S1:E1: Vụ án mạng báo trước (4)
24/12/2021
13:01
10 phút sau vụ ám sát Lee Jae Young.
_ Xin chờ một chút đã!
Trước khi Sehun có thể nghĩ được bất cứ điều gì, cậu đã gọi giật vị thám tử và vị đặc vụ lại bằng tông giọng cao hơn đến hai tông so với tông giọng bình thường của cậu. Đó hẳn sẽ là khoảnh khắc xấu hổ nhất cuộc đời cậu vũ công, nếu như bốn người còn lại trong phòng không kêu lên cùng lúc với cậu bằng tông giọng và câu chữ giống hệt như thế.
Sehun quay sang nhìn họ, sự bất ngờ lan ra trong tâm trí cậu giống như cách nó lan ra trên mặt bốn người kia. Chẳng lẽ họ cũng có cùng suy nghĩ với cậu ư?
_ Có chuyện gì vậy? _ Vị thám tử hỏi.
Một lần nữa, Sehun trả lời trước khi cậu kịp nghĩ:
_ Tôi cũng muốn giúp anh. _ Chờ đã, giọng cậu vốn đã nghe như thế này rồi sao? _ Tôi muốn giúp anh bắt thủ phạm.
_ Tôi cũng thế. _ Cô gái duy nhất trong nhóm tiếp lời. Vì cô là phụ nữ nên Sehun đã nghĩ rằng cô sẽ muốn tránh xa vụ này, nhưng không, trông cô còn nhiệt tình hơn cả đám đàn ông bọn cậu nữa. _ Tôi không thể chấp nhận việc có kẻ dám giết người ngay trước mặt tôi. Tôi phải tóm được hắn, nếu không thì tối nay tôi sẽ không thể ngủ ngon được mất.
_ Lý do của tôi giống như cô ấy. _ Người đàn ông tóc vàng mặc vest - người đẹp trai nhất trong số họ theo quan điểm của Sehun - gật đầu. _ Hơn nữa, tôi cũng không thể để một cô gái dấn thân vào nguy hiểm một mình được.
_ Coi tôi như phụ nữ là sai lầm của anh đấy. _ Cô gái nhếch môi cười, và vì một lý do nào đó, Sehun cảm giác cô hoàn toàn nghiêm túc.
_ Còn hai người thì sao? _ Vị thám tử hỏi hai người còn chưa lên tiếng: người đàn ông mặc áo da và người đàn ông cao như cái sào. Hai người đó tỏ ra bối rối trong vài giây trước khi gật đầu đồng tình, có vẻ như vì không thể tìm ra được cái cớ nào khác nghe "ngầu" hơn.
Hai người đàn ông giàu kinh nghiệm nhất nhìn nhau.
_ Anh nghĩ thế nào ạ, Hyeongsa - nim?
_ Tôi phản đối. _ Vị đặc vụ nhăn mặt, trả lời không do dự. _ Các người thậm chí còn không thể nhúc nhích nổi khi nghe tiếng súng, và giờ các người muốn đi đối phó với một tên tội phạm có súng ư? Đừng có nực cười như thế!
Câu nói đó như đâm thẳng vào tim Sehun. Một cục nghẹn chặn ngang cổ họng cậu, và cậu cúi đầu xuống để làm nó trôi đi, giống như cái cách cậu nuốt chửng sự thật vào trong dạ dày.
Cậu đã làm gì khi tiếng súng thứ hai vang lên?
Cậu đã làm gì khi nhìn thấy thi thể của M nằm sõng soài bên cạnh bục phát biểu?
Cậu đã làm được cái gì ngoại trừ hét lên và rồi đứng đó, hoàn toàn chết lặng?
Tỉnh táo lại đi! Sehun tự mắng bản thân, ép mình phải thừa nhận cái sự thật mà cậu không hề muốn thừa nhận.
Sự thật rằng, cậu đã chẳng thể làm được gì cả.
