TaeHyung
Tôi - Kim TaeHyung , cậu sinh viên năm 3 của Đại Học Báo Chí khoa nhiếp ảnh .
Từ khi nhận được giấy báo đậu đại học , tôi rời xa Daegu và quyết một mình lên Seoul để nhập học với số tiền ít ỏi mà ba mẹ chu cấp hằng tháng .
Seoul thật sự rất tuyệt . Mọi thứ ở đây đều hiện đại như một thành phố trong mơ . Khác xa với DaeGu nơi tôi ở .
Seoul thật tấp nập , bận rộn , xe cộ luân phiên tới tới lui lui không ngớt .
Đẹp nhất là vào hoàng hôn , đi dọc sông Hàn thì có thể thấy được ánh nắng màu hồng đào soi trên mặt nước .
Tôi sống ở khu nhà trọ dành cho sinh viên tỉnh cách trường không xa lắm .
Để tiết kiệm cho việc đi lại thì hằng ngày đi bằng xe bus thay vì phải đi taxi .
Khu trọ nơi tôi ở hơi chật hẹp , không có quạt máy hay máy lạnh nên tôi thường ở lại thư viện sau giờ học để làm nốt bài tập về nhà . Ở thư viện vừa yên tĩnh , vừa sáng sủa thoáng mát . Lại còn có cả máy lạnh , sách thì ôi thôi phải nói là bao la bạt ngàn , có cả phòng lab lớn thiệt lớn nữa . Tiếc gì không ở lại đó cơ chứ ?!
Vì vậy mà chuyến xe bus tôi đi luôn là chuyến cuối cùng lúc 9h30 .
Tuy là chuyến cuối nhưng vẫn còn người đi , mặc dù nó không đông nghẹt như lúc sáng sớm hay như lúc tan tầm
Lạ thay , mỗi lần tôi đi đều thấy một anh chàng ngồi ở hàng ghế thứ 5 sát cửa sổ . Ngày nào cũng vậy
Anh ấy trông tuấn tú , gương mặt điềm đạm thanh thoát , toát lên phong thái của một người trưởng thành .
Anh đeo earphone , đầu dựa kính nhìn ra cửa sổ .
Ánh đèn bên đường xuyên qua những giọt mưa còn đọng lại trên cửa kính làm cho gương mặt vốn khôi ngô của anh nay càng trở nên hoàn hảo
Chiếc mũi cao , xương hàm sắc bén cộng với đôi mắt chứa nhiều tâm tư .
Dường như mỗi lần tôi ngồi xe bus tôi đều chú ý đến mỗi anh . Có lần mãi nhìn anh mà suýt nữa quên cả xuống trạm .
Tôi nhìn trộm được thẻ sinh viên mà anh cài trên túi áo . Anh là Jung Hoseok - sinh viên năm 3 của Đại Học Y khoa tâm lý
Hèn gì mặt anh mới đa sầu đa cảm như vậy .
Anh ngồi ở đó từ trước khi tôi lên xe bus và vẫn chưa xuống trạm trước lúc tôi rời xe . Có lẽ nhà anh ở tận trạm cuối vì khi trọ tôi ở cũng gần là trạm cuối cùng rồi còn gì
Ngoài người già , trẻ nhỏ và bà bầu thì anh còn đứng lên để nhường ghế cho phụ nữ .
Mỗi lần anh đứng như thế lại là mỗi lần tim tôi lệch nhịp
Tôi như bị hút vào dáng đứng đầy phong độ ấy
Dáng người cân đối , không quá cường tráng nhưng cũng rất săn chắc và khoẻ mạnh . Tôi chỉ có thể ngắm anh từ sau bờ vai rộng vững chãi ấy . Đối với tôi , anh như hoàng tử bước ra từ cổ tích .
Tôi dường như đã bị anh bẻ cong từ đó .
Mỗi lần nhìn trộm anh , anh vô tình lướt tôi , hai ánh mắt vô tình chạm nhau
Tôi liền luýnh quýnh nhìn ra cửa sổ .
"Ôi chết bị phát hiện rồi!!!"
Ngượng muốn chín cả mặt .
Không biết là bí mật rằng tôi thích anh đã bị "lộ tẩy" hay chưa nữa
Tình cảm của tôi dành cho anh càng lớn . Nhưng không biết cách nào nói cho anh biết . Thậm chí anh còn chẳng biết đến tên tôi ...
Sau khi trả qua kì thi giữa kì thì cuối cùng tôi cũng có vài ngày nghỉ đông . Tuy chỉ vỏn vẹn có 5 ngày nhưng với tôi nó thật quý giá .
