Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

1.

Mùa xuân năm ấy đến muộn.
Thời tiết vẫn còn vương chút se lạnh của mùa đông, thế nhưng hoa đào trong khuôn viên Học viện Grandlien vẫn cứng đầu bung nở, như thể không cần được cho phép, cũng chẳng đợi bất cứ ai.

Một cánh hoa khẽ rơi xuống mái tóc đen tuyền của cô gái đang đứng dưới gốc đào lớn nhất sân trường. Cô không vội phủi đi. Đôi mắt màu hồng nhạt ánh lên dưới tán nắng, phản chiếu một vẻ đẹp tĩnh lặng, trầm mặc và có chút gì đó khó nắm bắt — như sương mai chưa tan hẳn.

“Tieeru, cậu lại đứng mơ màng nữa rồi.”
Giọng nói vang lên từ phía sau, cao vút như tiếng chuông bạc. Mielle, bạn thân cùng phòng của Tieeru, bước đến với nụ cười rạng rỡ. Mái tóc trắng được buộc lệch sang một bên, tung bay nhẹ mỗi khi gió lướt qua.

Tieeru quay đầu, mỉm cười dịu dàng. “Tớ chỉ đang ngắm hoa thôi mà.”

Mielle bĩu môi, vòng tay khoác lấy vai bạn. “Lúc nào tớ thấy cậu cũng trông như nhân vật chính trong truyện cổ tích mùa xuân. Biết bao nhiêu người nhìn theo mà không hay biết gì à?”

Tieeru chỉ nhẹ nhàng lắc đầu, gió lướt qua mái tóc cô như một lời chào thân mật. Ánh nắng đọng lại nơi hàng mi cong, khiến cô như tỏa sáng giữa khung cảnh cổ tích của khu học viện — nơi những tòa nhà đá trắng đan xen với tháp thủy tinh, nơi dòng sông ma lực chảy xuyên qua thư viện và khu vườn.

“Chúng ta muộn học rồi đó.” Tieeru nói khẽ, như thể tiếc rẻ buổi sáng chưa kịp trọn vẹn.
“Chết! Chạy mau!”

---

Lớp Thực hành Ma pháp hệ Tự nhiên được tổ chức ngoài trời, tại một khu vườn chuyên dụng phía sau Học viện. Ở đó, cây cối không đơn thuần chỉ là thực vật — chúng biết thở, biết thì thầm, và nếu ai có thể, còn có thể nghe được lời tụng niệm dịu dàng trong từng chiếc lá.

Giáo sư Callen là người đứng lớp hôm ấy — ông có vẻ ngoài lập dị, với bộ áo choàng màu rêu đã sờn gấu và mái tóc như tổ quạ chưa từng chải. Nhưng trong đôi mắt nâu lấp lánh ấy là cả một kho tàng tri thức về tự nhiên và ma thuật cổ xưa.

“Lớp hôm nay sẽ đặc biệt,” ông nói, vừa lấy ra một chiếc rương gỗ nhỏ đặt giữa lớp. “Ta muốn các em không chỉ thi triển phép, mà phải hiểu phép. Đất không nghe tiếng ồn, nước không theo lời cưỡng ép. Hãy học cách chạm vào sự sống bằng trái tim.”

Mỗi học sinh được phát một viên đá nguyên tố — một mảnh linh lực sơ khai. Bài kiểm tra đơn giản: khiến viên đá đồng bộ với mình, đánh thức sinh mệnh trong lòng đất.

Tieeru ngồi xuống, hai tay đặt lên viên đá ánh xanh ngọc trong suốt.
Cô nhắm mắt, lặng thinh. Không đọc thần chú. Không tạo cử động thừa.

Trong đầu cô không có một hình ảnh cụ thể nào, chỉ là cảm giác — giống như ngày còn nhỏ, khi cô nằm dài trên đồng cỏ sau nhà, nghe tiếng gió thổi qua tai, nghe tiếng chim hót vang trên đỉnh đồi xa. Cô để trái tim mình mở ra, cho tự nhiên bước vào.

Một làn sáng lặng lẽ lan tỏa.
Lớp đất trước mặt rung nhẹ, rồi mềm đi như một hơi thở dài.
Từng chiếc rêu nhô lên, đan lại thành hình xoắn lạ kỳ, và giữa chúng, một sinh thể nhỏ bé đang từ từ hiện ra — Nymphe của rừng, hiếm gặp, mong manh và thuần khiết.

