S1:E4.75: Vụ cướp xe bus (10)
6/3/2022
14:32
38 phút sau vụ cướp xe bus 247.
Kế hoạch giải cứu con tin, made by K.
Bước một: Canh thời gian khi cột đèn đỏ ở ngã tư Yulgok - Sajik - Jongro-1 xuất hiện trong tầm mắt. Xem thời gian hiển thị trên đó.
Bước hai: Di chuyển ra lối đi, đứng trước mặt hai tên cướp, và trừng mắt nhìn chúng.
Bước ba: Cố gắng khiến chúng chĩa súng vào mình, hoặc ít nhất là đưa súng ra xa con tin.
Bước bốn: Giữ vững tinh thần. Cắn chặt răng. Dù có chuyện gì xảy ra cũng tuyệt đối không được để bị sốc.
Tôi nhất định sẽ cứu cô.
Đó là những gì K đã nói khi phổ biến cho Min Young về kế hoạch ông vừa lập ra. Ông không cho cô biết cụ thể rằng ông đã chuẩn bị những gì, nhưng dựa vào cách ông nói, thì nó có vẻ là một kế hoạch rất hoành con ngựa nó tráng, hoặc ít ra cũng đủ để khiến đa số người trên chiếc xe này sốc tận óc, chỉ trừ người đã được cho biết trước là Min Young.
Cô đã chuẩn bị tinh thần rất kỹ, sẵn sàng đón nhận bất cứ thứ gì bao gồm cả một vụ nổ bom ở giữa lòng thành phố. Tuy nhiên, có chết cô cũng không thể ngờ được rằng K lại có thể chuẩn bị được cả một sniper thứ thiệt chỉ trong khoảng thời gian ngắn như thế.
_ Rất vui được gặp cô, nữ thám tử xinh đẹp.
Ngay khi Do Hyun Jin thốt ra câu đó, một viên đạn súng trường không biết từ đâu ra lao tới đục thủng tấm kính bên tay phải Min Young, tông thẳng vào khẩu súng của tên tội phạm khiến nó văng khỏi tay hắn, rồi găm vào bức tường xe làm bằng thép và nằm yên đấy như thể chưa có chuyện gì xảy ra, để lại nguyên một đoàn người ngơ ngác nhìn nó.
Dù có chuyện gì xảy ra cũng tuyệt đối không được để bị sốc.
Nhớ lại lời dặn của K, Min Young nhanh chóng lôi tâm trí mình ra khỏi cơn choảng váng. Cô chớp lấy thời cơ Do Hyun Jin vẫn còn chưa hoàn hồn, ném khẩu súng ngắn ra đằng sau, lao tới chỗ hắn bằng tốc độ tương đương viên đạn lúc nãy, và rút một thứ trong túi áo ra.
Như đã nói ở vài chương trước, để chống lại bọn biến thái thường xuyên đeo bám, Min Young luôn mang theo bên mình rất nhiều vũ khí phòng thân. Một trong số chúng là cách từ chối đầy dứt khoát mang tính sát thương rất cao, và còn một thứ khác mang tính sát thương cũng chẳng kém cạnh, đó là bình xịt hơi cay dạng nhỏ, có thể bỏ vào trong túi áo.
Một tay kéo đầu Park Soo Young về phía mình, tay còn lại Min Young giữ chặt chiếc bình xịt bằng kim loại, ấn mạnh vòi phun vào mặt tên cướp. Do Hyun Jin mặc dù có đeo khẩu trang nhưng lại không đeo kính, thứ dung dịch màu đỏ cam dễ dàng tấn công thẳng vào hai giác mạc của hắn, khiến hắn đau đớn buông tay khỏi người Soo Young để ôm lấy mặt. Chuyện đó vô tình làm cô ấy bị mất đi điểm trụ, cơ thể mảnh mai đổ ập vào người Min Young, khiến nữ thám tử phải lùi lại một bước để giữ cả hai không ngã.
_ Park Soo Young - ssi! _ Min Young kêu lên, xoay người đỡ cô gái tóc vàng ngồi xuống tay vịn của chiếc ghế gần đó nhất. _ Park Soo Young - ssi, cô không sao chứ?