Không cần làm bài tập nên tôi về sớm hơn mọi khi . Chỉ ở lại phòng lab thư viện để photoshop mấy tấm ảnh tôi chụp được trong đợt đi trại trong khoa .
Chuyến xe tôi đi là 6h45 . Nó khá đông đúc vì cũng chưa phải là quá trễ , cũng chưa qua cái mà gọi là "giờ cao điểm"
Tôi không mấy ủng hộ những hành động chen chúc giành chỗ ngồi nên cứ thong thả leo lên xe cuối cùng .
Cơ mà tôi nghĩ :" Đi giờ này chắc không gặp được anh"
Nên tôi cứ thế vô hồn đứng đợi cho tới khi xuống trạm
Xe chao đảo , chồng chềnh lên xuống . Đám đông trên xe cứ nhào qua xô lại , giẫm chân nhau .
Tôi khó khăn lắm mới có thể đứng vững .
Tôi xiêng xiêng vẹo vẹo sắp ngã tới nơi thì có người kéo tôi lại . Cả người tôi lọt thỏm vào vòng tay của người ấy .
- Vịn cho chắc vào ! Ngã là không hay đâu .
Sau khi bình tĩnh lại sau cú "suýt" ngã đó thì tôi mới ngẩn mặt lên
Là Hoseok .
Sao có thể gặp anh ấy giờ này ?
Thật sự quá trùng hợp .
Nhưng mà dù gì đi nữa
Anh ấy đỡ tôi
Cả người tôi nằm trọn trong lòng của anh .
Tôi luýnh huýnh đứng dậy .
- Oh thật sự xin lỗi anh ... Tôi bất cẩn quá ....
Tôi giả vờ cúi xuống chỉnh chu lại trang phục để tránh ánh mắt của anh .
Ngại chết đi được .
Cơ mà cũng thật hạnh phúc
Lần đầu tôi được gần anh như vậy . Cũng là lần đầu tôi chạm được vào anh
Tuy chỉ thoáng qua 1,2 giây nhưng có lẽ là khoảng thời gian hạnh phúc nhất từ lúc tôi chuyển lên Seoul tới bây giờ
- Em lên chỗ của tôi ngồi đi !
- Không ... không cần đâu ! Anh cứ ngồi đi ạ !
- Không cần ! Em ngồi đi . Tôi cũng sắp xuống trạm rồi .
"Sắp xuống trạm ư ? Lúc tôi xuống trạm anh còn chưa xuống nữa cơ mà"
Anh cứ đứng đó có ý muốn tôi ngồi . Hai mắt nhìn nhau .
Người tôi cứ nóng rần rần .
"Làm gì đây Kim TaeHyung ?!"
Cuối cùng tôi cũng lên ngồi .
Tôi quan sát anh từng li từng tí . Hành động đó thật sự làm tôi tan chảy thành nước . Thật sự rất ấm lòng . Nhưng chắc anh làm như vậy chỉ vì lòng tốt bụng ...
Rồi tôi thơ thẩn một mình , say sưa ngắm người con trai ấy đang đứng thay cho tôi .
Đúng là đi một chút nữa là anh xuống trạm .
Trong suốt 3 ngày tôi không đi bus
Tôi muốn dạo bộ , vừa ngắm cảnh , vừa hưởng thụ không khí nơi Seoul bận rộn
Tôi nghĩ :" Liệu anh vẫn đi bus mỗi ngày ? Liệu anh có nhận ra rằng không có sự hiện diện của tôi ?"
Ý nghĩ đó chỉ thoáng qua rồi lại bay đi mất vì : Cớ gì anh lại để ý tới một người dưng là tôi cơ chứ ?
Rồi tôi cười đắng
Hôm nay là Noel
Tôi mới lên Seoul được chưa đầy 1 năm nên cũng không có bạn bè người thân gì nhiều . Nếu là ngưởi khác thì họ sẽ đi ăn thịt nướng , uống soju rồi ngồi tâm sự với bạn bè . Hay là về nhà cùng ăn cơm với gia đình .
Nhưng tôi thì khác , không bạn bè không người thân . Vì vậy Noel đối với tôi là dịp mà thư viện sẽ vắng vẻ hơn thường ngày , thích hợp để vừa đọc sách vừa nhâm nhi tách ca cao nóng . Bấy nhiêu đó là tuyệt vời lắm rồi
Tối đấy tôi lại đi bus về phòng trọ
Nhưng chuyến xe cuối tôi đi vẫn có anh .
