòi quyền lợi.

Sinh nhật lần thứ 21 của Karina diễn ra tại gia, cha mẹ của cô cho mời nhiều công tử và tiểu thư đến tham dự, mục đích là để tạo dựng mối quan hệ cho công việc sau này. Tuy nhiên trong số đó cũng có một vài người bạn thân của Karina đến dự.

Winter lần đầu tiên thấy nhiều người như thế, trong trang phục váy trắng xóa bồng bềnh như một công chúa, dáng người của nó lại nhỏ nhắn đáng yêu khiến nhiều người chú ý. Thế nên Karina cũng không rời mắt khỏi nó vì sợ sẽ có ai gieo rắc vào đầu Winter những chuyện không tốt.

- Chị kiếm đâu ra cô bé đó vậy? - Ningning, người bạn thân thiết của Karina hỏi.

- Là búp bê của chị. - Karina đáp.

- Cái gì? Chị sao lại làm chuyện phạm pháp đó? - Ningning không khỏi bàng hoàng.

- Phạm pháp nhưng nó vẫn tồn tại đấy thôi. Chị mua nó là cho nó sự sống đó chứ.

Karina không thích bị chỉ trích, Ningning lại là con gái của bộ trưởng bộ công an thế nên thật mất hứng khi cứ nghe em ấy khuyên can.

- Chị sẽ làm gì với cô ấy? Hơn nữa chịu trách nhiệm về cuộc sống của một con người không phải dễ đâu.

- Đó là đồ chơi của chị, thích thì giữ, không thích thì vứt bỏ, chẳng có gì phải chịu trách nhiệm cả. Em thôi giảng đạo cho chị nghe đi.

Cô chau mày khó chịu với đứa em của mình, Ningning thiết nghĩ Karina cũng không đến mức nhẫn tâm tước đoạt đi sự sống của người khác nên tạm thời bỏ qua chuyện này thế nhưng cô biết "búp bê sống" được mua chỉ để thỏa mãn nhu cầu tình dục của mấy gã biến thái, đây là chuyện thiếu đạo đức nhất mà cô từng biết. Thật sự Ningning không muốn Karina tiếp tay cho đường dây buôn người này.

Winter đi xung quanh bàn tiệc buffet, ở đây vừa được ăn ngon lại không phải phục vụ như người hầu nên nó rất hứng thú sở hữu "địa bàn" này. Bỗng một thiếu gia ăn mặc lịch lãm với mùi nước hoa nồng nặc tiến lại gần nó.

- Em là em gái của Karina sao? - Hắn ta nở nụ cười lừa tình hòng câu dẫn Winter.

- Là... búp bê của Karina. - Nó lắc đầu rồi đáp lại. Câu trả lời khiến tên thiếu gia kia ngạc nhiên.

- Em có muốn đi với tôi một lúc không?

Hắn giở giọng điệu dụ dỗ rồi chưa kịp để Winter trả lời đã nắm lấy tay nó kéo đi. Nước da mịn màng và mềm mại của Winter khiến hắn như kẻ bắt được vàng liền nổi lên thú tính. Nhưng ngay lúc ấy một bàn tay đã giữ nó lại, tên thiếu gia sững sờ trước ánh mắt như viên đạn của Karina.

- Đồ chơi của tôi, không cho phép ai đụng vô. Cút!

Hắn ta sợ sệt vội bỏ đi, trong lòng không ngừng thầm rủa Karina là kì đà cản mũi. Winter vẫn ngơ ngác chưa kịp nhận thức điều gì đang xảy ra đã bị Karina lôi đi. Qua các dãy hành lang và cầu thang, họ đến một căn phòng tĩnh lặng và tránh xa khỏi buổi tiệc ồn ào náo nhiệt kia.

Karina ném nó lên giường, cánh cửa đóng sầm lại khiến nó giật mình. Cô cởi cúc áo thứ nhất để dễ thở hơn rồi chăm chăm nhìn nó.

- Tôi cấm em không được nói chuyện với người lạ. - Nét giận dữ này là lần đầu tiên nó thấy ở Karina.

- Vâng... - Nó tuy sợ nhưng ngoan ngoãn đáp lại. Đôi mắt long lanh như có nước lại khiến Karina sục sôi.

- Đừng nhìn tôi với ánh mắt đó. - Cô gằn lên trong cổ họng. Chính vì nét đẹp thuần khiết ngây thơ này mà Karina sợ sẽ không thể giữ lại đồ chơi của mình.

Nó lấy hai tay che mắt lại, sau đó dụi dụi chút nước đã nhòe hai hàng lông mi. Nó sợ chủ nhân nổi giận, chủ nhân không muốn nhìn thấy mắt của nó nữa. Cái cách Winter che giấu những điều mà Karina "ghét" khiến lòng cô lại càng chấn động bởi cảm giác kì lạ. Búp bê có tri giác này chỉ hơn loại búp bê nhựa ở chỗ có sự sống thôi thế nhưng sao nó lại khiến cô quan tâm nhiều đến vậy?

Karina nóng giận một phần do cô sợ, sợ rằng sẽ có người đem nó đi khỏi cô, sợ rằng thứ luôn phục tùng cô sẽ có ngày phản bội. Cô là người mua và nuôi Winter nên sẽ không để bất kì ai chạm vào thậm chí chỉ nhìn búp bê của cô thôi cũng không được. Trẻ con có đồ chơi thì đem khoe với bạn bè, người lớn có đồ chơi chỉ muốn giữ cho riêng mình.

Búp bê ngồi trên giường che đôi mắt xinh đẹp lại, nó thầm nhủ sẽ không bao giờ để chủ nhân thấy mắt của nó nữa. Đôi môi của nó mím lại, màu đỏ hồng trên nền da trắng như tuyết lại khiến Karina muốn chiếm đoạt.

Cô đã từng nghĩ sẽ chăm sóc búp bê thật tốt, sẽ không lợi dụng nó làm những chuyện đồi bại vì Winter luôn ngoan ngoãn. Thế nhưng hôm nay sự ngoan ngoãn ấy lại giết chết lý trí của cô, Karina chỉ muốn chà đạp vẻ trong sáng thuần khiết ấy, muốn đôi mắt phải đong đầy nước, muốn nụ cười biến mất trên gương mặt xinh đẹp kia.

