Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

S1:E4.25: Một cú lừa (9)

17/2/2022
21:02
1 tiếng 57 phút sau vụ bắt giữ Song Joong Ki


*Cạch*

Se Jeong khẽ nheo mắt lại khi đèn của cốp xe đột ngột bật sáng. Cánh cửa nằm bên tay trái của cô từ từ nâng lên. Cô co chặt đầu gối sát vào thân mình, cố gắng trốn khỏi ánh mắt của người vừa mở cửa, nhưng dĩ nhiên là bất thành.

_ Xin chào.

Điều khiến cô bất ngờ nhất khi nhìn cận cảnh Song Soo Yeon là cô trông không giống Song Joong Ki lắm, mặc dù cả hai người đều đẹp đến mức có thể gọi là "tuyệt sắc". Có lẽ vì họ khác giới tính, hoặc là vì một trong hai người họ thừa hưởng nhiều gen từ bố hoặc mẹ hơn người còn lại. Điểm giống nhau lớn nhất giữa hai chị em là thần thái dịu dàng cùng vẻ buồn buồn toát ra từ đôi mắt nâu sẫm, thứ khiến Joong Ki trông hơi yếu đuối (dù sự thật là anh ta đủ mạnh để khống chế cả Kwang Soo) nhưng lại giúp Soo Yeon trông nổi bật hơn gấp nhiều lần.

_ Ngồi trong tư thế này lâu như vậy chắc tê chân lắm nhỉ? _ Song Soo Yeon mỉm cười, đưa bàn tay phải ra trước mặt Se Jeong. Trên ngón áp út của cô là một chiếc nhẫn bạc, loại nhẫn mà các cặp đôi thường hay đeo cùng nhau. Chị ấy đã có... _ Cần giúp không?

Se Jeong ngập ngừng một chút, rồi đặt tay lên tay Soo Yeon, để cô ấy đỡ mình xuống. Trái ngược với bàn tay thô ráp của Joong Ki, tay Soo Yeon mảnh mai, mềm mại, nhưng lạnh hơn rất nhiều.

Khoảnh khắc hai người họ chạm mắt nhau, Se Jeong tự hỏi rằng mình có mắc nợ gì với gia đình này ở kiếp trước không. Đây đã là lần thứ hai cô xao động với một người nhà họ Song, cũng như với một tên tội phạm. Đúng là đường tình duyên của cô có vấn đề thật rồi.

Chợt, nữ thám tử trẻ giật mình khi thấy Soo Yeon đang nhìn cô đầy chăm chú. Cô gái ấy đưa tay lên, vòng ra sau gáy cô và kéo một lọn tóc ánh nâu được uốn xoăn gợn sóng của cô ra trước vai, đồng thời nhìn cô bằng ánh mắt như đang nhìn người tình trăm năm của mình. Quá lúng túng, Se Jeong cúi đầu xuống, cố che đi khuôn mặt đang dần trở nên nóng rực.

_ Chị làm em sợ sao? _ Vội buông lọn tóc của Se Jeong ra, Soo Yeon ngượng nghịu cười. _ Xin lỗi nhé, tại em có màu tóc giống cô ấy quá...

Không khó để cô nhận ra cô ấy là ai. Ngay từ lúc ở trong khu xưởng làm việc của Joong Ki và đối mặt với cô ấy, cô đã nhận ra mái tóc của cô ấy giống cô đến mức nào, và cô cũng nhận ra động cơ của Song Joong Ki khi bắt cóc cô chứ không phải người hơn cô về mọi mặt là Min Young. Không phải là vì anh ta thích cô, mà là vì cô có một đặc điểm giống như cô ấy.

Đáng lý ra cô phải thấy tức giận, thế nhưng, mỗi khi nghĩ đến việc bản thân bị đem ra làm thế thân cho một người khác, Se Jeong lại không khỏi cảm thấy buồn bã.

_ Đây là sự thật sao ạ? _ Cô không nhận ra được rằng, giọng mình đã trở nên run rẩy đến nhường nào. _ Em thực sự không hiểu. Tại sao...tại sao Joong Ki - ssi lại...

Một ngón tay khẽ chạm nhẹ lên môi Se Jeong, ngăn cản cô nói tiếp.

