S1:E5.75: Câu chuyện ma ở đài truyền hình (11)
23/4/2022
18:20
1 ngày, 1 tiếng, 40 phút trước vụ tấn công đài SBS
_ Soo Young - ssi, tôi về rồi đây.
Nghe thấy giọng nói êm dịu quen thuộc vang lên từ bên ngoài, Soo Young thở hắt ra một tiếng, chậm rãi thả lỏng cơ thể đã mỏi nhừ vì căng thẳng. Cô nhấc lưng mình khỏi bức tường nhà vệ sinh, bước ra để chào đón thằng nhóc thám tử cuối cùng cũng chịu vác mặt về sau khi biến mất nguyên cả một ngày trời.
_ May mà cậu lên tiếng trước đấy, không là ốm đòn với tôi rồi. _ Cô huơ huơ cây kìm điện trong tay, vứt nó lên mặt bàn. Yeol Han mỉm cười, đặt mấy cái túi nilon nặng trĩu trong tay xuống bên cạnh nó.
_ Tôi đưa nó cho chị là để chị dùng mà. _ Cậu nói. _ Chị ăn tối chưa ạ? Tôi có mua cơm đây.
Bụng Soo Young sôi lên, khiến cô bất giác đỏ mặt. Cô gần như không ăn gì cả ngày hôm nay, mặc dù Yeol Han đã để sẵn một ít đồ trong tủ lạnh, một phần là vì lo lắng, nhưng phần lớn là vì cô không muốn bày bừa ra nhà người khác.
Nhà người khác, đúng thế.
Nơi cô đã ở từ chiều hôm qua đến giờ này không phải nhà cô, mà là nhà của Yoo Yeol Han, cậu Thám tử linh hồn cô đang hợp tác. Một căn nhà mà theo lời cậu nói là được canh gác rất cẩn thận, bởi người hay bởi ma thì tạm thời ta sẽ không bàn đến.
Để nói về nguyên do cho sự cố này, ta cần quay lại khoảng 4 giờ chiều hôm qua, khi hai người họ suýt bị đè chết bởi một cục sắt đính đèn neon được tạo hình giống tên của sếp cô. Nó là chữ cái đầu tiên trong biển hiệu của quán karaoke họ vô tình đi ngang qua trên đường về nhà Soo Young, nhưng việc nó rơi xuống chỗ họ thì hoàn toàn không phải một sự vô tình. Bởi lẽ, sợi dây được dùng để cố định cục sắt đó vẫn còn rất tốt, và dấu tích còn sót lại trên nó là một vết cắt chứ không phải vết đứt.
_ Xem ra phương châm của chúng đã chuyển từ "giết người diệt khẩu" thành "thà giết nhầm còn hơn bỏ sót" rồi. _ Yeol Han đùa giỡn khi họ đứng xem cảnh sát dọn dẹp hiện trường ở một góc khuất, cố gắng làm cho bầu không khí vui lên. Soo Young thì không thể cười nổi.
_ Tại sao cậu lại bình thản như vậy? _ Cô hỏi bằng giọng bình tĩnh, nhưng hai bàn tay vẫn không ngừng cố gắng kéo chiếc áo cậu khoác lên vai cô sát hơn vào người cùng đôi chân có phần hơi run rẩy đã tố cáo sự lo lắng của cô.
Lời đe dọa chết chóc này thực ra không tệ bằng phát súng của Do Hyun Jin, tuy nhiên, ít nhất trên chuyến xe bus đó cô biết rõ kẻ mình đang đối đầu là ai, và lúc đó cô có Min Young cùng kế hoạch của chị ấy, còn ở đây, cô chỉ là một con mồi không có khả năng phản kháng, càng không có khả năng chạy trốn, chỉ có thể run rẩy chờ đợi khoảnh khắc con mãnh thú đang ẩn nấp trong bóng tối xồ tới, xé xác mình thành từng mảnh.
Cô sợ, rất sợ, cực kỳ sợ. Vậy mà tại sao, người đứng bên cạnh cô, người cũng đang trong hoàn cảnh giống như cô, lại có thể bình thản như thế?
_ Tôi quen rồi chăng? _ Yeol Han nhún vai, ngữ điệu vẫn không chút thay đổi. _ Với lại, việc chúng dọa giết chúng ta thế này chứng tỏ chúng ta đã đi đúng đường rồi, mặc dù nó xảy ra sớm hơn so với suy nghĩ của tôi khá nhiều.