Karina tiến đến nắm lấy hai cổ tay của Winter rồi kéo ra để lộ đôi mắt đã ướt. Nó sợ hãi nhắm mắt lại vì nghĩ rằng sẽ làm phật ý chủ nhân thế nhưng Karina lại mạnh tay xé áo của nó. Winter hoảng sợ muốn thốt ra tiếng la nhưng lại không dám.

- Chủ...chủ...nhân.....làm gì vậy? - Nó lắp bắp nhìn Karina điên cuồng lột trần chính nó.

- Búp bê được sinh ra để làm điều này không phải sao?

Karina đè nó xuống rồi gỡ chiếc bra căng dây khỏi ngực nó. Lộ ra trước mặt cô là cặp ngực trắng trẻo phập phồng. Lần đầu tiên nó sợ hãi đến thế, Karina đang làm gì nó thế này? Winter không biết điều này là sao nhưng nó linh cảm đây là chuyện không tốt.

Cô xoa nắn ngực của nó mạnh tay, ép chặt hai khối thịt mềm mại đến biến dạng khiến nó phải gồng mình hứng chịu sự đau đớn.

- Chủ nhân... đừng mà.... - Nó cầu xin Karina ngừng lại hành động xâm phạm cơ thể của nó.

- Dám ra lệnh cho tôi sao? Là búp bê thì phải thuận theo chủ nhân hiểu chưa?

Cô bá đạo nói, nó giữ lại mọi âm thanh trong cổ họng không dám làm chủ nhân bực dọc. Thế nhưng những gì cô để lại trên cơ thể nó đã khiến từng mảng da phiếm hồng, ngực lại căng tròn hết cỡ đến mức đau đớn.

Nó sợ hãi đến bật khóc, nước mắt rơi ướt đẫm đôi mắt sáng ngời trong trẻo. Thân thể nhỏ bé run lên từng hồi và đôi vai gầy nấc lên những tiếng nghẹn ngào. Karina nhìn thấy nó như vậy khiến cô bất giác đau lòng, cũng không hiểu sao lại vì một "con búp bê" mà quan tâm nhiều như thế. Chính vì đau lòng mà Karina lại càng muốn chiếm hữu nó, cô muốn Winter vô tri vô giác để không ai có thể dụ dỗ nó và nó cũng chẳng thể rời khỏi cô. Nhưng nó lại là con người, từng cảm xúc tuy đơn giản của nó nhưng vẫn là những nét biểu cảm đáng yêu nhất trên thế giới này.

Trách sao nó sinh ra lại chỉ là một con búp bê để người ta chà đạp. Nếu không phải cô mua Winter thì sẽ là người khác, họ sẽ biến nó thành công cụ để thỏa mãn sinh lý, họ sẽ xem nó như là cỏ rác. Thế thì lúc này đây cô hơn gì những người ngoài kia? Cũng như dã thú xem thường một con người vô tội.

Karina dừng lại động tác trên cơ thể nó, cô đưa tay lau đi giọt nước mắt trên má Winter. Nó cảm nhận sự ấm áp an toàn ấy, đôi mắt lại hé mở bởi sự nhẹ nhàng mà Karina đem tới. Chủ nhân đáng sợ như vậy nhưng giờ đã hết rồi, như một chú thỏ con nó thu tròn người lại, gương mặt có chút oán giận nhưng miệng chẳng thể nói ra.

- Búp bê thì sẽ mãi là búp bê. Tôi không nên vì một con búp bê mà mất đi lý trí như vậy.

Cô quay người rồi bước đi, cánh cửa đóng lại như tia sáng vụt tắt. Một mình nó đau lòng, một mình nó khó hiểu với một mớ cảm xúc lộn xộn. Có phải chủ nhân đã ghét nó rồi không? Có phải chủ nhân sẽ ruồng bỏ nó? Winter sợ những gì mà nó đang nghĩ tới, đôi tay vòng qua gối và úp mặt xuống khóc nức nở. Chủ nhân ghét nó thật rồi...

Từ ngày hôm đó chủ nhân không thèm nhìn mặt nó nữa. Winter chờ đợi mãi, thậm chí cố gắng xuất hiện nhiều hơn trong nhà nhưng Karina vẫn lướt qua nó một cách hờ hững. Nó bất lực buông thả cả thân người xuống sofa, bị quăng bơ kiểu này thật là khó chịu và lồng ngực thật khó thở.

Karina về nhà trễ hơn bình thường, Winter lén thấy chủ nhân đi không vững, cứ loạng choạng chân này đá chân kia, nó muốn ra giúp nhưng chủ nhân ghét nó nên nó chỉ biết trốn đi thôi. Phải rồi, là do chủ nhân ghét nó, cái gì mà chủ nhân ghét thì không nên xuất hiện nữa, điều này làm nó tủi thân lắm, tự nhiên cũng thấy mình là đồ bỏ đi.

Ngày nọ Karina đem một cô gái về. Cô ta ăn mặc hở hang lắm. Nó thì luôn mặc những bộ váy dễ thương như trong truyện tranh còn cô ta thì mặc đồ ôm sát cơ thể. Vậy là chủ nhân thích những người ăn mặc như thế này, nó lại càng hiểu vì sao Karina ghét nó, là tại vì nó khác biệt với cô gái kia lắm.

Winter đi pha sữa, lúc trước Karina có dặn mỗi ngày đều phải uống sữa để lớn lên. Lời chủ nhân dặn tất nhiên là không được quên, nó vẫn chăm chỉ uống sữa mỗi ngày. Đang bưng ly sữa trở về phòng thì cô gái kia chặn đường nó lại, vẻ mặt rất là công kênh nhìn nó.

- Người hầu à? - Cô ta khinh thường hỏi.

- *lắc đầu* Là búp bê. - Nó đáp.

- Chẳng hiểu sao Karina lại tốn tiền nuôi một đứa như mày.

