1
tiếng chuông ngoài cửa vang lên nhanh chóng thu hút sự chú ý của donghyun, cậu bỏ chiếc điều khiển xuống mặt bàn rồi đứng dậy mở cửa.
sanghyeok đứng nhún chân phía bên ngoài, chẳng là hôm nay cậu hẹn anh tới nhà chơi để xem phim rồi ăn uống một chút do bố mẹ đã có một buổi đi chơi phải ngày mốt mới về.
tận dụng thời cơ đang trong ngày nghỉ nên cậu ta đã gọi anh sanghyeok ở giữa con phố sang chơi.
"hello em." sanghyeok mỉm cười rạng rỡ khi trông thấy đứa em thân thiết.
"anh..." donghyun đáp lại bằng một ánh nhìn chào đón. "anh lại đi bộ à."
do nhà của hai anh em cũng không quá xa mà cũng chẳng gần lắm nên sanghyeok hay tự đi bộ xuống đoạn dốc hướng tới phố của donghyun.
"ừ, anh cuốc bộ tới đây mà, lần nào chả thế. em hỏi chi không biết."
sanghyeok cười khẩy rồi luồn qua cánh cửa bước vào trong, anh vẫn luôn thoải mái và tự nhiên với cậu như thể đây là nhà của mình vậy đó thôi.
"gì chứ, anh có thể báo trước để em dùng xe đón qua cho nhanh."
"anh đã không dùng xe rồi thì thôi không khiến em tới lượt đâu."
đau, anh sanghyeok hay phũ phàng như thế với donghyun lắm chứ.
"anh ngồi đây nhá, em vào bếp lấy tí đồ ăn vặt rồi anh em mình giải trí tí."
"oke em."
donghyun lục tìm tủ bếp lấy ra mấy gói bim bim mới mua, rồi nào là nước ngọt chất đầy ngăn mát cũng lấy ra cho đầy ú ụ trên tay. mấy khi anh ấy sang chơi mà còn ngủ qua đêm nữa nên donghyun sẽ tận dụng thời cơ này thật tốt cho mà xem.
đang đổ bim bim và mấy đồ lặt vặt ra bát thì bỗng dưng túi quần cậu rung nhẹ, chiếc điện thoại gửi đến một thông báo tin nhắn tới từ bạn của cậu.
"ya, gần chỗ mình vừa có vụ án mạng... nghe bảo trong camera chỉ thấy một thằng mặc hoodie đen, đội mũ trùm kín, khẩu trang đen, quần bò thụng... đi vào nhà nạn nhân rồi ra thôi. rợn thật."
thông tin như thế này xưa giờ luôn là một sự phiền toái đối với donghyun. han dongmin chuyên có sở thích đi tìm hiểu mấy cái câu chuyện rùng rợn này và luôn chia sẻ cho cậu được đọc cùng. donghyun không phải người nhát gan, nhưng cậu đâu có rảnh mà đi xem mấy cái gây ám ảnh này làm gì chứ.
"rảnh đâu mày, gửi mấy cái này chi."
"đọc đi cu, tại nó ở gần quanh khu mình sống nên mới lo đó mày."
dù thế nhưng donghyun vẫn không thèm bấm vào bản tin mà xem. cậu đút điện thoại vào túi quần rồi tập trung vào việc đang làm.
vài phút sau, sanghyeok vẫn đang ngồi bấm qua bấm lại cái điều khiển để chọn phim mà xem. danh sách các bộ phim nhà donghyun đã được hai người xem nát cả ra rồi, chả có gì là chưa kinh qua cả.
thấy cậu em vừa bước ra, anh nói với lên.
"xem cái gì giờ, tìm mãi chả thấy có gì hay ấy."
donghyun đặt khay đồ ăn xuống mặt bàn, đáp. "đâu, hay xem kinh dị đi, lâu rồi chưa có cảm giác rùng rợn."
"cái đấy xem buổi tối mới ghê chứ, giờ mới cỡ hơn trưa tí à."
"hay là anh sợ??"
donghyun huých nhẹ vai anh một cái, công nhận trông sanghyeok bé xíu thật, mỗi lần nhìn thấy cái dáng bé bé này là cậu lại muốn bá vào người anh để trêu cho dỗi luôn.
"em sợ thì có, anh đâu có trẻ con."
