Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

.

Warn: Không beta, mình muốn chết, mình ghét Achilles

Tâm lý mình không ổn nên fic này ngẫu hứng, k plot, k rõ ràng gì, lủng củng và không mạch lạc

Lạnh.

Lạnh lắm.

Nó nằm đối diện cậu.

Trong căn lều chỉ 2 người trên tấm đệm đã bẩn sau vài ngày không giặt.

Achilles, nó thương Patroclus như thể chưa từng thương bất cứ ai khác.

Nó nhớ cách cậu cười.

Cách cậu đan tay mình vào tay nó.

-Tay Achilles lớn quá!

Patroclus hay bảo vậy.

Những hình ảnh từ lúc cậu mới đến Pelion cho đến tận khi họ ở Skyros hay 9 năm khổ cực kia.

Chúng cứ lặp đi lặp lại trong đầu cậu.

Chúng như những câu chuyện cha già Peleus hay kể vậy.

Chúng không rõ ràng, đôi lúc Achilles cũng chẳng nhớ chúng bắt đầu ra sao và kết thúc thế nào.

Nó chỉ nhớ Patroclus luôn ở trong đó.

Ôi Patroclus.

Ôi.

Cậu là vũ trụ, là ngôi sao của nó.

Là lẽ sống, là người nó thương.

Achilles chỉ muốn mãi ôm cậu trong lòng.

Vùi mặt mình vào hõm cổ cậu.

Achilles nhớ hơi ấm của cậu.

Căn lều giờ đây tối om.

Chỉ có vài đốm lửa tí tách được cái chiến sĩ đốt bên ngoài.

Achilles nằm đối diện với Patroclus.

Patroclus đang ngủ.

Đôi mắt nhắm nghiền.

Mái tóc đen loà xoà trên mặt.

Achilles đưa tay vén mái tóc ấy lên.

Nhẹ nhàng.

DỊu dàng đến lạ thường.

-Patroclus..

Achilles rủ rỉ.

-Cậu thảm hại lắm đấy cậu biết không Achilles?

Achilles biết chứ.

Achilles biết rõ hơn bất kì ai.

Nó ôm cậu vào lòng.

Lạnh.

-Đốt mình đi Achilles.

-Mình không thể.

Chẳng có ai hồi đáp cả.

-Mình xin lỗi.

-Tại sao cậu lại xin lỗi mình?

Achilles không biết cách trả lời.

-Achilles, mình chết rồi, lời xin lỗi ấy chả còn nghĩa lý gì.

Như thể có mũi tên găm vào trong ngực Achilles.

Nước mắt nó ứa ra.

Tay siết chặt người kia, cố gắng truyền hơi ấm cho cậu ta.

-Achilles, thả nó ra đi.

Achilles dụi mặt vào hõm cổ Patroclus.

Nó chẳng dám đối mặt với hồn ma đang nói chuyện với mình.

-Achilles, đốt nó đi.

-Mình không muốn mất đi cậu.

-Thế cậu định làm gì với cơ thể này? Sống cùng nó? Giương buồm về Phthia đem nó gặp cha? Cho nó mặc quần áo của mình? Như thể mình chưa từng chết ở nơi đây?

Achilles cũng chẳng biết nó sẽ làm gì với cơ thể này.

Chỉ là nó muốn níu giữ lại một chút.

Để chạm vào Patroclus vào mỗi buổi sáng, rủ rỉ nhưngc lời thương yêu vào tai cậu.

-Ôi, quân Mycenae sẽ phản ứng như thế nào đây khi họ biết aristos achaion họ thảm hại đến mức lưu luyến cái chạm của một cái cơ thể chẳng còn linh hồn như này?

Achilles phát nấc lên.

-Cậu muốn gì hả Patroclus?

-Mình muốn cậu nhìn mình, đối mặt với những gì cậu đã lựa chọn.

-Mình không thể, mình không muốn.

-CHẾT TIỆT ACHILLES ĐÂY LÀ NHỮNG GÌ CẬU ĐÃ CHỌN MÀ.

Achilles chỉ dám nhắm tịt mắt mình lại.

