Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

S1:E1: Vụ án mạng báo trước (9)

24/12/2021
16:32
4 tiếng 48 phút trước vụ ám sát Kim Jung Tae.


Có hai lý do để Jong Min quyết định tham gia điều tra vụ án của M.

Một, anh muốn gây ấn tượng với Park Min Young, cô gái đẹp nhất mà anh từng gặp trong hơn ba mươi năm tồn tại trên thế giới này, không tính năm năm bị mất trí nhớ.

Hai, trong tấm thiệp mời, M đã nói rằng anh sẽ đóng vai thủ phạm cho vụ án trong bữa tiệc của ông. Jong Min đã chuẩn bị rất nhiều để có thể hoàn thành tốt vai trò đó, nhưng từ không đâu cả, một tên tội phạm dở hơi xuất hiện, giết chết M và đổ toàn bộ công sức chuẩn bị của anh xuống sông Hàn. Với tư cách là nhân viên giỏi nhất của công ty chạy vặt số một Seoul, anh không nuốt nổi sự sỉ nhục ấy.

Đó là hai lý do chính, còn anh muốn biết mình là ai chỉ là lý do phụ không quá quan trọng, được thì tốt, không được cũng không sao.

Kỳ lạ, đúng không? Đến Jong Min còn thấy bản thân mình kỳ lạ nữa mà.

_ Hyung!

_ Oppa!

Jong Min nhìn hai ông anh cả đang bước xuống từ chiếc xe trắng tinh không một vết bẩn của Jae Wook. Anh, Min Young và Sehun đã phải rửa đến tám cái xe trong hai tiếng qua nên cả ba đều vô cùng mệt mỏi, nhưng vì một lý do gì đó, team múa cột trông còn tơi tả hơn ba người họ công lại.

_ Oppa, có chuyện gì vậy ạ? _ Có vẻ cũng nhận ra điều đó, Min Young cất tiếng hỏi. Sehun cũng bắn cho hai người ánh mắt lo lắng, đặc biệt là cho vị cựu đặc vụ, người mà thậm chí áo còn chẳng được bỏ vào trong quần, cà vạt thì kéo xuống cả thước, lủng lẳng trước ngực hệt như mấy đứa học sinh đang trong tuổi nổi loạn, khác hẳn với bộ dạng "thanh niên nghiêm túc" của anh ta trước khi tách nhóm.

Jae Wook và Jae Suk đưa mắt nhìn nhau. Vị cựu đặc vụ quay mặt đi để chỉnh lại cà vạt, còn vị thám tử tỉnh lẻ thì chẹp miệng, đưa tay đẩy lại cặp kính tròn trên mũi.

_ Không có gì đâu.

Vẻ mặt Jae Suk còn tối hơn cả lúc anh ta bị bắt phải nói từ quan sát đến bốn lần. Trông anh ta như thể sẽ bốc hỏa bất cứ lúc nào, mà theo như kinh nghiệm của Jong Min với những người có tính cách giống anh ta, chọc người đàn ông đó nổi điên hoàn toàn không phải một quyết định sáng suốt.

_ Mấy đứa có tìm được gì không? _ Jae Wook hỏi, và Jong Min đưa cho anh ta xem chùm chìa khóa 25 chiếc anh tìm được trong xe C. Ánh mắt anh ta tối sầm lại ngay khi nhìn thấy khuôn mặt được in trên móc khóa, nhưng anh ta cũng chỉ đưa lại nó cho anh thay vì đập nát. _ Bọn tôi chỉ tìm được cửa hàng tiện lợi, cây cầu và một ngồi nhà nhìn giống nhà máy thôi. Các cậu làm tốt hơn tôi nghĩ đấy.

Có thể chính anh ta cũng không nhận ra, nhưng đây là lần đầu tiên trong ngày, Jae Wook mở miệng khen một ai đó thật lòng.