Nó cũng tức chứ nhưng nó thấy buồn nhiều hơn. Chẳng lẽ nó là gánh nặng cho chủ nhân sao? Thế là nó lại biết thêm một lý do mà chủ nhân ghét nó. Đôi mắt tròn xoe của Winter cụp xuống đáng thương, nó quay lưng rời đi nhưng cô gái kia kéo bật nó lại khiến ly sữa trong tay nó vô tình đổ lên bộ đồ đắt tiền của cô ta.

Nó thì hoảng hốt còn cô ta thì tức điên lên sau đó cho nó một cái bạt tai đau điếng. Chẳng những thế cô gái ấy lại gọi cả Karina đến để tố cáo Winter.

- Karina chị nhìn xem, con nhỏ này hất ly sữa vào em. Chị phải xử chuyện này cho rõ đi.

Cô ta khóc lóc rồi còn bắt bớ Winter. Nó không có làm điều đó, là do cô ta kéo nó bất chợt nên ly sữa mới đổ cơ mà. Karina nhìn nó rồi chau mày lại quay sang cô gái kia đang om sòm mắng vốn.

- Được rồi, chị sẽ mua cho em bộ khác. - Karina nói với cô ta rồi mới hướng ánh nhìn nghiêm khắc về Winter - Về phòng đi và đừng có làm chuyện gì nữa.

Nó muốn khóc lắm nhưng nó cố gắng giữ nước mắt lại và bước thật nhanh để trốn đi sự thật hiện tại. Karina ghét nó đến vậy sao? Thậm chí cô không thèm hỏi đầu đuôi đã vội thiên vị như thế. Nó đau muốn chết rồi đây, trái tim này đang muốn làm phản cứ quặn lại từng cơn hành hạ nó.

Winter giấu mình trong phòng, nó khóc nức nở nhưng không dám cho ai nghe thấy. Nếu chủ nhân đã ghét nó như vậy thì tốt hơn hết nó không nên xuất hiện nữa, nó nên chạy đi thật xa để thoát khỏi tầm mắt của Karina, chỉ có như vậy mới làm hài lòng chủ nhân của nó.

Nhưng với một búp bê như nó liệu có đủ khả năng đi thật xa? Liệu có ý thức tìm kiếm tự do hoặc sống độc lập một mình. Nó chẳng qua chỉ là một con búp bê có cảm xúc và bị ruồng bỏ. Karina dẫu sao vẫn cần một con người có thể tự chăm sóc bản thân, tự lập và thông minh hơn Winter. Nó tủi thân vùi cơ thể vào trong mền, nó muốn che chắn mình khỏi thế giới này, thậm chí nó còn không muốn những vật vô tri vô giác thấy sự hiện diện của nó. Cứ như thế nó trốn tránh như một đứa trẻ, cố gắng nằm im trong vỏ bọc mỏng manh.

Khi quá nửa đêm thì tiếng xe của Karina trở về, Winter giật thót tỉnh khỏi giấc mộng. Chủ nhân đã về rồi, chủ nhân sẽ không giận dữ với nó chứ? Nó biết thói quen gần đây của Karina là hay về trễ lại còn đi đứng xiêu vẹo, những lúc như vậy thì tâm trạng chủ nhân không được tốt, chẳng ai dám lại gần cả.

Winter vẫn còn tủi thân khi nghĩ đến chuyện hồi sáng, hai bàn tay nắm chặt chiếc mền bông làm vỏ bọc toàn bộ cơ thể. Nó sợ rằng chủ nhân sẽ thấy nó, sợ rằng Karina sẽ thấy nó khóc nhiều đến sưng cả mắt. Nhưng mà có lẽ chủ nhân ghét nó đến mức không muốn nhìn mặt đâu, thế thì vì sao nó lại nơm nớp lo sợ như thế?

Karina trở về phòng của mình, cô đi qua cánh cửa màu hồng có cái bảng "Winter's room" bỗng bước chân dừng lại. Hồi sáng cô thấy Yeji đánh Winter rất đau, đến mức in hằn cả năm dấu tay đỏ ửng lên gương mặt trắng trẻo của nó. Nhưng Karina lại không làm gì cả, cô để cho búp bê của mình bị người khác chà đạp, lúc ấy Karina cảm thấy xót xa lắm chỉ muốn ngay lập tức đáp trả cho Yeji nhiều hơn một cái tát nhưng sự sợ hãi níu kéo cô lại. Karina sợ mỗi ngày cô lại càng yêu Winter hơn, mỗi ngày cô xem búp bê còn quan trọng hơn cuộc sống của mình, mỗi ngày cô dần nhận ra sự ảnh hưởng của nó đến trái tim cô là rất lớn, lớn đến mức nó không chỉ là một con búp bê đơn thuần nữa mà trở thành thứ gì đó rất cần thiết của cô.

Karina mở cánh cửa và bước vào. Nó đang cuộn tròn trong chiếc mền bông, ở dưới lớp mền ấy là một búp bê bị tổn thương, là một búp bê cố gắng giấu mình để không làm vướng mắt chủ nhân nữa.

Karina đến bên giường, cô nằm xuống bên cạnh Winter và vòng tay ôm lấy khối bông ấy. Nó nằm quay lưng về phía cô và chỉ cảm thấy sự mềm mại và ấm áp đang lan tỏa, nó cảm thấy vết thương như đang được chữa lành, mọi giận hờn tủi nhục đều tan biến trong vòng tay của Karina.

- Tôi xin lỗi, tôi yêu em.

Nó nghe thấy tiếng Karina nói, rõ ràng lắm nhưng ngoài từ "xin lỗi" ra thì nó chẳng hiểu vế sau là gì cả. Đôi tay nhỏ bé kéo chiếc mền xuống để lộ gương mặt lấp ló, nó thắc mắc:

- Yêu có phải là thích không? - Nó ngây thơ nói khe khẽ.

- Không. - Karina đáp nhẹ nhàng.

- Vậy chủ nhân ghét em sao? - Nó buồn vô hạn, chủ nhân không thích thì có nghĩa là ghét rồi. Quả là nó đoán không sai mà.

