Chương 15: Bình Yên Trước Cơn Bão
Đây là một sai lầm.
Không, không, Jimin phải lật ngược thế cờ. Anh sẽ không thua tên khốn này.
Geto quả thật rất giỏi. Jimin cũng lường trước được nhưng anh không khỏi cảm thấy khó chịu. Người đàn ông này rõ ràng có lợi thế hơn sau khi quan sát anh chơi cờ, có thể dự đoán được nước đi hay hiểu được cách mà anh suy nghĩ. Jimin dù không muốn phải thừa nhận nhưng thành thật mà nói Geto rất thông minh. Hoặc ít nhất là trình độ chơi cờ có thể sánh ngang với anh.
Ván cờ cho đến bây giờ vẫn không quá tệ, nhưng vì đây là trận đấu thứ sáu của Jimin và anh có thể cảm nhận được bản thân dần mất tập trung. Anh phải thắng ván này càng sớm càng tốt trước khi tinh thần lâm vào trạng thái kiệt quệ.
"Lượt của anh." Geto nói, ngả lưng lên ghế và nhìn chằm chằm lấy Jimin với một cái nhếch mép khiến Jimin sởn gai ốc. Ánh mắt của cậu ta mỗi khi đến lượt Jimin thật sự làm xao nhãng đầu óc của Jimin.
Anh nhìn chằm chằm lên bàn cờ, phân tích từng quân cờ, nghiền ngẫm xem nước đi tiếp theo nên là gì. Mồ hôi chảy dọc xuống hai bên thái dương, tay anh cuộn thành nắm đấm đặt trên đùi khi anh chỉ nhìn và nhìn và nhìn, cố gắng suy đoán chiến thuật của Geto. Anh phải tìm ra được như cách mà Geto hiểu được Jimin, nếu không anh sẽ thua ván này.
Từng nước cờ của Geto cho đến nay đều... hoàn hảo, căn bản là vậy. Chúng đều chính xác và có chủ đích, cậu ta không di chuyển quân cờ một cách tuỳ hứng. Từng nước cờ của Geto đều được tính toán trước, cậu ta luôn chuẩn bị nước đi tiếp theo sau lượt trước đó của mình và cứ thế liên tục tiếp diễn. Geto rõ ràng biết nhiều chiến thuật hơn Jimin. Nhưng điều này cũng có nghĩa là cậu ấy phải tốn công sức để ứng biến trong ván cờ.
Chiến thuật của Geta thành công là khi Jimin rơi vào bẫy và không còn cách nào khác ngoài chơi theo những gì Geto đã dự đoán trong đầu. Tuy nhiên, nếu Jimin bất ngờ đi một nước cờ mới, một nước cờ Geto chưa tính đến, thì cậu ấy phải thay đổi nước đi của mình.
Anh phải làm gì đó để phá hỏng chiến thuật của Geto, quá rõ ràng. Anh không thể dùng những mánh khóe mà anh đã sử dụng trong những ván trước, Geto đều biết và có thể dự đoán được, nhờ thế mà cậu ta sẽ lợi dụng nước cờ của Jimin để xoay chuyển tình thế có lợi cho mình.
Đúng thế, phải đi một nước cờ mới.
Anh muốn dùng quân Hậu để chiến thắng (tên khốn này sẽ không lường trước được), vậy nên anh đi lượt của mình và ngước mắt nhìn lên.
Geto lại tập trung vào bàn cờ thay vì Jimin, anh có thể đoán được cậu ta vô cùng bất ngờ. Geto chắc chắn đã dự đoán Jimin đi một nước cờ khác, và Jimin cũng không trách cậu ấy được. Nước đi của anh cực kỳ rủi ro khi lại bỏ mặc quân Vua của mình. Thay vì đi vào thế phòng thủ, lùi một quân cờ lại để bảo vệ Vua thì Jimin lại tấn công.
Chỉ với cái cách anh đột nhiên ngồi thẳng người dậy, Jimin biết rõ anh đã phá hỏng kế hoạch của Geto.
"Jimin?"
Là Yoongi, trước ngay trước anh nhìn chằm chằm vào họ như thể không tin vào mắt mình.
"Eh, chào anh!" Jimin bẽn lẽn đáp lại, biết rõ Yoongi sẽ không vui vẻ trong tình huống này và thậm chí là bực mình nếu biết ván cờ này rốt cuộc là vì lý do gì.
"Em có thể nói chuyện với anh sau được không?" Jimin hỏi, chỉ tay vào bàn cờ. "Em còn đang dở việc."
"Thật sự là không thể để em chạy ra khỏi tầm mắt của anh được một phút luôn đó." Yoongi thở dài, gật đầu và trừng mắt nhìn Geto. "Anh không biết cái trận đấu này là vì lý do gì nhưng tốt nhất em nên thắng đấy, Jimin."
"Vâng." Jimin đáp, một làn sóng quyết tâm trào dâng trong cơ thể anh.
Đây có lẽ là ván cờ căng thẳng nhất mà Jimin từng chơi. Cả anh lẫn Geto đều tập trung tuyệt đối vào bàn cờ, Jimin mừng là khi anh buộc Geto phải suy nghĩ lại chiến thuật của mình, lợi thế bắt đầu nghiêng về phía anh.
Ít nhất Geto không còn tỏ thái độ hay cố ý chọc tức Jimin nữa, Jimin thầm cảm ơn trong lòng. Đột nhiên sự thù ghét giữa họ không còn quan trọng mà bây giờ chỉ đơn giản là hai người đang chơi cờ với nhau và muốn chứng minh bản thân mình giỏi hơn đối phương. Jimin thậm chí còn quên mất thứ mà anh phải đối mặt nếu thua cuộc, chỉ say sưa tận hưởng ván cờ. Đã lâu lắm rồi anh mới chơi một ván cờ ở cấp độ như thế này, ngay cả khi đối thủ của anh lại là tên khốn Geto thì ván cờ vẫn rất thú vị.
Một lúc sau, cả hai người họ chỉ còn một vài quân cờ. Kể từ nước đi đầy rủi ro của Jimin, anh đã liên tục đi những nước cờ khó có thể dự đoán được hết lần này đến lần khác, khiến Geto vào thế mất cân bằng, anh làm tất cả mọi thứ có thể để cậu ta không dự đoán được. Và thế là anh lại quay về trạng thái ban đầu.
Đến lượt của anh, Jimin đã mất con Hậu vài phút trước, điều này gây cho anh khá nhiều áp lực. Geto đang giữ con Hậu của anh và trong lượt tiếp theo, chắc chắn cậu ta sẽ đặt quân Hậu cạnh Vua của Jimin để chiếu. Nếu chuyện đó xảy ra thì ván cờ này sẽ trở thành một trò chơi mèo vờn chuột, Jimin phải trốn khỏi Geto cho đến khi cậu ta dồn anh vào đường cùng. Anh không thể để chuyện đó xảy ra.
Cách dễ nhất để ngăn cản chuyện này đó là dùng quân Tượng của mình đặt trước con Vua. Nhưng Geto sẽ dự đoán được nước đi này.
Jimin di chuyển con Tượng.
"Chiếu." Anh nói, Geto há miệng nhìn bàn cờ, bất ngờ trước nước đi của Jimin, bởi vì rõ ràng đây không phải một nước đi sáng suốt. Và chắc chắn rồi, Geto lập tức dùng con Hậu để bắt con Tượng của anh.
"Lo lắng rồi sao, má bầu?" Geto khịt mũi khi lấy quân cờ của anh. Jimin chỉ đau lòng vì sự hy sinh này chỉ trong hai giây ngắn ngủi trước khi anh phải làm những gì cần làm.
"Không hề." Anh đáp, di chuyển con Tốt của anh đến cuối bàn cờ, đặt vào ô cờ nằm ngoài phạm vi nguy hiểm vì con Hậu đang ở một nơi khác và không thể chạm đến được.
Nét mặt của Geto chùng xuống khi nhận ra mình hoàn toàn không chú ý đến quân Tốt của anh. "Thằng nhãi...!"
Nhưng luật là luật. Nếu bạn di chuyển con Tốt vào ô cuối cùng, bạn được phép trao đổi nó với một quân cờ mà bạn đã mất. (*)
(*): Đây là hình thức Phong Cấp trong cờ vua - thay thế cho một quân Tốt bởi một quân cờ khác (thường là Hậu), khi quân Tốt đó đã đi đến hàng cuối phía bên kia của bàn cờ.
"Tôi muốn lấy lại con Hậu." Jimin nói và Geto miễn cưỡng đưa nó cho anh.
"Chiếu." Anh nói một lần nữa khi anh đặt con Hậu lên vị trí của con Tốt lúc nãy. Con Tốt không thể chiếu được Vua nhưng con Hậu thì có thể.
Jimin không dám nhìn vào mặt Geto, sợ phải thấy biểu cảm tức giận của cậu ta nhưng bất ngờ thay, khi anh nhìn lên Geto lại không có vẻ gì là giận dữ. Thay vào đó, cậu ta lại tập trung vào bàn cờ.
Bây giờ lợi thế nghiêng hẳn về Jimin. Nước đi duy nhất của Geto để có thể ngăn Jimin chiếu đến con Vua của mình và giành chiến thắng đó là hy sinh con Hậu. Anh biết chính xác khoảnh khắc Geto đưa ra quyết định khi nghe thấy một tiếng cười lọt ra khỏi miệng cậu ấy. Jimin đột nhiên cảm thấy căng thẳng hơn so với suốt cả trận đấu. Anh đã rất gần với chiến thắng, rất gần, anh không thể để Geto có bất kỳ mánh khóe nào khác để lật người tình thế.
May mắn thay, Geto cuối cùng cũng di chuyển con Hậu của cậu ta hệt như Jimin dự đoán, để Jimin bắt lấy quân cờ đó và bỏ mặc con Vua của mình. Tất nhiên, chỉ trong vài lượt sau đó, Jimin đã dồn con Vua của cậu vào đường cùng.
Anh đã thắng.
Jimin ỉu xìu lún người xuống đệm ghế; mệt mỏi đến mức khó có thể cảm thấy nhẹ nhõm. Anh nghe thấy đám đông hò reo xung quanh, cảm nhận được Yoongi liên tục vỗ lên vai mình chúc mừng nhưng anh vẫn không cảm thấy đỡ hơn chút nào.
Ít nhất thì Geto cũng vậy.
Cậu ấy đứng dậy, nhìn Jimin với một biểu cảm khó đoán.
Jimin nuốt khan, hy vọng Geto sẽ không có ý định gây chiến với anh hay gì đó, nhưng bất ngờ thay, người đàn ông này lại chìa tay ra.
"Chơi hay lắm." Geto bình tĩnh nói, không còn tông giọng thù địch như Jimin dự đoán. "Chúc mừng chiến thắng của anh, Jimin."
Jimin do dự bắt lấy tay cậu ta. Sự thay đổi đột ngột này làm anh nghi ngờ.
"Có vẻ như em đã có được sự tôn trọng của cậu ấy." Yoongi nói khi Geto bước đi. "Rất gì và này nọ đấy nhé."
"Cậu ta kì lạ thật đấy." Jimin cau mày, dán mắt vào tấm lưng khuất dần của Geto. "Cậu ta bị làm sao thế? Trước đó cậu ta ghét em lắm kia mà."
"Đối với Geto, mọi thứ đều được quy về sức mạnh. Không chỉ mạnh về thể lực mà còn là tinh thần và cảm xúc. Cậu ta tôn trọng và đề cao những kẻ mạnh. Đó là lý do, mặc dù không thích Jungkook nhưng cậu ấy chưa một lần đánh giá thấp kỹ năng của em ấy hay có ý chống đối và chắc chắn Geto sẽ không bao giờ làm những điều này. Cậu ấy biết rõ Jungkook mạnh hơn mình và ít nhất là cậu ta tôn trọng điều đó. Chỉ là Geto cực kỳ cực kỳ ghét nó thôi."
"Vậy là cậu ta chỉ tôn trọng người khác khi cậu ta cảm thấy họ đủ xứng đáng à?" Jimin lắc đầu. "Hành vi đó không tốt chút nào."
Yoongi nhún vai. "Thế là đủ tốt rồi. Dù gì cậu ấy cũng là thành viên quan trọng trong phiến quân, nói câu này ra cũng chướng mồm anh thật."