Dụi đầu vào Patroclus sâu hơn.

Nước mắt cứ rơi lã chã xuống chiếc đệm.

Cả cơ thể Achilles run lên bần bật.

Bên ngoài vẫn nghe tí tách tiếng lửa cháy.

Achilles còn nghe tiếng thút thít nhỏ nhẹ.

Có lẽ nàng cũng đang khóc.

Khóc thương cho Patroclus như nó.

Achilles cảm giác mình không thể được.

Dù không lớn tiếng nhưng Achilles lại khóc quá nhiều.

Achilles chỉ biết ôm chặt Patroclus hơn nữa.

Patroclus muốn nghe cậu an ủi mình, muốn cậu lau đi những giọt nước mắt của nó, muốn cậu hôn lên trán mình và kể những cậu chuyện ngớ ngẩn như đã từng.

-Liệu cậu có bỏ qua cho mình không Patroclus?

Patroclus không trả lời.

Achilles biết cậu chưa rời đi.

Patroclus vẫn ở đây.

Vẫn đang nhìn Achilles.

Và có lẽ, chỉ là có lẽ thôi.

Patroclus đang ôm Achilles từ đằng sau.

Nhưng nó không dám mở mắt.

Không dám buông tay khỏi Patroclus trước mặt.

Không dám xác nhận với bản thân Patroclus đang làm gì.

-Nếu mình trở thành chàng Orpheus, xuống dưới âm phủ và đem cậu trở lại, liệu có tha thứ cho mình không?

-Cậu sẽ không làm được.

-Không Patroclus, mình thương cậu mà, mình sẽ làm được.

-Không, vì cậu thương mình nên cậu sẽ chẳng thể đem mình về. Cậu sẽ chẳng thể đi xa như chàng Orpheus. Cậu không đủ yên tâm, cậu sẽ quay lại, sẽ nhìn mình vì nhớ, vì thương. Mình sẽ lại quay về với Diêm Vương. Còn cậu sẽ trở lại với Chúa Tể, tiếp tục khóc thương cho mình.

-Cậu có giận mình không?

-Mình có.

Achilles muốn hỏi tại sao.

Nhưng nó không dám.

-Achilles, cậu chưa từng hỏi mình cảm thấy thế nào. Cậu có biết 9 năm qua mình mệt mỏi thế nào khi cứ thấp thỏm lo sợ về lời tiên tri không?

-Mình xin lỗi.

-Khóc vì một người còn sống làm mình phát điên, Achilles.

-Mình xin lỗi.

-Nếu cậu thật sự xin lỗi mình thì hãy đốt nó đi.

Achilles biết trả lời sao đây chứ?

-Achilles, mình thương cậu, nhưng cậu không thể sống như thế này được.

-Patroclus, mình chẳng muốn sống nữa.

-Cậu sẽ chẳng còn sống nữa, số mệnh đã được định như vậy, cậu sẽ chết trẻ ở đất Troy, cậu sẽ chết trong vinh quang đúng như lời các nhà tiên tri đã nói.

-Liệu ta có gặp nhau không?

-Mình sẽ đi tìm cậu, dù cậu có bị đầy đoạ xuống Tartarus mình vẫn sẽ tìm cậu.

-Liệu lúc đó cậu sẽ tha thứ cho mình chứ?

-Mình đã luôn tha thứ cho cậu, sẽ luôn và mãi mãi vậy.

Achilles muốn nhìn Patroclus.

Muốn thấy đôi mắt to ấy.

Achilles buông lỏng Patroclus ra.

Nó mở mắt ra từ từ, lau đi những giọt nước đã khiến đôi mắt xanh biếc của nó giờ đây đã sưng húp lên.

Patroclus đang đứng ngay bên chiếc đệm.

Linh hồn Patroclus.

Đôi mắt to kia đang nhìn nó.

Nhưng lông mày cậu nhíu lại.

Patroclus sẽ khóc.

Achilles biết vẻ mặt đó.

Hằng đêm, Achilles nghe thấy tiếng thút thít bên cạnh mình.