Cả lớp nín lặng.
Giáo sư Callen khẽ rít một hơi qua kẽ răng.
“Tuyệt vời… Cô bé, em lại khiến tự nhiên phải cúi đầu một lần nữa.”

Tieeru mở mắt. Cô không cười, chỉ chớp mắt chậm rãi. Sâu trong đáy lòng, cô chẳng cảm thấy gì đặc biệt. Sự thành công này, như bao lần trước, chỉ là một phần của bản năng — không phải chiến thắng.

Mielle từ xa chạy tới, giật nhẹ tay áo cô. “Thấy chưa! Xuất sắc như mọi khi! Giá mà tớ có một phần linh lực như cậu!”

Tieeru quay lại nhìn bạn, định nói gì đó, nhưng rồi ánh mắt cô khẽ chạm vào sợi dây chuyền đeo trên cổ mình.

Chiếc dây chuyền đơn giản, sợi mảnh màu bạc. Và treo trên đó là một chiếc nhẫn đá ma pháp, viên đá xanh lam nhạt như mắt biển, ánh lên thứ ánh sáng dịu dàng không bao giờ thay đổi.

Cô đã đeo nó suốt bảy năm.
Một lời hứa không bao giờ được nhắc lại. Một đoạn ký ức vẫn lặng thinh như chưa từng tồn tại.

---

Tối hôm đó.

Trong phòng ký túc xá, ánh đèn ma pháp phát ra màu vàng ấm áp. Mielle đã ngủ, ôm gối như ôm cả thế giới mộng mơ.

Tieeru ngồi bên cửa sổ, tay xoay xoay chiếc nhẫn trong lòng bàn tay. Trăng non ngoài kia treo lơ lửng giữa trời, mờ nhòe như những gì cô còn nhớ về buổi chia ly năm mười tuổi.

“Cậu… giờ đang ở đâu?”
Cô hỏi, không mong câu trả lời. Vì người đó đã biến mất, mang theo một phần tuổi thơ và cả trái tim cô ngày ấy.

Nhưng điều Tieeru không biết — là ở phía bên kia thành tường, một người cũng đang nhìn lên cùng vầng trăng đó.
Và viên đá trên chiếc nhẫn kia — vừa khẽ sáng lên, như một hồi đáp im lặng.

_______________________________________

Sân trường Elvaris vào một buổi chiều xuân.

Nắng trải như mật ong non lên mái vòm thủy tinh, trườn qua từng ô cửa sổ cao, rải nhẹ xuống quảng trường lớn. Tiếng chuông vừa điểm, sinh viên vừa kết thúc tiết học cuối, tụ lại quanh cầu thang dẫn về phía thư viện, miệng không ngừng rì rầm như một tổ chim vừa bị đánh thức.

“Nghe gì chưa? Có người vừa về từ tiền tuyến!”
“Không phải người thường đâu. Nhóm đặc biệt đấy… ‘Đội Lục Huyền’!”

Tieeru đứng bên hiên đá, tay ôm tập bài luận, mắt khẽ hất lên khi nghe thấy cụm từ đó.

“Tớ nghe nói trong số đó… có Shion Ulster.”

Một cơn gió thoảng qua. Và thật kỳ lạ, nó khiến sống lưng cô lạnh buốt như thể ai đó vừa gọi tên mình từ một cánh cửa đã đóng kín suốt bảy năm.

---

ẦM—

Một tiếng động lớn vang lên từ phía cổng trường phía tây. Tieeru—cùng nhiều sinh viên khác—quay phắt đầu về hướng đó.

Từ xa, qua lớp sương xuân còn vương trong không khí, sáu bóng người cưỡi ngựa đang lao nhanh trên đường chính dẫn vào khu quảng trường. Áo choàng đen phấp phới, giáp bạc mờ sáng, và từng dấu móng ngựa nện xuống đất như tiếng trống của định mệnh.

Họ đi thành hàng. Dẫn đầu là một chàng trai có mái tóc đỏ sẫm như than hồng, buộc thấp sau gáy. Dưới ánh hoàng hôn, đôi mắt ô liu của cậu lấp lánh như thể phản chiếu ngọn lửa của một điều gì đó cũ kỹ—và đẹp đến nỗi đau lòng.

Tieeru như bị nhấn chìm vào tĩnh lặng.

Cô không nghe thấy tiếng người xung quanh nữa. Không còn tiếng vó ngựa. Không còn tiếng gió.