"à ý anh là mấy người xem phim mà sợ là trẻ con."
donghyun giật luôn chiếc điều khiển trên tay sanghyeok, bấm chuyển qua bao nhiêu bộ phim nhanh thoăn thoắt.
"đấy em chọn, nhường em luôn."
anh họ lee với lấy lon nước rồi bật nắp, tu một ngụm vừa đủ rồi khà thành tiếng rõ to. donghyun đã hoàn thành xong việc chọn phim để xem, gu của cậu ta không phải mấy cái phim có quá nhiều cảnh hù dọa, chỉ cần nó khiến người xem phải rùng mình một cách từ tốn theo thời gian thôi là đủ rồi.
trong lúc ấy, điện thoại donghyun lại rung lên trong túi. cậu rút máy kiểm tra tin nhắn, không ai khác vẫn chính là dongmin. nó chẳng bao giờ là ngưng làm phiền donghyun kể cả khi cậu đã nhắc trước.
"không đùa đâu, xem cái tin này đi để còn bảo vệ bản thân!"
cái kiểu nhắn tin của dongmin vẫn luôn gây ra một áp lực vô hình đè nặng lên cậu từ đó tới giờ. chắc là do giọng điệu của nó thật sự khó nghe.
thể theo yêu cầu bắt buộc của cậu bạn, donghyun đã bấm vào bài báo để đọc thông tin. nào là phát hiện ra thi thể lúc rạng sáng hôm nay, mặc áo hoodie đen xì, đeo khẩu trang đen, camera khuất mất góc mặt, quần thụng đậm màu. trôi qua hơn một tiếng rưỡi mới thấy đối tượng rời khỏi nhà và trông dáng vẻ chả khác gì lúc bước vào.
cũng chỉ có vậy, thêm nữa là những lời bình luận kêu than rằng kỳ này sẽ khá khó để tìm, tầm rạng sáng đấy trời còn chưa sáng hẳn hoi, người xung quanh rất ít ai sẽ ra đường vào lúc đấy. camera của chủ nhà thì có đôi chỗ mờ mờ do chất lượng của máy đã cũ.
toan định quay sang phía đối phương để kể chuyện.
donghyun mới để ý hôm nay sanghyeok mặc đồ đen hơi nhiều.
nhiều ở đây chính là việc anh mặc áo đen, quần thì cũng đen theo luôn, anh đi một đôi tất cũng là màu đen.
nhưng donghyun cũng nhanh chóng phủi bỏ cái suy nghĩ kiểu trùng hợp như vậy đi, lại nghĩ xấu cho người anh mình chơi đã lâu thì hơi láo toét.
"xem gì đó." sanghyeok rướn người qua làm cậu giật mình, theo phản xạ lùi cả người ra sau.
"ủa..." anh không nhịn được mà khóe môi nhoẻn cười một chút. "em sao đấy, sao lại giật mình, phim chiếu kìa mà em cứ xem cái gì trên điện thoại vậy."
lúc này đây thì trái tim cậu ta đang khá căng thẳng, donghyun điều hòa lại nhịp thở rồi cười hềnh hệch đáp.
"đâu, em giật mình do anh tự dưng lại gần em thôi... em đang check tin nhắn của bạn."
"thôi em tắt máy đi, xem phim cho vui."
sanghyeok thôi không hỏi cung cậu nữa, hai chân ngồi co lên chống xuống ghế sô pha. donghyun chớp mắt, nhìn sao thì trông anh ấy cũng đáng yêu kinh khủng. anh hay mặc đồ cỡ lớn lúc gặp mặt donghyun nên tổng thể người anh lọt thỏm vào bộ quần áo, nói không phải nịnh chứ anh trông dễ mến cực kỳ.
"anh biết tin gì chưa?"
"hả?"
donghyun mạnh dạn đưa điện thoại cho sanghyeok, màn hình bài báo hiện lên với đoạn video được cắt ra từ camera nhà dân.
"anh biết vụ này không?"
sanghyeok đăm chiêu hồi lâu, bỗng dưng cái dáng vẻ chăm chú đấy của anh khiến tim cậu hẫng một nhịp.
anh đã thôi cái điệu cười trìu mến từ ban nãy từ bao giờ mà cậu chẳng để ý.
"hyung..."
chẳng lẽ nào?...
"sáng anh cũng mới xem rồi mà." sanghyeok lướt ngón tay lên màn hình, nhiệt độ cơ thể của anh rất ấm, như thế này thì sao mà có thể?
