4/ Vết thương, đọng lòng.
Thư viện trường vào buổi chiều yên ắng đến mức cả tiếng giấy lật cũng nghe rõ. Không khí mát lạnh, ngấm từ dãy cửa kính cao sát trần, ánh nắng rải lốm đốm qua tán cây rọi vào từng bàn gỗ. Giữa những kệ sách cao quá đầu, Trịnh Khải Dương cúi người, đánh mắt dò tìm cuốn sách mà Diệp Trí Vĩ đang cần. Ngón trỏ cậu vô tình luồn sâu vào khe giữa hai mặt gỗ mục, bỗng bị một vật nhọn không rõ hình, có lẽ là ghim giấy gỉ sét hoặc cạnh vỡ của kệ, rạch ngang da. Một vết cắt dù nhỏ, nhưng đủ sâu để máu rỉ ra tức thì, đỏ au nhuộm đỏ một mảng nơi đầu ngón tay. Cậu nhíu mày, kìm giọng không phát ra tiếng, chỉ rụt tay về bản năng, đưa lên nhìn thoáng qua. Máu chậm rãi tạo thành một đường cong mảnh, chảy dọc theo khớp ngón tay, đến tận đốt thứ hai thì đọng lại thành một giọt nặng nề. Cậu dùng tay còn lại siết lấy, định sẽ mặc kệ đến lúc nó tự khô, nhưng vừa xoay người đã va phải một ánh nhìn từ phía sau.
Diệp Trí Vĩ đã đứng đó, không biết là từ khi nào, tay đút túi quần, ánh mắt đảo mộ vòng từ trên xuống rồi dừng lại ngay ngón tay đang rỉ máu của người kia. Nó không hỏi “sao thế” như người khác có thể làm, song cũng chẳng tỏ ra ngạc nhiên. Nó chọn lặng lẽ bước thêm một bước, cúi đầu xuống, rồi nhẹ nhàng nắm lấy cổ tay Trịnh Khải Dương. Bàn tay nó mát lạnh, cử động không vội vã mà chắc chắn, ngón cái miết nhẹ mặt trong cổ tay cậu, rồi nâng ngón bị thương lên, khựng lại một nhịp suy nghĩ.
Chưa kịp để đối phương phản ứng, Diệp Trí Vĩ đã cúi đầu xuống, môi khẽ chạm vào đầu ngón tay đang rướm máu. Chỉ là áp môi lên, thật nhẹ, như một hành động vừa mang tính an ủi, vừa... chẳng có lý do gì rõ ràng. Rồi lưỡi nó khẽ đảo qua đầu vết thương, cẩn thận quét đi lớp máu mới đông lại, bình tĩnh đến mức khiến cả sống lưng cậu run lên trong vô thức.
Khoảnh khắc ấy, Trịnh Khải Dương đứng bất động, gần như nghẹt thở. Hai tai cậu nóng rực, tim đập loạn nhịp, không phải vì đau mà là vì hành động kia... quá lố lăng rồi. Nó thân mật một cách khó hiểu, lại điềm nhiên đến mức khiến người ta không biết phải phản ứng ra sao. Máu trong người cậu như tụ lại hết nơi ngón tay bị cậu kia ngậm lấy, cổ họng khô khốc, không nói nên lời.
Một thoáng sau, cậu mới như bừng tỉnh, vội rụt tay về theo phản xạ. Đầu cúi xuống, mắt nhìn sang một bên, tránh ánh mắt của Diệp Trí Vĩ, giọng điệu dù lạc hẳn đi nhưng vẫn cố tỏ ra bình thường:
“Cái tên ngốc này... làm cái quái gì thế...”
Trịnh Khải Dương biết rõ mình đang đỏ mặt, một phần là vì ngại ngùng, phần còn lại là vì thái độ dửng dưng của người đang cầm tay mình. Gương mặt của nó không lấy một gợn sóng, như thể, hành động vừa rồi là một điều hết sức bình thường.
Nó đưa tay lên lau vệt máu còn sót lại ở khóe môi bằng mu bàn tay còn lại, rồi nói đáp lại hết sức bình thản, gần như đang đùa:
“Không làm vậy thì đồng phục sẽ bẩn mất, nhỉ?”
Giọng nó chậm rãi, đều đều, nhưng lại pha lẫn một điều gì đó khiến sống lưng cậu lạnh buốt.
Trịnh Khải Dương không biết phải phản ứng thế nào. Đầu óc như đặc quánh, tim vẫn cứ bần bật, miệng lí nhí lẩm bẩm:
“Có sạch sẽ gì đâu chứ...”
Trịnh Khải Dương cắn chặt môi dưới, cúi đầu tránh đi cái nhìn đầy khiêu khích của người kia. Những gì xuất hiện trong tầm mắt của Trí Vĩ khi ấy... thực sự rất khó để lột tả bằng lời.
