Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

trick...

cảnh báo: văng tục khá (hơi?) nặng, không censor. nếu muốn tránh, các cậu có thể skip các đoạn giữa dấu - ⭕️.

vd: blah blah blah skip đoạn trong này ⭕️ đọc tiếp blah blah

* * *

[Thời gian hiện tại: 11:26 PM - 27 tiếng 23 phút sau khi nhiệm vụ được giao.]

╒═════════════════════╕

🔍 File 03 🔎

🌟 hi Bảo Bình, có vẻ như cô đã nhận được file số 3! 🌟

mục tiêu của cô lần này là một... hmm, nói thế nào nhỉ... 💡 là một kẻ hoàn toàn trái ngược với cô đó ❗️

vì ta biết cô không thích dài dòng, ta sẽ skip luôn tới phần "giới thiệu nhân vật" nha 😋😋

tên: Song Tử
sex: nữ
bí danh: Gemini
màu mắt: xanh lơ
màu tóc: đen, thường được nhuộm
nghề nghiệp: con artist*
[ * con artist: tội phạm lừa đảo; kẻ lừa đảo chuyên nghiệp ]

"con artist"? "Gemini"? nghe khá quen phải không? 😯❓😯

cô đoán đúng rồi đó, Bảo Bình! mục tiêu của cô lần này chính là Gemini, con artist đã nằm trong danh sách bị truy nã của Sở Cảnh sát thành phố Springgate suốt 2 năm nay 💀💀 tuy đã gặp phải nhiều "pha nguy hiểm" 😱, song Gemini vẫn chưa bao giờ rơi vào tay họ 🙌🙌

... vậy thì làm thế nào để cô có thể bắt được cô ta đây? 💭💭💭

╘═════════════════════╛

Hạ thấp điện thoại, Bảo Bình chậm rãi nhấp một ngụm cocktail, tròng mắt xanh băng giá cẩn thận đảo khắp xung quanh. Hiện cô đang ngồi tại quán bar tầng 2 của Velvet, một sòng bạc khá nổi tiếng trong khu phố đêm Moonstone của Springgate. Mặc dù đã ngồi tại góc xa nhất có thể ở quầy bar, tai của Bảo Bình vẫn bị 'tra tấn' bởi tiếng chip va vào nhau lẻng xẻng, tiếng tráo bài soàn soạt của dealer, và tiếng hò hét lẫn lộn của những kẻ đang hoà mình vào cuộc chơi. Nhấp một ngụm rượu nữa, cô đảo mắt, kìm tiếng thở dài. Phiền phức thật đấy, nhưng nhiệm vụ thì vẫn cần phải được hoàn thành.

Cặp mắt xanh sắc sảo dừng lại ở một chiếc bàn khá vắng người, hay đúng hơn là ở người đang ngồi đầu bàn đó. Mặc dù đang nhìn từ xa, Bảo Bình vẫn không thể phủ nhận lực hấp dẫn kì lạ đang toát ra từ cô gái trẻ kia: từ cách hai bàn tay thon thả lấp lánh nhẫn chậm rãi vuốt dọc lá bài, hay cách những lọn tóc xám khói trượt khỏi bờ vai trần ngọc ngà; cho tới cách đôi mắt xanh lam sáng khẽ cong lên, cười thay cho làn môi tô son đen tuyền. Đối diện với cô ta là một người thanh niên trẻ, khuôn mặt đã sớm đỏ bừng vì tức tối. Nhìn bộ dạng mướt mải của hắn ta, Bảo Bình thấy đau xót thay cho bộ vest hàng hiệu mà hắn đang mặc.

Uống nốt phần còn lại của ly cocktail, cô gật đầu cảm ơn bartender trước khi tiến tới cầu thang dẫn xuống tầng 1, cẩn thận né tránh những tên say xỉn nhiều chuyện. Bước đến bên chiếc bàn ban nãy, cô chỉ kịp nhận dạng lá bài người thanh niên vừa rút khỏi tay cô gái - Joker - trước khi hắn giận dữ ném xấp bài của mình xuống, gào lớn:

❌ "Địt mẹ! Đồ chó cái, mày đã gài cái đéo gì vào bộ bài này hả?! Mày gài cái đéo gì vào đây mà... mà.... Đồ lừa đảo! Chắc chắn có trò gì đéo trong sạch ở đây! Có gì phun mẹ ra luôn đi! Đéo thể nào có chuyện tao thua 17 ván liên tiếp!" ⭕️

Đối diện với hắn ta, cô gái chỉ bình thản đưa tay kéo chồng chip cuối cùng của đối thủ về phía mình - 6 miếng nhựa lèo tèo không là gì so với núi chip được chất cạnh cô ta lúc này. Bản mặt vặn xoắn vì cay cú, tên thanh niên trong một giây mất kiểm soát mà nhào ngang bàn, hai cánh tay giơ ra như muốn siết cổ cô gái:

"Mày...!"

