Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

S1:E3.5: Người anh trai mất tích (3)

12/1/2022
17:15
56 phút trước vụ mất tích của đội thám tử K.


Kwang Soo cảm thấy khách hàng lần này của họ vô cùng kỳ lạ.

Thực chất, không chỉ riêng cậu, mà những người khác cũng có nhận xét y như thế.

_ Ji Suk Jin... _ Jae Wook lẩm bẩm không biết đã là lần thứ bao nhiêu trong ngày. Anh ngồi ở phía sau cùng của xe, giọng lại không được to lắm, nên chỉ có Kwang Soo mới nghe được những gì anh nói. Từ lúc chia tay Kim Jong Kook đến giờ, Jae Wook cứ mãi bận tâm về cái tên Ji Suk Jin của anh trai anh ta.

_ Có chuyện gì vậy ạ? _ Cuối cùng, không chịu nổi nữa, Kwang Soo hỏi.

_ Anh có một người bạn tên Ji Suk Jin. _ Jae Wook khẽ nghiêng đầu. _ Nhưng mà cậu ấy không giống người trong ảnh cho lắm. Mũi cậu ấy to hơn nhiều.

_ Chắc là tên trùng tên thôi ạ.

Ji là một họ tương đối hiếm, Suk Jin cũng chẳng phải cái tên phổ biến gì, nhưng khả năng tồn tại hai người có cùng cái tên đó vẫn là có thể. Đến một người có khuôn mặt giống hệt Jae Suk còn xuất hiện được, thì hai người trùng tên có là gì đâu chứ?

Tuy nhiên, nếu cả khuôn mặt và cái tên đó đều ở trên cùng một người, thì đúng là lạ thật.

_ Kwang Soo - hyung, anh có quen biết anh chàng Kim Jong Kook đó không ạ? _ Từ trên chiếc ghế phụ lái, Sehun hỏi vọng xuống.

_ Anh không.

_ Chắc không ạ? _ Cậu thám tử trẻ tỏ ra nghi ngờ. _ Ánh mắt anh ta nhìn anh lạ lắm.

_ Đúng không hyungnim? _ Se Jeong ngồi sau chồm lên, bám lấy ghế Sehun. _ Em cũng thấy thế. Ánh mắt Kim Jong Kook - ssi nhìn Kwang Soo - hyung và Jae Suk - hyung lạ lắm, cứ như là người thân trong gia đình ấy ạ.

_ Chắc vì trông anh giống Ji Suk Jin - ssi. _ Tài xế Jae Suk chen ngang. _ Còn Kwang Soo giống con cún nhà anh ta quá...

_ Hyung! _ Kwang Soo gào lên, khiến tất cả những thám tử còn lại cười như được mùa. Ông anh chết tiệt đó, chẳng lẽ buông tha cho cậu một ngày là anh ta chết luôn sao?

Cười đùa vui vẻ một lúc lâu, không ai để ý rằng họ đã bước vào địa phận Namyangju từ khi nào. Chỉ đến khi bé AI thông báo họ đã sắp đến nơi, họ mới quay trở về trạng thái nghiêm túc.

Đúng như lời Kwang Soo, địa chỉ trong tin nhắn dẫn họ đến một khu nhà bỏ hoang nằm ở ngoại thành Namyangju. Chiếc xe chở bảy vị thám tử từ từ, chậm rãi băng qua từng ngôi nhà trống rỗng không có hơi người theo nhịp nhấn ga của Jae Suk. Có căn đang xây dở, cửa còn chưa kịp lắp, cỏ dại um tùm mọc quanh những ô trống toang hoác trên những bức tường bê tông xám xịt. Có căn đã hoàn thành, tường trắng tróc sơn, rêu phủ xanh cả mái ngói đỏ. Còn có căn thì chỉ mới được đóng móng, để lại nguyên cả một cái hố to đùng đầy nước và cọc sắt làm người ta liên tưởng đến trận chiến sông Bạch Đằng ở quốc gia bé hạt tiêu nào đó, chỉ chực chờ xiên chết những kẻ xui xẻo sảy chân rơi xuống. Tất cả kết hợp với ánh mặt trời đang tắt dần tạo thành một khung cảnh ma mị, thần bí, cực kỳ phù hợp để quay một bộ phim kinh dị hạng A.

Kwang Soo thề, nếu bây giờ có con mèo hoang nào đó kêu lên, cậu sẽ đứng tim chết ngay lập tức.

_ Meow ~

_ WAHHHHHHH!!!!!!!!!

Tiếng hét của Kwang Soo làm cả nhóm suýt thì đục nóc ô tô bay vèo ra ngoài. Jae Suk đạp mạnh chân ga, kéo phanh tay lên rồi quay phắt lại.

_ Chuyện gì thế? _ Anh sốt sắng hỏi.

_ C-C-Có... _ Kwang Soo lắp bắp.

_ Có?

_ C-Con mèo.

Đó câu cuối cùng Kwang Soo có thể thốt ra được trước khi bị chốt vỡ mồm bởi sáu thanh niên đồng nghiệp.

_ Không sao, anh khóa mõm nó lại rồi. _ Jae Wook trấn an cả đám trong khi tay không ngừng dùng băng dính - thứ bằng một cách vi diệu nào đó được K để sẵn trên xe - quấn quanh mồm Kwang Soo hết vòng này đến vòng khác. Xong xuôi, anh dùng răng cắn đứt đoạn băng thừa, rồi để luôn cả cuộn còn lại lên đùi cậu "Cua Cao Cổ" tội nghiệp. _ Còn đứa nào định hét nữa thì tự giác nhé.

May mắn thay, cả đoạn đường sau đó, không còn con mèo nào nhảy ra jumpscare họ nữa.

_ Rẽ phải và bạn đã đến nơi.

