Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

S1:E4.25: Một cú lừa (3)

17/2/2022
17:14
4 ngày, 18 tiếng, 9 phút sau vụ mất tích của Song Hye Kyo


*Tút...tút...*

Kwang Soo lắng nghe hồi chuông chờ ngân dài qua chiếc loa điện thoại, mắt khẽ liếc lên nhìn khuôn mặt đăm chiêu của vị đội trưởng.

Jae Suk đã có biểu cảm ấy suốt từ lúc họ hoàn thành cuộc tìm kiếm ở nhà của thân chủ Song Joong Ki, tập trung đến mức quên luôn cả việc trêu chọc cậu. Với tư cách một người đã làm việc chung với anh ba tháng trời kiêm "nạn nhân thường trực" của anh, Kwang Soo có thể khẳng định Jae Suk đang che giấu một điều gì đó với cậu - với cả đội. Lần trước là việc anh hợp tác với cậu bé Gong Myung để bắt thủ phạm, lần trước nữa lý do họ bị bất tỉnh trong tòa nhà hoang ở Namyangju, lần này là gì đây?

*Tít*

_ Alo?

_ Alo, Song Soo Yeon - ssi phải không ạ?

_ Vâng, tôi là Song Soo Yeon đây, cho hỏi ai vậy ạ?

Kwang Soo hơi bất ngờ trước giọng nói khàn khàn phát ra từ đầu dây bên kia điện thoại. Joong Ki là một chàng trai tao nhã, nên cậu đã tưởng chị gái cậu ta cũng sẽ có một giọng nói dịu dàng như vậy, nhưng trái ngược với suy nghĩ của cậu, giọng nói của Soo Yeon lại mang tới một cảm giác mạnh mẽ và quyền lực lạ thường.

_ Chúng tôi là thám tử, được Song Joong Ki - ssi thuê để điều tra về vụ mất tích của Song Hye Kyo - ssi ạ. _ Cậu giải thích. Jae Suk cũng đã bỏ xuống biểu cảm đăm chiêu của mình để lắng nghe.

_ Ah, nãy Joong Ki cũng có nói với tôi rồi. Mọi người muốn đến nhà tôi để hỏi chuyện đúng không? _ Soo Yeon im lặng một chút, có vẻ đang xem xét gì đó. _ Uhm...từ giờ đến tám giờ tối tôi có ở nhà, mọi người sang luôn nhé?

_ Vâng, cảm ơn Soo Yeon - ssi, chúng tôi sẽ đến sau khoảng nửa tiếng nữa ạ. _ Kwang Soo lễ phép nói, và Soo Yeon cúp máy sau một lời chào tạm biệt. Cậu cất điện thoại rồi quay sang Jae Suk. _ Sao em cứ có cảm giác kỳ kỳ nhỉ?

_ Kỳ thế nào? _ Jae Suk hỏi.

_ Em không biết nữa, cứ...thế nào ấy.

Kwang Soo gãi gãi đầu, đôi lông mày khó chịu nhíu chặt lại thành một đường. Ánh mắt của vị đội trưởng nán lại trên người cậu vài giây, trước khi khuôn mặt anh nở rộ nụ cười quen thuộc.

_ Là gì thì cũng không bất thường bằng chiều cao của cậu đâu.

_ Hyung!!!

___________


So với hai đội còn lại, Jong Min và Jae Wook phải đi quãng đường xa hơn rất nhiều. Chi phí phát sinh thường được K cộng vào lương tháng của họ, nghĩa là phải đến cuối tháng số tiền họ bỏ ra mới được bù vào, nên họ luôn cố gắng giảm thiểu chi phí đi lại đến tối đa có thể. Đó là lý do Jong Min và Jae Wook nhận được quyền sử dụng chiếc xe chung dù chỉ có hai người.

Jae Wook vốn là một người không thích lái xe. Anh chỉ lái khi đưa gia đình đi chơi hoặc đi chung với người lớn tuổi hơn mình, còn không thì anh luôn ngồi ở ghế hành khách. Lần này cũng chẳng phải ngoại lệ. Jong Min ít tuổi hơn anh, cậu ta cũng đã có bằng lái và đang trong trạng thái tinh thần vô cùng minh mẫn, nên chẳng có lý do gì để Jae Wook phải lái xe cả. Họa chăng, thì cũng chỉ có câu nói của Jae Suk khi đưa anh chìa khóa xe:

Hyeongsa - nim, làm ơn, trừ khi có chuyện khẩn cấp không thì làm ơn, đừng có để Jong Min lái xe nhé.