_ Cảm...ơn... _ Soo Young hổn hển nói khẽ. _ Cảm ơn...Tamjeong...nim...
_ Yên nào, đừng nói nữa.
Min Young nhìn xuống bên đùi với cái lỗ đạn to tướng vẫn đang không ngừng chảy máu của cô gái. Cô nghiến răng, ép mạnh hai tay xuống đó hòng ngăn máu không chảy ra thêm. Nhịp thở của Soo Young ngay lập tức trở nên đứt quãng, một tín hiệu đáng báo động, vì cô ấy đã không còn sức để mà hét nữa.
_ Bác tài! Chuyển hướng đến bệnh viện! Mau lên!!!
Do Hyun Jin rít lên tức giận trước câu nói của Min Young, cố mở mắt ra nhưng rồi lại phải đóng vào vì không thể chịu nổi cơn xót. Hai khóe mắt hắn đã đỏ quạch màu máu, và giàn dụa thứ nước mặn chát được tiết ra để làm giảm đi đau đớn. Nhìn hắn chật vật đứng dậy trông đến là thảm thương, nhưng so với những gì hắn bắt Soo Young phải chịu đựng, Min Young nghĩ như vậy vẫn là quá nhẹ đối với hắn.
_ Mày còn làm gì thế hả?! _ Đột nhiên, tên cướp xe bus gầm lớn. _ Mau bắt chúng nó lại cho tao!
Min Young ngay lập tức nhận ra câu nói đó không nhắm vào cô, mà được gửi tới cho tòng phạm của hắn, thành viên cuối cùng của hội cướp xe bus, Kwak Joon Seung.
Cô chộp lấy cái bình xịt, quay phắt lại chuẩn bị tấn công bất cứ ai tới gần. Thế nhưng, những gì cô nhận được ngay lúc đó, lại là một cú sốc mạnh hơn bất kỳ cú sốc nào cô từng trải nghiệm trước đây, mạnh đến mức điều duy nhất cô có thể làm là hóa đá tại chỗ.
Đứng sừng sững ngay trước mặt Min Young, trên tay cầm khẩu súng ngắn mà cô đã ném đi lúc nãy, là một nam thiếu niên với khuôn mặt giống hệt người đàn chị cô yêu quý. Biểu tượng hình sư tử và mặt trời gắn trên mũ cậu ta khẽ sáng lên, một luồng ánh sáng êm dịu nhưng lại khiến mắt Min Young đau nhói.
_ Em xin lỗi. _ Yoo Dong Soo nói trong tiếng nức nở. Nước mắt chảy ra ướt đẫm hai gò má cậu bé, đôi tay cầm súng thì run lên bần bật, nhưng cậu hoàn toàn không có ý định hạ nó xuống. _ Em xin lỗi, Min Young - noona, em xin lỗi.
Min Young từ từ nhắm mắt lại, cố gắng kéo hồn mình lại qua những tiếng thở nặng nề.
Phải rồi. Chuyện này rõ ràng đến thế kia mà, tại sao cô lại không nhận ra sớm hơn chứ?
Hội trưởng Yoo Na Eun, người nổi tiếng với sự tâm huyết vô bờ dành cho câu lạc bộ bí ẩn ở trường đại học của họ, đột nhiên không tham gia họp lớp mà không một lời báo trước.
Em trai cô Yoo Dong Soo, một cậu bé mới chỉ mười chín tuổi lại ôm chiếc cặp sách chỉ được tặng cho sinh viên của trường tám khóa trước, ngồi trên một chuyến xe bus cách xa cả nhà cậu lẫn trường học, với một biểu hiện như người sắp chết.
Chiếc xe bus số 247 này được lựa chọn bởi ba tên cướp vì ba lý do khác nhau. Do Hyun Jin nhắm vào người thân của nữ nhân viên đã thay đổi lời khai. Lee Nam Won nhắm vào mục tiêu là kẻ đã cưỡng bức em gái hắn. Và Kwak Joon Seung...
Tiền bối Na Eun có bạn trai rồi, và người ta còn là cảnh sát nữa đấy ạ.