Chỉ còn hình ảnh ấy—Shion Ulster—lướt qua như một cơn mơ.

"Shion...?"

Tên cậu bật ra trong đầu cô, mơ hồ như tiếng chuông ngân lên từ một ký ức bị quên lãng.

---

Vài giờ sau, trong khu vườn kính.

Một lần nữa, cô thấy lại bóng hình ấy. Không cưỡi ngựa. Không áo choàng. Không tiếng trống rền vang.

Chỉ là một chàng trai trẻ, đứng lặng giữa rừng hoa, đang đọc sách dưới ánh sáng ngả vàng.

Cổ áo hơi nhăn, tay trái buông thõng, và ngón tay đeo nhẫn có một nốt ruồi nhỏ.

> Không lẽ… thật sự là cậu sao, Shion?

Cô không bước tới. Không gọi. Chỉ lặng lẽ quan sát, như thể nếu mình động đậy, toàn bộ cảnh tượng này sẽ tan vỡ như pha lê rơi xuống đá.

---

Tuổi thơ trở về như một giấc mộng có hương hoa hồi.

“Shion! Cậu viết xong chưa đó!”

Cô gái nhỏ tóc đen buộc lệch một bên, tay cầm que gỗ, đang hí hoáy vẽ linh tinh lên đất. Bên cạnh, một cậu bé tóc đỏ đang dùng đá khắc vòng chú. Gương mặt cậu nghiêm túc, nhưng mắt lại liếc về phía cô bạn liên tục.

“Đừng làm bậy! Chữ đó mà sai là nổ đấy.”

Cô bĩu môi, nghịch ngợm: “Tớ không sợ. Có Shion ở đây mà.”

Cậu ngập ngừng một chút. Rồi tháo nhẫn ra, đặt vào tay cô.

“Cầm lấy. Nếu sau này cậu lạc đường hay gặp nguy hiểm… chỉ cần thì thầm tên tớ.”

“Hứa rồi đấy nhé.”

Nhưng người lớn hiếm khi giữ được lời khi chiến tranh gọi tên họ. Và tuổi thơ chẳng bao giờ đủ sức giữ lấy điều gì quá lâu.


---

Tieeru lặng lẽ trở về thực tại. Trong tay vẫn cầm bài luận, nhưng đầu óc thì lặng lẽ như đêm không trăng.

Cô đến phòng hiệu trưởng để nộp bài—và trái tim cô lại bị kéo căng lần nữa khi cánh cửa mở ra.

Nhóm sáu người ấy đang đứng bên trong.

Họ chỉnh tề, khí chất như thể từng người đều bước ra từ một pho sử thi cổ đại. Shion đứng ở giữa. Ánh mắt lạnh, khó đọc, và tuyệt nhiên không hề nhận ra cô.

Hoặc giả cậu đã nhận ra. Nhưng cố tình vờ như không.

Khi buổi chào hỏi kết thúc, họ rời khỏi phòng. Tieeru theo ra, lòng nghẹn lại.

Hành lang dài, sáng trắng. Và bóng lưng quen thuộc kia lại hiện ra lần nữa.

“Shion...?”

Một tiếng gọi run rẩy. Nhẹ như cánh hoa.

Cậu dừng lại. Trong một thoáng, chỉ một thoáng, đôi mắt ô liu ấy liếc qua cô—như thể thời gian vừa dừng lại một giây duy nhất.

Rồi quay đi. Không một lời. Không một dấu hiệu rằng cậu từng biết đến cái tên “Tieeru.”

---

Đêm xuống.

Cô ngồi trong phòng mình, căn phòng nhỏ nơi tầng ba của ký túc nữ. Gió đêm se lạnh, và đèn mờ ấm rọi lên đôi bàn tay cô đang run khẽ.

Chiếc hộp gỗ nhỏ được mở ra.

Viên đá ma pháp lấp lánh trong sợi dây chuyền bạc, nằm gọn trong lòng bàn tay cô.

Cô áp nó lên môi, như thói quen thuở nhỏ. Và thì thầm—gần như không nghe nổi:

“Shion…”

Một ánh sáng mờ nhè nhẹ lan ra từ viên đá. Không rực rỡ. Chỉ là một sự sống nhỏ nhoi. Như một điều gì đó vẫn còn đang tồn tại—dù mỏng manh.

Mình vẫn nhớ. Cậu thì sao, Shion…?


---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #fantasy