Cuối cùng Jimin cũng kể Yoongi nghe lý do họ chơi là gì và phản ứng mà anh nhận được là: "Chà, em cũng thắng rồi mà."
Anh khá chắc là anh đã bắt gặp Yoongi và Devil ngồi tán gẫu với nhau nên hẳn nó phải có liên quan gì đó đến phản ứng tỉnh bơ này của anh ấy.
***
Mãi đến tối muộn; không ngờ rằng Jimin và Geto đã chơi cờ suốt gần hai tiếng đồng hồ. Jimin kiếm chút thức ăn bỏ bụng và tìm một chỗ nào đó để ngồi nghỉ ngơi đợi Jungkook đến, anh chẳng còn sức để tham gia vào bất kì hoạt động nào nữa.
Thế là anh ngồi xuống sàn nhà trong góc phòng hòa nhạc, nhìn mọi người nhảy múa với một nụ cười trên gương mặt. Họ đã chơi những bản nhạc rộn ràng suốt cả ngày hôm nay, nhưng bây giờ chỉ còn lại những giai điệu du dương, những người xung quanh ghép cặp khiêu vũ cùng nhau, đa số đều chỉ nhảy nhót cho vui chứ không nghiêm túc. Quả thật rất thú vị, đặc biệt là khi Jimin bắt gặp Saina và không ai khác ngoài Krystal đột nhiên xuất hiện trên sàn nhảy, làm vài động tác ngẫu hứng trước mặt nhau và hòa mình theo âm nhạc.
Nếu Krystal ở đây tức là cuộc họp đã kết thúc và Jungkook sẽ sớm đến đây. Jimin mừng thầm. Anh thật sự muốn gặp cậu.
"Anh đây rồi. Em đi tìm anh mãi."
Đúng lúc đó, Jungkook ngồi xuống bên cạnh Jimin, mệt mỏi dựa vào người anh với một tiếng thở dài.
"Em ổn chứ?" Jimin hỏi, dịu dàng vỗ lên tóc cậu. Jungkook ngẩng đầu lên trao cho anh một nụ cười.
"Em hơn cả ổn."
"Vậy mọi thứ đều suôn sẻ sao?" Jimin xoa mặt cậu và Jungkook dựa vào cái chạm của anh.
"Yeah, không đến nỗi. Mai em kể anh nghe nhé? Hôm nay em không muốn nghĩ đến nó nữa."
"Được." Jimin đồng ý, thở phào nhẹ nhõm. "Em muốn làm gì nào?"
"Hmm." Jungkook xoa đùi Jimin. "Em muốn ở đây thêm chút nữa, tận hưởng khoảng thời gian vui vẻ này, và rồi em muốn về phòng của chúng ta, làm tình với anh trước khi đi ngủ. Có lẽ phải thật ồn ào vào để Krystal nghe thấy chúng ta. Em mới phát hiện ra phòng của chị ấy không xa phòng của tụi mình lắm đâu."
Jimin đảo mắt. "Đừng có bất lịch sự như thế. Chị ấy cho chúng ta ở lại đây đấy."
"Chị ta phiền chết đi được."
"Chị ấy làm anh nhớ đến em."
"Anh rút lại câu nói đó ngay cho em!"
"Anh nói thật mà."
"Đó là điều tồi tệ nhất mà anh từng nói với em đó."
"Tệ hơn cả đầu đất à?"
"Tệ hơn."
"Làm ơn đi, em lố quá."
"Muốn nhảy chứ?"
Bất ngờ đấy. "Thật ư?" Jimin hỏi, bỗng cảm thấy phấn khích. Jungkook bật cười.
"Tất nhiên. Đâu phải em để anh dạy em điệu Waltz cho vui đâu kia chứ."
Cậu đứng dậy, chìa một tay ra trước mặt Jimin nắm lấy rồi kéo anh lại sàn nhảy. Jimin không thể giấu được nụ cười hạnh phúc trên mặt mình. Anh thích được nhảy múa, được khiêu vũ, và lại càng tuyệt hơn khi anh có thể làm những điều anh thích với người mà anh yêu.
"Em sẽ dẫn." Jungkook tự tin nói khi họ đứng đối diện nhau.
"Sao lại là em dẫn?" Jimin bĩu môi, mặc dù anh quyết định không tranh với cậu.
"Vì em là thủ lĩnh." Jungkook đáp. "Đây là việc của em."
Jimin khịt mũi, nhưng lập tức hét lên một tiếng khi Jungkook đột nhiên kéo anh lại gần.
"Tập trung vào, hoàng tử bé. Em sẽ nhảy điệu Waltz một cách nghiêm túc đấy nhé."
Cái vẻ mặt giả vờ nghiêm túc của Jungkook càng khiến cho Jimin không thể nhịn cười, nhưng anh phải hắng giọng và hùa theo cậu. Anh đã làm bạn thân của Taehyung suốt gần hai thập kỷ qua nên diễn kịch với anh chỉ là một thứ dễ như ăn kẹo.
"Tất nhiên, tôi xin lỗi, thưa ngài." Anh nói, nhướn một bên mày khi Jungkook siết chặt lấy eo anh vì hai chữ cuối cùng.
"Em thích anh gọi em là ngài sao?"
"Đừng có làm em mất tập trung với cái trò đùa dở tệ của anh." Jungkook than trách, bắt đầu nhảy như thể cậu đã biết nhảy từ khi sinh ra. Và Jimin yêu điều này, vừa khiêu vũ vừa đùa giỡn với cậu suốt khoảng thời gian đó, yêu nhiều đến mức anh còn chẳng chú ý đến đám đông đang nhìn họ từ hai phía cho đến khi họ tạm dừng một lúc để điều hòa lại hơi thở.
"Họ nhìn chúng ta kìa." Jimin lẩm bẩm, cảm thấy hơi bất an. Nhiều người mau chóng quay đi khi thấy Jimin đang nhìn mình, có vài người lại khá thô lỗ.
"Tất nhiên." Jungkook dường như không mấy ngạc nhiên, thậm chí còn tỏ thái độ tự mãn trước khi cậu nheo mắt nhìn Jimin. "Em nghe chuyện đấu cờ của anh rồi."
"Oh." Jimin đáp, đột nhiên đỏ mặt. Anh mong là Jungkook không giận. "Anh xin lỗi." Anh nói. "Anh biết đó là chuyện ngu ngốc nhưng anh không thể rút lui được."
Jungkook ngắm nghía nét mặt của anh. "Anh đã thắng mà. Nên là không sao đâu."
Cậu xích lại gần hơn, một tay ôm lấy má Jimin. "Nhưng đừng lặp lại chuyện này thêm một lần nào nữa." Cậu thì thầm, hơi thở nóng hổi phả lên môi Jimin. "Em là người duy nhất được hôn anh. Đúng không, baby?"
"Đúng vậy." Jimin thở ra, theo phản xạ tự nhiên, thu hẹp khoảng cách giữa họ.
"Nói em nghe nào."
"Em là người duy nhất được hôn anh." Jimin lập tức vâng lời, chần chừ trước khi nói thêm: "Thưa ngài."
Nụ cười ranh mãnh hiện trên môi Jungkook. "Anh không biết anh đang đùa với ai đâu, hoàng tử bé."
***
Ngày hôm sau cũng bắt đầu tương tự như hôm qua. Họ cùng nhau ăn sáng. Vào buổi trưa thì mọi người bắt đầu ghé sang - có vài người quá chén vào đêm qua nên vẫn ở lại đây – sau đó cuộc họp thứ hai bắt đầu.
Jimin dành thời gian dạo quanh đại sảnh, đọc qua những thông tin mới đến từ phiến quân của từng thành phố do các thủ lĩnh cung cấp.
Thật thú vị khi có thể biết thêm về tất cả những thành phố mà anh chỉ từng nghe qua nhưng là dưới góc độ của một phiến quân thay vì một quý tộc. Jungkook có kể anh nghe vài thứ mà họ đã thảo luận với nhau, rằng trong tháng qua, họ đã xúc tiến tại nhiều thành phố và có thêm rất nhiều thành viên gia nhập. Nhưng khi đọc chi tiết như thế này thì thú vị hơn, đến mức Jimin còn phải nán lại lâu hơn những người khác.
"Ahm – Park Jimin?" Một giọng nói xa lạ kéo anh ra khỏi dòng suy nghĩ làm anh giật bắn mình, quay sang người đang tiến lại gần. Là một người đàn ông, nhỏ hơn anh, cụt một tay và mất một bên mắt đang nhìn anh đầy ngờ vực. Anh ta đeo kính một tròng trông như một người hay đánh giá và chỉ trích người khác, và mặc một bộ y phục trông giống một bộ com-lê bị rách ở nhiều chỗ. Jimin khá chắc là Yoongi đã kể anh nghe về người này; anh ta là thủ lĩnh của Gulajung, một thành phố khá xa nằm ở phía nam.
"Vâng, có tôi!" Jimin vội vã đáp lại, hoang mang không biết vì sao người này lại bắt chuyện với mình. Không lẽ mọi người đang nghỉ giải lao ư?
"Mời cậu đi theo tôi. Buổi họp cần cậu." Người đàn ông lập tức quay đi mà không nói thêm lời nào, để lại Jimin há hốc mồm khó hiểu trước khi chạy theo sau anh ta.
Có chuyện gì thế?
"Anh có chắc là họ cần tôi không?" Jimin hỏi, cố tìm ra một lý do tại sao họ lại muốn nói chuyện với anh và hy vọng là anh sẽ giữ được bình tĩnh.
"Còn Park Jimin nào khác ở đây không? Chắc là không." Vị thủ lĩnh hừ một tiếng, còn chẳng thèm liếc nhìn lấy Jimin một cái. Có vẻ như anh ta không vui vẻ gì khi phải đích thân đến tìm anh.
"Họ muốn gì thế?" Jimin vẫn tiếp tục thắc mắc và nhận lấy một cái trừng mắt đáng sợ.
"Rồi cậu sẽ biết."
Jimin sợ đến mức không dám hỏi lại, anh không muốn chọc tức người đàn ông này thêm nữa.
Có phải chuyện liên quan đến anh và Jungkook không? Như Krystal cũng từng nói, họ sẽ lợi dụng mối quan hệ của anh và Jungkook cho trận chiến sắp tới sao?
Ngay khi họ gõ cửa phòng họp, một tiếng "Vào đi" của Krystal vọng ra từ bên trong. Jimin cực kỳ lo lắng. Ngay khi anh đặt chân vào bên trong, anh cố gắng tìm Jungkook trong đám đông, mặc kệ những ánh mắt đang đổ dồn về phía mình và thở vào nhẹ nhõm khi nhìn thấy cậu.
Jungkook đang đứng, nhìn qua nhìn lại giữa Jimin và Krystal. Họ chỉ trao đổi với nhau qua ánh mắt, và có vẻ bầu không khí khá căng thẳng. Không hề có dấu hiệu bực bội hay đùa giỡn trên gương mặt của họ. Cậu lại nhìn sang Jimin, mỉm cười trấn an anh nhưng Jimin vẫn sốt ruột. Có gì đó nghiêm trọng đã xảy ra, anh chắc chắn.
Jungkook đi qua, dõng dạc nói lớn. "Tôi sẽ nói riêng với anh ấy."
"Không cần." Có ai đó chen vào, có vẻ mất kiên nhẫn. "Nói ngay tại đây đi, dù sao cậu ta cũng phải đối mặt với chuyện này."
"Tôi sẽ nói riêng với anh ấy." Jungkook nghiến răng lặp lại, tay cuộn chặt. "Đúng không, Krystal?"
Cô ấy chần chừ nhưng đáp lại sau một giây. "Đúng vậy. Em cứ thong thả, chúng ta sẽ nghỉ giải lao một chút nhé."
Jungkook đi đến chỗ của Jimin, anh quan sát nét mặt của cậu để tìm hiểu sao rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra.
"Jungkook-ah, sao thế em?" Anh hỏi, vẫn bình tĩnh nhưng thực chất là lo lắng hơn bình thường.
"Ra ngoài." Jungkook lẩm bẩm, nắm tay Jimin và kéo anh đi theo.