Jae Suk đảo tay lái. Năm giây sau, họ dừng xe ở một trong những tòa nhà to nhất của khu đô thị. Đội thám tử xuống xe, ngước mắt lên nhìn bầu trời đã tối hẳn rồi đồng loạt buông một tiếng thở dài ảo não.

_ Anh có chắc là chỗ này không ạ? _ Jong Min hỏi và nhận được cái gật đầu bất lực của Jae Suk.

_ To quá đi. _ Min Young đưa tay ngang lông mày, nheo mắt nhìn tấm biển quảng cáo còn sót lại ở trên tường. _ Giảm 50% cho các mặt hàng...Chắc là siêu thị rồi.

Sehun gõ nhẹ vai Min Young, chỉ cho cô xem dãy xe đẩy siêu thị cũ kỹ được xếp thành hàng ở gần đó. Hai chị em nhìn nhau rồi cười trừ. Làm thám tử đã hơn tháng nay, tất cả họ đều sinh ra một tật xấu, đó là để ý quá nhiều vào tiểu tiết mà quên đi những thứ hiển nhiên ngay trước mắt. Dĩ nhiên việc đó cũng chẳng ảnh hưởng đến ai, chỉ là nhiều khi người ta nhìn vào sẽ nghĩ mình bị khùng...

Jae Suk là người đầu tiên bật đèn pin điện thoại. Ánh sáng trắng nhợt leo lắt rọi vào bên trong tòa nhà, càng làm tăng thêm vẻ hoang tàn cho nó. Những người còn lại cũng làm theo anh, riêng Kwang Soo, cậu bật công tắc đèn của hai chiếc camera gắn trên balo của mình. Hai chiếc camera đó đã từng cứu đội thám tử khỏi việc bị nổ banh xác bởi quả bom của ông giám đốc bảo tàng (được ông ta cài trong cặp Kwang Soo, ờ đấy, mỉa mai thế chứ), vậy mà lần nào cậu thao tác với nó là y như rằng ai kia sẽ bảo:

_ Lâu lâu hai cái càng cua của cậu mới làm được việc có ích đấy nhỉ.

Kwang Soo không còn cách nào khác ngoài im lặng. Mà không muốn im lặng cũng phải im lặng, mớ băng dính kia đã được gỡ ra đâu.

Đội thám tử nối đuôi nhau đi vào bên trong tòa nhà. Giống như những siêu thị khác, nó chỉ có một tầng, với trần cao ngút và không gian bên trong cực kỳ rộng rãi, rộng đến mức họ cảm giác như vừa bị nuốt chửng vào dạ dày của một con voi bụi cỏ Châu Phi trưởng thành. Kwang Soo gỡ nốt vòng băng dính cuối cùng trên miệng mình ra, vo nó lại thành một cục nhét vào trong túi của chiếc áo măng tô rộng thùng thình ít ai mặc nổi. Xong xuôi, cậu cất tiếng gọi:

_ Ji Suk Jin - ssi! _ Giọng của cậu bị các bức tường dội lại, tạo thành một luồng sóng âm vang vọng khắp nơi. _ Ji Suk Jin - ssi, anh có ở đây không?

_ Ji Suk Jin - ssi! _ Sehun gọi theo. _ Chúng tôi là thám tử, được Kim Jong Kook - ssi nhờ tới để đón anh! Anh có ở đây không? Làm ơn ra dấu hiệu gì đó cho chúng tôi biết đi!

Lý do họ thỏa sức gào la, tiết lộ thông tin mà không sợ đánh động tên bắt cóc, là vì lúc ở trên xe họ có sắp xếp lại các suy luận một lần. Hai át chủ bài của nhóm - Jae Suk và Min Young - đều có chung một ý nghĩ, rằng người tên Ji Suk Jin đó có thể không bị bắt cóc, mà chỉ đơn giản là muốn trêu chọc cậu em mình nên mới tự biến mất rồi nhắn về một cái tin không đầu không đuôi gì như thế để làm anh ta phát hoảng. Gương mặt của Suk Jin rất giống Jae Suk, nghĩa là đều có nét của một kẻ thích đem người ta ra làm trò đùa, nên khi Min Young nói ra giả thuyết ấy, tất cả không suy nghĩ nhiều mà đồng tình ngay lập tức.

_ Ji Suk Jin - ssi! _ Kwang Soo gọi một lần nữa với tông giọng cao hơn. Không hiểu sao khi nói Ji Suk Jin - ssi cậu cứ thấy ngượng mồm, nhưng mà do chẳng biết phải gọi theo kiểu nào khác nên đành tiếp tục gào lên. _ Ji Suk Jin - ssi!!!

Đáp lại vẫn chỉ là dư âm vọng tới từ những bức tường xung quanh, khiến Kwang Soo nói riêng và cả đội thám tử nói chung hoang mang tột độ.

Chẳng lẽ anh ta không có ở đây sao?

Đúng lúc đó, thành viên cuối cùng Ahn Jae Wook - người chậm chân vì phải cột dây giày - bước vào bên trong tòa nhà. Ngay lập tức, cánh cửa đóng sầm lại, toàn bộ đèn trong tay họ vụt tắt, giam cầm cả đội trong một không gian kín bưng ngập tràn bóng tối. Kwang Soo chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra thì sàn nhà dưới chân cậu chợt biến mất. Cả cơ thể cao lớn của cậu rơi vào trạng thái không trọng lực, và tất cả những gì Kwang Soo có thể nhớ được lúc đó là âm thanh khi tiếng hét của cậu và những người khác bị bức tường đánh bật lại, theo lỗ tai vang thẳng vào màng nhĩ cậu đau điếng.


12/1/2022
18:10
Thời điểm xảy ra vụ mất tích của đội thám tử K.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com