Nụ cười dịu dàng và ánh mắt trìu mến của Soo Yeon giống hệt với Joong Ki, chúng khiến cô thấy bối rối và thêm phần khó hiểu. Sự thật mà Song Joong Ki đã hy sinh mọi thứ để bảo vệ, sự thật mà Yoo Jae Suk đã vứt bỏ cả công lý của một thám tử để che giấu, Se Jeong vẫn không thể nào hiểu hết. Cô muốn tiếp tục hỏi, nhưng ngón tay mảnh mai chặn ở trên môi khiến cô không thể nào lên tiếng, dù cô gái kia hoàn toàn chẳng hề dùng sức.

_ Chị muốn giải thích cho em lắm, nhưng chị hết thời gian rồi. _ Soo Yeon nhẹ nhàng nói, liếc mắt nhìn người vẫn đang ngồi bất động ở ghế lái xe. _ Với cả, có vẻ chị cũng không thực sự hiểu em trai chị lắm đâu.

Se Jeong nhìn chiếc vali màu xám nhạt đặt cạnh chân Soo Yeon. Jae Suk không chịu nói cho cô biết rằng anh đã thỏa thuận cái gì với cô ấy - hoặc với Joong Ki - nhưng đó chắc chắn là một điều sẽ khiến K nổi điên nếu biết được.

Tại sao anh lại làm đến mức này? Anh được lợi ích gì sau tất cả? Sự thật mà anh nhắc tới có ẩn ý sâu xa nào khác không? Và, trên mọi thứ, tại sao anh lại không nói một lời nào với họ? Nếu Se Jeong không vô tình phát hiện ra, chắc chắn ngay cả cô anh cũng sẽ không tiết lộ một lời nào hết, chứ đừng nói là để cô ngồi sau cốp xe và đến gặp trực tiếp hung thủ như thế này.

Rốt cuộc, đối với Yoo Jae Suk, đội thám tử K là cái gì mới được?

_ Đến lúc chị phải đi rồi.

Tim Se Jeong hẫng một nhịp khi nghe thấy điều đó. Trước khi cô nhận ra, cô đã níu chặt tay áo Soo Yeon lại.

_ Chị định đi đâu ạ?

_ Trước hết là Busan, còn sau đó...chị không biết. _ Soo Yeon nhẹ nhàng gỡ tay Se Jeong ra, nhìn cô bằng ánh mắt vô định. _ Còn em? Em có định tiết lộ sự thật này không?

_ ...Em cũng không biết. _ Se Jeong ngập ngừng. _ Jae Suk - hyungnim bảo em hãy tự đưa ra quyết định sau khi hiểu hết mọi chuyện, nhưng em...em thực sự không biết...

_ Không biết, nghĩa là em không tin tưởng anh ta sao?

_ Em có tin tưởng anh ấy mà.

Se Jeong liếc về phía bóng người ngồi ở ghế lái xe. Chiếc mũ thám tử vẫn không hề di chuyển, mặc dù người đội nó chắc chắn đã thấy được chữ kia giả dối đến mức nào.

Bản thân Se Jeong cũng rất bất ngờ với câu trả lời của mình.

Yoo Jae Suk là người cô đã chọn làm đội trưởng, là người thông minh nhất, thẳng thắn nhất mà cô từng biết, nên trước một câu hỏi như thế, nhẽ ra cô phải dõng dạc trả lời mới đúng. Tại sao cô lại lưỡng lự? Và tại sao cô lại thấy ân hận trước sự lưỡng lự ấy?

_ Vậy à? _ Soo Yeon khẽ nở một nụ cười. _ Nhưng anh ta tin tưởng em lắm đấy.

_ Sao chị biết ạ?

_ Ít cô gái nào có được đặc quyền ngồi trong cốp xe của một quý ông lắm. _ Soo Yeon nháy mắt, khuôn mặt cô sáng bừng lên với một nụ cười tinh nghịch. _ Chào nhé, cô thám tử tốt bụng. Nếu có duyên, chúng ta sẽ gặp lại.

Tới khi bóng lưng thanh mảnh của Soo Yeon đi khuất, Se Jeong mới có thể hoàn hồn. Cô sập cái nắp cốp xe đang mở toang lại trước khi trèo lên hàng ghế đầu tiên của chiếc xe và ngồi xuống bên cạnh Yoo Jae Suk.

_ Hyungnim, chúng ta nói chuyện đi.

Jae Suk sang số, hạ phanh tay xuống rồi từ từ nhả chân phanh ra để chiếc xe bắt đầu tiến về phía trước.


17/2/2022
21:07
2 tiếng 2 phút sau vụ bắt giữ Song Joong Ki


(Se Jeong: Yah. :)

Cat: Bềnh tõm, sau này chị cô còn ác liệt hơn cô nữa kìa. :)))))))))))

Min Young: ??? :) ??? )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com