Jungkook vẫn không dừng lại cho đến khi họ ra khỏi phòng họp; thay vào đó cậu vẫn tiếp tục bước đi, mãi một lúc sau mới buông tay Jimin ra, kéo anh lại gần mình và choàng một tay qua vai anh. Jimin cũng vòng một tay qua eo Jungkook, nỗi lo cũng vơi đi một phần khi Jungkook ở gần anh, và họ tiếp tục đi ra vườn.
"Jungkook?" Jimin hỏi, hoang mang nhìn cậu khi họ ngồi xuống ghế đá, trốn sau những hàng cây để không ai có thể nhìn thấy họ.
Jungkook nâng tay lên, vén tóc Jimin ra sau và mỉm cười yếu ớt.
"Tin từ Renity."
"Từ Nexus sao?!" Jimin hỏi, suýt nhảy cẫng lên khi nỗi sợ hãi bất ngờ ập đến. "Có chuyện gì đã xảy ra với-"
"Taehyung và Seokjin vẫn ổn. Mọi người ở Nexus đều ổn." Jungkook mau chóng bổ sung. "Nhưng có chuyện khác."
"Cứ nói đi, Jungkook-ah." Jimin nài nỉ. "Cứ nói thẳng ra đi."
"Vài ngày trước Nữ Hoàng đã quay trở về. Không lâu sau khi chúng ta rời khỏi Nexus." Jungkook chậm rãi nói, cố gắng tìm những từ ngữ phù hợp. "Và kể từ lúc đó bà ấy..." Nhưng cậu không thể tìm được.
"Bà ấy làm sao?" Jimin muốn biết, giọng nói của anh đầy tuyệt vọng. Viễn cảnh tồi tệ nhất về ba mẹ anh bỗng lướt qua tâm trí.
"Bà ấy cầm tù tất cả mọi người và bắt gia đình của họ đi tìm anh." Jungkook nói.
Họ nhìn chằm chằm lấy nhau khi Jimin bắt đầu xử lý câu nói của cậu.
"Bà ấy... cầm tù những người vô tội... và bắt người thân của họ đi tìm anh?" Anh thủ thỉ trong miệng, lặp lại câu nói của cậu. Jungkook gật đầu, xích lại gần hơn và vuốt nhẹ một bên má của Jimin.
"Yeah. Và bà ấy... bà ấy sẽ giết họ nếu gia đình của họ không tìm ra anh, và tất nhiên họ không tìm ra được." Cậu nhỏ giọng như thể nếu những gì cậu nói thật sự quá khủng khiếp để nói với một âm lượng bình thường. "Bà ấy làm bất cứ thứ gì để tìm thấy anh. Bà ấy muốn anh đứng ra tự thú để bảo vệ các thường dân – và nếu anh làm thế... anh sẽ bị xử tử ngay lập tức, trước mặt công chúng, ngay tại đấu trường."
"Bà ấy giết người sao?" Jimin thở hổn hển, giọng the thé một cách kì lạ. Anh có thể cảm nhận được hai tay mình run lên và cố gắng ngăn chúng lại nhưng không thể. "Mọi người đang chết... bởi vì anh."
"Không." Jungkook nghiêm giọng nói, nắm lấy cằm Jimin buộc anh phải nhìn cậu. "Họ chết là vì mụ nữ hoàng khốn khiếp kia. Là lỗi của bà ta, Jimin, không phải lỗi của anh."
"Nhưng bà ấy giết họ là vì anh!" Jimin suýt chút nữa hét toáng lên, đến lúc này mới nhận ra anh đã bật khóc. "Là vì anh trộm vương miện! Là anh giết họ, anh rời khỏi đó để giúp họ nhưng anh lại giết họ-"
Anh khóc nấc lên, hơi thở loạn nhịp ngăn anh có thể tiếp tục câu nói của mình.
Những lời chửi rủa thậm tệ nghẹn lại nơi cổ họng , Jimin ngả người về trước, dựa vào cái ôm của Jungkook, toàn thân run rẩy đến mức anh không thể ngồi yên trên ghế. Đã lâu lắm rồi anh không trải qua cảm giác này, ngay cả sau khi phát hiện ra ba mẹ không phải người như anh nghĩ. Anh đã gần như quên mất cảm giác khi những suy nghĩ tồi tệ nhất và những cảm giác bế tắc nhất nuốt chửng lấy cơ thể của mình.
Jungkook ôm anh vào lòng khi Jimin cố gắng đè nén cơn hoảng loạn của bản thân, lẩm bẩm đôi ba câu vào tai anh và chạm vào người anh ở bất cứ nơi nào tay cậu có thể với đến cho đến khi Jimin bình tĩnh lại. Anh ỉu xìu ngã vào người Jungkook, kiệt sức và vẫn còn sợ hãi, anh cần Jungkook ở bên cạnh anh.
"Chúng ta sẽ thay đổi điều này." Jungkook thủ thỉ. "Chúng ta chiến thắng, đúng không nào, Jimin-ah? Chúng ta sẽ biến đất nước này trở thành một nơi tốt đẹp hơn. Bất kể có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa, đó vẫn là mục tiêu của chúng ta và chúng ta sẽ đạt được nó. Đúng chứ?"
Jimin gật đầu, nấc lên liên hồi. "Nhưng việc này vẫn quá khủng khiếp."
"Em biết." Jungkook thở dài. "Thế giới này vốn dĩ đã luôn tàn nhẫn và bất công ngay từ trước khi anh sinh ra. Và tin em đi, xin anh hãy tin em khi em nói với anh rằng chỉ cần sự tồn tại của anh thôi cũng đủ để khiến thế giới này tốt đẹp hơn và sẽ luôn là như thế."
"Ngay cả khi anh là một quý tộc? Một hoàng tử?" Jimin sụt sịt, nhắm mắt lại để ngăn không cho nước mắt rơi xuống nữa.
"Nếu hoàng tử nào cũng như anh thì thế giới này chính là thiên đường." Jungkook lẩm bẩm lên tóc Jimin. "Nhưng họ lại không phải, ít nhất thì thế giới này có anh. Em có anh. Chúng ta sẽ chiến thắng, em chắc chắn."
Jungkook thật tự tin. Như thể phần trăm thua cuộc của họ chỉ là một con số không tròn trĩnh.
"Chúng ta phải làm gì đó, Jungkookie." Jimin thì thầm. "Chúng ta không thể... chúng ta không thể để chuyện này tiếp diễn."
"Em biết. Mọi người đều biết. Bọn em cũng đã lên kế hoạch." Jungkook di chuyển để cậu có thể nhìn thấy rõ mặt Jimin hơn. "Chúng ta sẽ đánh một trận thật lớn."
"Vào lúc nãy, bọn em quyết định sẽ cử người đưa tin đến các thành phố, yêu cầu họ tăng cường quân chi viện cho phía Renity. Chúng ta – Yoongi, Saina, em và anh – sẽ đến đó trước theo như kế hoạch, khoảng mai hoặc mốt chúng ta sẽ rời khỏi đây. Bọn em cũng đã cử người phát tán thông tin về vương miện. Như em đã nói, chúng ta sẽ dốc toàn lực. Và bọn em cũng đang chuẩn bị cho một trận chiến lớn tại Renity, nó sẽ đến sớm thôi."
Im lặng bao trùm lên không gian khi Jungkook dứt lời. Jimin có thể trông thấy cậu nghiến răng, cau mày, ánh mắt chứa đầy phiền muộn và anh biết Jungkook cũng đang có suy nghĩ giống như anh.
Khi anh nghe về lời tiên đoán, anh đã không nghĩ ngày đó lại tới sớm đến vậy. Anh cứ tưởng cũng phải vài năm nữa, cứ tưởng rằng đó là chuyện của tương lai.
Nhưng có vẻ nó lại diễn ra nhanh hơn anh nghĩ. Một phần trong lời tiên đoán đã thành sự thật; tự do đang đến rất gần và nếu hiểu đúng thì Jungkook và Jimin có lẽ là hai mảnh ghép, rắn thép và vàng đồng, hợp lại với nhau.
Mẹ kiếp.
"Chúng ta không còn lựa chọn nào khác mà, đúng chứ?' Jimin hỏi và Jungkook lắc đầu.
"Mọi chuyện sẽ ổn thôi. Em bảo anh rồi, anh sẽ không chết."
"Ừm, em nói đúng." Jimin đáp lại. Có lẽ sẽ tốt hơn nếu tự nhủ với bản thân rằng mọi chuyện sẽ ổn khi họ còn có thể. Có lẽ đó là việc duy nhất có thể đánh lạc hướng được họ.
"Bọn em vẫn chưa tính đến việc bọn em sẽ làm gì với vương miện, hay phải tấn công họ như thế nào." Jungkook tiếp tục. "Nhưng họ... họ lại muốn anh tham gia. Đó là lý do họ gọi anh đến buổi họp. Họ không biết gì về lời tiên đoán nhưng họ vẫn cho rằng nếu anh tham gia thì sẽ giúp ích được nhiều cho trận chiến này."
Rõ ràng Jungkook không đồng tình với họ, nhưng anh biết nếu như không có quan hệ gì với Jimin, cậu cũng sẽ nói điều tương tự.
"Không sao." Jimin mỉm cười yếu ớt. "Anh rất sẵn lòng giúp đỡ."
Jungkook nhìn chằm chằm lấy anh trong vài giây như đang cố ghi nhớ từng đường nét trên mặt Jimin. "Cứ đợi xem sao đã."
***
Kế hoạch bắt đầu ngay lập tức. Chỉ một tiếng sau cuộc trò chuyện của Jimin và Jungkook, những người đưa tin được chỉ định đến từng thành phố. Họ sẽ cưỡi ngựa không ngừng nghỉ, đến nơi càng sớm càng tốt, có vài người còn di chuyển bằng tàu. Một nhóm người khác ngồi lại và viết một bài báo ngắn nói về vương miện và ngày hôm sau, họ sẽ cử người đi chép những bài báo này thành nhiều bản vào phát tán khắp đất nước.
Chỉ trong vài tiếng đồng hồ, bầu không khí của buổi họp đã thay đổi hoàn toàn. Không còn ai chè chén hay đùa giỡn. Mọi người đều căng thẳng, nhiều người còn sắp sửa quay về thành phố của họ để chuẩn bị cho trận chiến sắp tới.
Toàn bộ mọi thứ đều quá đỗi kì lạ với Jimin. Ít nhất thì họ chỉ phải trải qua duy nhất một ngày hôm nay vì sự thay đổi đột ngột trong bầu không khí khiến không chỉ anh mà những người khác đều căng thẳng như ngồi trên đống lửa. Thậm chí Krystal cũng chẳng còn buông lời trêu ghẹo anh. Hiện tại có rất nhiều việc quan trọng cần phải giải quyết.
"Hôm nay là sinh nhật của em." Tối hôm đó Jimin nói với Jungkook khi họ quay trở về phòng. "Và em lại đón sinh nhật của mình như thế này đây."
Jungkook, đang cởi quần áo để thay đồ ngủ thì đột ngột dừng tay lại. "À phải rồi, sinh nhật em." Cậu nhún vai. "Mấy năm rồi em cũng không ăn mừng. Em không quan tâm lắm."
Jimin cau mày. "Anh quan tâm. Anh muốn tặng em một thứ gì đó, một món quà sinh nhật."
Jungkook đi lại chỗ Jimin đang ngồi trên giường, chuẩn bị đi ngủ và nhìn xuống anh với cùng một biểu cảm mà anh đã nhìn thấy khi họ ở ngoài vườn. Cậu nâng tay lên, chậm rãi vén tóc Jimin ra sau để hôn lên trán anh. Mặt Jimin nóng bừng lên trước cử chỉ trìu mến của cậu.
"Chỉ cần ở bên cạnh em là được rồi." Jungkook thì thầm, và đây là lần đầu tiên cậu đánh mất đi vẻ tự tin về việc Jimin có thể sống sót như những gì cậu từng nói với anh.
Trái tim Jimin nhói lên trước câu nói đó, trước tông giọng ngập ngừng và trầm thấp của cậu. Anh nắm lấy tay Jungkook, nhìn lên cậu, ngọn lửa căm phẫn chợt nhóm nhen và đốt cháy huyết quản của anh. Tại sao mọi chuyện lại thành ra như thế này? Anh không muốn chết, anh muốn ở bên cạnh Jungkook thêm chút nữa. Họ vẫn chưa ở bên nhau đủ lâu kia mà.
