(*)
;
Giáo sư Park Jongseong có một bí mật. À mà cũng không bí mật lắm. Hầu như mọi người xung quanh ai cũng biết người yêu của hắn là một cậu cúp bế xinh xắn trắng trẻo mềm xèo nhất cái khoa Kinh Tế này - Yang Jungwon.
Họ sống với nhau trong căn hộ gần trường đại học. Ba mẹ Yang đã trao tận tay em cho giáo sư Park kể từ năm đầu lên đại học, mong giáo sư chiếu cố em vì hắn là người quen của ông cậu bên nội.
Và chuyện sẽ chẳng có gì nếu như gu em Won không phải mấy ông lớn tuổi chững chạc và đờn ông như họ Park. Nhưng tất nhiên rồi, Park Jongseong đúng chuẩn là một quý ông thực thụ, và em bé đã mê tít giáo sư Park chỉ sau một tuần dọn vào căn hộ.
Em bắt đầu nhìn trộm hắn nhiều hơn, còn nũng nịu đáng đáng yêu để hắn thương bất cứ khi nào em có thể.
Như là lúc này đây…
“Chú Jjong, em bị đau bụng.”
Wonnie ngước đôi con ngươi quả hạnh óng ánh như có nước lên nhìn hắn, hai tay nhỏ xinh của em cứ ôm lấy bụng tròn phính sữa mà xoa xoa, ra bề như thể đáng thương lắm.
“Em đừng có mà đứng đây mè nheo với chú, khi nãy chú đã bảo em không được ăn kem rồi.”
Jongseong khoanh tay nhìn đứa nhóc thấp hơn mình một cái đầu. Trong lòng xót bụng xinh lắm mà cũng bực bội không thôi, khi nãy vừa mua mấy hũ kem tươi về chất đầy tủ lạnh cho bé yêu ăn dần. Vừa chất kem vào hắn vừa dặn dò em tuyệt đối không được ăn kem sau 9g tối vì có thể sẽ bị đau bụng. Thế mà vừa lên phòng một tí thì đã thấy cục bông phụng phịu chạy lên than đau bụng vì khi nãy thèm quá lỡ ăn một xíu kem (ừ, nửa hũ). Nhóc con này có vẻ bị hắn chiều đến sinh hư rồi. Jongseong tự quyết với lòng lần này sẽ thật cứng rắn dạy dỗ Jungwon, để xem em ta còn bày trò gì nữa đây.
Nhưng tội nghiệp cho giáo sư Park, hắn chưa kịp thực thi công lý với bé cưng thì bé đã tung chiêu trước rồi.
“Chú… chú… chú mắng em ạ?”
Một giọt, hai giọt, ba giọt rồi một nùi giọt châu sa lăn xuống trên gò má trắng mịn của Jungwon. Gì chứ làm nũng không được thì em khóc con mẹ nó luôn, xem ai sợ ai.
Mà Park Jongseong lại sợ nhất là thấy cục bột nhỏ khóc. Hắn sợ rằng cái bọng mắt sẽ sưng tấy lên và mũi xinh thì đỏ rát bởi cái tay nhỏ cứ dụi dụi chùi chùi, nhìn xót không chịu được.
Họ Park luống cuống vội bế đứng em cưng lên, một tay đỡ mông em vỗ vỗ, tay kia thì ấp lấy gò má ướt nhẹp của em, ngón tay cái đầy vết chai khẽ vuốt lên khóe mắt nóng hổi ầng ậng nước.
“Nào, nào, Wonnie ngoan của chú… chú không mắng bé nữa… bé ngoan nín khóc nào, không thôi mắt em sẽ sưng lên, khó chịu lắm đó.”
Bé cưng nghe lời dỗ ngọt của gã giáo sư thì cũng vừa bụng lắm, một xíu xiu phút sau là nín khóc ngay. Uống thuốc xong còn bắt hắn phải xoa bụng đau cho em một phen.
Thế đó, haiz.