Nó biết Patroclus lúc ấy đang khóc thương cho nó. Nó biết Patroclus đã cố để không gào lên, không ngã gục ngay lúc đó.

Nhưng Achilles vờ như mình không biết.

Nó không dám đối diện đôi mắt ướt nhoè của người nó thương.

Và càng không muốn Patroclus mệt mỏi vì mình.

Achilles đưa tay ra, cố gắng nắm lấy bàn tay Patroclus.

Nhưng nó không thể chạm vào cậu.

Có lẽ ở vũ trụ khác họ đang vui đùa trên núi Pelion.

Đang ngồi bên cạnh nhau bên đốm lửa.

Achilles có lẽ đang chỉ cho Patroclus những chòm sao trên trời.

Quay qua hôn lên mặt cậu như nó đã từng.

Có lẽ nơi đó họ sẽ ở Phthia, nghe cha Peleus kể chuyện.

Đêm đêm lẻn ra ngoài gặp mẹ Thetis, cùng lắng tai nghe tiếng biển rù rì đang đập vào bờ.

Achilles ước đấy là thực tại.

Thay vì là một vũ trụ khác.

Thay vì việc Achilles đang phải nhìn Patroclus cố gắng không khóc trước mặt nó.

-Patroclus..

-Achilles, mình thương cậu, mình thương cậu hơn bất kì ai và bất kì điều gì, nếu cậu cũng thương mình như vậy xin cậu hãy đốt mình, hãy cho mình được đi qua sông Styx, được ở phía bên kia đợi chờ cậu. Mình không thể tiếp tục xem cậu khổ sở, xem cậu sống còn không bằng chết như thế này, Achilles mình xin cậu xin hãy đốt mình đi, đừng sống như thế này nữa Achilles, đừng làm khổ bản thân cậu hay anh Antilochus hay mẹ Thetis nữa.

Giọng Patroclus run lên.

Không quá rõ.

Nhưng Achilles lại nghe được.

-Achilles, nhiều người thương cậu lắm, họ thương số mệnh trớ trêu của cậu, thương số phận chết trẻ của cậu. Xin cậu hãy sống những ngày ấy trong niềm vui, niềm hạnh phúc, nếu không phải vì họ thì cũng vì mình.

-Patroclus mình không thể làm chuyện đó, sao mình có thể sống như vậy khi chính mình đã giết cậu cơ chứ?

-Ôi Achilles, ôi.

Patroclus ngồi sụp xuống.

Tay cậu che đi gương mặt mình.

Siết chặt lấy tóc, cố gắng không khóc.

-Mình sẽ đốt cậu.

Patroclus không trả lời.

-Mình sẽ đốt cậu, khi mình chết mình sẽ nhờ anh Antilochus trộn tro của chúng ta lại, để 2 ta sẽ luôn ở bên nhau. Mình cũng sẽ đi tìm cậu, mình sẽ ôm cậu lần nữa, hôn cậu một cách nhẹ nhàng như mình đã từng. Mình sẽ để ý cậu nhiều hơn, Patroclus. Mình xin lỗi, mình thương cậu lắm Patroclus.

Hức.

Tiếng nấc nghẹn lại của cả 2 người.

Nhưng Patroclus vẫn ngẩng mặt lên.

Cậu vẫn dùng bàn tay che đi gương mặt mình.

Ngồi thụp xuống như một đứa trẻ vậy.

-Đợi mình, mình sẽ giết tên Hector, sau đó, sau đó mình sẽ quay lại đốt cậu, để cậu không bị giam ở nơi đáng nguyền rủa này, để cậu được qua bên kia cùng với Diêm Vương nhé Patroclus.

...

-Hứa với mình điều đó đi Achilles.

-Mình hứa.

___

Diêm Vương ở đây là Hades.

mình build 2 đứa này tâm lý bất ổn định, không heo thì như tsoa đâu, Patroclus nó vừa thương vừa cáu thằng Achilles và sẵn sàng tẩn chết nó.

Đây là fic mình viết để vent vì tâm lý mình tht sự đang không ổn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com