Jong Min cảm giác như mình vừa mới thức dậy sau một giấc ngủ dài. Cơ thể anh nóng lên với một nguồn năng lượng hoàn toàn mới, mạnh mẽ đến mức anh cảm giác như mình có thể chiến thắng cuộc thi rửa xe ở bãi đỗ xe lúc nãy mà không hề gặp chút khó khăn, và anh thích ý nghĩ đó.

_ Mọi người vất vả rồi. _ Jae Suk xua đi vẻ u ám trên khuôn mặt mình bằng một nụ cười. _ Giờ chúng ta đi thôi. Phải nhanh lên nếu muốn ngăn vụ án thứ hai xảy ra.

Không khó để họ tìm ra nhà của C.

Đúng như những gì Rena đã miêu tả - qua lời kể của Jae Wook - nhà ông ta trông giống nhà máy hơn nhà ở, và nó nằm ở một nơi đồng không mông quạnh, gần như cách ly hoàn toàn với thế giới xung quanh. Jong Min sẽ không bao giờ chọn nơi như thế này để mua nhà, nhưng C không phải là anh. Cả M, cả Rena, và cả người quản lý cuộc thi rửa xe, tất cả những người quen ông ta đều bảo ông ta là một tên điên đích thực, nên việc mua nhà ở đây cũng không có gì đáng để ngạc nhiên cho lắm.

Thứ đầu tiên đập vào mắt Jong Min khi anh tiến đến trước cửa nhà C là biểu tượng ông ta gắn trên tường thay cho biển số nhà, có hình dạng như cái kính lúp gắn vào đôi cánh. Ông ta gắn nó ở khắp mọi nơi, từ kính ô tô đến dấu email, và cả trên người họ, giống như một cách đánh dấu những gì thuộc về ông ta.

Jong Min ghét nó.

Anh ghét việc mình bị sở hữu bởi một ai đấy, đặc biệt là bởi một người anh thậm chí còn chẳng hề biết là ai. Nếu không phải vì nó có liên quan đến khoảng ký ức bị đánh mất của anh, chắc chắn anh đã xóa nó đi từ lâu lắm rồi.

_ Em nghĩ đây là trụ sở nghiên cứu của C. _ Min Young nói khi chỉ tay vào biểu tượng khổng lồ được gắn trên bức tường đằng sau cánh cửa. Jong Min hỏi cô làm cách nào cô biết. _ Làm gì có ai đánh dấu nhà mình như thế này đâu ạ?

_ Thể loại người gì mà lại sống ở đây cơ chứ? _ Jae Wook lẩm bẩm. _ Mọi người bảo hắn điên, xem ra cũng không sai đâu.

_ Riêng cái việc hắn yêu Rena - ssi là đủ điên rồi ạ.

Vị cựu đặc vụ gật đầu đồng ý với lời phát biểu của vị thám tử mà không hề ngần ngại, hoàn toàn trái ngược với những gì anh ta thể hiện trước khi họ tách ra để điều tra. Jong Min thực sự thắc mắc đã có chuyện gì xảy ra ở khu múa cột để khiến hai người đàn ông này trở nên hòa thuận với nhau như thế.

Ở hai bên tường dưới biểu tượng đôi cánh là hai tấm rèm bằng vải thô màu đen, che đi hai con đường dẫn vào bên trong. Con đường ở phía tay trái đã bị đóng kín, nên cả nhóm đi vào con đường bên tay phải, thứ dẫn vào một căn phòng tương đối hẹp. Giăng đầy bốn bức tường trong phòng là hàng dãy những họa tiết chạy ngang dọc một cách rất có trật tự, tạo thành hình dạng giống như bông hoa bốn cánh. Đằng sau chúng có vẻ là cả một hệ thống đèn, vì ánh sáng từ những họa tiết ấy là thứ duy nhất thắp sáng cho căn phòng tờ mờ tối.

_ Tên này cũng có mắt thẩm mỹ phết đấy chứ. _ Jae Suk nhận xét khi quan sát những hoa văn phát sáng trên tường.