"là anh biết rồi à?"
"ừ em, bạn anh cũng gửi cho anh xem luôn á." sanghyeok lại ngả lưng ra ghế, dáng vẻ trông thoải mái hẳn ra.
donghyun cứ liếc mắt theo đoạn video vỏn vẹn mười giây tròn rất nhanh đoạn tên mặc áo đen xuất hiện, muốn được xem toàn cảnh thì làm gì có mà đòi.
"mà ghê thật, chưa xác định được danh tính ha."
"anh nghe bảo là cái thằng này nó thích hành động về đêm á, em thấy không. trời còn chưa có sáng hẳn mà hắn đã..."
vế đằng sau thì sanghyeok không nói thẳng, ai lại đi huỵch toẹt hết ra, như thế thì hơi gở mồm.
"ừ ha, tự dưng anh nói cái em lo đấy..."
donghyun thẳng lưng, nhớ lại lời dặn dò của dongmin ban nãy.
sanghyeok với tay bốc mấy miếng bim bim, mắt vẫn chăm chú dõi theo tình tiết trên ti vi.
"cái vụ đấy nó ở xa mình mà, ở tít đầu phố đi lên dốc cơ."
"thì vẫn lo chứ anh, nó vẫn là quanh quẩn mấy khu gần đây thôi ấy."
cuối cùng cậu cũng bỏ điện thoại xuống, nói chuyện với sanghyeok xong đúng là thư thái hơn hẳn. giọng của anh rất dễ nghe và mọi thứ không tệ như những gì donghyun nghĩ cho lắm.
án mạng thì cũng xảy ra mỗi ngày chứ đâu, chỉ xui cái lần này phạm vi của nó lại ở trong nơi mà mình đang sinh sống thôi ha.
"em có xem không thì bảo, nó được gần mười phút rồi kìa mà cứ cắm mặt điện thoại mãi thế??"
thấy anh sanghyeok nạt một cái cậu kim liền bỏ máy, ngồi sát vào người anh một chút rồi tập trung xem phim cho nghiêm túc.
nguyên một buổi chiều, họ ăn rồi uống, thỉnh thoảng có ngủ vặt một ít nhưng cũng không đáng kể. sanghyeok đề xuất ý kiến đi mua linh tinh ở cửa hàng tiện lợi, ngay lập tức nhận được sự đồng ý của donghyun.
cậu em lái xe chở sanghyeok đến cửa hàng gần đây nhất. hai người bước vào chọn đủ món, do bố mẹ vắng nhà nên donghyun được đà bung xõa hết mức, thích gì là mua nấy, mua dư thì mình cố mà ăn hết chứ mua thiếu thì buồn mồm không có gì để lót dạ.
về đến nhà thì cả cậu lẫn anh cũng đều đã no căng đẫy bụng. sanghyeok là người ham vui, anh đã đòi donghyun lấy mấy bộ game ra để chiến với nhau cho qua cái giờ cơm tối. do họ đã lỡ đi ăn quá sớm.
mấy cuộc đấu tay đôi của bọn con trai thì chẳng có gì quá xa lạ. trình combat của cả donghyun lẫn sanghyeok đều rất chi là thượng thừa, anh bày chiêu này thì cậu em cũng sẽ đáp trả lại rất nhanh, ăn mất nửa thanh máu của đối phương.
mải mê chơi mà cũng hơn mấy tiếng rồi, sanghyeok cười khoái chí những khi donghyun gào mồm lên kêu anh đang quá mạnh tay với mình. công nhận mà nói thì đây là ngày giải trí sảng khoái nhất trong cả tuần của anh họ lee rồi.
"yaaa, anh tha cho em đấy, donghyun."
sanghyeok buông điều khiển cầm tay xuống bàn rồi vươn vai vươn cổ tứ phía, ngồi chơi mấy tiếng nên anh cũng cảm thấy mỏi người.
"ai bảo, anh có tha cho em đâu? anh giã em từ nãy tới giờ luôn mà!" donghyun tận dụng thời cơ anh dừng chơi lại, di chuyển tấn công tới tấp nhân vật của sanghyeok.
"anh tha thật mà, chứ không là anh giã em thật đấy."
"anh giã em nãy giờ chưa đủ hả?" donghyun nói với sang, cười ngờ nghệch.
"anh muốn thì anh có thể giã em còn nhừ hơn cả cái nhà hồi đêm anh vào kia kìa."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com