- Cứ cho là vậy đi, "yêu" là ghét đó. - Karina thích thú khi làm cho nó rối lên, ngốc như vậy thật dễ để ăn hiếp.

Nó buồn đến đáy của sự vô hạn rồi đây. Winter thở dài một lượt, cuối cùng sự tồn tại của nó chẳng có ý nghĩa gì nữa rồi. Karina nghe tiếng kêu ọp ẹp phát ra từ bụng Winter, không lẽ búp bê của cô nhịn đói từ sáng đến giờ sao?

- Em đã ăn gì chưa? - Karina hỏi bên tai của nó, những hơi thở nóng ấm làm nó nổi cả da gà.

- *lắc đầu* Chủ nhân nói là em phải ở trong phòng cơ mà. - Nó chun cái mũi nhỏ nhắn đáp.

- Vậy tôi dặn em phải ăn cơm, uống sữa mỗi ngày thì sao hả? Hừm, đi pha sữa uống đi.

Nó nghe lời Karina liền vô bếp lấy sữa đem đi pha. Karina đứng gần để xem xét, kể ra búp bê này học cũng nhanh đó chứ, hầu như tất cả việc trong nhà đều có thể tự làm, cô đứng phía sau nó, còn nó thì tập trung pha sữa, dáng đứng nhỏ nhắn chỉ khiến người khác muốn nuốt trọn sự mỏng manh ấy.

Khi nó pha sữa xong bèn quay người lại nhưng lúc này khoảng cách giữa nó và Karina lại rất gần khiến Winter không thể bước khỏi chỗ. Karina chống hai tay lên bàn, tạo thành một vòng vây quay cơ thể nó và càng ép sát thân mình vào thân Winter. Cô cố định nó trong vòng tay của mình, đôi mắt nó ngây thơ nhìn cô chăm chú.

- Có chuyện gì sao chủ nhân?

- Em uống sữa đi.

- Trong tư thế này sao? - Nó nhìn lại một lượt từ trên xuống dưới.

- Có gì khó khăn sao? - Karina nhướn mắt gặn hỏi.

- Không...không có gì, em uống sữa đây.

Winter lắp bắp rồi tu ừng ực ly sữa mới pha. Do vội vã mà nó để dính một ít sữa quanh miệng, cũng vì thế mà Karina không nhịn được vẻ đáng yêu của nó mà hôn lên môi Winter, mút trọn tất cả những gì mềm mại và ngọt ngào nhất.

Nó đứng hình đến mức quên cả thở, tay cầm ly sữa cũng buông ra nhưng may mà Karina chụp được cái ly trong lúc hôn nên không có tiếng vỡ tan phá hỏng khoảnh khắc này. Cô đặt bàn tay lên má của nó, vuốt ve làn da mịn màng và dồn thêm lực vào nụ hôn. Winter vừa mới định thần lại thì chiếc lưỡi của Karina đã xông vào vòm miệng của nó và lục soát khắp nơi, kiếm cho bằng được lưỡi của nó để ngấu nghiến. Nó bị hôn đến mất đi ý thức, cố gắng hít thở nhưng chẳng kịp khi Karina liên tục quấn lấy lưỡi của nó mà nút từng nhịp.

Cơ thể của nó xụi lơ, đứng cũng chẳng vững được nữa. Nó tự hỏi chủ nhân đang làm gì thế nhưng chưa tìm được câu trả lời thì đã choáng vì thiếu không khí. Karina rời khỏi vòm miệng nhỏ nhắn của nó, Winter dựa vào ngực Karina thở hổn hển, xém chút nữa nó đã chết vì ngộp thở rồi.

Karina vòng tay qua eo để ôm trọn nó sau đó lôi vào phòng và đóng cửa lại. Hôm nay chủ nhân thật lạ, biểu hiện vừa dữ dằn lại vừa ôn nhu này là lần đầu Winter thấy, nó chẳng có kinh nghiệm đối phó nên đành từ từ làm quen vậy.

Karina luồn tay vào lớp ảo mỏng manh của nó rồi sờ loạn, Winter giật mình muốn ngăn lại nhưng sợ cô phật ý nên đành cắn môi dưới chịu đựng. Một bên ngực của nó bị ép chặt trong lòng bàn tay của Karina khiến nó đau đớn bật ra tiếng rên.

Cô mân mê làn da mịn màng của nó, bàn tay vừa vặn xoa nắn vùng eo thon nhỏ đang run rẩy hít thở không thông. Từng tấc da thịt của Winter đều được Karina thưởng thức qua, những nụ hôn ướt át trải đều từ đầu đến chân. Cô hôn dần xuống bụng dưới của nó, cái mịn màng thon nhỏ nhấp nhô lại càng khiêu khích. Karina nhấm nháp từ từ như ăn một viên kẹo ngọt lại kéo dần môi lưỡi xuống vùng u cốc bí mật.

Cô kéo chân nó sang hai bên để lộ một cánh hoa e lệ, nó không ngừng run run và úp mở mời gọi. Một tầng sương mỏng như nước bao phủ lên cánh hoa, bóng loáng và nhớp nháp. Karina cúi xuống hôn lên nơi run rẩy ấy rồi ấn nụ hôn của mình vào sâu hơn, hút lấy chất dịch ngọt ngào nồng đậm.

Winter khó chịu với sự kích thích đột ngột, nó muốn khép chân lại che đi cái xấu hổ ấy nhưng Karina giữ chặt đùi nó khiến nó không nhúc nhích được, chỉ có thể nằm im chịu đựng cô trêu đùa nơi mẫn cảm nhất của nó.

Cơ thể của nó căng cứng bởi những đụng chạm như lửa điện dọc theo cơ thể vốn nhạy cảm. Winter nửa sợ nửa lo âu về những hành động kì lạ của chủ nhân lúc này.

- Chủ...nhân...em... khó thở quá...

Nó vừa nói vừa đưa tay lên ngực của Karina đẩy cô ra xa một chút. Nụ hôn vừa rồi đã khiến nó mất hết dưỡng khí lại thêm cô liên tục đùa giỡn với ngực của nó khiến búp bê bé bỏng phải lên tiếng cầu cứu.