Yang Jungwon từ nhỏ đã sống trong nhung lụa, dù là con trai nhưng em vẫn được nuôi dạy bằng tình yêu mềm mại của gia đình nên tánh tình em cũng khá là … Nói chung là em đáng yêu ngoan ngoãn, nhưng đôi khi cũng có hơi bướng một chút. Vì có một gia cảnh tốt như thế nên mọi thứ đến với bé con khá dễ dàng, và chưa khi nào em muốn điều gì mà lại không có. Vậy nên em cũng ngây thơ nghĩ rằng, Park Jongseong là một người mình có thể cưa cẩm.
Nhưng sự thật là, gã đàn ông kia đã đưa em vào tròng từ phút giây đầu tiên họ gặp nhau. Cặp má phính phớt hồng cùng lúm đồng vàng bạc châu sa hằn sâu mỗi khi em cười đã hớp hồn hắn chỉ trong tích tắc. Là con trai mà cả người em lại nom rất mềm mại, da thịt mềm xèo núng nính trông đến là thích mắt. Jongseong không nhịn được ý nghĩ muốn nuôi em béo tròn núc ních rồi đem ra xơi một bữa cho đã cái răng.
Và hắn làm thế thật.
Từ lúc sống cùng em, Park Jongseong nghiễm nhiên nhận lấy trọng trách trở thành đầu bếp riêng của cậu thiếu gia. Ba bữa sáng, trưa, tối và cả những bữa phụ khi bé cưng buồn miệng cũng đều do hắn nấu. Ây cha, thật ra Jongseong hắn cũng không giỏi nấu nướng đến vậy. Đàn ông độc thân sống một mình thì biết nấu để làm gì, cũng chẳng có ai ngồi ăn với hắn. Sáng có siêng thì nấu một nồi súp, trưa ăn cơm ở căn tin trường đại học, tối chỉ cần ra ngoài hàng ăn một bữa là xong… Ấy vậy mà vì muốn nuôi bé Won múp míp xinh đẹp, Park Jongseong không ngại bỏ thời gian ra đầu tư hẳn mấy khóa học nấu ăn chuyên nghiệp, cả món Âu và Á luôn cho em bé không bị ngán. Không chỉ học thế là xong, chủ nhật tuần nào giáo sư cũng thử làm thêm món mới cùng Jungwon. Bé sẽ đứng bên đấm bóp cho giáo sư, sau đó đợi ăn rồi chấm điểm thui chứ cũng hong làm gì, tại Park Jongseong cứ tưởng da em làm bằng bột hay gì á, sợ nếu đụng dô làm sẽ lõm mất một mẩu của hắn nên hắn hong cho.
Bẵng qua một thời gian, cục bột của giáo sư Park ngày càng múp rụp mềm xèo, và điều đó cũng có nghĩa là em đang dần lệ thuộc vào gã đàn ông hơn. Từ việc học hành, ăn, chơi, ngủ, nghỉ, cái gì cũng mặc hắn lo. Yang Jungwon ngốc nghếch bị đàn ông trưởng dần dà chiếm lấy trái tim non nớt. Thế mà em vẫn tưởng mình là gà đang quyến rũ hạt thóc Park Jongseong.
Mà thôi không sao. Dầu gì thì kết quả cũng đã xảy ra như bé cưng mong muốn (và cả giáo sư nữa). Đó là hai người đã chính thức bước vào mối quan hệ yêu đương nhăng nhít, đường đường chính chính dưới sự đồng thuận của ba mẹ Yang. Ban đầu Jongseong cũng lo lắng lắm. Ba mẹ Yang đã giao Jungwon cho hắn trông chừng vì sợ con trai bé bỏng sẽ bị người khác dụ dỗ, vậy mà không ngờ hắn lại một hớp nuốt trọn luôn trai vàng trai bạc của nhà người ta. Nhưng cũng may là giáo sư Park vừa có sự nghiệp đàng hoàng, số dư tài khoản mười hai số, lại vừa đẹp trai cao ráo, ăn tiền nhất là cái quai hàm bén ngót gần như chín mươi độ. Và quan trọng hơn hết là hắn rất thương Jungwon. Chỉ cần nhìn Jungwon lúc nào cũng ngoan ngoãn học hành, là sinh viên năm tốt ở năm đầu đại học và lúc nào cũng tròn lủm xinh yêu là ba mẹ Yang có thể thấy con trai mình được chăm nom tốt đến nhường nào. Họ rất yên tâm, thậm chí là còn vui vẻ đồng ý vì giờ không cần phải lo lắng chuyện bạn đời sau này cho Jungwon nữa.