_ Bây giờ cậu định làm gì?
_ Trước hết chúng ta phải bảo đảm được sự an toàn cho bản thân đã. Chị chắc chắn chúng ta không cần báo cảnh sát chứ ạ?
Soo Young lắc đầu, không một chút chần chừ.
Nếu báo cảnh sát, họ chắc chắn sẽ báo lại với K, và ông sẽ truy hỏi cô về những gì cô đang làm. Bị mắng là điều chắc chắn, nhưng tệ hơn, ông có thể sẽ nhốt cô lại rồi tự mình giải quyết nó. Ông làm thế cũng chỉ để bảo vệ cô, cô biết, nhưng miếng ngon đã đến miệng rồi còn bị cướp như thế thì thử hỏi ai không tức? Vậy nên, cô không thể đến nhờ cảnh sát giúp được.
_ Phiền lắm. _ Cô nhoẻn miệng cười. _ Với lại, tôi có cậu rồi mà.
_ ...Chị tin tưởng tôi đến mức đấy ạ?
_ Không tin cậu thì tôi biết tin ai?
_ Soo Young - ssi. _ Yeol Han day trán, thở dài. _ Sẽ rất nguy hiểm đấy ạ.
_ Tôi biết. Cậu cũng biết. Và cậu đã hứa với mẹ tôi là cậu sẽ bảo vệ tôi. _ Soo Young ngước lên, nhìn thẳng vào mắt cậu thanh niên đối diện. _ Ai đó đã từng bảo tôi rằng, có hai tội lỗi lớn nhất mà một người có thể gây ra. Một là giết hại người sống, hai là thất hứa với người chết. Han ah, cậu đã hứa rồi, còn tôi thì không muốn thấy cậu bị trừng phạt ở địa ngục đâu.
Khuôn mặt điển trai của vị Thám tử linh hồn nhăn lại, như thể vừa nuốt phải cát. Soo Young bật cười, hoàn toàn thỏa mãn với biểu cảm đó.
Vậy là, không còn cách nào khác, Yeol Han đành phải đưa Soo Young về nhà mình. Sở dĩ là nhà cậu chứ không phải nhà cô, là vì Soo Young đã để lộ mặt khi đến nhà Im PD hỏi chuyện, nên khả năng chó săn nhắm vào cô sẽ cao hơn. So với việc sống trong căn hộ của mình nhưng phải nơm nớp lo sợ sẽ bị đột kích, cô thà sống thoải mái trong nhà của một người lạ, kể cả khi người lạ ấy không cùng giới tính đi chăng nữa.
Dĩ nhiên, nó còn phải cộng thêm một yếu tố, là Yoo Yeol Han không thích phụ nữ.
_ Cậu là...ờm...gay à?
_ Không. Tôi là asexual. _ Cậu tuyên bố khi đẩy cho cô chiếc khăn tắm cùng bộ quần áo mới toanh đã được giặt sạch sẽ. Nghe cậu bảo thì nó được mua đề phòng những trường hợp như thế này. _ Nhưng giới tính sinh học của tôi vẫn là nam, vậy nên tôi sẽ để phòng ngủ cho chị. Nếu chị cần gì thì cứ hét to lên, tôi sẽ chạy vào ngay lập tức.
May mắn thay, đêm hôm đó hoàn toàn không có chuyện gì xảy ra cả.
Soo Young do đã bị vắt kiệt sức bởi pha chết hụt hồi chiều, nên vừa đặt lưng xuống giường là chìm vào giấc ngủ, và cứ thế ngủ một mạch tới sáng, tổng cộng gần mười tiếng đồng hồ. Khi thức dậy, chào đón cô là một cơn đau khủng khiếp tới từ đỉnh đầu, và một tờ giấy nhớ để trên tủ đầu giường.
Tôi đi ra ngoài có việc. Trong tủ lạnh có đồ ăn, chị cứ dùng tự nhiên. Tôi đã cho người bảo vệ căn nhà này rồi, nên chị vui lòng ở yên đây cho đến khi tôi về nhé.