"Tất nhiên rồi." Anh nói, nhìn thẳng vào mắt cậu. "Anh sẽ ở bên cạnh em. Cái lời tiên tri nhảm nhí đó không làm gì được anh đâu."
Một nụ cười yếu ớt hiện trên gương mặt của Jungkook nhưng đôi mắt cậu vẫn đượm buồn.
"Em biết." Cậu nói và Jimin nhướn người lên hôn cậu.
Sáng hôm sau họ rời đi mà không nói lời nào, Jimin khá bất ngờ khi lại có rất nhiều người đi cùng họ. Một trong số đó là do đi cùng hướng, nhưng đa số đều đi cùng họ quay trở về Nexus và tiếp tục bàn bạc với Jungkook, Yoongi và những thành viên còn lại của hội đồng.
Jimin chỉ biết hai người duy nhất đi theo họ là Amita và, một tên mà anh không ưa lắm, Geto.
Nhưng tên khổng lồ này không động chạm gì đến họ, thậm chí còn chẳng liếc nhìn sang phía họ. Có vẻ như cậu ta thật sự làm theo những gì đã thỏa thuận với Jimin trong ván cờ mấy hôm trước.
Có khoảng ba mươi người rời khỏi thành phố vào sáng hôm đó, rõ ràng không có cơ hội nào để họ di chuyển trong bí mật nhưng Jimin sớm nhận ra họ chính là đang cố tình để mọi người chú ý đến. Họ muốn người dân ở đây biết chuyện, muốn người dân ở đây chú ý đến họ và bàn tán về họ. Chiến lược của họ đã thay đổi và nó phát huy tác dụng gần như ngay lập tức.
Họ nghỉ chân ở rìa thị trấn, đa số đều ngồi lại, chỉ có ba người bao gồm Jungkook, Jimin và Yoongi là đi vào trong thị trấn mua chút thức ăn. Họ quyết định sẽ lộ mặt, đặc biệt là Jimin và Jungkook, thậm chí là đi cùng nhau để mọi người bàn tán nhiều hơn nữa, vậy nên họ không cần phải che mặt mình lại. Họ băng qua những con phố, bước vào trong cửa tiệm, mua chút thức ăn, trả tiền cho thu ngân nhìn họ như thể bị sang chấn tâm lý và lại bước ra ngoài, trông thấy một đám người đang vội vã tản đi nơi khác.
"Bọn họ theo dõi chúng ta qua cửa sổ kìa." Yoongi bật cười khi để ý thấy. "Còn có mấy đứa nhỏ nữa chứ, nhìn đi."
Yoongi chỉ tay vào một đám trẻ con, khoảng mười đến mười hai tuổi, đang bu đông ngay góc quán và trố mắt nhìn họ, thì thầm to nhỏ gì đó với nhau. Jimin cứ tưởng bọn nhỏ sẽ chạy đi khi họ quay người lại nhìn nhưng điều xảy ra lại hoàn toàn trái ngược với suy nghĩ của anh.
Có một cô bé, hình như là trưởng nhóm, bước ra phía trước. Mấy đứa nhỏ khác thì núp ở sau lưng, lí nhí trong miệng bảo cô bé đừng làm thế nhưng cô bé lại không nghe.
"Anh là Jeon Jungkook hả?" Cô bé hỏi Jungkook, giọng có chút run rẩy nhưng tư thế vẫn rất hiên ngang và nhìn thẳng vào mắt cậu.
"Đúng vậy." Jungkook xác nhận, thích thú nhìn đứa nhỏ trước mặt mình. "Và em là?"
"Có phải anh sẽ đánh bại Nữ Hoàng không?" Cô bé mặc kệ câu hỏi của cậu. Mấy đứa trẻ khác há hốc mồm sửng sốt.
Jungkook im lặng trong hai giây rồi đáp: "Đúng, đúng vậy. Bọn anh sẽ đánh bại Nữ Hoàng và làm cho thế giới này trở nên tốt đẹp hơn."
"Anh là người mạnh nhất hả?" Cô bé bước lại gần hơn. Jungkook nhoẻn miệng cười.
"Tất nhiên." Cậu trả lời, Yoongi và Jimin đứng bên cạnh đảo mắt bất lực.
"Thế thì một ngày nào đó em sẽ mạnh hơn anh!" Cô bé dõng dạc tuyên bố, làm bọn họ kinh ngạc. Đứa nhỏ hất cằm lên đầy thách thức. "Em sẽ trở thành người mạnh nhất. Thế thì anh không phải sợ thua cuộc. Nếu anh không đánh bại được Nữ Hoàng thì sau này em sẽ làm chuyện đó thay cho anh. Em sẽ trở thành thủ lĩnh của phiến quân. Thủ lĩnh giỏi nhất! Đến lúc đó thì chúng ta có thể làm bạn với nhau."
"Anh-" Jungkook kinh ngạc đến mức không biết phải trả lời như thế nào, thế nhưng sao đó cô bé quay người rời đi trước khi cậu có thể đáp lại.
"Ơ kìa?" Cậu cười phá lên khi nhìn thấy bọn trẻ chạy đi, tụ tập xung quanh cô bé dũng cảm kia với ánh mắt đầy ngưỡng mộ.
"Chuyện gì vừa xảy ra vậy trời?" Yoongi chớp mắt lia lịa, há hốc mồm.
Jimin không nhịn được mà bật cười. "Quá đỉnh luôn. Jungkook-ah, em có người hâm mộ đó!"
"Thôi im lặng dùm cái đi." Jungkook nhoẻn miệng cười, lắc đầu bất lực. "Nhưng mà thế cũng tốt. Nếu ngay cả bọn trẻ cũng biết thì hẳn là họ đã bàn tán rất nhiều về chúng ta rồi."
"Và họ còn tin chắc rằng em sẽ thắng nữa." Jimin mỉm cười với Jungkook. "Nếu nhiều người đứng về phe chúng ta như vậy thì chẳng phải đây là chuyện tốt hay sao?"
Đó không phải lần duy nhất họ thấy được sự thay đổi trong thái độ của người dân.
Thị trấn tiếp theo họ ghé sang, họ bước vào một cuộc ẩu đả giữa một nhóm thường dân và vài tên lính đang cố thu thuế từ họ. Bất ngờ thay, người dân lại có thể đuổi bọn họ đi trước khi phiến quân kịp thời ra tay giúp đỡ. Họ nói chuyện với nhau, trao cho nhau những lời chúc mừng, một nụ cười rạng rỡ vẽ lên trên mặt của Jungkook khi cậu trò chuyện với thị trưởng khiến trái tim của Jimin đong đầy hạnh phúc đến mức anh có thể nhảy múa ngay tại chỗ. Đây là một nụ cười hiếm hoi của Jungkook. Một nụ cười trao cho anh hy vọng, trao cho anh một niềm tin rằng họ thật sự sẽ chiến thắng.
Ở hầu hết tất cả những thị trấn hay làng xã mà họ ghé qua, họ bắt gặp rất nhiều tượng đài quý tộc và những tòa nhà cao quý đã bị phá hủy hoàn toàn, dinh thự cũng bị thiêu rụi và nhiều căn cứ quân sự bị bỏ hoang.
Khi họ nán lại một thành phố nọ để mua thức ăn, Jimin trông thấy thứ gì đó ở sau cửa sổ của một cửa tiệm khiến anh lập tức dừng chân lại.
"Em sẽ quay lại ngay." Anh nói với Yoongi, người lớn hơn chỉ gật đầu và loay hoay nhét bánh mì vào trong giỏ xách của mình. Jimin mau chóng nhìn xung quanh tìm kiếm Jungkook nhưng cậu đang bận nói chuyện với một cặp đôi nào đó, có vẻ là thị trưởng hay gì đó của thị trấn. Và cậu không hề để ý thấy Jimin đã biến mất trong vòng vài phút.
Jimin bước vào cửa tiệm, tiếng chuông chào đón khách hàng vang lên.
"Tôi có thể giúp - oh!" Một cậu nhóc, tầm khoảng mười lăm hay mười sáu tuổi, ngồi sau quầy thu ngân và nhìn chằm chằm lấy Jimin mà không biết xấu hổ.
"Xin chào." Jimin lo lắng chào hỏi, hy vọng cậu nhóc sẽ không hoảng loạn chỉ vì anh đặt chân vào trong cửa hàng của cậu. Nhưng may mắn là không.
Cậu ấy hắng giọng và ngồi thẳng dậy. "Tôi có thể giúp được gì cho ngài?"
"Tôi có thể xem qua hai chiếc nhẫn ở cửa sổ được không?" Jimin chỉ tay về hướng cửa sổ và cậu nhóc bật dậy ngay lập tức.
"Tất nhiên rồi ạ." Cậu ấy đi qua, cố gắng tỏ ra tự tin nhất có thể và lấy một chiếc hộp nhỏ ra đưa cho Jimin xem.
Bên trong hộp có hai chiếc nhẫn, bằng bạc, với những viên đá nhỏ màu vàng được tạo hình và sắp xếp trông giống như một bông hoa. Một bông hoa hướng dương.
"Bao nhiêu một cặp này?" Jimin hỏi, hy vọng anh có đủ tiền để mua được chúng.
"Ahm." Cậu nhóc ngạc nhiên nói. Dựa trên nét mặt thì có vẻ như cậu ấy không biết giá của cặp nhẫn này.
"Cậu không cần phải trả tiền." Một giọng nói trầm thấp cất lên, theo sau là một ông lão bất ngờ xuất hiện sau lưng cậu nhóc. Lão khá nhỏ người, phải chống gậy để đi lại, nhỏ đến mức lão hoàn toàn bị cậu nhóc che khuất.
"Cảm ơn ông nhưng tôi không thể làm thế được đâu ạ!" Jimin lắc đầu, lục túi áo của mình để lấy tiền.
"Không sao đâu. Coi như đây là quà đền đáp lại những gì cậu đã làm cho chúng tôi." Ông lão nói, mắt dán lên tóc Jimin. Jimin đứng hình.
"Tôi không nghĩ tôi xứng đáng để nhận món quà này. Ít nhất là không phải bây giờ." Anh nhỏ giọng nói. "Dù sao thì trước kia tôi cũng chưa từng đứng về phía lẽ phải."
Lão già nheo mắt, nhìn Jimin lên xuống. "Vậy thì cậu cứ giữ nó và coi như đây là lời hứa cậu sẽ làm bất cứ việc gì có thể để bù đắp lại cho chúng tôi."
Jimin nuốt khan. "Okay. Tôi hứa."
"Thậm chí nếu phải chết cậu cũng sẽ làm?" Lão già thách thức anh và cậu nhóc bên cạnh hoảng hốt la lên.
"Ông đừng nói như thế chứ!"
"Tôi hứa." Jimin không quay mặt đi nơi khác.
"Vậy cứ giữ lấy cặp nhẫn đi. Giữ lấy chúng và thắng trận đấu này." Dứt lời, lão già quay đi.
"Cảm ơn ông!" Jimin nói ở đằng sau, cẩn thận đóng nắp hộp lại và bỏ nó vào trong túi quần. "Cảm ơn nhóc nữa nhé." Anh mỉm cười với chàng trai trẻ đang đỏ mặt.
Khi Jimin rời khỏi cửa tiệm, anh bắt gặp Jungkook đang đứng nói chuyện với Yoongi và nhìn xung quanh như thể đang tìm kiếm thứ gì đó.
"Hey." Jimin đi đến chỗ họ và Jungkook mỉm cười nhẹ nhõm.
"Anh đây rồi. Yoongi, cái tên vô dụng này, không biết anh đi đâu luôn đấy."
"Anh vào cửa hàng một chút. À thì – anh nói chuyện với em được không? Nói chuyện riêng ý?"
"Tất nhiên rồi." Jungkook nói và Yoongi, người đang ngồi gặm ổ bánh mì vừa mua, liếc nhìn họ khi Jimin kéo Jungkook ra sau một con hẻm nhỏ.
"Đây." Anh nói và đặt chiếc hộp vào tay Jungkook trước khi anh mất hết can đảm. Anh quá lo lắng nên cũng không biết phải nói gì thêm. Anh chỉ hy vọng là Jungkook sẽ thích nó.