_ Dong Soo yah. _ Min Young chậm rãi nhả ra từng tiếng. _ Tiền bối Na Eun đã bị chúng bắt rồi, đúng không?
Dong Soo nấc lên một tiếng, gật đầu một cái nhẹ thay cho lời xác nhận.
Nữ thám tử nguyền rủa một tiếng trong cổ họng, quay lại trừng mắt nhìn Do Hyun Jin. Hắn mở đôi mắt vẫn còn đỏ kẻ nhưng có vẻ đã dịu bớt nhìn cô, khóe môi nhếch lên thành nụ cười nhạo báng. Bên cạnh hắn, ngón tay của Lee Nam Won cũng bắt đầu nhúc nhích.
_ Hyung! _ Do Hyun Jin kêu lên trước cả khi Min Young nhận ra Lee Nam Won đã tỉnh lại. _ Cứu em với! Hyung!
_ Có chuyện... _ Lee Nam Won chớp mắt. _ Hyun Jin? Mắt cậu sao thế kia?
_ Cô ta là cảnh sát! Cứu em! Mắt em đau quá!
Tên cầm đầu ôm mắt, giả bộ như vô cùng đau đớn. Nét diễn của hắn thật đến độ nếu không phải trước đó Min Young còn thấy hắn nhìn chằm chằm mình, cô hẳn cũng đã tin rằng hắn sắp bị mù vì hơi cay, huống hồ là Lee Nam Won chỉ vừa mới tỉnh lại.
Oh f*ck.
_ Nhớ những gì tôi đã nói đi, Lee Nam Won - ssi!
Đặc trưng của người bị Hysteria: Tinh thần yếu, rất dễ bị ám thị, và một khi đã bị ám thị thì rất khó để thoát ra, đặc biệt là khi ám thị đấy đến từ người mà bệnh nhân vô cùng tin tưởng.
Nói cách khác, thanh minh bây giờ đã là quá muộn rồi.
Min Young hét lên khi Lee Nam Won bẻ cổ tay phải của cô, khiến cô phải buông rơi cái bình xịt hơi cay, vũ khí duy nhất cô có thể sử dụng. Tay còn lại hắn nắm lấy cổ cô, gần như nhấc bổng cô lên trên không do sự chênh lệch về thể trọng. Park Soo Young đã cố gắng cứu cô, nhưng trong tình trạng ấy thì tất nhiên cả hai cũng chỉ đành bất lực, cam chịu bị đẩy ngã xuống ghế và bị nắm cổ lôi lên.
_ Dong Soo, ném súng ra đây. _ Thấy Dong Soo tỏ vẻ lưỡng lự, Do Hyun Jin bồi thêm một câu nữa. _ Muốn chị mày chết ngay bây giờ không?
Min Young bắn cho Do Hyun Jin cái nhìn căm hận tột cùng.
Tại sao lại là Dong Soo? Tại sao trong bao nhiêu người, lại cứ phải là Yoo Dong Soo? Tại sao những sự trùng hợp chết tiệt đó lại phải xảy ra ngay lúc này? TẠI SAO???
_ Nam Won - hyung, quay con nhỏ đó ra đây đi ạ, em phải đích thân xử nó.
Lee Nam Won hoàn toàn không một lời ý kiến, chậm rãi xoay người 180 độ, để lưng Min Young đối diện với Do Hyun Jin, còn mặt cô thì đối diện với Yoo Dong Soo. Cậu bé không dám nhìn vào mắt cô, chỉ có thể cúi đầu xuống, để những giọt nước mắt rơi lã chã như những hạt pha lê trong suốt xuống nền sàn xe lạnh băng. Park Soo Young thì ngược lại. Cô ấy nhìn cô bằng ánh mắt mãnh liệt như có lửa bên trong. Min Young dám cá rằng nếu không phải vì vết thương, cô ấy chắc chắn sẽ một lần nữa đứng lên yêu cầu đổi con tin như những gì cô ấy đã làm nửa tiếng trước.