Karina lả lướt bên tai của nó, lưỡi của cô liếm vành tai khiến nó trở nên ướt át, Winter rùng mình tránh né nhưng Karina lại trượt một đường dài từ tai xuống đến xương hàm rồi mút mát cái cằm xinh xắn của nó.

- Hôm nay tôi sẽ dạy em làm con người, một con người trưởng thành búp bê à.

Đôi mắt của nó long lanh như có nước, tròn xoe ngắm nhìn Karina bên trên cơ thể nó. Winter không hiểu, làm búp bê của Karina có gì không tốt mà tại sao chủ nhân lại muốn cô trở thành người lớn? Đầu óc non nớt của một con búp bê bao năm qua bị giam cầm đến hôm nay trưởng thành nhờ nhục dục.

Tim của nó đập nhanh và mạnh đến mức nó có thể nghe được nhịp đập thình thịch trong lồng ngực. Môi lưỡi Karina đi đến đâu thì nơi ấy liền nhớp nháp và phiếm hồng. Winter thấy chủ nhân cởi bỏ toàn bộ quần áo trên người, nhìn thân thể không một mảnh vải của Karina làm nó bất giác đỏ mặt - một biểu hiện kì lạ mà nó chưa bao giờ có.

Karina rất đẹp, một thân hình tỉ lệ hoàn hảo và gợi tình. Nó nuốt nước miếng trong cổ họng và trong lòng nó xuất hiện cảm giác thèm thuồng như Karina là một món ăn ngon miệng nhất.

Winter muốn đưa tay chạm vào thân thể xinh đẹp ấy, nó đưa tay đặt nhẹ lên bụng Karina, chủ nhân của nó ấm áp và rạo rực. Từ những đầu ngón tay truyền đến một cảm giác tê tái kích thích vị giác của nó. Winter vô thức liếm bờ môi mỏng hồng đào, ánh mắt đã không che giấu nổi sự tò mò và thèm thuồng chính chủ nhân của nó.

Karina quỳ hai gối bên hông của Winter, bàn tay của nó trượt từ vùng bụng thon gọn với cơ bụng đáng ngưỡng mộ dần xuống vùng cấm địa. Cô giống nó, đều có những gì mà nó có nhưng có cảm giác khang khác khiến nó muốn tìm hiểu nhiều hơn.

Karina bình tĩnh nhìn biểu hiện của nó, học làm người lớn thật ra rất đơn giản, hãy để bản năng chỉ dạy cho búp bê của cô. Karina tự tin với chính mình, với vẻ đẹp và phong thái trời cho không môt ai có được đó chính là sự quyến rũ đến chết người, khơi lên nguồn dục vọng của tất cả những ai dám cả gan nhìn vào cô.

Cô nắm lấy bàn tay nó đang có ý định đi xuống quá mức giới hạn. Chắc chắn cô sẽ không để một búp bê ngây thơ "ăn" mình trước. Lòng tự tôn của một chủ nhân nổi dậy, cô bóp cổ tay của nó khiến nó nhăn mặt vì đau đớn rồi đè xuống giường. Hạ bộ vùng cấm của cô ở ngay trên nơi nhạy cảm của nó, hai nơi hòa hợp lại càng run lên vì gặp được bạn tình. Karina đặt ngực của mình lên cặp ngực căng tròn của Winter, hai bộ ngực hòa nhịp xoa bóp cho nhau lại tăng lên khoái cảm khi sự mềm mịn được nhân lên gấp đôi.

- Ưm....mm..~

Cả hai rên rỉ trong cổ họng những âm thanh ám muội. Nó cố gắng giữ cho mình được tỉnh táo nhưng hình như đã không thể khống chế bản thân hưởng ứng theo Karina.

Cô cúi xuống hôn lên cái miệng nhỏ nhắn của nó, nó không kháng cự ngược lại còn đáp trả. Tiếng mút mát và va chạm da thịt vang lên trong không gian yên tĩnh chỉ có hai người. Karina phủ lấy toàn thân của nó, tay không ngừng sờ loạn và hông không ngừng đong đưa.

Sau một lúc đùa giỡn bên ngoài cuối cùng thì hạ bộ của nó và cô đều ướt đẫm bởi chất dịch trong suốt. Ánh mắt Karina đục ngầu dục hỏa nhìn chằm chằm vào đóa hoa đang nở rộ, cô dùng lưỡi liếm một đường từ dưới lên trên rồi lại luồn vào từng khe rãnh mà miết mạnh. Winter không kịp ngăn cản hành động ấy, nó xấu hổ chỉ muốn che dấu đi tất cả nhưng không thể phủ nhận là cơ thể của nó đang phát điên lên vì cô.

Hai bàn tay nó nắm chặt tấm trải giường như một thứ duy nhất để bấu víu vì nó sợ sẽ rơi vào một hố sâu thẳm thẳm của cảm giác mê loạn này, trời đất như quay cuồng khi chủ nhân đem lưỡi đi vào thật sâu bên trong nó.

Karina gầm lên nhè nhẹ trong cổ họng khi chiếc lưỡi bị nơi chật hẹp của nó hút chặt khiến những cử động trơn tuột cũng trở nên khó khăn. Cô rời ra khỏi cửa hang bí ẩn đấy để chuẩn bị cho một sự xâm chiếm lần hai. Từng ngón tay thon dài thăm dò nơi cửa huyệt, mân mê nhụy hoa đỏ hồng rồi theo dòng nước trong veo đi vào bên trong. Winter cắn môi dưới khi phải tiếp nhận ngón tay cứng và dài đi vào mỗi lúc một sâu, nó không biết ngón tay ấy khi nào mới kết thúc mà chỉ nhận thấy rằng riêng việc đi vào đã lâu và khó khăn rồi. Karina nâng hông của nó lên, thuận tay đâm vào bên trong khiến tấm màng mỏng của nó bị xuyên qua không thương tiếc. Winter đau nhói hét lên một tiếng rồi bật khóc, nó ngọ nguậy cơ thể như muốn thoát khỏi ngón tay ác độc kia.