Phải mất tới ba người bạn và bốn phút dài đằng đẵng trước khi hắn ta biến mất khỏi sòng bạc, miệng vẫn không ngừng phun ra những từ ngữ thô tục hết sức. Trái với vẻ mặt đầy ái ngại của đám người đã kịp bu quanh 'hiện trường,' cô gái mắt xanh thong thả gom những lá bài vương vãi khắp mặt bàn, xếp lại thành một chồng ngay ngắn. Khoé môi đen tuyền giờ mới nhích lên khi cô ta quay ra phía đám đông, hỏi với nụ cười ma mị:

"Ai muốn chơi tiếp nào?"

Một tràng xì xào bắt đầu nổi lên. Một số người lắc đầu, trước khi mau chóng bước sang các bàn bên cạnh; một số người khác tuy vẫn nán lại nhưng chỉ là để hóng chuyện chứ không hề có ý định chơi. Tròng mắt xanh biếc của cô gái đảo qua đám đông, trước khi chúng dừng lại trên mặt Bảo Bình; rất khẽ khàng, chân mày trái của cô ta nhích lên. Chợt cảm nhận một sự thôi thúc kì lạ, Bảo Bình bước tới, ngồi xuống chiếc ghế vừa bị xô ra của 'nạn nhân' gần đây nhất:

"Tôi chơi, được chứ?"

"Dĩ nhiên rồi!" Cô gái trẻ cười lanh lảnh, đưa ra bàn tay thon thả với những chiếc nhẫn lấp lánh dưới ánh đèn sáng trưng của sòng bài. Bảo Bình siết nhẹ lấy nó trước khi thả ra. "Tôi có thể mạn phép hỏi tên và tuổi của cô không?"

Bình thường, chắc chắn Bảo Bình một là sẽ từ chối, hai là sẽ khai ra cái tên 'Aquarius,' bí danh của cô. Nhưng trong tình huống này, đối diện với một kẻ săn mồi chuyên nghiệp, cô cần phải biến bản thân thành thứ mà cô ả mong muốn nhất: một miếng mồi.

"Bảo Bình, và... tôi hai mươi ba tuổi."

Bỏ ngoài tai tiếng xuýt xoa của bọn đàn ông thiếu giáo dục, cô tập trung theo dõi biểu cảm của đối thủ. Cô gái nở nụ cười tươi, mi mắt híp lại vẻ dễ thương:

"Ah, vậy thì là chị của em rồi! Em là Song Tử, rất vui được gặp chị! Chị có tới đây nhiều không?"

"Ừm, cũng thỉnh thoảng thôi." Bảo Bình nhún vai, đan hai bàn tay vào nhau vẻ bối rối. Thế này đã đủ để làm cô ta mất cảnh giác chưa nhỉ?

"Vậy... cho ván này, chị muốn mua bao nhiêu chip?" Song Tử tiếp tục, vẫn với nụ cười vô hại đó. "Bật mí cho chị biết, vì đây là ván cuối cùng trong ngày của em, em sẽ cược tất cả số chip của mình đó!"

Một tràng nho nhỏ rộ lên từ đám đông bao xung quang bọn chúng. Bảo Bình cắn môi khi một suy nghĩ táo bạo chợt nảy lên trong đầu cô.

"Có vẻ như em thực sự muốn đặt cược theo kiểu 'được ăn cả, ngã về không' nhỉ? Nhưng nếu là tiền, thì tôi cũng chẳng thiếu." Dứt lời, cô rút từ ví ra mấy tập tiền mặt dày, xếp lên bàn. Những tiếng thì thào lại nổi rộ lên xung quanh chúng, nhưng có vẻ như Song Tử chẳng mấy quan tâm. Vén một lọn tóc ra sau tai, cô ta đáp, ánh nhìn bắt đầu có vài phần hứng thú khi thấy Bảo Bình đang dần mạnh dạn hơn:

"Hiểu rồi.... Nếu vậy thì như thế này đi: chúng ta sẽ tự ra điều kiện cược. Nếu em thắng, em sẽ bước ra khỏi đây với tất cả tài sản chị hiện đang có. Tức là tiền mặt, giày, quần áo... tất cả mọi thứ. Được không?"

"Được thôi." Nhìn cái gật đầu nhanh chóng của Bảo Bình, Song Tử cười nhẹ. Tuy nhiên, câu nói tiếp theo của đối thủ khiến nụ cười của cô bỗng hoá đá:

"Còn nếu như tôi thắng, tôi sẽ bước ra khỏi đây với em. Được chứ?"

* * *

đám đông's reaction:

😌👌

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com