S1:E3.5: Người anh trai mất tích (6)
12/1/2022
??:??
?? tiếng ?? phút sau vụ mất tích của đội thám tử K.
3 tiếng 2 phút sau vụ tấn công Yoo Jae Suk.
_ Cháu xin lỗi, bình thường Kuga không hay hỗn hào với người lớn vậy đâu ạ.
_ Vì ở đây không có người lớn, đúng không?
Liu cúi đầu, lảng ánh mắt đi chỗ khác.
_ Không sao, chú không trách Kuga đâu. Thằng bé chỉ lo cho mấy đứa quá thôi, nếu là chú chú cũng thế. _ Jae Suk đưa tay xoa đầu cậu bé, nhẹ nhàng nở một nụ cười tinh nghịch. _ Điều chú muốn hỏi bây giờ, là thành phố này...
_ Đã xảy ra chuyện gì, đúng không ạ?
Liu đẩy cặp kính cận trên mắt lên. Đôi đồng tử màu hồng rực rỡ hướng về nơi vô định, như thể đang hồi tưởng về một quá khứ xa xăm. Jae Suk không nghĩ đó là ánh mắt nên xuất hiện ở một đứa trẻ.
_ Thành phố này thực chất là một khu thí nghiệm, được dùng để thử nghiệm và phát triển một loại virus có thể giúp con người trường sinh bất tử ạ. _ Cậu bé chậm rãi nói. _ Loại virus đó...giống như trong những bộ phim khoa học viễn tưởng ấy ạ, nên các nhà khoa học đặt cho nó cái tên D, Dream, và dự án cũng được gọi là Project D.
Jae Suk sặc nước bọt.
_ Sao vậy ạ?
_ Không có gì, cháu nói tiếp đi.
Liu bắn cho anh ánh nhìn nghi ngờ, nhưng anh cũng chỉ cười trừ cho qua.
_ Khoảng năm năm trước, do một sự cố phòng thí nghiệm, một vật mẫu đã thoát được ra ngoài, khiến virus lây lan cho cả thành phố và biến tất cả mọi người thành quái vật. Để giải quyết chủng virus đó, chúng cháu đã được gửi tới đây.
Cậu bé đưa tay xuống chỗ chiếc túi nhìn vô cùng hiện đại đeo bên hông, nó ngay lập tức phóng ra cho cậu một vật có dạng vòng tròn làm bằng kim loại. Jae Suk để ý thấy bên trong là một lớp màng điện tử rất mỏng, lờ mờ chiếu lên một biểu tượng khá giống chữ R.
_ Đội của cháu là đội R, gồm mười một người, chính là các bạn chú đã gặp và ba bạn đang mất tích đấy ạ. Trước đây còn có vài đội khác nữa, nhưng tất cả đều đã...
Bị diệt sạch.
_ Tại sao họ lại chọn các cháu?
Jae Suk nhìn cô bé ếch xanh đang ngủ ngon lành trong tay mình, lòng trào lên một cảm giác thương cảm xen lẫn bất mãn. Minnie mới mười một tuổi, những đứa trẻ khác cũng không hơn kém cô bé là bao, ngay đến Pala lớn nhất cũng chỉ mười lăm tuổi. Vốn dĩ, ở tuổi này chúng phải được chơi, được ăn học, được người lớn bảo vệ, chứ không phải bị ném ra chiến trường và liều mình bảo vệ người khác. Tạm bỏ qua vấn đề nhân đạo, thì lý do gì đã khiến chính phủ của đất nước này quyết định làm vậy?
_ Họ cũng không muốn làm vậy đâu ạ, chỉ là virus đó không ảnh hưởng đến những người dưới tuổi thành niên, nên họ buộc phải gửi chúng cháu đi. _ Liu giải thích, nhưng Jae Suk lại cảm thấy đó giống như một lời biện hộ, vì cậu bé không muốn tin vào sự vô tâm của đám người lớn hèn nhát ở đất nước mình. _ Đó là lý do Kuga tấn công chú quyết liệt như thế. Trước giờ chúng cháu chưa từng gặp người lớn nào còn...uhm...sống ở thành phố này cả.
Chẳng cần nhìn vào mắt Liu, Jae Suk cũng biết cậu bé vẫn còn nghi ngờ anh rất nhiều. Việc hợp tác của họ chỉ là bất đắc dĩ, xuất phát từ lợi ích chung của đôi bên, và lợi ích chung ấy cũng là thứ duy nhất giữ hòa khí cho họ.
Giờ đây, anh đã hiểu rõ lý do cho sự tàn nhẫn trong ánh mắt Kuga. Sống trong một môi trường như thế này, người còn giữ được sự ngây thơ như Minnie và Sebby mới chính là người kỳ lạ.
_ Vậy khi mấy đứa lớn lên, mấy đứa có trở thành "quái vật" không?
_ Cháu không...chưa biết ạ. Nhưng dù có hay không, thì cháu cũng không thể liều tính mạng của mọi người được. _ Bàn tay đeo găng da màu nâu của Liu siết chặt đến mức run rẩy. _ Pala còn ba năm. Cháu nhất định sẽ giải quyết mọi thứ trước khi thời điểm đó tới, trước khi anh ấy...
Jae Suk im lặng nhìn cậu bé châu chấu. Anh đã từng có ý nghĩ phải bảo vệ đứa trẻ này, bảo vệ cho sự ngây thơ và hồn nhiên của cậu bé, không để cậu bé phải chịu một số phận đau khổ giống như anh. Nhưng bây giờ anh nhận ra, số phận của cậu bé vốn đã bị hủy hoại ngay từ khi cậu bị đưa đến đây rồi.
Thân là đội trưởng, Liu phải chịu trách nhiệm cho tính mạng của tất cả đội viên của mình cũng như sự thành bại của cả nhiệm vụ. Jae Suk cũng đang mang trọng trách tương tự, nên anh là người hiểu rõ nhất sức nặng của nó. Cậu bé là một chiến binh mạnh mẽ và một thủ lĩnh tuyệt vời, nhưng khi nghĩ đến cảnh đôi vai nhỏ bé ấy phải chịu một gánh nặng quá lớn như vậy, Jae Suk lại không khỏi thấy chạnh lòng.
Ấy vậy mà, bất chấp tất cả mọi khó khăn, gian khổ, cậu bé vẫn có thể đứng vững trên đôi chân của mình, thậm chí còn có đủ tâm trí để đưa tay ra giúp đỡ những người chưa bao giờ quen biết, những người mà cậu còn chẳng thể biết là ta hay địch.
Anh ước gì mình cũng có thể mạnh mẽ và cao thượng được như thế.
_ À, chú quên chưa hỏi. _ Jae Suk chuyển chủ đề hòng làm bầu không khí tươi sáng hơn. _ Mấy con quái vật ấy trông như thế nào vậy?
Liu trầm tư suy nghĩ một lúc.
_ Nói đơn giản thì...chúng là xác chết biết đi ạ.
12/1/2022
??:??
?? tiếng ?? phút sau vụ mất tích của đội thám tử K.
3 tiếng 5 phút sau vụ tấn công Yoo Jae Suk.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com