- Không...không...muốn đâu. Đau quá!

Nó lắc đầu nguầy nguậy, tay chân vùng vằng loạn xạ cố thoát khỏi ngón tay đã khiến nó một trận đau đớn vẫn còn nằm bên trong kia. Karina giữ chặt vai nó rồi vuốt ve gương mặt lấm lem nước mắt, vừa nghiêm nghị lại vừa dịu dàng dỗ dành.

- Đừng cử động, sẽ hết đau ngay thôi.

Cô nắm lấy gáy nó, kéo nó vào một nụ hôn mãnh liệt như một liều thuốc giảm đau. Trong nụ hôn Karina cử động ngón tay phía dưới ra vào bên trong nó, bức tường của nó hút chặt và ép lấy ngón tay của cô cứng ngắc thế nhưng Karina dùng sức đã có thể làm quen với hang động của nó.

Winter chìm đắm trong nụ hôn của Karina, đối với nó chỉ có môi của chủ nhân mới thật mềm mại và nhẹ nhàng. Nó không muốn Karina trừng phạt nó bằng cách này đâu nhưng nếu đó là điều chủ nhân muốn thì nó cũng chỉ biết thuận theo mà thôi.

Karina rất dịu dàng chăm sóc từng chút trên cơ thể của nó. Cô ra vào nhẹ nhàng nhưng cũng đủ để nó thấy nhói âm ỷ rồi sau đó là một cảm giác lâng lâng khó tả. Một lát sau nó lại theo bản năng phối hợp với mỗi động tác của Karina, gương mặt lấm tấm mồ hôi và miệng không ngừng vang lên những âm thanh tà mị.

Nó ôm lấy cổ Karina, cả cơ thể luận động nuốt trọn lấy từng ngón tay thon dài của cô rồi nhả ra những tơ máu theo chất dịch trong suốt. Karina thở hồng hộc khi tăng cường tốc độ mỗi nhịp lại càng vào sâu đến tận ngóc ngách khiến nó không ngừng phát ra tiếng rên rỉ thỏa mãn.

Cô hôn lên cái cổ trắng muốt của nó, mút lấy làn da trắng nõn đến khi để lại vệt đỏ như đánh dấu chủ quyền. Nó lắc đầu, nhắm mắt chịu không xuể những sóng tình dồn dập kéo tới, cái miệng nhỏ nhắn vừa phát ra âm thanh gợi tình lại thở ra những hơi ấm nóng vồn vã.

Hông của nó và cô không ngừng di chuyển và nhấp nhô. Cho đến khi phía dưới của nó co bóp thật chặt, từng thớ thịt hút lấy ngón tay của Karina đến mức cô không thể di chuyển được nữa. Nó co rút thật nhanh rồi hét lên một tiếng....

Từng giọt, từng giọt ấm nóng tuôn trào. Cả hai thở hổn hển rồi nằm vật xuống giường không còn sức lực nữa. Karina vùi đầu vào hõm cổ của nó để hít lấy mùi hương thơm ngát. Cô thỏa mãn hôn lên má nó rồi ôm nó thật chặt mà chìm vào giấc ngủ.

Búp bê cũng chẳng còn một chút năng lượng để cử động. Nó ngoan ngoãn nằm trong vòng tay Karina và thiếp đi. Cô để lại cho nó thật nhiều cảm xúc, đến mức nó không thể nào quên được dù chỉ một giây thôi.

Từ khi nào cô có mục đích biến nó trở thành một con người thật sự, thuần phục một con người yêu cô hơn là một con búp bê chỉ biết nghe theo mệnh lệnh của chủ nhân. Nhưng nó là con người đồng nghĩa nó sẽ có nhiều quyền lợi hơn, một ngày nào đó nó sẽ rời xa cô mất....

**********

Thời gian dần trôi búp bê lớn thêm rất nhiều, không phải là thể xác mà chính là suy nghĩ của nó. Karina cưng chiều Winter và luôn dành cho nó những điều tốt nhất, thay thế cả vị trí người mẹ và người yêu. Nhưng Winter thật sự đã lớn rồi, điều mà Karina nửa muốn nửa không.

Một ngày nọ nó bước vào thư phòng của Karina. Cô đang ngồi đọc sách chăm chú, dáng vẻ mê người của một người trưởng thành luôn khiến người khác không khỏi say mê ngắm nhìn.

Tuy nó đã bước vào nhưng vẫn gõ cửa để thu hút sự chú ý của Karina <Knock knock knock>. Cô dời ánh mắt khỏi cuốn sách và ngước lên nhìn nó.

- Chủ nhân... em có chuyện muốn nói. - Nó ngập ngừng nhưng giọng nói cũng đầy cương nghị.

- Được, em nói đi.

Karina đặt cuốn sách xuống bàn, hai bàn tay đan vào nhau chăm chú nhìn biểu hiện của nó. Nhưng có vẻ như chuyện nó sắp nói ra không tốt một chút nào.

- Em muốn mua sự tự do. Chủ nhân có thể bán cho em chứ?

Karina lặng yên, cô chỉ thắt lại các khớp ngón tay một cách âm thầm. Nó đòi được tự do, cuối cùng nó cũng muốn rời xa cô rồi. Có phải khi quyết định yêu thương nó chính là lúc cô đặt bản án tử của mình vào một ngày gần trong tương lai không? Nhưng cô không thể hối hận, không nỡ hối hận vì cô dành tất cả tình yêu của mình cho nó. Cuối cùng nó cũng mọc cánh và bay đi rồi, búp bê của cô đã không còn nữa.

- Em có bao nhiêu tiền để mua tự do? - Cô xoáy sâu cái nhìn đau đớn vào nó mà nó có hay là cô đang đau lòng đâu.

- 50 triệu won, như vậy đã đủ chưa chủ nhân? Nếu không đủ thì em sẽ kiếm thêm. - Nó ngây thơ đáp.

