Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

3/ Cảm ơn.

Mấy hôm sau trời vẫn mưa. Dù không còn xối xả như hôm ấy, nhưng dai dẳng và lạnh. Mưa lất phất bám vào cửa kính lớp học, làm nhòe đi khung cảnh sân trường.

Nhưng hẳn đấy không phải là điều khiến Diệp Trí Vĩ bận tâm. Suốt mấy tiết học liền, nó cứ chăm chú nhìn ra bên ngoài khung cửa ấy, như thể nó đang tìm kiếm bóng dáng một ai đó. Ánh mắt của Trí Vĩ cứ trở nên vô định và lơ đễnh, mãi cho đến khi tìm được thứ nó muốn thì mới hài lòng mà yên vị.

Trịnh Khải Dương hôm ấy vẫn đi học, vẫn ngồi một mình ở hàng cuối lớp bên. Không băng bó gì, bước chân có hơi chậm chạp; mấy vết tím trên mặt mờ đi thấy rõ.

Diệp Trí Vĩ vốn tưởng mình sẽ thấy nhẹ nhõm khi những vết thương của đối phương dần hồi phục theo hướng tích cực thế này, vì dẫu gì Trịnh Khái Dương không quen làm thân, càng không muốn bị hiểu nhầm là tò mò hay thương hại; nhưng để mà nói, sự im lặng này khiến nó hơi bứt rứt trong lòng.

Dường như trái ngược lại so với kì vọng của Diệp Trí Vĩ, sau hôm đó, dù gặp nhau khá nhiều lần, nhưng có vẻ nó vẫn chưa đủ quan trọng để có cơ hội bước chân vào thế giới của đối phương. Mà, cũng đúng thôi. Có thể trông chờ gì được ở một người như vậy chứ?

Thứ tư, khoảng năm phút đổ đi sau khi tan trường.

Hôm ấy trời không mưa, Diệp Trí Vĩ cũng chẳng về vội. Nó đảo một vòng quanh khu hành lang của khối mười hai, rồi vô tình bắt gặp cậu bạn họ Trịnh đang hai tay ôm cặp, dáng vẻ do dự như thể đang phân vân một chuyện gì đó.

Không giống vẻ lạnh lùng thường thấy, hôm nay Trịnh Khải Dương trông hơi lúng túng. Mắt cậu ta nhìn thẳng vào bức tường trước mặt, nhưng rõ ràng là biết có người đang đứng ngay bên cạnh.

Trí Vĩ định vờ như không biết mà rút đi. Nhưng vừa quay người, người kia đã lên tiếng.

"... Còn nhớ tôi không?"

Trí Vĩ sững lại, thầm cười khổ trong lòng. Rõ ràng là một câu hỏi thừa; nhưng từ giọng điệu ấy, nó lại bất giác nhận ra rằng Trịnh Khải Dương không biết chủ động bắt chuyện.

"Khó quên lắm."

Diệp Trí Vĩ nghiêng đầu, môi nhếch nhẹ.

"Người làm ướt hết nửa vai áo của tôi."

Khải Dương thở hắt ra, không rõ là đang cạn lời hay cảm thấy khó chịu, quay sang, trưng ánh mắt phẳng lặng như mặt hồ sau bão nhìn đối phương.

"... Tôi không giỏi chuyện này."

"Chuyện gì?"

"... Cảm ơn."

Một khoảng lặng rất nhỏ bỗng dưng chen vào giữa. Diệp Trí Vĩ bất giác nhướn mày, nó không ngờ đối phương lại thực sự nói thẳng như thế. Một câu gọn lỏn, không vòng vo, nhưng lại có chút căng thẳng trong đó.

"Không cần cảm ơn đâu."

Trịnh Khải Dương nhìn nó thêm vài nhịp, rồi gật đầu, rất khẽ. Có lẽ trong mắt người khác, điều đó chẳng đáng là gì. Nhưng đối với Diệp Trí Vĩ, nó xem ấy là một bước ngoặt.

Không ai lên tiếng nữa. Trí Vĩ đưa mắt nhìn ra ngoài sân trường. Bỗng Khải Dương nghiêng đầu nhìn người bên cạnh, lí nhí vài ba từ rồi mới quyết định nói ra.

"... Hôm đó nếu không phải cậu, chắc tôi sẽ nằm gục ở đó đến tối."

Trí Vĩ cũng nhìn cậu ta.

"Cậu nghĩ vậy à?"

"Ừ. Thường thì là vậy."

Giọng Khải Dương nhẹ tênh, nhưng câu trả lời lại nặng nề đến mức khiến người ta im bặt. Diệp Trí Vĩ cúi đầu, bàn tay vô thức đan vào nhau. Ánh mắt hai người lại gặp nhau, không có ẩn ý, nhưng lại chứa đựng một điều gì đó khó nói. Diệp Trí Vĩ bất giác hỏi:

"Cậu ổn chứ?"

Trịnh Khải Dương im lặng vài giây rồi mới trả lời, lần này không còn chần chừ nữa:

"Không ổn."

"... Ừ."

Diệp Trí Vĩ gật đầu đón nhận câu trả lời như thể nó đã đoán được từ đầu.

"Có thể cho tôi số liên lạc không?"

"Ừm..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com