- Yoo Yeol Han -
Soo Young nhìn ba chữ ở yên đây được tô đậm và gạch chân đến gần như thủng cả giấy, nổi bật giữa những con chữ chỉn chu nhìn chẳng khác nào chữ đánh máy, thầm bày tỏ sự quan ngại sâu sắc đến tất cả những người phụ nữ và đàn ông từng có quan hệ yêu đương với đội trưởng Yoo của cô (nếu có). Cô sẽ không ngạc nhiên nếu anh bảo cô anh là asexual giống Yeol Han, nhưng - trộm vía trộm vía - trong trường hợp anh không phải, thì cô sẽ cân nhắc khuyên anh từ bỏ việc tìm người yêu, vì hạnh phúc của toàn thể loài người trên trái đất.
_ Rốt cuộc hôm nay cậu đi đâu vậy hả? _ Cô hỏi khi Yeol Han gỡ mấy hộp đồ ăn ra. Cậu ngừng động tác lại một lúc, rồi vừa tiếp tục vừa trả lời:
_ Tôi đi gặp Jo Hyo Jin - ssi.
_ Jo PD? Để làm gì?
_ Kế hoạch bị đẩy lên sớm hơn dự kiến, vậy nên tôi phải bàn bạc lại với anh ấy.
Soo Young nhận lấy chiếc hộp nhựa đựng thức ăn từ tay vị Thám tử linh hồn, bên trong là cơm với thịt gà chiên sốt mật ong. Cô quyết định không hỏi vì sao cậu biết đó là món ăn yêu thích của cô (mẹ, mẹ bán con cho ai thì cũng đừng bán cho thằng nhóc vô tính EQ một chữ số này chứ! :) ).
_ Anh ấy trả lời ra sao?
Cô xúc một thìa cơm lên, cho vào miệng, tận hưởng hương vị ngọt ngào hòa lẫn với mùi thơm của thịt gà chiên. Trái lại, Yeol Han nhìn có vẻ đang nuốt không nổi cơm. Cậu đặt đũa xuống, uống một ngụm nước trong chiếc cốc màu đen cậu lấy lúc nãy, rồi mới ngập ngừng nói:
_ Tối mai, tôi định sẽ đột nhập vào SBS.
Soo Young ngừng nhai.
_ Để làm gì?
_ Để tìm tập tài liệu của Jo Hyo Jin - ssi ạ.
_ Chẳng phải cậu bảo chỉ có đặc vụ của N.I.S mới giải được à?
_ Vâng, nhưng ngoài ra, còn một người nữa cũng có thể giải.
_ Ai?
_ Jo Hyo Jin - ssi
_ Cậu thuyết phục được anh ta rồi?! _ Soo Young bất ngờ.
_ Vâng. _ Cậu ngừng một chút. _ Vậy nên, Soo Young - ssi-
_ Tôi đi cùng cậu.
Soo Young đặt thìa xuống, khoanh hai tay để lên trên bàn trong khi vẫn mắt đấu mắt với Yeol Han. Họ giữ nguyên như vậy trong một khoảng thời gian không biết là bao lâu, cho đến khi vị Thám tử linh hồn nhoẻn miệng cười, phá vỡ sự căng thẳng đã xâm chiếm bầu không khí.
_ Vậy nên, Soo Young - ssi... _ Cậu nhẹ giọng, tiếp tục câu nói bị cắt ngang lúc nãy. _ ...ngày mai, chị hỗ trợ tôi được không ạ?
_ Nói sớm đi chứ, thằng nhóc này! _ Cô gắt lên, nhưng hoàn toàn không có một chút gì gọi là tức giận. Bởi vì, ngay thời điểm này đây, cô đang cảm thấy rất vui. _ Kế hoạch là gì? Mà không, trước đó, cậu đã có kế hoạch gì chưa?
___________
Soo Young thừa nhận, cô đã cực kỳ ngạc nhiên khi biết Yeol Han có một kế hoạch. Một kế hoạch thực sự, chứ không phải kiểu kế hoạch có cũng như không của tên đội trưởng thám tử nào đó. Đúng là con hơn cha là nhà có phúc...à nhầm, trường giang sóng sau xô sóng trước mà.
_ Để tôi nói lại một lần nữa về lộ trình.
Yeol Han lấy ipad, mở bản đồ của tòa Mokdong SBS ra (vì sao cậu ta có được? đừng hỏi, cô cũng không biết đâu), lần thứ ba trong ngày chỉ vào vết mực đen đã được vạch sẵn trên đó.