Căn phòng gần như chẳng hề có đồ vật gì, ngoại trừ một cái bục khá lớn được gắn vào bức tường đối diện với cửa ra vào. Nó cao hơn Jong Min một chút, bên trên có khảm một hoa văn trông khá giống với cái la bàn, chính giữa còn cắm một bông hoa hồng đỏ sẫm. Bốn mũi tên chĩa ra từ bông hoa đó, lần lượt chỉ vào bốn ô tròn đang xếp thành hình dấu cộng cắt ngang qua cái bục. Ô tròn trên cùng có chữ N, ô bên phải có chữ E, hai ô còn lại trống rỗng, và ở góc dưới cùng bên trái có mười hai dấu chấm đang phát sáng.

Theo phản xạ tự nhiên, cả đội tiến lại gần cái bục đá kỳ lạ để xem nó là gì. Dường như chỉ chờ có thế, cánh cửa của lối đi mà họ vừa bước vào ngay lập tức đóng sầm lại, giam giữ tất cả bọn họ ở bên trong.

_ Khóa rồi sao? _ Jae Suk hỏi, và Jong Min - người đầu tiên chạy đến kiểm tra cánh cửa - gật đầu. Anh đã thử dùng toàn bộ sức lực để đẩy nó ra, nhưng con người thì không thể nào đấu lại với máy móc, nên đành bất lực quay trở lại với cả đội. _ Ở đằng kia cũng có một cánh cửa. Xem ra chúng ta phải giải được câu đố này thì hắn mới cho chúng ta đi rồi.

Jong Min nhìn ánh sáng rực rỡ đang tỏa ra từ đôi mắt to tròn của Min Young. Đó chắc chắn không phải ánh sáng phản chiếu từ những họa tiết phát sáng trên mấy bức tường xung quanh, vì nó ẩn chứa rất nhiều sự hưng phấn, hệt như khi cô gái này nhận được lời đồng ý cho phép tham gia điều tra vụ án của thám tử Yoo Jae Suk.

Park Min Young là cô gái duy nhất trong số bọn họ nên Jong Min đã tự hứa với bản thân rằng mình phải bảo vệ cô, giống như những gì một người đàn ông chuẩn mực cần phải làm. Tuy nhiên, ngay lúc này, anh lại cảm thấy người cần được bảo vệ là C mới đúng.

Mệt quá...

Jong Min tự hỏi Yeon Suk và Kwang Soo đang làm gì. Cánh cửa của họ đã bị khóa, nên chắc chắn hai người đó phải tìm một con đường khác để vào trong. Có thể con đường ấy sẽ dễ hơn và ngắn hơn vì họ chỉ có hai người, và việc đó khiến Jong Min cảm thấy ghen tị.

Anh ghét Room Escape, anh ghét phải động não, anh chỉ muốn ra khỏi đây càng nhanh càng tốt rồi trở về ngủ trên chiếc giường êm ái trong căn hộ nhỏ ấm áp của anh, nhưng tình hình có vẻ chẳng khả quan chút nào khi mà bức tường phía sau đang càng ngày càng tiến lại gần trong khi họ vẫn mắc kẹt với chiếc la bàn hoa hồng và hai chữ NE. Jong Min muốn sang đội của Yeon Suk và Kwang Soo để được đi con đường dễ dàng, nếu phải vận động tay chân thì càng tốt vì ít ra nó cũng sẽ không khiến đầu anh đau như thể bị bổ làm đôi vì sự phức tạp quá mức cần thiết của nó.

Tuy nhiên, sau này khi được Kwang Soo kể lại về những gì cậu và Yeon Suk đã phải trải qua trong căn phòng "dễ dàng" đó, Jong Min lại cảm thấy may mắn vì mình đã chọn con đường "phức tạp". Ít nhất thì đội anh có đến hai át chủ bài để cân team, và ít ra thì anh cũng không phải chung đội với một tên tội phạm.

...Tội nghiệp Kwang Soo.


24/12/2021
17:01
4 tiếng 19 phút trước vụ ám sát Kim Jung Tae.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com