"Gì thế này?" Jungkook tò mò hỏi và ngắm nghía chiếc hộp trong tay.
"Quà sinh nhật." Jimin trả lời, dựa lưng lên từng để giữ mình đứng yên.
"Em bảo anh rồi, em không muốn gì hết." Nhưng Jungkook đã mở nắp hộp ra và nhìn chằm chằm vào bên trong.
"À thì – nhìn chúng giống hoa hướng dương." Jimin giải thích, phân vân không biết nên nhìn thẳng vào mặt Jungkook để xem xem cậu có thích nó không hay tránh mặt cậu vì xấu hổ.
Jungkook im lặng trong vài giây và Jimin càng lúc càng lo lắng. Cậu không thích món quà này sao?
"Anh chỉ thấy chúng đẹp thôi, em cũng biết đó." Anh bắt đầu lan man. "Nhưng em không thích thì cũng không sao cả. Anh chỉ là vô tình nghĩ đến – vì cánh đồng hoa hướng dương kia..." Anh dài giọng khi cuối cùng anh cũng chạm mắt Jungkook. Khóe môi của cậu cong lên, hai mắt long lanh nhìn chằm chằm lấy anh.
"Anh mua nhẫn đôi cho chúng ta sao?"
Jimin đỏ bừng mặt khi anh hiểu ra ý của cậu là gì.
"Well, anh chỉ là, anh không – em biết đó, anh thích chúng – em có thích không? Anh không nghĩ là – ý anh là, không phải là anh không – anh chỉ là –"
Jungkook bật cười, đặt một tay cạnh đầu Jimin đang dựa lên tường và nghiêng người lại gần.
"Jimin-ah..." Cậu nở nụ cười nham hiểm. "Baby, anh muốn kết hôn với em sao?"
Nếu có thể chết vì xấu hổ thì Jimin cũng ngủm tại chỗ ngay lập tức. Anh há miệng ra như cá thiếu nước nhưng lại không thể thốt lên lời nào. Jungkook cười lớn.
"Nghe đây, em cực kỳ thích món quà này." Tâm trạng của Jungkook vui vẻ hơn hẳn. "Và em cũng dự tính là một ngày nào đó em sẽ kết hôn với anh. Vậy nên. Em chấp nhận lời cầu hôn của anh, Park Jimin."
Nụ cười ranh mãnh của cậu như thầm bảo với Jimin rằng cậu biết rõ Jimin không hề có ý định cầu hôn Jungkook, nhưng hình như cậu lại chẳng quan tâm. Cậu lấy nhẫn ra, trượt một chiếc vào ngón áp út của mình và đeo chiếc còn lại vào ngón áp út của Jimin.
Và đó là cách mà Park Jimin, kẻ đã từng kỳ thị tình yêu, vô tình hứa hôn với một chàng trai.
***
Càng đến gần Nexus, họ liên tục nghe tin càng lúc càng có nhiều thị trấn tự huy động lực lượng, đứng lên chống trả mà không cần sự trợ giúp từ phía phiến quân, nghe tin đột nhiên có rất nhiều người muốn gia nhập và tin về các quý tộc cũng như quân đội đang ác liệt tấn công. Lúc này Jimin mới cực kỳ biết ơn bản thân mình lúc trước vì đã đánh cắp vương miện Adecy. Nếu Nữ Hoàng dùng vương miện để huy động thêm nhiều người tấn công phiến quân thì họ sẽ gặp nhiều bất lợi. Nhưng hiện tại vương miện đang nằm trong tay họ, họ vẫn còn cơ hội. Một cơ hội tốt.
Họ về đến Nexus vào sáu ngày sau kể từ khi rời khỏi Mayport, thế nhưng sự chào đón của mọi người lại trầm lặng hơn bình thường. Thay vì chào đón họ quay trở về như lúc họ giải cứu Namjoon thì lại không một ai xuất hiện chào mừng họ. Chỉ có vài người thân thiết như Taehyung, Seokjin, Namjoon và Hoseok đang đứng đợi họ ở cổng.
Jimin nhìn Hao, Sunyoon và Maya vẫy tay từ xa nhưng họ mau chóng quay đi ngay lập tức. Nanami chạy về phía họ, vỗ lên vai anh và nhắc nhở anh họ sẽ bắt đầu luyện tập trở lại trước khi họ lại có chuyến hành trình dài ngày nào khác. Một vài người từ hội đồng cũng chạy ra, Jungkook và Yoongi từ lúc nào đã biến mất trước khi Jimin có thể nói chuyện với họ, và những người đi cùng cũng vậy. Tất cả mọi người, thật sự là tất cả mọi người đều bận rộn và căng thẳng, đặc biệt là nhận thức rõ được mọi thứ đang thay đổi như thế nào.
"Nó đang diễn ra rồi. Nó đang diễn ra rồi. Nó đang diễn ra rồi." Hoseok lặp đi lặp lại khi vội vã kiểm tra sơ qua xem Jimin có bị thương ở đâu không.
"Mọi người có thể bình tĩnh lại một giây và nói em biết mọi người có khoẻ không cũng như mọi người đang làm gì không? Mọi người làm em áp lực quá." Jimin đẩy Hoseok đi, anh hoàn toàn ổn, nhưng bầu không khí căng thẳng ở đây lại dày đặc đến mức khiến anh đứng ngồi không yên. Anh phải biết chính xác chuyện gì đang diễn ra ở đây.
Taehyung, người đã ôm lấy Jimin một lần nữa khi Hoseok tránh sang một bên, thở dài và bật ra một tiếng cười khúc khích. Rõ ràng là cậu ấy thiếu ngủ trầm trọng.
"À thì, khi bọn tớ rời khỏi Pansophos và về đến đây, có rất nhiều tin tức về hai người, cậu biết đó, rất là nhiều tin đồn luôn. Và đa số đều đúng cả! Thậm chí còn có một bức vẽ của cậu và Jungkook, chắc cậu cũng thấy rồi, và ai ở Renity cũng hoảng cmn hốt hết, tớ nói cho cậu biết! Cứ mỗi tối hội đồng lại tập hợp bọn tớ lại và kể bọn tớ nghe những gì mà tổ trinh sát và phiến quân đóng tại Renity chứng kiến được cũng như chuyện gì đang xảy ra ở đó. Và – mọi thứ loạn cả rồi, Jimin-ah! Nữ Hoàng đã quay lại và làm nên rất nhiều thứ khốn nạn, bà ta thật sự không phải người, tớ biết bà ta là dì của cậu nhưng mà-"
"Bà ta là quái vật." Jimin cắt ngang. "Tớ biết bà ấy đang làm gì."
"Và thứ điên rồ nhất đó chính là – bọn tớ lo rằng mọi người sẽ sợ hãi và, cậu biết đó, quay lưng với phiến quân và đi tìm cậu. Nhưng thay vào đó, họ lại cực kỳ phẫn nộ với những gì bà ấy làm! Họ đứng lên chống lại bà ta! Ảnh của hai người ở khắp thành phố, họ dán đè lên cả giấy truy nã và những áp phích khác. Mọi người không muốn bà ta tìm ra cậu. Đến mức mà quý tộc không thể rời khỏi Hoàng Kim Đài nếu không có sự bảo vệ của quân đội. Họ từng trục xuất các lính thường dân ra khỏi quân đội, nhưng sau đó tin tức về vương miện bị phát tán và kể từ đó họ thậm chí còn tức giận hơn. Người dân biểu tình yêu cầu giải phóng họ khỏi ảnh hưởng của vương miện và bảo rằng quý tộc không xứng đáng giữ nó nữa. Họ muốn sự bình đẳng."
"Vậy quý tộc và Nữ Hoàng phản ứng thế nào?" Jimin hỏi khi họ bước đến nhà chính. Anh nhớ nơi này nhưng anh không thể để tâm vào cảm giác hạnh phúc khi được quay trở lại đây. Có quá nhiều chuyện đang diễn ra.
"Tệ lắm." Namjoon nói, mặt tối sầm lại lo lắng và bực bội. "Bọn họ cực kỳ tàn nhẫn, bắn giết những người vô tội, cầm tù bất kỳ ai dám phản kháng và chống đối lại họ, hầm tù đã chật kín người. Kể từ khi tin tức về vương miện bị phát tán, Nữ Hoàng đã huy động lính thường dân vẫn còn bị ảnh hưởng bởi vương miện. Bà ta buộc họ phải chiến đấu chống lại người thân của mình."
"Có vài người, đặc biệt là những gia đình có trẻ em, cố gắng chạy trốn nhưng rất khó để thoát ra khỏi đó. Bọn họ tăng cường tuần tra ở ranh giới và bắn chết bất kì ai có ý định trốn thoát. Và họ để mặc xác chết thối rữa ở đó. Không ai được phép bê xác ra ngoài để đe dọa người dân bên trong." Seokjin nhăn mặt nói.
"Khoan đã." Jimin dừng lại, nhịp tim anh bỗng tăng tốc. "Mọi người có biết... chuyện gì xảy ra với ba mẹ em không? Và gia đình của mọi người nữa?"
Taehyung và Seokjin trao đổi ánh mắt với nhau.
"Ba mẹ của cậu cũng bị bắt." Taehyung thừa nhận. "Họ vẫn còn sống và vẫn ổn, theo như những gì bọn tớ nghe được. Baekhyun cập nhật tin tức từ bên trong cho bọn tớ liên tục nhưng rất có để nhận được lời nhắn của ba tớ vì bây giờ Hoàng Kim Đài gần như đã bị cô lập hoàn toàn. Gia đình tớ vẫn còn ở trong Hoàng Kim Đài, Juhee cũng thế. Gia đình của Seokjin được đưa ra ngoài trước khi mọi chuyện bắt đầu, họ đều đang ở tại Nexus."
"Ba mẹ anh cũng đã rời khỏi Renity, được một khoảng thời gian rồi." Namjoon tiếp lời. "Họ rời khỏi đó sau khi nghe tin anh đã được giải cứu. Không chỉ họ mà còn-"
"Hey, Park Jimin!"
Hai mắt Jimin mở to khi nghe thấy giọng nói quen thuộc, một nụ cười rạng rỡ hiện trên gương mặt của Namjoon. "Bà ấy cũng ở đây."
Jimin quay người lại, ngờ vực nhìn người phụ nữ đang tiến đến chỗ mình. "Choi Danbi?"
"Hóa ra hoàng tử vẫn chưa quên tôi." Bà ấy nói, nhìn anh lên xuống, nhe hàm răng khấp khểnh của mình ra nở một nụ cười. "Mặc dù bây giờ cậu nổi tiếng khắp đất nước rồi nhỉ?"
"À thì – à thì tôi cũng không cố ý." Jimin lắp bắp và Danbi ôm bụng cười phá lên.
"Cậu biết đó, tôi không thể tin vào tai mình khi cậu bảo với tôi rằng cậu đã giải thoát cho Jeon Jungkook. Tôi cứ tưởng cậu mỏng manh dễ vỡ lắm cơ, kiểu công tử bột đó. Nhưng kể từ đó trở đi thì cậu đã chứng minh suy nghĩ của tôi là sai, xấu hổ ghê. Và tôi có nghe bảo là cậu đến Pansophos rồi hửm? Ở đó thế nào?"
"Tuyệt lắm ạ!" Jimin hào hứng đáp lại nhưng nụ cười của anh mau chóng biến mất. "Xin lỗi nhưng chúng ta có thể nói chuyện này sao được chứ ạ? Bây giờ có nhiều chuyện xảy ra quá..."
"Được chứ." Danbi gật đầu, nét mặt nghiêm nghị. "Đừng để ý đến tôi. Tôi sẽ không đi đâu đâu."
Jimin về phòng của mình và Taehyung trước nhưng Tae đã ngăn anh lại.
"Ahm, xin lỗi." Cậu ấy bẽn lẽn đưa ra lên gãi cổ. "Chúng ta cần nhiều phòng hơn vì bây giờ có nhiều người hơn rồi, và cậu lại hay ở phòng của Jungkook nữa nên phòng của tụi mình chuyển sang cho người khác rồi. Bây giờ tớ đang ở cùng với anh Jin!"