Hiện giờ bé xinh đã chính thức được làm chủ nhân của căn hộ này, lão chồng đã chuyển hết đồ đạc em qua phòng hắn từ lâu. Thành ra căn phòng trống trải đơn điệu khi trước giờ đã tràn ngập những màu sắc rực rỡ đáng yêu của riêng bé cưng. Người yêu mềm xèo của hắn còn có cả một tủ sưu tập búp bê khớp cầu với đủ thứ phụ kiện váy vóc cho chúng. Mấy bộ tách ấm trà chiều tinh xảo nhỏ xíu vậy mà còn đắt hơn cả đồ thật, rồi còn có các nội thất mini có thể dùng được như thật. Vậy đấy, nên một phần lương hàng tháng của Jongseong đều sẽ được xung vào cái góc búp bê này của bé cưng, làm cho nó càng ngày càng đồ sộ. Hắn cảm thấy như cư dân búp bê của em đang dần xâm chiếm nơi phòng ngủ tình cảm sến súa riêng tư của họ, nhưng thôi kệ, chỉ cần em bé của hắn có thể vui vẻ làm những gì em thích là được.
…
Nhưng mà bây giờ người ta đang không thấy vui.
“Jjong.”
“Chú ơi.”
“Em chán.”
Đáp lại em là chỉ có tiếng xì xào xì xồ nói chuyện của giáo sư Park với thầy hiệu trưởng qua điện thoại. Dẫu cho em có nằm ườn lật hết cả bụng lên như cá chết thì lão cũng không mảy may để mắt tới.
Ôi xồi ôi, bớ người ta ra đây mà xem, lão chồng em suốt ngày công với chả việc. Hắn nằm dài trên giường, ngón tay thon dài liên tục gõ gõ gì đó vào cái phone to tổ bố, rồi còn kẹp một cái khác trên vai để nói chuyện nữa. Cứ bảo với em là bàn chuyện công việc gì đấy mà ngồi đấy được cả tiếng rồi chưa xong. Chả thèm chơi với bé gì cả!
Em Won có hơi chán một xí thôi nhưng vì em là bé ngoan mà, nên em quyết định sẽ tự chơi một mình. Hừ.
Bàn chân trần múp míp của em ịn thật mạnh xuống thảm lông khi em vùng vằng đi lấy con búp bê khớp cầu 50 triệu ver limited mà chồng vừa tặng hôm trước, còn bưng cả khay trà chiều đồ chơi làm bằng bạc ra nữa. Sau khi đặt xuống hết mấy thứ đồ chơi lỉnh kỉnh lên giường thì bé xinh bắt đầu bày biện.
Giáo sư Park đột nhiên thấy bụng mình nhồn nhột, cảm giác được da thịt mát lạnh của Jungwon cứ đụng chạm trên bụng mình qua lớp áo. Hắn giật mình cúi xuống thì thấy ổ bụng của mình đã bị em cưng biến thành một bàn trà chiều thanh lịch. Cái khay đựng trà được kê lên chỗ mấy múi cơ nhô lên, ấm trà và hai cái tách nhỏ cũng được em xếp ngay ngắn. Một tách cho em, một tách cho Elizabeth đã được em chỉnh khớp vào tư thế ngồi ở bên kia mạn sườn của chồng. Giáo sư Park không nhịn được mà cong môi cười giữa lúc đang nghe thầy hiệu trưởng dặn dò qua loa điện thoại. Em bé của hắn đáng yêu quá thể. Đúng là một quyết định không tồi khi đầu tư vào sở thích này cho em, vì nhìn đi, trông em chơi yêu thế này cơ mà. Jongseong thật sự có thể ngồi cả ngày chỉ để nhìn em chơi búp bê.