Cô bật cười nhưng là một cái cười chua xót, nó cũng nào hay cô đang đau lòng. Karina lắc đầu, hít thở cũng đã không thông nhưng cô vẫn nở ra nụ cười dịu dàng với nó.

- Như vậy là dư rồi. Ngày ấy tôi mua em chỉ bằng một nửa số tiền đó thôi.

Mắt nó ánh lên tia vui mừng và nó cảm ơn, rồi ra đi. Nó có nói lời từ biệt, Karina cũng không ngờ nó đi nhanh đến vậy, cũng chỉ mới hôm qua nó và cô còn bám lấy nhau không rời.

Hai năm qua cô yêu thương nó hơn chính mình, cũng không để ý rằng xã hội này dạy nó thành con người nhanh đến thế. Vì cô yêu nó nên mới không nỡ giữ chân nó lại. Giá như nó học chữ "yêu" thay cho chữ "tự do" thì tốt biết mấy.

Nó vẫn còn ngốc lắm, cô làm sao cảm thấy an tâm để nó tự lực cánh sinh ở bên ngoài được? Nhưng là nó đi theo người khác, tự nguyện rời xa cô....

Ngày cô tổ chức hôn lễ với một người đàn ông xa lạ. Cô vẫn chỉ nghĩ về nó, một con búp bê có cảm xúc. Và nó ở một nơi khuất khỏi tầm mắt của mọi người luôn hướng về cô. Nó lo lắng, bấu víu vào vạt áo đến nhăn nhúm, cuối cùng cũng có người cả đời ở bên chủ nhân của nó thay vì một con búp bê.

Thật ra chưa bao giờ nó muốn rời xa cô. Người duy nhất trên thế gian này nó nương tựa là Karina nhưng nó chỉ là một con búp bê, họ nói nó cần phải rời xa Karina để cô có thể sống một cuộc sống bình thường. Kể từ khi Karina yêu nó, cô đối với thế giới xung quanh này khép kín đến vô hình, tất cả đều lo lắng cho cô và đổ thừa cho Winter là một con búp bê ma quái.

Nó hiểu cô không giống nó, cô là con người còn nó là búp bê. Nhưng nó còn non nớt lắm, vì nó cũng là con người nên Karina mới yêu nó, từ một món đồ chơi cô đã đem nó trở thành người mà mình yêu thương.

Nhìn thấy Karina từ trong thánh đường, nó ở quá xa nên không biết sắc mặt của cô như thế nào nhưng có vẻ cô gầy đi thì phải. Nó xót xa trong lòng nhưng đôi chân không thể bước tới, nó suy nghĩ vì sao nó thân thuộc với cô như thế mà ngày trọng đại này lại không thể có mặt của nó?

Winter đắn đo rồi chậm rãi tiến vào nhưng trong lòng lại khẩn trương vô cùng. Nó nhớ chủ nhân của nó lắm, nhớ đến mức không còn phân biệt được nguy hiểm khi nó bước vào bên trong.

Không một tiếng động báo hiệu nó đã đến nhưng Karina lại hướng ánh mắt về phía nó. Cô cảm nhận được nó ở đây, đến từng hơi thở của nó còn lởn vởn trong không khí. Tất cả mọi người ngạc nhiên khi thấy Karina đứng ngây ra nhìn một cô gái. Một số trong bọn họ bắt đầu xì xầm to nhỏ.

Karina mặc kệ cả chú rể đang bối rối nhắc nhở cô, trong mắt cô lúc này chỉ có một mình búp bê đó. Nó đến đây để làm gì? Không cần biết lý do nhưng Karina cảm thấy hạnh phúc lắm. Cuối cùng búp bê của cô cũng trở về rồi.

Karina rời bỏ vị trí của mình và tiến lại phía Winter đang ngây ngốc nhìn cô. Nó gần hơn một chút, mắt của nó buồn rười rượi, Karina thật đau lòng khi thấy nó như vậy. Sao chỉ mới rời xa cô một chút thôi mà nó không còn khỏe mạnh nữa? Rõ ràng là nó ngốc quá đó mà, Karina đưa tay lên áp vào gương mặt của nó, xoa nhè nhẹ để cái ấm áp của cô làm dịu đi cái lạnh bên trong cơ thể của nó.

Winter rưng rưng đôi mắt tròn xoe, cảm giác được Karina chạm vào như vậy thật tốt, thật thoải mái. Nó không biết diễn tả hết cảm xúc trong lòng nhưng nó biết rằng không một ai cho nó cảm giác này như chủ nhân cả.

Mọi người nhìn cô và nó trong kinh ngạc rồi lại xem đó như một thứ gì đó sai trái, ghê tởm. Karina mặc kệ người ta nghĩ gì, cô chỉ muốn chăm sóc cho búp bê của mình thôi.

- Chủ nhân... nhất định phải hạnh phúc. Em sẽ không bao giờ quên ơn chủ nhân.

Giọng nó nghẹn ngào rồi nó vùi mặt vào lòng bàn tay Karina lần cuối, cố gắng xin thật nhiều hơi ấm của cô. Việc nó xuất hiện ở đây là điều cấm kỵ nhưng không hiểu sao nó vẫn tới chỉ để được gặp Karina.

Nó quay lưng chạy thật nhanh khỏi cô, Karina hụt hẫng nhìn theo bóng lưng nhỏ bé của nó. Dòng nước mắt không ngừng rơi, Karina mím môi rồi cất giọng khó khăn.

- Các người đã vừa lòng chưa? Đám cưới này là thứ ghê tởm nhất mà tôi biết.

Karina chạy theo Winter trong chiếc váy cô dâu trắng muốt. Cô cứ chạy và chạy hi vọng sẽ bắt kịp búp bê của mình và lần này sẽ giữ nó trong vòng tay mãi mãi.

<Kéttttttttzzz>

Tiếng phanh gấp từ chiếc ô tô giữa ngã tư, một dáng người nhỏ bé nằm dưới mũi ô tô bất động. Karina như chết sững trước cảnh tượng đó, cô gào thét chạy lại, ôm lấy thân thể đang lạnh dần kia.

- Winter, Winter...