Kể ra thì, nếu không nhờ Park Soo Young, kế hoạch này sẽ không bao giờ diễn ra được. Nhờ có cô ấy yêu cầu đổi con tin mà cô mới cài được chiếc tai nghe vào người cô ấy để cập nhật tình hình cho K. Nhờ có cô ấy chịu đựng đến tận giờ nên cô mới có thể thuyết phục Lee Nam Won hạ vũ khí. Nhờ có cô ấy đá khẩu súng cho cô nên sniper của K mới kịp bắn phát đạn khống chế Do Hyun Jin. Nếu không phải có sự xuất hiện của Yoo Dong Soo, thì có lẽ kế hoạch đã thành công mỹ mãn.
Min Young thực sự nợ Park Soo Young một mạng. Tiếc rằng, ở kiếp này cô không có cơ hội để trả cho cô ấy.
_ Còn muốn trăn trối gì không, cô em thám tử?
Thứ xuất hiện trong đầu cô, vì một lý do nào đó, lại là các thành viên của đội thám tử K.
Bốn tháng, một khoảng thời gian quá ngắn nếu so với hai mươi chín năm tồn tại của Min Young, nhưng chỉ trong bốn tháng ấy, những kỷ niệm cô có cùng họ đã trở nên đáng giá với cô hơn bất kỳ thứ gì khác trên thế giới. Cô muốn tiếp tục được ôm Se Jeong, được xoa đầu Sehun, được tám nhảm với Jong Min, được trêu chọc Kwang Soo, được nhìn Jae Suk cười, được Jae Wook động viên, được K khen ngợi, và được cùng họ đi khắp nơi phá án.
Một lần nữa, chỉ một lần nữa thôi.
Cô muốn được gặp họ.
_ K - nim, oppa, Sehun, Se Jeong ah. _ Min Young hít vào một hơi thật sâu, rồi hét lên bằng tất cả sự nỗ lực cuối cùng. _ CỨU TÔI VỚI!!!
*KÉTTTTTTT!!!*
Dù có chuyện gì xảy ra cũng tuyệt đối không được để bị sốc.
Lợi dụng khoảnh khắc mất thăng bằng của Lee Nam Won sau cú phanh gấp, Min Young đá một cú vào sườn hắn ta và giãy mạnh cơ thể để thoát khỏi gọng kìm trên cổ. Cô theo bản năng níu lấy tay vịn của ghế để giảm chấn động trên xương chậu khi hắn đánh rơi cô, nhưng việc đó vô tình lại khiến tình trạng cổ tay vừa bị vặn của cô thêm trầm trọng hơn. Min Young khẽ rít lên một tiếng, ôm lấy tay và thu mình lại để làm giảm cơn đau, cũng như chuẩn bị phản đòn.
Đó cũng là lúc một tiếng hét vang lên từ bên ngoài xe bus:
_ Cúi đầu xuống!
Vì một lý do nào đó, Min Young ngay lập tức biết rằng câu nói ấy là dành cho cô.
Nữ thám tử vươn người, dùng nửa thân trên che cho Soo Young đang nằm trên băng ghế. Qua ảnh phản chiếu trong đôi mắt to tròn của cô gái ấy, cô thấy một người đu lên trần xe bus ở ngay ô cửa kính vừa bị đạn xuyên qua rồi tung người lên không trung. Cô vội quay đầu nhìn lại, vừa kịp chứng kiến cảnh con người đó phá tan ô cửa sổ bằng đầu gối và lao vào trong với một tư thế cực ngầu chẳng khác nào các diễn viên trong phim hành động.
Chỉ khác ở một số điều, đó là đây hoàn toàn không phải phim, và người vừa "tự tạo lối đi riêng cho mình" kia là người mà Min Young biết rất rõ.
_ Chờ một chút, Min Young ah. _ Đội trưởng đội thám tử Yoo Jae Suk phủi bụi kính trên áo, cất tiếng. _ Anh xử xong lũ này rồi chúng ta sẽ nói chuyện.
6/3/2022
14:39
45 phút sau vụ cướp xe bus 247.
(Nạn nhân trên giấy tờ: Park Min Young, Park Soo Young, Yoo Dong Soo, vân vân
Nạn nhân thực sự: Cái xe bus. :)))))))))))) )
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com