Ừ thì hắn cứ xàm xí với bản thân trong đầu vậy đấy, đâu có biết rằng bé yêu bên kia vừa vùng vằng giận dỗi một phen.
Jungwon bên này thì không biết chồng mình đang ngồi cười nghệt ra như thằng bệnh. Đôi mắt mèo chớp chớp đang rất tập trung vào khay trà trước mặc. Tay xinh của em nắm tròn lại một cục để cầm lên ấm trà thon thả hơi bầu ra ở dưới đáy bình. Jungwon vừa định rót trà cho Elizabeth thì ánh nhìn em chợt lướt qua bộ áo đầm diêm dúa có tùng phồng của con búp bê. Em nhìn lại mình và thấy bản thân chỉ mặc mỗi bộ pyjama đơn điệu, thật không có lịch sự với quý cô Elizabeth đã cất công ngồi đây dự tiệc trà với em.
Nghĩ vậy em xinh liền cẩn thận bò dậy, tránh làm chấn động tới bàn trà đang ngay ngắn trên bụng giáo sư. Một loáng sau, Jungwon đã quay lại với một bộ váy lụa màu hồng, có điểm xuyến nhiều tầng đăng ten trắng muốt và còn những hoa văn trang nhã được thêu bằng tơ tằm nữa. Vì phải ngồi trên giường nên Jungwon không mặc thêm tùng phồng bên trong, chỉ đơn giản thả cho tà váy óng ả rũ xuống qua đầu gối trơn mịn khi em ngồi xếp chân sang một bên. Trông điệu đà như một vị quý tộc thật thụ.
Một lát sau, giáo sư Park vừa cúp máy với thầy hiệu trưởng, lúc này hắn mới nhận ra bữa tiệc trà tao nhã của Jungwon đang diễn ra an ổn trên ổ bụng của mình.
"Wonnie chơi búp bê ngoan quá nhỉ?”
Lão chồng sau gần hai tiếng bị làm phiền thì nhớ vợ yêu bé bỏng của mình kinh khủng. Hắn muốn kéo em ngã vào lòng mình để ôm siết hôn hít cho đã thèm. Nhưng ngặt nỗi, nếu làm vậy thì sẽ bàn trà của bé cưng sẽ banh chành mất. Vậy nên họ Park chỉ có thể với tay ra để nựng nịu một bên má phính sữa của em.
Em cưng thấy chồng xong việc rồi thì vui lắm lắm. Bé quên cả cơn giận và cứ thế chồm cái mình vận đầm công chúa lên người hắn. Tỏ ý muốn được hôn hôn.
Park Jongseong làm việc mệt mỏi xong mà thấy em Won xinh xắn trong bộ đầm hồng đòi hôn thì thấy khoái lắm, toàn bộ mỏi mệt đều bay biến hết thảy.
Hắn vẫn nằm yên nhưng vì Jungwon đã sáp lại gần sát nên đôi môi mỏng dễ dàng ấn lên cánh môi thân thuộc thoang thoảng hương dâu tươi của người đẹp.
Chụt.
Jongseong chỉ hôn có một cái vậy thôi rồi rời ra, làm em Won đang háo hức liền hơi xị mặt xuống. Em tự hỏi bộ môi mình hôm nay khô lắm hay sao mà chồng yêu hong thèm đưa lưỡi vào. Hic.
“Wonnie, chú cũng muốn chơi búp bê.”
"Vậy để bé đi lấy thêm búp bê Emily cho chú ạ."
"À không, chú muốn chơi búp bê này cơ." Gã đàn ông bóp lấy hai má thịt núng nính của em một cách gọn ghẽ trong lòng bàn tay.
;
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com