Nó mở đôi mắt nhòe nhoẹt nước ra nhìn cô, cái nhìn trìu mến, ngưỡng mộ và đầy vẻ đáng thương trong đó.

- Chủ nhân... yêu là như thế nào vậy? Dạo này em cứ ngờ ngợ rằng những cảm xúc không tên này được gọi là yêu. Hình như em yêu chủ nhân rồi... - Cô nắm chặt tay nó, sợ hãi nghe nó nói. - Em đau lắm.... em có thể quay trở về nhà của chủ nhân không? Em thật sự không muốn rời xa....

Áo cưới trắng tinh nhuốm màu của máu, nó lịm đi trong vòng tay của Karina, cô chỉ biết hét lên và không ngừng kêu cứu. Khoảnh khắc ấy thật dài ngỡ như cả thế giới này bỏ mặc cô và nó, sau đó chỉ loáng thoáng nghe tiếng xe cấp cứu và màu trắng của bệnh viện.

Cửa phòng cấp cứu đóng lại như ngăn cách cô và nó ở hai thế giới khác nhau. Karina như người vô hồn gục đầu xuống đôi bàn tay còn vương máu của nó. Cô không thể miêu tả được nỗi đau này, nó dường như làm lí trí của cô tê liệt đến mức không còn nhận thức được nữa rồi.

Thật lâu trôi qua cuối cùng một vị bác sĩ cũng bước tới chỗ cô với gương mặt không lộ một chút biểu cảm. Karina không dám gấp gáp hỏi mà chỉ mong chờ trong một vài giây dường như bất tận để ông ta nói với cô tin tốt lành.

- Cô là người nhà của cô Winter? - Vị bác sĩ ấy dù biết cô là người duy nhất lo lắng ở đây hàng tiếng đồng hồ nhưng vẫn muốn xác nhận lại.

- Vâng. Cô ấy.... - Karina ngập ngừng chưa nói hết câu.

- Cô Winter tạm thời đã qua cơn nguy kịch nhưng bị tổn thương ở hộp sọ và não bộ. Có thể sẽ gây biến chứng, chúng tôi sẽ theo dõi sức khỏe của cô ấy.

Karina dường như nhẹ được cả tấn lo lắng trong lòng thế nhưng cô vẫn không thể yên tâm về tình trạng của Winter lúc này. Chiếc xe đưa Winter đến phòng hồi sức, nhìn gương mặt trắng bệnh của búp bê mà Karina không khỏi cảm thấy đau ở lồng ngực.

********

Đã ba ngày nó không mở mắt, nó vẫn im lìm trong giấc ngủ say bất tận. Bác sĩ nói với Karina rằng nếu nó cứ tiếp tục như vậy thì sẽ phải sống một cuộc đời thực vật. À vậy ra nó sẽ chỉ nằm im một chỗ để cô nhìn ngắm nó thôi sao? Giống như một con búp bê vậy, chỉ là một thân xác không hồn.

Đâu rồi con búp bê biết nói cười ấy? Cô vuốt ve gương mặt xinh đẹp thuần khiết của nó, Karina cũng không thể ngờ mình lại yêu một cô bé có hình thức giống búp bê như thế này. Giá mà nó tỉnh lại cô sẽ không để nó phải bơ vơ nữa, cũng sẽ chẳng cho nó tự do đâu, sẽ mãi mãi giữ nó bên cạnh mình dù cho xã hội này có xa lánh bọn họ đi chăng nữa.

Cô biết những con người ngoài kia cố gắng tách nó ra khỏi cô với lý do rằng làm như vậy thì cô sẽ trở nên bình thường. Nhưng không, mỗi ngày cô như chết đi sống lại vì thiếu nó, mỗi ngày cô hồi tưởng về quá khứ có nó ở bên.

Cuối cùng cũng có ngày búp bê biết yêu, cũng có ngày một con người chỉ vì yêu một búp bê mà chịu đựng sự kì thị của thế gian. Thế nhưng những kẻ ngoài kia làm sao biết được khi ở bên cô nó hạnh phúc biết bao, mỗi ngày lại trở nên ý nghĩa với hai con người.

Karina chỉ cần nó tỉnh lại, cô mong chờ nó từng giây phút, tình yêu làm cho lòng của cô quặn đau, mỗi lúc nhìn nó lại càng xót xa hơn nữa.

- Em không thể rời ra tôi được đâu. Thế nên mau tỉnh dậy đi, chẳng phải em rất nghe lời sao?

Chân mày của nó nhíu lại, mi mắt dường như rất khó mở vì phải tiếp nhận ánh sáng sau những ngày chìm trong bóng tối. Hình ảnh đầu tiên nó thấy là một cô gái đang lo lắng nhìn chằm chằm vào nó. Nó đã ngủ bao lâu rồi nhỉ?

- Winter... - Cô gái kia gọi tên của nó.

- Cô là...? - Nó nghiêng đầu dò hỏi trong âm thanh yếu ớt.

Karina sựng người, có thứ gì đó trong lòng cô ở trên cao thật cao lại bị phũ phàng ném mạnh xuống và vỡ tan tành. Nó không nhớ cô là ai sao? Karina không kịp nghĩ mình sẽ buồn như thế nào. Cô chỉ biết chấp nhận sự thật và mỉm cười với nó, đúng thế, cô sẽ tạo cho nó một cuộc sống tốt hơn.

- Tôi là người yêu em.

Karina trả lời rồi ôm lấy nó một cách nhẹ nhàng và trân trọng. Nó thấy ấm áp vô cùng, trên bờ vai của cô nó mấp máy đôi môi hồng chúm chím.

- Chủ...nhân...

.

.

.

Winter có thể nhớ, có thể quên nhưng tình yêu của Karina dành cho nó thì vẫn thế. Và có lẽ tình yêu của cô đủ lớn để biến một búp bê trở thành con người, biến quên thành nhớ, biến tất cả nỗi đau trở thành hạnh phúc.

Đến lúc ấy sẽ có người nói rằng:

Tình yêu này đã phá vỡ mọi luân lí.

----------The End---------Author: Subin

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com