Lúc ấy, Jae Wook chỉ đơn giản nghĩ là tên nhóc đó đang làm quá và không thèm để tâm tới mà ấn Jong Min vào ghế lái xe. Tuy nhiên, thực tế đã chứng minh đó là quyết định sai lầm nhất trong cuộc đời Jae Wook.

Nửa tiếng sau khi xe khởi hành, Jong Min đã suýt đâm vào dải phân cách hai lần, vượt vạch dừng đèn đỏ năm lần, đi lấn làn sáu lần, và khiến Jae Wook cảm giác ruột gan mình lộn tùng phèo như thể đang ngồi trên tàu lượn siêu tốc vô số lần bằng việc ôm cua trong khi nhấn chân ga. Chịu hết nổi, anh bắt cậu ta đỗ xe lại trước một cửa hàng tiện lợi - mặc dù bánh xe lệch vạch đỗ đến mười centimet, nhưng cách nó quay một góc 45 độ hoàn hảo như thế trông rất "ấn tượng" - rồi đổi chỗ ngồi sau khi buông ra một câu hỏi tu từ nghe khá giống chửi thề:

_ Thằng quái nào cấp bằng lái xe cho cậu thế?!

Jong Min gãi đầu.

_ Cục giao thông đường bộ ạ?

Jae Wook đảo mắt, cài dây an toàn vào rồi lái xe đi mà không nói thêm một lời nào nữa.

Nhà của mẹ Song Hye Kyo nằm ở gần khu vực giáp ranh giữa Seoul và tỉnh Goyang. Tuy vẫn thuộc địa phận Seoul, nhưng Jae Wook cảm giác như mình vừa bước sang một thành phố khác, một thành phố lọt thỏm giữa rừng cây, yên tĩnh và tách biệt với thế giới bên ngoài. Anh có thể hiểu vì sao tất cả những ngôi nhà xung quanh đây đều đậm mùi "người già". Những người lớn tuổi chắc chắn sẽ rất thích bầu không khí bình yên của nơi này, còn những người trẻ tuổi thì sẽ thấy nó thật nhàm chán, giống như người đang ngồi ở bên cạnh anh.

Đỗ xe một cách hoàn hảo bên cạnh vài chiếc xe tải ở bãi đất trống, Jae Wook và Jong Min đi tìm ngôi nhà có địa chỉ giống với địa chỉ lấy được từ chỗ Joong Ki. Việc đó không có gì là khó khăn vì các bác hàng xóm rất nhiệt tình còn Jong Min thì rất giỏi trong khoản lấy cảm tình của người khác ("Những tên ngốc luôn khiến người khác nổi lên bản năng người mẹ." (Ahn J.W., 2022) ).

Đứng trước ngôi nhà một tầng được trang trí hình gạch màu nâu đỏ, Jae Wook để Jong Min bấm chuông cửa, rồi cả hai cùng chờ đợi trong im lặng.

*Cạch*

Người phụ nữ được gọi là "mẹ của Song Hye Kyo" trẻ hơn những gì anh tưởng tượng rất nhiều. Vì Hye Kyo đã 33 nên tuổi của bà không thể dưới 50, nhưng với dáng người cao mảnh khảnh, làn da chỉ có một chút nếp nhăn và mái tóc dài đen óng được cặp lại gọn gàng sau đầu, trông bà giống như một bạn đồng trang lứa của Jae Wook hơn là một người phụ nữ có con đã quá tuổi trưởng thành.

_ Hai cậu tìm ai? _ Người phụ nữ hỏi bằng giọng nhẹ nhàng.

_ Cô là mẹ của Song Hye Kyo - ssi ạ? _ Jong Min hỏi.

_ Vâng, đúng rồi.

Jae Wook thầm đối chiếu khuôn mặt của bà với cô gái anh đã thấy trong bức ảnh ở nhà Joong Ki, và nhận ra Song Hye Kyo được thừa hưởng khá nhiều nét đẹp từ mẹ, đặc biệt là đôi mắt hình quả hạnh với vành mắt đậm tạo chiều sâu cho đôi đồng tử nâu sẫm. Vẻ buồn rầu lan rộng nơi đáy mắt khi bà nghe thấy tên cô con gái đang mất tích càng khiến đôi mắt ấy trở nên xinh đẹp hơn, đẹp đến mê người.