Cậu không thể hét lên cảnh báo mọi người, cậu không thể kéo cô gái duy nhất của nhóm xuống dưới bàn để bảo vệ, cậu không thể rượt theo tên tội phạm đang chạy trốn, và cậu càng không thể nói ra được thân thế của một người chỉ bằng cách quan sát họ. Sehun không phải là đặc vụ, cũng không phải là thám tử. Cậu chỉ là một vũ công, một thanh niên bình thường, và bây giờ cậu lại muốn cùng họ đi bắt một tên tội phạm có khả năng bắn chết một người trong bóng tối sao?
Đừng có nực cười như thế!
_ Đúng là đặc vụ có khác, suy nghĩ cẩn trọng thật. _ Vị thám tử gật gù. _ Được rồi, Hyeongsa - nim không cần phải đem họ theo đâu ạ.
Sehun thở dài một tiếng não nề.
_ Họ sẽ làm việc dưới quyền của tôi.
Không khí chui ngược vào lại trong mũi, cậu vũ công nấc lên một tiếng, gập người xuống che miệng ho lên vài tiếng trong cổ họng. Sau khi cảm nhận được cơn sặc khí đã qua hẳn, Sehun ngước lên, nhìn vị thám tử đang nở nụ cười nhẹ nhàng từ trên bậc cầu thang, rồi nhìn vị đặc vụ đang hóa đá ở chỗ bàn tiệc.
Năm giây sau, có vẻ đã lấy lại được hồn vía, vị đặc vụ đưa tay lên vuốt ngực, chớp mắt nhìn vị thám tử.
_ Anh vừa nói gì?
_ Họ sẽ làm việc dưới quyền của tôi.
_ Nhắc lại.
_ Họ sẽ làm việc dưới quyền của tôi.
_ Lần nữa.
Vị thám tử chẹp miệng, biểu cảm y như lúc anh ta phải nhắc lại từ quan sát đến bốn lần.
_ Họ. Sẽ. Làm. Việc. Dưới. Quyền. Của. Tôi.
_ ANH BỊ ĐIÊN À???
Sehun - và tất cả những người khác trong phòng trừ vị đặc vụ - đưa tay lên bịt tai và lùi lại đằng sau vài bước. Vị đặc vụ thở hổn hển, mặt đỏ bừng như thể toàn bộ máu trong cơ thể anh ta đã dồn hết lên đó. Nếu không phải vì có hiện trường vụ án làm rào cản, có lẽ anh ta đã lao lên túm cổ áo vị thám tử kia rồi.
_ Anh có nghe tôi nói cái quái gì không?! _ Vị đặc vụ gầm lên. _ Hắn có súng, SÚNG đấy! Tay không tấc sắt lại còn xách theo một đám nghiệp dư vào làm bia tập bắn cho hắn hay gì?!
_ Cổ họng anh khỏe ghê ha. _ Trước cơn giận của vị đặc vụ, vị thám tử chỉ nhe răng cười. _ Chắc bình thường anh luyện giọng nhiều lắm đúng không ạ? Thấy thương cho cấp dưới của anh quá.
Sehun nghĩ câu điếc không sợ súng rất thích hợp để áp dụng cho anh ta trong trường hợp này.
_ Đừng có đổi chủ đề! _ Vị đặc vụ gắt lên.
_ Anh cũng biết mà, Hyeongsa - nim, chỉ có hai chúng ta thôi thì chẳng thể điều tra hết được trong một ngày đâu. _ Vị thám tử vẫn giữ nguyên nụ cười trên mặt. _ Đêm dài lắm mộng, tên thủ phạm có thể thoát bất cứ lúc nào mà nhân lực của chúng ta thì quá thiếu, phải biết tận dụng nguồn lực có sẵn chứ ạ.
_ Nhưng mà một bọn nghiệp dư thì làm ăn được cái gì?
_ Tại sao không ạ? Tôi thấy họ có tiềm năng khá lớn đấy, đào tạo một chút có khi họ còn giỏi hơn tôi nữa kìa. _ Sehun cảm giác mặt mình đang nóng lên. _ Với lại, M không thể tập hợp chúng ta ở đây mà không có lý do được.
Cũng đúng thôi, vì tất cả các bạn đều đang mất đi một phần ký ức.
Sehun đưa tay lên sờ gáy mình, cảm nhận vết sẹo nhỏ gồ lên bên dưới đầu ngón tay.