Anh không đi chơi cùng bạn bè sao?
Ở ngoài đường người người tấp nập đi dạo phố
Hai hàng cây bên đường cũng phủ đầy tuyết trắng
Cửa tiệm ven đường trang trí đèn đủ màu sắc , cây thông Noel rực rỡ .
Không khí thật vui .
Anh vẫn ngồi ở hàng ghế ấy , vẫn bần thần nhìn ra ngoài cửa kính .
Tôi xuống trạm
Lẳng lặng đi bộ về nhà
Đường dẫn về khu trọ cũng vắng lặng đến bất ngờ
"Chắc là họ cũng đi chơi Đông hết cả rồi"
Tôi nhẹ bước trên con đường phủ đầy tuyết .
Bỗng phía sau tôi xuất hiện một cái bóng cao lớn
Tôi dừng bước . Cái bóng ấy cũng dừng theo
Tôi bước đi . Cái bóng ấy cũng bước cùng .
Tôi quyết định quay lại .
Là anh
"Tại sao anh lại đi theo tôi cơ chứ ?"
Tôi lúng túng cúi đầu chào . Cúi xong tôi giữ nguyên vị trí 90 độ đó không dám ngẩn đầu .
Tôi thật sự không biết phải làm gì tiếp theo
Cái bóng của anh tiến lại gần tôi
Tôi có thể cảm nhận được thân nhiệt ấy
Tôi bất ngờ
Anh cởi khăn choàng cổ của mình đeo vào cho tôi .
Anh cởi chiếc áo lông của mình khoác lên cho tôi
Anh chỉnh chu lại một chút rồi mỉm cười - nụ cười làm tan chảy mọi trái tim cho dù có sắt đá đến mấy
Chân tôi dường như không còn đứng vững được nữa , hai chân mềm nhũn trên nền tuyết .
- Hôm nay không đi chơi sao ?
- Dạ ...không ...
- Trời lạnh thế này mà ra đường lại mặc áo phong phanh như thế ? Bộ em không thấy lạnh ...?
- Dạ ... dạ ...
Tôi lắp ba lắp bắp không nói nên lời .
- Kim TaeHyung !
"Cái gì ? Anh biết tên của tôi ? Tôi đâu mang thẻ sinh viên trước ngực bao giờ !"
Tôi ngại ngùng nhìn anh rồi lại né ánh mắt ấy
Hai mắt chạm nhau - một ánh mắt ấm áp phá tan cái lạnh âm độ mùa Đông
- Tôi thích em ! Làm người yêu anh nhé !
Đoàng một phát
Tâm trí tôi như nổ tung
Anh vừa nói gì cơ ?
- Dạ ?
- Anh nói anh thích em ! Làm người yêu anh nhé được không TaeHyung?
- Em ... em ...
Chưa kịp nói hết câu thì anh đã kéo tôi lại mà ôm lấy
Toàn thân to lớn ôm lấy thân hình nhỏ bé đang run lên vì lo lắng của tôi
Hơi ấm của anh làm tôi ngã gục .
- Hoseok ! Em cũng thích anh ! Em thích anh từ lâu lắm rồi . Nhưng đến bây giờ mới dám thổ lộ với anh !
Anh siết vòng tay ôm lấy tôi .
Hai chúng tôi cứ thế ôm nhau thật lâu
Ngày hôm nay là ngày mà tôi chưa bao giờ dám nghĩ tới . Nhưng dù sao thì cũng thật ngọt ngào và hạnh phúc
Có lẽ mùa đông năm nay là mùa đông ấm áp nhất trong suốt hơn 20 năm cuộc đời của tôi .
Chỉ vì có anh
Chúng tôi yêu nhau .
Cùng nhau trải qua những năm thanh xuân rực rỡ .
Chưa một lời cãi vã , chưa một lần giận hờn .
Anh đem cho tôi cảm xúc chân thật nhất khi đang yêu
Cho tôi biết được sự quan tâm và ấm áp .
Mùa đông năm ấy là cái đông thứ 4 tôi và anh ở bên nhau
Anh đã cầu hôn tôi với chiếc nhẫn bạc .
- Kim TaeHyung ! Hãy hứa với anh là cho dù có chuyện gì đi chăng nữa chúng ta cũng không rời xa nhau , đừng bao giờ cởi chiếc nhẫn ra nhé ! Anh muốn cùng em ở chung một nhà, muốn cùng em đi hết quãng đường còn lại . Anh muốn là một nửa cuộc sống của em ! TaeHyung anh yêu em
Khoảng khắc chiếc nhẫn bạc được đeo vào ngón áp út cũng là giây phút tôi trao cả trái tim , cả cuộc đời của mình cho anh .