Lần đầu tiên, nó được tận mắt chứng kiến bộ dạng này của cậu bạn họ Trịnh này. Gương mặt người nọ ửng đỏ từ gò má đến tận mang tai, đôi môi mỏng lại mím chặt. Trông Trịnh Khải Dương khi ấy... thật quá đỗi yêu kiều rồi.
Bất giác, khóe môi nó khẽ nhếch thành một nụ cười rất nhẹ, rất khó phát hiện. Không ai nói thêm gì nữa, nhưng khoảng cách giữa cả hai, trong một thoáng, dường như hẹp lại hơn bất cứ khi nào.
“Cậu không phải rất thích sao?”
“Ai mà thích cái thể loại người lẳng lơ như cậu...”
“Ồ... Thế cậu nói xem, cái thể loại ‘lẳng lơ’ mà cậu nói... là như thế nào, hả?”
Trịnh Khải Dương nhất thời nghẹn họng.
Cậu còn chưa kịp ngẩng đầu lên thì giọng điệu đểu cáng nọ lại tiếp tục vang lên, khe khẽ ngay bên tai, như thể cố tình ghé sát:
“Là như tôi vừa làm sao? Áp môi vào vết thương rồi liếm một chút chỗ máu còn lại của cậu ấy hả?”
Câu chữ tuôn ra từ miệng Diệp Trí Vĩ dần dần trở nên chậm rãi hơn, những tiếng cuối lại còn được cố ý kéo dài ra. Hơi thở ấm nóng của nó luồn qua vành tai khiến cả người Trịnh Khải Dương cứng đờ, mồ hôi lạnh chảy dọc gò má, sống lưng như bị giội một gáo nước, vừa day dứt vừa nóng rực đến mức khó chịu.
Cậu xoay người né tránh, nhưng hành động đó chỉ càng làm bầu không khí trở nên ngột ngạt hơn.
“Cậu-”
Vừa thốt ra được một tiếng, Khải Dương lại cứng họng. Bởi đôi mắt của đối phương lúc này đã kề gần sát mặt cậu, dường như có thể cảm nhận được hơi thở đang cuốn lấy nhau.
Không còn cười cợt nữa. Đó là một ánh nhìn rất nghiêm túc.
Nó không chạm vào cậu lần nữa, chỉ giữ nguyên tư thế ấy trong vài giây ngắn ngủi, nhưng đủ để khiến Trịnh Khải Dương cảm thấy bản thân như đang bị nhìn thấu.
Rồi nó thở hắt ra, rút tay lại, lùi về sau một bước, như thể vừa ban cho cậu một cơ hội thoát thân.
“Tôi đùa thôi.”
Giọng nó lúc này không còn cố tình trêu chọc nữa, mà trở về với vẻ điềm đạm vốn có, thậm chí còn vương một chút mệt mỏi không rõ ràng.
Trịnh Khải Dương vẫn chưa ngẩng đầu. Tim vẫn đập loạn nhịp, như thể chỉ cần Diệp Trí Vĩ nói thêm một câu nữa thôi, cậu sẽ hoàn toàn sụp đổ.
Thư viện vẫn yên ắng, âm thanh từ ngoài cửa sổ chỉ là tiếng từ xa vọng lại và tiếng giấy lật thi thoảng từ bàn đọc gần đó. Nhưng giữa không gian yên tĩnh này, tất cả sự chú ý của Khải Dương đều bị dồn tụ vào cảm giác ẩm ướt còn sót lại nơi đầu ngón tay.
Một hành động kì lạ, cùng những ánh nhìn không rõ ý tứ. Và... một câu nói đùa hoang dại.
Tất cả thứ đó đủ để đốt cháy một phần nào đó trong lồng ngực cậu, nơi xưa nay vốn luôn lạnh lẽo tựa băng nguyên.
“... Không phải cậu đến tìm sách à?”
Trịnh Khải Dương mãi mới gằn ra nổi một câu, cố gắng kéo lại thế kiểm soát bầu không khí về phía mình.
Diệp Trí Vĩ bật cười một tiếng ngắn:
“Ừ. Nhưng mà tôi vừa tìm thấy thứ khác thú vị hơn.”
“...”
“Thì ra cậu cũng thích được người khác chăm sóc.”
Trịnh Khải Dương quay ngoắt đi, cắn răng không đáp. Ngón tay nọ vẫn đau âm ỉ, nhịp tim vẫn chưa chịu yên ổn trở lại. Trong đầu cậu khi đó, không hiểu sao... chỉ còn lại duy nhất một câu:
“Tôi đùa thôi.”
Vốn dĩ Trịnh Khải Dương không muốn bản thân phải để tâm đến những chuyện như thế này. Nhưng có lẽ... nó là một ngoại lệ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com