"Oh, không sao." Jimin chỉ hơi bất ngờ. "Tớ hiểu mà."
Anh mang hành lý vào trong phòng của Jungkook, cho phép bản thân nằm sõng soài trên giường và nghỉ ngơi vài phút. Chỉ mới được nửa ngày nhưng chuyến đi đã bòn rút hết mọi năng lượng của anh. Anh suýt tí đã ngủ thiếp đi một lần nữa nhưng anh không thể. Còn quá nhiều thứ phải làm.
Anh nằm ngửa ra, nhìn lên trần nhà trước khi quét mắt nhìn xung quanh căn phòng.
Căn phòng này, anh nghĩ thầm, chính là nhà.
Hoặc có lẽ Jungkook mới chính là nhà của Jimin, và căn phòng này làm anh nhớ đến cậu.
"Jimin? Cậu có đến không vậy?" Giọng của Tae vọng qua cửa và Jimin thở dài trước khi đứng dậy.
"Đến đây."
***
Mọi thứ thật sự đang diễn ra, phải tận mấy ngày hôm sau Jimin mới có thể thừa nhận được điều này. Anh đã gặp rất nhiều người mới; nào là ba mẹ của Namjoon, ba mẹ của Seokjin và bảy anh chị em khác của anh ấy, nhóm thường dân bỏ trốn khỏi Renity tạm thời ở lại Nexus. Anh khá bất ngờ khi có rất nhiều người muốn gặp anh. Thậm chí còn bất ngờ hơn khi họ lại tỏ ra vô cùng thân thiện là đằng khác. Có một bà cụ gọi anh là "ngọn lửa hy vọng thắp sáng trái tim" của họ và anh phải mất một lúc mới có thể bình tĩnh lại sau khi lão bà nói một điều vô cùng đẹp đẽ và chỉ dành cho riêng anh.
Có rất nhiều người đến và đi, cũng có rất nhiều việc phải làm, chưa kể Nanami nằng nặc đòi anh phải quay lại tập kiếm. Chuồng ngựa cần được dọn dẹp, ngựa cần được chăm sóc, phòng ốc cần được sắp xếp gọn gàng, thức ăn cần được chuẩn bị và đưa đến Nexus và vũ khí cần được cất giữ cẩn thận.
Mọi thứ diễn ra quá nhanh, Jimin gần như không thể bắt kịp, Chúa ạ, mọi người đều không thể bắt kịp. Mỗi ngày, tổ trinh sát lại ghé sang với tin tức từ nhiều địa phận khác nhau trên khắp đất nước rồi họ lại rời đi. Mỗi ngày lại có thêm nhiều thành phố nổi dậy đánh trả. Mỗi ngày phiến quân càng tăng cường về số lượng lẫn chất lượng. Mỗi ngày tình hình ở Renity càng lúc càng nghiêm trọng hơn.
"Mỗi thành phố sẽ cử một phần quân chi viện đến chúng ta, được chỉ huy bởi thủ lĩnh của họ." Jungkook tuyên bố vào một buổi tối họ sau khi họ thảo luận xong kế hoạch. Cậu là người duy nhất đang đứng, những người đều chăm chú lắng nghe, nín thở chờ đợi cho đến khi cậu giải thích rõ họ cần phải làm những gì.
"Quân chi viện của họ sẽ đóng quân xung quanh Renity, tất nhiên là trong khoảng cách an toàn. Chúng ta sẽ đợi cho đến khi đông đủ, có lẽ phải mất khoảng vài tuần, sau đó sẽ tổng tiến công vào trong thành phố. Đó là kế hoạch của chúng ta cho đến hiện tại. Khi thủ lĩnh đã có mặt đầy đủ, chúng tôi sẽ bắt đầu thảo luận về cách thức của cuộc tổng tiến công, và có thể chúng tôi sẽ phải tập hợp lại cùng một chỗ để có thể lên kế hoạch cùng với nhau."
Jungkook chạm mắt với Jimin trong một giây ngắn ngủi, nhưng cậu lập tức quay mặt đi. Jimin biết điều đó có nghĩa là gì; Jungkook vẫn chưa muốn nói họ biết Jimin có thể sẽ tham gia.
Hoặc có lẽ cậu vẫn quyết tâm để anh đứng ngoài mọi chuyện.
Ngày mới bắt đầu bằng một bất ngờ.
Jimin và Jungkook vẫn đang say giấc, ôm nhau ngủ trên giường của Jungkook thì ai đó gõ cửa ầm ầm.
"Jungkook-ssi! Goldie!"
Là Hao.
Thường thì nếu có ai đánh thức họ dậy bằng cách gọi tên họ và gõ ầm ầm lên cửa thì cả hai sẽ lập tức bật chế độ cảnh giác, nhưng giọng của Hao lại vô cùng hào hứng nên họ không cần phải lo lắng gì cả.
"Anh bị cái đ* gì thế hả?!" Jungkook chửi thề, nóng nảy rời khỏi giường để Jimin vùi mặt vào gối. Gối vẫn còn ấm và có mùi giống Jungkook và Jimin thật sự thật sự không muốn phải thức dậy một chút nào.
"Có biết mới mấy giờ không?" Jungkook mở cửa ra.
"Biết, sáu giờ sáng, tôi biết chứ! Nhưng có hai người đến đây, một trong số họ là Doori đó!" Hao mau chóng giải thích, đột nhiên có chút lo lắng khi đối mặt với vẻ bực bội của Jungkook.
Jimin ngẩng đầu lên. "Doori về rồi sao?"
Có lẽ là cuối cùng anh cũng muốn thức dậy
"Yeah! Và người còn lại là... cậu biết đó, nam không nam nữ không ra nữ, là người đến từ Pansophos." Hao hào hứng nói thêm, nhìn Jimin qua vai Jungkook nhưng Jungkook lập tức di chuyển để chắn ngang tầm nhìn của anh ta.
"Có phải người đó tóc dài, vừa trắng vừa đen và có rất nhiều hình xăm không?" Cậu hỏi và Hao gật đầu.
"Cậu biết người này à?"
"Là Jayke. Thôi được rồi, vài phút nữa bọn tôi sẽ đến tiếp họ." Jungkook thở dài nói.
"Okay, tuyệt. Xin lỗi đã đánh thức cậu dậy nhé, Jungkook-ssi!"
Jimin nâng người ngồi dậy trên giường khi Jungkook đóng cửa lại.
"Em không nghĩ là Jayke lại đến đây." Jungkook lẩm bẩm, đưa tay lên vuốt tóc.
Jimin ngắm nhìn cậu một lúc; mái tóc rối bù kết hợp với thân trên phơi trần ra quả là một khung cảnh đáng được chiêm ngưỡng. Jimin có chút tiếc nuối vì họ không có thời gian cho sáng nay. Họ thật sự không có thời gian dành cho nhau kể từ ngày họ về đến Nexus và well, Jimin nhớ cảm giác Jungkook chạm lên người anh. Và cả miệng của cậu. Và... cái thứ kia nữa. Anh thở dài.
"Sao thế anh?" Jungkook hỏi, quay lại chỗ của Jimin.
"Không có gì, anh chỉ là..." Jimin cựa mình. Làm sao để nói với người yêu của bạn là bạn nhớ cảm giác được họ ch*ch nhỉ?
"Anh rõ là đang có chuyện gì đó." Jungkook nói, lo lắng hằn rõ trong giọng nói, ôm lấy đầu Jimin bắt anh phải nhìn thẳng vào mắt cậu. "Làm ơn nói em biết đi nào, em có thể xử lý được."
Trái tim Jimin tan chảy khi Jungkook sẽ sẵn sàng giúp đỡ anh bất kể có chuyện gì xảy ra – thế là anh lại còn xấu hổ hơn khi anh lại làm Jungkook lo lắng chỉ vì anh đang n*ng.
"Thề với em luôn, không có gì quan trọng đâu." Jimin nói, hy vọng mình không đỏ mặt. Jungkook cau mày.
"Không quan trọng thì kể em nghe được không? Nói em biết đi mà."
"Thật sự là không có gì đâu, chỉ là em rất đẹp trai!" Jimin buột miệng nói, rón rén đi vào nhà tắm, để lại Jungkook với hai bàn tay giơ lên không trung cùng một biểu cảm bối rối.
"Em rất đẹp trai? Ý anh là sao?" Cậu hỏi và quay người lại, ngay lúc đó cậu mới hiểu ra ý nghĩa của câu nói này.
"Ooh." Cậu nói, nắm chặt lấy cổ tay Jimin trước khi anh có thể bỏ chạy vào nhà tắm. "Anh muốn em ch*ch anh à?"
Jimin đỏ bừng mặt. "Đừng có nói như thế chứ."
"Sao lại không?" Jungkook kéo dài giọng, khóe môi nhếch lên. "Bộ em nói không đúng sao. Anh nhớ thằng nhỏ của em."
Cậu bất ngờ kéo Jimin lại gần mình, ngực của họ áp sát vào nhau.
"Jungkook." Jimin cảnh cáo mặc dù rõ là anh chẳng làm gì để ngăn cậu lại. "Người ta đang đợi tụi mình đó."
"Thế thì để họ đợi thêm chút nữa đi." Jungkook lập tức đáp lại. "Phải cho bé yêu vui vẻ trước, đúng không nào? Phải chăm sóc bé yêu trước đã."'
"Em đừng – tụi mình không cần phải làm ngay bây giờ đâu." Jimin yếu ớt ngăn cản nhưng Jungkook đã ngả người về trước, hôn lên khắp má và cổ anh, ý chí của Jimin cũng dần trượt khỏi tâm não và hòa tan vào hư không.
"Em mới là người quyết định, đúng chứ?" Jungkook thủ thỉ vào tai Jimin làm anh rùng mình. "Lần trước em đã bảo rồi kia mà, em là người quyết định khi nào anh được phép bắn ra."
Jimin muốn nói gì đó, anh nghĩ được vài câu phản bác hay ho nhưng mọi ngôn từ đều bay khỏi não anh khi Jungkook hôn lên môi anh, giữ đầu Jimin nằm yên, tay còn lại luồn xuống dưới áo anh. Tay Jungkook lớn đến mức có thể che lấp một bên vai của Jimin.
Họ thở hổn hển khi Jungkook tách ra, Jimin ngã vào người cậu, hai tay vòng qua cổ cậu và không ngờ đó lại là một quyết định sáng suốt bởi vì trước khi anh kịp nhận ra thì Jungkook đã nhấc bổng anh lên và mang anh về giường, nhẹ nhàng đặt anh nằm xuống.
"Đừng lo, sẽ không lâu đâu." Cậu nhe rằng cười, xốc áo Jimin lên ngang nách trước khi dùng miệng tấn công lên khuôn ngực trắng nõn của anh.
Jimin nhắm mắt lại, gạt hết mọi lo lắng của mình sang một bên và tận hưởng khoảng thời gian ở bên cạnh Jungkook, cậu sờ soạng khắp người anh và chạm lên thân dưới bán cương của anh.
Cậu không lãng phí một giây nào, mau chóng ngậm thằng nhỏ của anh vào trong miệng, đè hông anh xuống giường. Jimin không khỏi hoảng hốt khi Jungkook lại đối xử tàn nhẫn với thằng nhỏ tội nghiệp của anh đến thế, đầu lưỡi của cậu đảo quanh đỉnh chóp, chen lưỡi vào đường rãnh nhỏ, đẩy toàn bộ chiều dài của anh vào sâu bên trong miệng, hoàn toàn nuốt trọn lấy toàn bộ mà không ngơi nghỉ một giây nào. Khoái cảm lấp đầy tâm trí anh, tất cả những gì anh có thể làm là nằm ngửa ra và đón nhận nó, quá choáng ngợp với mọi thứ để có thể thốt lên bất kỳ lời nào ngoại trừ những âm thanh rên rỉ kích tình hay những câu rời rạc vô nghĩa và hầu như chỉ có thể gọi tên của Jungkook.
Cực khoái ập đến nhanh như một dòng nước lũ xối xả ùa về, Jimin còn sợ là anh sẽ hoàn toàn vô dụng trong thời gian còn lại của ngày hôm nay. Xương anh mềm nhũn như thạch rau câu, cơ bắp của anh thậm chí còn không phản ứng lại, đứng dậy thôi cũng là một việc hết sức khó khăn, chưa kể đầu óc của anh không còn gì ngoài dư âm của cơn cực khoái để lại.