Phải chúng tôi đã đính hôn .
Tôi đã từng mơ đến một hôn lễ ngọt ngào trên bờ biển . Có rượu , có hoa , có cả bóng bay và cả cha mẹ của tôi
Tôi muốn cùng anh thề ước trước trời xanh biển rộng .
Muốn cho cả trời đất này biết được tôi yêu anh đến mức nào
Muốn thiên nhiên chứng giám cho lời hứa của chúng tôi
Rồi một ngày anh phát hiện mình có một khối u ác tính ở não .
Anh bắt buộc phải làm phẩu thuật
Hoseok của tôi phải xạ trị , trên người gắn biết bao nhiêu là thiết bị hỗ trợ .
Khuôn mặt hốc hác , đôi môi trắng bệch .
Hoseok mà tôi gặp trên chuyến xe 24 ngày nào giờ đây không còn nữa
Anh luôn trong trạng thái mê man không nhận thức
Bao đêm tôi luôn thúc trực bên giường bệnh . Nước mắt khóc ướt cả gra nệm . Tôi không dám ngủ
Tôi sợ
Sợ khi tôi tỉnh dậy , Hoseok của tôi không còn nữa .
Tôi nắm lấy bàn tay lạnh ngắt của anh , hôn lên nó
"Hoseok làm ơn tỉnh dậy , mở mắt nhìn em này"
Nhưng không một lời đáp lại
Có một ngày .
Anh mở mắt .
Đôi mắt đỏ ngầu chứa đầy tâm tư
Anh nhoẻn miệng cười với tôi
Miệng thều thào kêu lên 3 chữ Kim TaeHyung
Tôi ôm lấy tay anh mà khóc .
Tôi khóc rất nhiều
- Em tưởng anh không còn thương em , không còn muốn nhìn em . Anh ghét em đến như thế sao Hoseok ??!!
- Có anh ở đây rồi TaeHyung à !
Anh xoa tóc tôi .
Nghe tin anh được xuất viện , tôi mừng lắm
Tôi cùng anh đến bãi biển .
Cả 2 ngồi trên nền cát ngắm hoàng hôn
Lâu rồi mới có thể trở lại những tháng ngày hạnh phúc như thế này
- Kim TaeHyung . Em có yêu anh không ?
- Có ! Kim TaeHyung yêu Jung Hoseok !!! Cả đời này em chỉ yêu mỗi mình anh ! Kim TaeHyung xin thề !
Tôi hét lớn trước biển xanh
Phải
Tôi muốn tất cả vạn vật nghe thấy tiếng của tôi
Tôi muốn chúng làm chứng cho nó
- TaeHyung à . Nếu một ngày ... chúng ta không còn có thể ở bên nhau nữa thì sẽ như thế nào !
- Sẽ không có chuyện đó đâu ! Em nhất định sẽ không buông tay anh . Sẽ bám theo anh suốt đời !
Anh xoa đầu tôi rồi cười
- TaeHyung à anh yêu em .
Rồi cũng tại bãi biển đó .
Anh gọi tôi ra vào lúc chiều tà
Anh đứng nhìn ra biển , nghe tiếng tôi anh liền quay lại
Đôi mắt anh vốn nặng tâm tư nay còn đa sầu đa cảm hơn thế nữa
- Kim TaeHyung . Mình chia tay đi !
- Hoseok anh nói gì vậy ?
- Anh nói ... Mình chia tay đi !
Nghe như có tiếng nổ lớn bên tai.
Nước mắt tôi lưng tròng trên khoé mắt
- Kim TaeHyung anh xin lỗi . Xin lỗi vì đã thất hứa với em . Anh không thể nắm tay em đi hết quãng đời còn lại . Cũng không thể cùng em tổ chức đám cưới trên bãi biển xa hoa . Không thể cùng em dựng một gia đình nhỏ hạnh phúc . Chúng ta chia tay đi ...
Tôi khóc .
Đôi chân như muốn ngã quỵ trên nền cát
- Không ! Em sẽ không chia tay anh ! Em không đồng ý !!!
Anh cúi đầu thở dài
Anh chậm rãi tháo chiếc nhẫn trên ngón áp út của mình ra
- KHÔNG ! Không được ! Em không cho phép anh tháo ra ! Em cấm anh ! Đó là lời thề của chúng ta . Là lời hứa sẽ bên nhau cả đời . Anh không được thất hứa !