Vị cựu đặc vụ sực nảy ra một ý tưởng. Anh nắm chặt lấy khuỷu tay Jong Min để ra hiệu, đồng thời mỉm cười với bà Song.

_ Bọn cháu là thám tử, được thuê để tìm cô ấy ạ.

_ Oh... _ Bà Song nghiêng đầu, quan sát cả hai người họ một lượt từ đầu đến chân. _ Là Soo Yeon à? Hay Joong Ki?

Xem ra suy luận của Jae Suk và Min Young đã đúng rồi.

_ Joong Ki - ssi ạ. _ Jae Wook cảm thấy hai má mình mỏi nhừ. Anh tự hỏi làm cách nào Jae Suk có thể cười suốt ngày như thế. _ Cô có phiền không nếu bọn cháu hỏi một vài câu ạ?

_ Được chứ. Nếu là để tìm con gái tôi, thì các cậu muốn hỏi gì cũng được.

Bà Song mỉm cười, nghiêng người mời hai vị thám tử vào nhà. Jae Wook nhìn Jong Min, bắn cho cậu một tín hiệu cảnh báo, và anh cũng ngay lập tức nhận lại một tín hiệu mang hàm ý xác nhận. Đó là điểm anh thích ở Jong Min. Có thể đầu óc cậu ta không được thông minh như những người khác, nhưng về khoản tinh ý thì cậu ta là người giỏi nhất trong cả đội.

Ngoài ra, trong cả đội, Jong Min cũng là người có tiềm năng nhất trong việc đánh nhau.

___________


Ấn tượng đầu tiên của Se Jeong với Park Jung Min là anh ta trông không giống tưởng tượng của cô chút nào.

Khi nghe Hye Kyo gọi anh ta là một stalker, cô đã nghĩ anh ta là một ông chú béo ục ịch, hói nửa đầu và luôn nhìn người khác - đặc biệt là các cô gái - bằng ánh mắt đầy gian tà, điều khiến cô thấy khá lo lắng, đặc biệt là khi trong đội có một mỹ nhân như Min Young. Thế nhưng, Park Jung Min trước mặt cô lại là một người đàn ông khá dễ mến, độ tuổi chỉ khoảng bằng Jong Min (chính xác là còn thua Jong Min một tuổi), thân hình không quá mập mạp, và tất nhiên là anh ta không bị hói. Mắt anh ta cũng chẳng hề có một chút tà ý gì bên trong mà chỉ có sự khó hiểu cùng tò mò, giống như một con người bình thường đột nhiên bị ba thám tử đến hỏi chuyện.

Nhưng, kỳ lạ thay, sau khi biết được họ là thám tử, câu đầu tiên Park Jung Min hỏi lại là:

_ Mọi người được Song Soo Yeon - ssi thuê à?

Bàn tay đang lật mở sổ của Se Jeong khựng lại, Sehun khẽ chớp mắt, còn Min Young thì nhíu mày.

_ Ah không...AH!

Se Jeong không cần nhìn sang cũng biết Sehun vừa bị Min Young giẫm cho một phát vào chân, vì cô không phải người làm thế, và vì ngay sau đó, Min Young nói:

_ Vâng, là Song Soo Yeon - ssi đấy ạ.

_ Vậy thì tôi phải giúp rồi. _ Park Jung Min mỉm cười. _ Mọi người muốn hỏi chuyện gì nào?

_ Anh có biết Song Joong Ki - ssi không ạ? _ Min Young hỏi trước.

_ Có, tôi có biết. Cậu ấy là em trai Song Soo Yeon - ssi, và là bạn của Song Hye Kyo - ssi. Cậu ấy rất đẹp trai, giống như tài tử vậy đó.

Se Jeong nhìn chằm chằm trang giấy trắng tinh trên đùi mình.

Park Jung Min rõ ràng có biết Joong Ki, vì mọi thông tin anh ta nói ra đều chính xác: Đẹp trai như tài tử, là em trai của Song Soo Yeon, và là bạn của Song Hye Kyo...

Bạn, không phải bạn trai.

Có lẽ Jung Min không thân với Hye Kyo đến thế, hoặc đơn giản là Hye Kyo không thích tiết lộ thông tin về bản thân ra bên ngoài nên anh ta mới không biết chuyện cô đang hẹn hò với Joong Ki. Điều đó cũng có thể giải thích vì sao Jung Min lại theo đuổi Hye Kyo dù cô là hoa đã có chủ, đến mức cô phải than vãn với bạn thân của mình thông qua email.