Jimin nghe thấy Jungkook bật cười khúc khích khi thấy anh yếu ớt nằm trên giường, nhưng rồi một tiếng gõ cửa khác lại vang lên kéo cả hai quay trở lại thực tại, rời xa góc nhỏ thoải mái trong trí tưởng tượng mà họ đã cùng nhau vẽ nên.
"Hai đứa có đến không thì bảo?!" Giọng Yoongi vọng từ bên ngoài vào trong, có vẻ bực bội và mất kiên nhẫn. "Mọi người đang đợi đấy."
"Yeah yeah, bọn em chuẩn bị đi rồi đây." Jungkook nói, đứng dậy khỏi giường với một "túp lều" trong quần mình.
Yoongi càu nhàu gì đó nghe giống như "Biết ngay mà", nhưng rồi họ lại nghe thấy tiếng bước chân của Yoongi xa dần đi.
"E là chúng ta phải tiếp tục chuyện này sau rồi." Jungkook thở dài, tiếc nuối nhìn xuống đũng quần của mình.
"Xin lỗi em." Jimin lẩm bẩm, chậm rãi ngồi dậy, dụi mắt với hy vọng bản thân tỉnh táo hơn được một chút.
"Không phải lỗi của anh mà." Jungkook lại hôn lên trán anh trước khi đi vào nhà tắm.
"Thay đồ đi nhé? Anh có thể mặc đồ của em."
Mười lăm phút sau khi họ đến nhà ăn, có một nhóm người đang ngồi trên một băng ghế, vây quanh hai người quen thuộc.
"Doori!" Jimin hào hứng hét lên, chạy về phía họ và ôm chầm lấy họ.
"Rất vui khi được gặp lại cậu!" Doori ngập ngừng nói, không chuẩn bị tinh thần cho cái ôm bất ngờ nhưng vẫn vui vẻ đáp lại. "Thật may là cậu vẫn ổn."
"Chào mừng đến với Nexus." Jungkook bắt tay chào hỏi Jayke. "Tôi đã hy vọng Doori sẽ sớm quay trở lại đây nhưng tôi không nghĩ là anh lại đi cùng."
"Yeah, một phút quyết định ngẫu hứng thôi." Jake đáp, liếc nhìn sang Doori. Jimin để ý thấy ánh mắt của họ lóe lên một tia trìu mến. Hm. Anh sẽ hỏi Doori chuyện này sau vậy.
"Có lý do nào cụ thể khiến anh đến đây không?" Jungkook hỏi sau khi chào Doori.
Jayke gật đầu, một biểu cảm nghiêm túc hiếm hoi hiện trên mặt. "Có. Well, dù sao thì không phải hôm nay cũng bọn tôi cũng sẽ ghé sang vào hôm khác thôi, nhưng mà bọn tôi có vài tin tức muốn nói với mọi người."
"Anh sẽ nói trước mặt mọi người luôn sao?" Jungkook hỏi, nhìn nhóm người đang ngồi xung quanh họ.
"Đúng vậy. Dù cho bọn tôi không nói thì sớm muộn gì mọi người cũng biết thôi." Jayke thẳng người dậy, hất cằm lên. "Pansophos đã chính thức vô hiệu hóa hệ thống giai cấp. Chúng tôi cho rằng nó không còn hợp lệ trong xã hội nữa. Kể từ bây giờ, quý tộc và thường dân ở Pansophos sẽ chính thức được đối xử một cách bình đẳng và bất kì ai hay bất kỳ thứ gì phản đối sẽ bị trục xuất khỏi Pansophos."
Theo sau lời nói của họ là sự im lặng đan xen với cảm giác hoài nghi, tất cả mọi người đều nhìn chằm chằm lấy Jayke như thể họ vừa mọc thêm một cái đầu thứ hai.
"Huuuh?" Jimin hỏi lại. "Tụi anh có thể làm được việc này sao?"
"Tất nhiên." Jayke nói, tỏ thái độ ngạo nghễ. "Bọn tôi vừa mới làm tức thì đây."
"Nếu Pansophos làm được thì có thể những thành phố khác sẽ noi theo." Namjoon ở bên cạnh nhảy vào, ngồi kế Danbi và ba mẹ của mình.
"Hey." Jimin nảy ra ý tưởng. "Nếu như để phiến quân làm việc này thì sao?"
Câu nói của anh lại kéo theo một bầu không khí im lặng khác.
"Ý em là gì?" Hoseok hỏi, nhưng Jungkook và Yoongi lại trao đổi ánh mắt với nhau.
"Có thể đây là một ý kiến hay. Nó không hẳn là một lời tuyên chiến nhưng nó sẽ gây ra hiệu ứng tương tự." Yoongi nói. "Và mọi người sẽ hiểu được cụ thể chúng ta đang muốn đạt được điều gì. Nếu đứng ra và nói: 'này mọi người, hệ thống giai cấp bây giờ thật rác rưởi nên chúng ta sẽ không công nhận nó nữa', chúng ta sẽ tự động bãi bỏ quyền lực của các quý tộc. Sau đó chúng ta sẽ trên cơ họ... kiểu như, phiến quân sẽ là người quyết định mọi chuyện sẽ diễn ra như thế nào, quý tộc chỉ có thể một là đồng ý, hai là chống lại chúng ta. Tất nhiên họ sẽ chống đối, anh e là chuyện này không thể tránh được."
"Jungkook, có bao nhiêu quý tộc đứng về phe chúng ta vậy? Jimin hỏi, Jungkook nghĩ ngợi vài giây trước khi trả lời.
"Ở Renity... có lẽ là vài trăm? Còn tùy vào anh muốn đếm những ai. Có vài quý tộc rất tích cực hỗ trợ chúng ta, số khác thì chỉ biết chúng ta đang làm gì và bao che cho chúng ta hoặc giả vờ rằng họ không biết gì cả. Họ sẽ không chống lại chúng ta nhưng chắc chắn rằng họ cũng sẽ không đứng lên chiến đấu vì chúng ta."
"Chúng ta phải nghĩ xem chúng ta nên làm gì với các quý tộc." Đó là vấn đề đã quầy nhiễu Jimin trong một khoảng thời gian; là một câu hỏi vẫn luôn nằm trong một góc tâm trí của anh, là một vấn đề anh đã gạt sang một bên vì nó vẫn chưa đáng để bận tâm đến. "Vậy kế hoạch dành cho họ là gì đây?"
Câu hỏi lơ lửng vào không trung, không nhắm trực tiếp đến người nào. Anh cho rằng họ cũng chưa từng nghĩ đến chuyện này, và suy đoán của anh đã được xác nhận khi nhìn thấy vẻ mặt bàng hoàng của họ. Không một ai trả lời anh.
"Chúng ta không thể giết họ được." Jimin tiếp tục khi sự im lặng kéo dài quá lâu. "Tôi hy vọng mọi người ở đây đều hiểu được. Tôi biết vài người phải chết, đặc biệt là Nữ Hoàng. Nhưng đối với những quý tộc khác, đặc biệt là hoàng gia, tôi cần mọi người hiểu rằng họ cũng đang chịu ảnh hưởng của Vương Miện Adecy. Những quan điểm hay thái độ của họ từ trước có lẽ không xuất phát từ nhận thức của họ – không phải có lẽ mà chắc chắn là như thế. Không một quý tộc nào sinh ra đã có ý nghĩ thường dân thì thấp kém hơn quý tộc, bọn họ đều được nuôi dạy như thế và có vài người thậm chí còn bị ép buộc phải mang trong mình suy nghĩ đó. Đừng hiểu sai ý tôi, có rất nhiều quý tộc là người xấu và vô đạo đức, bất kể có bị ảnh hưởng bởi vương miện hay không. Nhưng... nếu có thể, tôi muốn cho họ một cơ hội để thay đổi quyết định của mình và đứng về phía lẽ phải. Tương tự như những gì mà tôi đã làm cũng như Taehyung, Baekhyun hay Juhee. Nhưng nếu vương miện có tác dụng với tôi thì tôi đã không ở đây với mọi người. Mọi người hiểu ý của tôi chứ?"
Jimin nhìn xung quanh, nhìn thẳng vào mắt của mọi người.
"Em có biết rằng tất cả bọn anh đã phải chịu đựng rất nhiều thứ vì những gì quý tộc đã gây ra không?" Yoongi hỏi anh, không biết nên phản ứng như thế nào.
"Em biết, nhưng không phải ai cũng thế. Đừng quy chụp tất cả mọi người. Em tưởng mọi người ở đây đều đã rõ chuyện này rồi chứ? Vì mọi người đều làm việc cùng với quý tộc? Ngay cả khi Tae và em cũng là quý tộc thì rõ ràng là anh cũng đâu hề ghét bỏ tụi em? Hãy trao cơ hội cho người muốn nó để chuộc lỗi. Em hiểu việc này đòi hỏi lòng nhân từ và... cao thượng từ tất cả mọi người. Phải rất cao thượng khi đối diện với những kẻ đã áp bức mọi người. Nhưng trong tình huống này, em tin rằng nếu làm thế họ sẽ càng tức giận hơn nữa. Và anh cũng đã nói với em từ trước." Jimin quay sang Jungkook. "Em không thể giống với quý tộc được. Em cũng bảo với anh rằng: nếu muốn mọi thứ thay đổi thì ta phải làm mọi thứ khác đi so với những người đi trước. Em không thể để bản thân mình rơi vào cái khuôn mà quý tộc đã định sẵn nếu không thì em cũng chỉ đơn giản là một phiên bản khác của họ. Chúng ta đang đấu tranh cho sự bình đẳng, chứ không phải chúng ta đang trả thù, đúng chứ? Hay là anh đang hiểu sai ý của mọi người?"
Jungkook nhìn thẳng vào mắt anh, khóe môi cong lên thành một nụ cười nhỏ. "Anh thật sự rất gì và này nọ đấy, Park Jimin."
"Cậu ấy nói đúng." Nanami đột nhiên nhảy vào. Mãi cho đến tận bây giờ Jimin mới để ý thấy cô ấy trong phòng. Nanami nhìn anh, hai mắt sáng lên với một sự tôn trọng hiếm hoi khiến Jimin đỏ mặt. "Sao có thể nói chúng ta thì tốt đẹp hơn quý tộc nếu chúng ta làm những điều tương tự họ – hay thậm chí là tệ hơn họ? Nhưng suy cho cùng, tôi đoán là nên để thường dân quyết định chúng ta nên xử lý thế nào với những kẻ áp bức họ suốt bao thế kỷ qua. Chúng ta có thể nói lên suy nghĩ của mình, nhưng chúng ta không có quyền ép buộc người khác phải làm gì."
"Chị là quý tộc sao?" Taehyung ló đầu ra từ chỗ ngồi của mình và cô ấy bật cười.
"Đúng thế. Ba của cậu và tôi đã từng huấn luyện cùng nhau trong quân đội."
"Cái gì cơơơơơơơơơ?!"
"Tôi nghĩ bây giờ chuyện đó không quan trọng đâu." Jungkook cắt ngang họ, vòng một tay qua eo Jimin không vì một lý do nào cụ thể mà cậu chỉ đơn giản là muốn thế. "Tôi cũng đồng ý với Jimin. Khi chúng ta chính thức tuyên bố vô hiệu hóa hệ thống giai cấp, chúng ta cũng nên nhắc đến việc quý tộc có thể lựa chọn tuân thủ theo trật tự mới. Họ không cần phải chiến đấu, chỉ cần tôn trọng quyết định của chúng ta và chấp nhận rằng địa vị của họ không còn vượt trội hơn so với thường dân."
"Có lẽ nên hỏi ý kiến mấy thủ lĩnh khác đi." Yoongi lẩm bẩm. "Họ sẽ nổi điên lên nếu em tự làm theo ý mình đấy."
"Tất nhiên." Jungkook đồng ý. "Những người đầu tiên sẽ sớm đến đây thôi; họ cũng tương đối thân thiết với ta đấy: Mayport, Prismery, Dasey, Ujester, Daco, New Sonis. Có lẽ là có cả Repool và Asheah, và Arcport nữa."