- TaeHyung . Xin lỗi em . Anh không thể cùng em thực hiện lời hứa đó .
Rồi anh ném chiếc nhẫn xuống biển
Tim tôi thuận theo chiếc nhẫn trôi theo dòng nước .
Lúc đó tôi giận anh
Tôi giận anh đến phát điên
Anh chia tay tôi không một lời giải thích
- Lời hứa của anh không còn hiệu nghiệm nữa rồi . TaeHyung , anh yêu em !
Anh kéo tôi lại hôn thật sâu như một nụ hôn tạm biệt .
Tôi như chết đi suốt mấy ngày sau đó
Không ăn không ngủ
Cả ngày chỉ biết nhớ tới anh rồi đau lòng mà khóc
Đến một ngày tôi nhận được cuộc điện thoại từ gia đình anh rằng anh đã vào phòng phẩu thuật cuối
Đây là ca phẩu thuật sinh mệnh .
Thành công thì anh sẽ sống
Còn nếu không thì anh sẽ ra đi mãi mãi
Tôi giật mình chạy một mạch tới bệnh viện
"Làm ơn Hoseok ! Xin anh đừng xảy ra chuyện gì"
Tôi vừa chạy vừa khóc
Đến nơi cũng là lúc đèn phòng mổ vụt tắt . Người ta đẩy anh ra khỏi phòng với tấm mền trắng trùm qua mặt
Người nhà của anh sà xuống đất mà khóc
Tôi như chết đứng
Tim tôi như ngừng đập
- HOSEOK ! HOSEOK MAU TỈNH LẠI ! ANH ĐANG ĐÙA VỚI EM ĐÚNG KHÔNG ? MAU TỈNH LẠI ...
Tôi gục bên anh mà khóc
Hoseok của tôi người lạnh ngắt , hai mắt nhắm nghiền môi không một chút máu
Tôi hôn lên môi anh .
Lạnh
Lạnh quá
Tôi cứ thế bám lấy anh không buông
Vị bác sĩ đặt tay lên vai tôi an ủi
- Ai là Kim TaeHyung ?
- Tôi
- Khi vào phòng gây mê , bệnh nhân có đưa tôi tờ giấy này , bảo là đưa cho cậu
Tôi cầm tờ giấy trên tay , nước mắt rơi xuống ướt một mảng
Tôi bần thần bước đi
Ngồi tạm xuống ghế đá dọc bờ sông Hàn
Giở tờ giấy ấy ra và bắt đầu đọc
"Anh biết em sẽ tới bệnh viện tìm anh . Nhưng có lẽ anh không thể nhìn em lần cuối rồi . Kim TaeHyung ! Em hãy sống tốt nhé . Hãy huỷ bỏ lời hứa ấy và tiếp tục cuộc sống mới . Hãy tự tìm cho mình một gia đình hạnh phúc . Anh xin lỗi vì không thể cùng em thực hiện lời hứa . Anh cũng không thể tổ chức cho em hôn lễ trên bờ biển . Cũng không thể cùng em đi tiếp khoảng đời còn lại . Anh xin lỗi . Khoảng thời gian bên em thật sự rất hạnh phúc . Nhưng anh không muốn vì hôn ước khiến em phải sống cô độc suốt quãng đời còn lại . Kim TaeHyung đừng vì anh mà khóc mãi , buồn mãi . Hãy sống thật vui vẻ anh nhiên như cách của em . Hãy quên anh đi .
Anh yêu em TaeHyung của anh ."
Đồ độc ác
Đồ xấu xa
"Em đã thề với trời với đất cả đời chỉ yêu anh , chỉ kết hôn với anh . Em sẽ không yêu một ai khác . Kim TaeHyung sẽ không bao giờ thất hứa , em sẽ không huỷ hôn ước giữa chúng ta . Em sẽ giữ lời hứa của mình "
Cứ thế hết đời
Tôi không yêu một ai khác
Tôi luôn đeo chiếc nhẫn ấy trên ngón áp út và xem nó như là linh hồn của anh
Thì ra anh vẫn ở đây
Vẫn ở bên tôi , tôi không hề cô đơn
Chuyến xe bus 24 năm ấy là nơi tôi với anh gặp nhau và yêu nhau
24 cũng là tuổi của anh
24 tuổi thanh xuân - một thanh xuân rực rỡ đầy nước mắt .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com