Tuy nhiên, một người biết Joong Ki thông qua Hye Kyo mà lại không biết anh là bạn trai cô thì quả thật là vô cùng kỳ lạ...

_ Anh biết hai người đó đang hẹn hò không ạ?

Trước khi Se Jeong kịp ngăn lại, câu hỏi đó đã vuột ra khỏi miệng cô. Ba luồng ánh mắt dồn vào cô cùng một lúc. Kinh hoàng từ Min Young, khó hiểu từ Sehun, và ngỡ ngàng từ Jung Min.

_ Hẹn hò? Ai cơ? _ Anh ta hỏi. _ Song Hye Kyo - ssi và Song Joong Ki - ssi á?

_ Đúng vậy. _ Lỡ đâm lao thì phải theo lao, Se Jeong nói tiếp. _ Anh thật sự không biết hai người đó đang hẹn hò sao ạ, Park Jung Min - ssi? Anh phải biết nếu anh đang theo đuổi Hye Kyo - ssi chứ.

_ Không, tôi không. Nếu tôi biết tôi đã không theo đuổi cô ấy. _ Jung Min nhíu mày. _ Nhưng chuyện đó là thật sao? À không, không phải tôi đang phủ nhận thực tế đâu, mà là vì hai người đó hoàn toàn không có vẻ gì là đang hẹn hò hết.

Theo lời kể của Park Jung Min, anh ta đã biết Joong Ki từ trước qua lời Hye Kyo và tấm ảnh họ chụp cùng nhau (có cả Song Soo Yeon) cô để trên bàn làm việc, nhưng chưa bao giờ thực sự gặp nhau hay nói chuyện. Anh ta bảo rằng ban đầu anh ta cũng nghĩ Joong Ki là bạn trai Hye Kyo vì hai người thực sự rất đẹp đôi, nhưng suy nghĩ ấy đã phai đi sau một lần anh ta thấy Joong Ki đến đón Hye Kyo ở công ty vào một ngày mưa.

_ Anh có thể nói rõ hơn không ạ? _ Sehun hỏi. _ Tại sao cuộc gặp đó lại khiến anh nhận ra họ đang không hẹn hò vậy? Thường thì phải ngược lại mới đúng chứ?

_ Bãi đỗ xe của công ty chúng tôi nằm ở phía xa đằng kia. _ Jung Min chỉ tay về phía bên phải tòa nhà. Họ đi taxi tới nên không biết chỗ đó. _ Lúc đấy ở sảnh lại đang có một chiếc xe tải giao đồ đỗ, nên không thể đưa xe vào được. Song Joong Ki - ssi đã cầm ô đi vào đón Hye Kyo - ssi ra ngoài. Tôi lúc đấy đang đứng phía sau lưng họ nên thấy rất rõ cách cậu ấy tương tác với Hye Kyo - ssi. Mọi người xem, có ai yêu nhau mà lại như thế này không?

Nói rồi, Jung Min đưa tay phải lên, làm động tác như đang che ô, tay còn lại đút vào trong túi áo khoác. Chỉ cần nhìn qua Se Jeong cũng có thể tưởng tượng ra được khung cảnh ngày hôm đó, vì cái lần đi điều tra ở trường trung học nghệ thuật SangSang, cô cũng đã phải đứng nhờ ô của Jae Wook sau khi chiếc ô đáng thương của cô bị gió cuốn đi và nát bét dưới bánh xe tải. Anh cũng đã đứng trong tư thế ấy, nhường gần như toàn bộ chiếc ô cho cô đồng thời giữ một khoảng cách nhất định giữa hai người để cô cảm thấy thoải mái, mặc kệ việc nửa thân người bên trái của anh bị mưa lạnh làm cho ướt sũng.

Vị cựu đặc vụ làm vậy vì anh là một người đàn ông lịch thiệp, và vì Se Jeong chỉ là đồng nghiệp của anh. Nếu họ là người yêu, thì không việc gì phải giữ khoảng cách như thế.

_ Hye Kyo - ssi cũng không hề chạm vào người cậu ấy. Mọi người chắc chắn hai người đó là người yêu chứ?

Không ai trong số ba thám tử có thể trả lời được câu hỏi ấy, ngay cả Se Jeong.


17/2/2022
18:08
4 ngày, 19 tiếng, 3 phút sau vụ mất tích của Song Hye Kyo

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com