"Thế thì khi họ đến, chúng ta cũng cần phải lên kế hoạch cụ thể." Levi lên tiếng, đôi mắt màu xám nhìn sang Jimin.
Cả Jungkook và Yoongi đều không đáp lại, cả hai đều tỏ ra khó chịu.
"Jimin thì liên quan gì? Sao anh lại nhìn cậu ấy như thế?" Taehyung hỏi, nhìn qua nhìn lại giữa Levi và Jimin với một cái nhíu mày bối rối.
Không ai nói lời nào, Jimin tính mở miệng, tự hỏi không biết có nên nói dối hay không – nhưng anh không thể. Anh đã biết ngay từ những ngày đầu tiên, một ngày nào đó anh cũng sẽ phải kể Taehyung biết về lời tiên tri và vì sao anh lại liên quan đến việc này. Và ngày nào đó chính là ngày hôm nay.
"Đi với tớ, tớ có chuyện này cần nói với cậu." Jimin lẩm bẩm với bạn mình, nắm tay Taehyung và dẫn cậu ra ngoài. Anh bắt gặp vẻ mặt hoang mang nhưng không kém phần lo lắng của Seokjin khi họ ra khỏi phòng và chỉ trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, có lẽ là khoảnh khắc bất lực nhất trong đời anh, Jimin mừng rằng khi anh không còn ở đây, Taehyung vẫn còn một người như Seokjin ở lại chăm sóc cậu.
Ý nghĩ tiêu cực ấy cũng mau chóng biến mất. Jimin vẫn chưa bỏ cuộc. Nếu vẫn còn một con đường để sống sót thì anh nhất định sẽ tìm ra nó.
Nhưng phản ứng của Tae khi nghe về lời tiên đoán đã làm trái tim của anh như vỡ ra.
Họ lại ngồi trên tầng gác xép phủ đầy cỏ khô, nơi mà họ thường quây quần bên nhau cùng với Seokjin, cậu ấy nhìn lấy Jimin trong vài phút, cố gắng xử lý mọi thứ.
"Tớ thật sự rất xin lỗi vì đã không nói cậu biết sớm hơn, Taehyung-ah." Jimin nói thêm, cúi đầu và dán mắt lên sàn nhà giữa hai chân mình. "Tớ không muốn cậu phải lo lắng từ sớm."
"Cậu..." Taehyung lên tiếng nhưng giọng của cậu ấy lạc hẳn đi ngay từ con chữ đầu tiên. Jimin kiên nhẫn chờ đợi xem bạn mình sẽ nói gì tiếp theo, nín thở hy vọng bạn thân của anh sẽ không giận anh.
"Jimin-ah!" Taehyung òa lên khóc, nhào vào lòng Jimin, ôm anh chặt đến mức anh suýt ngạt thở nhưng anh cũng lập tức đáp lại cái ôm đó.
"Đồ ngốc này." Taehyung hét văng vẳng vào tay Jimin, giọng khàn đặc. "Tớ không thể tin được là cậu lại không kể tớ biết. Con mẹ nó, Jimin-ah, Jimin-ah, cậu không thể chết được. Cậu không thể-"
Taehyung lùi lại để nhìn mặt Jimin. Hai mắt cậu ngấn nước nhưng vẫn rực lên ngọn lửa quyết tâm.
"Cậu sẽ không chết đúng chứ? Cậu sẽ không bỏ tớ đi, đồ khốn. Tớ sẽ bắt cậu phải sống. Tớ sẽ chống lại lời tiên tri đó bằng mọi giá. Tớ đánh tay đôi hơi bị giỏi đấy."
Jimin bật cười khúc khích, anh không nhịn được dù rằng hai mắt của anh cũng bắt đầu ươn ướt. "Cậu nói đúng. Tớ sẽ chiến đấu đến cùng, Taehyung-ah. Nếu tớ vẫn có thể làm gì đó để sống sót thì tớ nhất định sẽ làm."
"Nhất định sẽ có cách." Taehyung nói, giọng hằn học với đầy quyết tâm. "Nếu có người có thể đánh lừa được thần chết, thì có lẽ người đó là cậu, là cậu, Hoàng Tử Tóc Vàng. Biệt danh hay phết đấy."
"Nghe hay thật, nhỉ?" Jimin sụt sịt với một nụ cười yếu ớt."
"Oh, rõ ràng. Tớ cá chắc là cậu sẽ được ghi vào lịch sử với cái tên đó. 'Chàng Hoàng Tử Tóc Vàng đã giải cứu đất nước và "thổi kèn" cho thủ lĩnh phiến quân.'
"Hả – Taehyung-ah!" Jimin càu nhàu, hai mắt trợn to sửng sốt khi Tae ôm bụng cười ngả nghiêng suýt té ra khỏi cái ôm của Jimin.
"Bộ tớ nói không đúng sao?" Cậu ấy vừa thút thít vừa cười ngặt nghẽo, Jimin quyết định không trả lời câu hỏi đó để giữ gìn phẩm giá của mình.
***
Thời gian trôi qua thật mau, hoặc ít nhất là Jimin cảm thấy như vậy. Giống như cái việc không thể tránh khỏi kia càng lúc càng đến gần khiến anh không khỏi bồn chồn lo lắng dù cho anh đã chuẩn bị tâm lý hết lần này đến lần khác.
Có rất nhiều thủ lĩnh và quân chi viện của họ đến Nexus và đóng quân quanh Renity. Chỉ có thủ lĩnh mới đến để bàn kế hoạch.
Jimin cũng được mời đến buổi họp. Anh chắc chắn Jungkook đã xin phép họ cho anh tham gia, hóa ra không một ai phản đối. Ai cũng đồng tình rằng Jimin nên tham gia vào trận chiến lần này. Và họ vẫn không biết gì về lời tiên đoán.
Và rồi, một ngày nọ, khi tất cả thủ lĩnh đều đã có mặt đông đủ, vào một đêm cuối tháng Chín, họ chính thức phê duyệt và chốt kế hoạch. Có vài thứ được sửa đổi. Ngày mai họ sẽ nói lại với cấp dưới của mình, tất cả mọi người. Sau đó họ sẽ vào khâu chuẩn bị.
Ngày mà họ dự định sẽ tổng tiến công là ngày đầu tiên của tháng Mười.
Bầu không khí hôm nay khác hẳn những ngày trước đó. Ai ai cũng nôn nao và lo lắng dự đoán những chuyện sắp sửa xảy ra. Ngay cả Jimin cũng không biết phải cảm thấy như thế nào.
Nếu mọi chuyện suôn sẻ, chỉ trong vài ngày tới phiến quân sẽ giành thắng lợi và sau đó anh có thể sống một cuộc đời êm ả cùng với Jungkook. Nếu mọi chuyện chệch hướng, họ sẽ thua và tất cả đều sẽ chết.
Và nếu chỉ suôn sẻ một phần, thì phiến quân sẽ thắng và chỉ có Jimin phải chết.
Anh cố làm quen với suy nghĩ này, cố chấp nhận nó nhưng anh không thể. Dù có tự nhủ với bản thân rằng mọi chuyện sẽ ổn bao nhiêu lần đi chăng nữa, rằng đây là một việc xứng đáng phải hy sinh thì anh vẫn không thể chịu được nỗi đau trong trái tim mỗi khi anh nhìn thấy nụ cười của Jungkook, nghe thấy giọng cười của Taehyung và Seokjin, hay cái cách mà Yoongi giả vờ không thích mỗi khi Hoseok ôm mình, hay Namjoon đã đọc đến cuốn sách thứ năm trong tuần.
Trái tim của anh khao khát được ở cùng với họ.
Và nếu anh phải chết, anh thật sự hy vọng rằng anh có cơ hội nói chuyện với ba mẹ mình lần cuối. Nói họ biết anh yêu họ nhường nào, bất chấp tất cả mọi thứ. Mặc dù họ đã che giấu một bí mật lớn với anh thì sau tất cả, họ vẫn là ba mẹ của anh. Dù có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa thì mẹ của anh sẽ luôn luôn và mãi mãi là mẹ của anh.
Đêm trước ngày trọng đại, Jungkook và Jimin đi ngủ như thường lệ. Như thể ngày mai chỉ là một ngày bình thường, là một ngày làm việc khác.
Jimin ngủ thiếp đi khá nhanh, say giấc trong vòng tay của Jungkook, ấm áp và bình yên. Toàn thân anh mệt rã rời và cái ôm của Jungkook đã đánh bay đi mọi mây đen quẩn quanh tâm trí của họ.
Nhưng chỉ một lát sau anh lại thức giấc, không biết lý do vì sao mãi cho đến vài giây sau đó, anh mới cảm nhận được có gì ươn ướt trên cổ. Anh quay đầu lại và thấy mặt của Jungkook ghé sát lại mình, hai mắt lấp lánh trong bóng tối.
"Em khóc sao?" Jimin thì thầm, quay hẳn người lại, sửng sốt khi người nhỏ hơn không kiềm chế được cảm xúc. Jungkook không trả lời câu hỏi của anh, nhưng cậu không cần phải nói gì cả. Jimin cẩn thận dùng ngón cái lau đi nước mắt của cậu, vỗ nhẹ lên tóc cậu và nhẹ nhàng hôn lên mặt cậu.
"Em sẽ mất anh." Giọng của Jungkook khàn đặc và lạc hẳn đi. "Giống như những người mà em yêu thương, em sẽ mất anh."
Jimin dừng động tác lại. Đây là lần đầu tiên Jungkook thẳng thắn đối diện với sự thật rằng Jimin có thể phải chết, lần đầu tiên cậu thừa nhận rằng chuyện này hoàn toàn có thể xảy ra thay vì cứ cố chấp tin rằng Jimin sẽ sống sót.
Trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, nỗi tuyệt vọng nuốt chửng lấy người anh yêu cũng bao trùm lên Jimin, nhấn chìm anh vào vũng lầy, khiến anh ngạt thở. Nhưng khi nhìn Jungkook, anh không thể biểu hiện nó ra ngoài, anh phải an ủi cậu bằng mọi cách.
"Em không thể mất anh được." Anh thủ thỉ đáp lại. "Ngay cả khi ngày mai anh có phải chết đi chăng nữa, thì kiếp sau chúng ta vẫn sẽ gặp lại nhau. Và cả những kiếp sau nữa. Hết kiếp này đến kiếp khác. Chúng ta sẽ luôn tìm thấy nhau, Jungkook-ah. Sau tất cả, chúng ta sẽ luôn ở bên cạnh nhau."
"Nếu ngày mai anh chết, em sẽ tự sát luôn." Jungkook nói với một tông giọng đầy quyết tâm khiến Jimin phải sợ hãi trong giây lát.
"Không, em không được làm thế. Em phải sống tiếp, em phải vui vẻ, em phải già đi, và cho đến thời điểm em thật sự phải rời khỏi đây thì anh sẽ đến đón em." Anh mỉm cười yếu ớt, ngón cái khẽ vuốt lên má Jungkook.
"Xin em hãy tiếp tục sống và hãy thật hạnh phúc, Jungkook. Hứa với anh đi."
Jungkook càu nhàu một tiếng, kéo Jimin lại gần, vùi mặt vào hõm cổ của anh. Jimin có thể cảm nhận được nước mắt rơi xuống làn da của mình ngày càng nhiều hơn.
"Em hứa." Jungkook nói thật khẽ, Jimin thậm chí còn không thể nghe rõ. "Em hứa. Em không thể nói không với anh được mà."
Jimin thở phào nhẹ nhõm, vuốt ve lấy bất kỳ nơi nào trên cơ thể của Jungkook mà anh có thể chạm tay đến trong tư thế hiện tại.
"Anh yêu em." Anh hôn lên đầu cậu. "Anh sẽ luôn quay về với em. Có lẽ anh sẽ ám em cả đời luôn. Em đừng hòng thoát khỏi anh."
Jungkook để lọt ra một tiếng cười run rẩy.
"Chúa ạ, em thật sự rất yêu anh. Cứ việc ám lấy em bao lâu cũng được, con ma nhỏ của em."
"Hm. Được thôi."
Họ ở yên trong tư thế đó cho đến sáng hôm sau, Jungkook nép mình trong vòng tay của Jimin. Cuối cùng cả hai cùng chìm vào giấc ngủ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com