Cậu không biết những người khác như thế nào, nhưng cậu sẽ không gọi trường hợp của mình là mất đi ký ức. Cậu vẫn nhớ tên mình là Oh Sehun, nhớ mình có một người bố, một người mẹ và một người anh trai, nhớ mình đã bị bắt cóc vào năm mười lăm tuổi, nhớ mình đã được mua lại và đưa đến ở cùng một nhóm người trong bốn năm, nhớ mình đã được trả về cho gia đình như thế nào, thậm chí còn nhớ cả việc bên dưới hình xăm trên gáy cậu là một con chip được cấy vào bởi một nhà khoa học đeo kính gọng vàng.
Sehun nhớ toàn bộ những sự kiện đó, chỉ là cậu không thể nhớ được khuôn mặt của những người đã xuất hiện trong giai đoạn cậu bị bắt cóc. Cậu chỉ nhớ mang máng là họ đã đối xử rất tốt với cậu, nhưng họ là nam hay nữ, bao nhiêu tuổi và diện mạo ra sao thì lại hoàn toàn không thể nhớ được. Có lẽ vì lúc đó cậu còn khá nhỏ, cũng có thể là vì gia đình cậu đã đưa cậu về bằng một cách...không được hay ho cho lắm dẫn đến việc cậu bị sốc tâm lý, nhưng ít ra Sehun vẫn nhớ, và vì cậu nhớ, nên cậu muốn tìm gặp lại họ.
Liệu rằng, họ có phải là bất kỳ ai trong số những người đang đứng ở đây hay không?
_ Đầu tiên thì, chúng ta phải giới thiệu bản thân trước đã nhỉ?
Có vẻ như trong khoảng thời gian Sehun suy nghĩ, hai người đàn ông giàu kinh nghiệm đã thống nhất được với nhau, vì mặc dù vẫn mang vẻ mặt giận dỗi nhưng vị đặc vụ đã không còn có ánh mắt muốn đấm nhau với vị thám tử nữa.
Xuống khỏi bậc thềm dẫn lên hai chiếc cầu thang lớn được trang trí lộng lẫy, vị thám tử đứng trước mặt những người còn lại trong sảnh, đặt tay lên ngực mình và nở nụ cười tươi tắn như ánh mặt trời.
_ Tên tôi là Yoo Jae Suk, 37 tuổi. Tôi thường được gọi là Thám tử tỉnh lẻ, nhưng mọi người có thể gọi tôi bằng bất cứ cách xưng hô gì mọi người muốn. Tôi là một thám tử tư với hai năm kinh nghiệm. Mong mọi người giúp đỡ nhé.
Sehun sặc khí lần hai, nhưng lần này, cậu không phải người duy nhất.
_ Sao vậy? _ Jae Suk nghiêng đầu hỏi.
Sáu người họ đồng loạt lắc đầu, ăn ý như thể đã được tập từ trước. Có chết họ cũng sẽ không nói rằng họ bất ngờ vì anh ta quá giỏi so với hai năm kinh nghiệm của anh ta đâu.
_ Tôi là Ahn Jae Wook. _ Vị đặc vụ nhìn Jae Suk, khóe môi nhếch lên thành nụ cười chế giễu. Lần đầu tiên trong ngày, Sehun thấy biểu cảm của anh sáng sủa đến thế. _ Như thám tử Yoo Jae Suk đã nói, tôi làm việc ở ban hình sự của sở cảnh sát Seoul, tuy nhiên đã nghỉ việc vào tháng trước. Kinh nghiệm làm việc của tôi là hai mươi năm, và tôi hơn cậu hai tuổi đấy, Tamjeong - ssi (*).
Lần đầu tiên trong ngày, Sehun thấy biểu cảm của Jae Suk tối sủa đến thế.
24/12/2021
13:05
14 phút sau vụ ám sát Lee Jae Young.
(*) "Tamjeong (탐정)" trong Tiếng Hàn là "thám tử", "ssi" là đại từ bày tỏ sự kính trọng nhưng thấp hơn "nim". Đoạn này không phải Jae Wook dùng sai từ đâu, mà ổng cố tình mỉa thằng ranh thám tử mới tí tuổi đã đòi trèo lên đầu tiền bối ngồi đấy. :))))))))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com