_ Tôi sẽ đột nhập vào trong thông qua cánh cửa phụ này, rồi dùng thang bộ để lên tầng mười ba. Theo Jo Hyo Jin - ssi nói, tập tài liệu hiện đang nằm tại bàn làm việc của Choi Bo Pil, PD chính của chương trình Thám tử hiếu kỳ. _ Sao lại có Choi PD ở đây nữa vậy? =D _ Tôi và anh ta sẽ lấy nó nhanh nhất có thể, sau đó chạy xuống cũng bằng con đường cũ. Tổng thời gian hành động dự tính là 40 phút.
_ Nhiệm vụ của chị là sử dụng những chiếc CCTV này quan sát quãng đường. _ Cậu chỉ vào những dấu tròn màu đỏ trải dọc theo các hành lang. _ Đúng 8 giờ, nó sẽ được hack để chỉ phát lặp lại đúng một cảnh duy nhất trong phòng bảo an, còn quyền điều khiển thực sự sẽ được chuyển tới chiếc ipad này. Tôi sẽ không để bản thân mình bị quay, nhưng sẽ liên tục thông báo về vị trí của mình thông qua bộ đàm. Chị hãy dựa vào đó để quan sát xung quanh, hướng dẫn đồng thời bảo đảm an toàn cho tôi. Chị hiểu rõ chưa ạ?
_ Rồi. _ Soo Young gật đầu. Yeol Han tắt ipad, đặt nó vào lòng cô trước khi nói tiếp:
_ Trong trường hợp nhiệm vụ thất bại, chị hãy lái xe đến cửa sau của tòa nhà, rồi chờ tôi ở đó đúng năm phút. Nếu năm phút đã hết mà vẫn chưa thấy tôi đâu, hoặc tín hiệu bị mất kết nối, hoặc chị bị phát hiện, hoặc tôi nói Chạy mau, thì chị phải rời khỏi đây ngay lập tức. Hãy đến chỗ sếp của chị và thông báo toàn bộ mọi chuyện cho ông ấy, nhờ ông ấy giúp. Nhớ kỹ, dù có chuyện gì xảy ra, tuyệt đối, TUYỆT ĐỐI không được vào bên trong. Chị hiểu rõ chưa ạ?
Cùng một câu nói, nhưng câu được thốt ra một phút trước là câu hỏi, còn câu vừa rồi lại là một câu mệnh lệnh.
_ ...Rồi. _ Soo Young miễn cưỡng gật đầu, hoàn toàn không muốn nghĩ đến việc sẽ bỏ rơi cậu nhóc này tại đây rồi bỏ chạy. _ Cậu cũng phải nhớ, tuyệt đối không được liều mạng mình để lấy thông tin. Vụ án quan trọng thật, nhưng với tôi, sự tồn tại của cậu còn quan trọng hơn. Nếu cậu dám chết ở đây, tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho cậu đâu. Tôi sẽ nguyền rủa để cậu mắc kẹt ở địa ngục, mãi mãi không được siêu sinh. Hiểu rồi chứ?
Yeol Han chớp mắt, có vẻ ngạc nhiên trước lời đe dọa của cô. Thực ra Soo Young cũng không biết mấy cái trò nguyền rủa vớ vẩn trên mạng có thể tác động được gì tới một Pháp sư linh hồn hàng thật giá thật không, nhưng cô vẫn muốn có một thứ gì đó để đe dọa cậu ta, để nhắc thằng nhóc này nhớ rằng nó không chỉ có một mình, rằng vẫn còn một người quan tâm đến nó, chờ đợi nó trở về, để ít nhất, cô cũng có thể cứu được vài phần trăm nhỏ nhoi nào đấy cậu ta sẽ đặt tính mạng mình lên trên nhiệm vụ.
_ Rồi ạ.
Tuy nhiên, khi nhìn thấy nụ cười dịu dàng của vị Thám tử linh hồn dành cho mình, Soo Young nhận ra, việc đó là bất khả thi.
*Tinh!*
Âm thanh thông báo vang lên từ bên trong chiếc ipad, nhắc họ nhớ rằng đã đến lúc phải làm nhiệm vụ. Cả hai đeo tai nghe lên, chỉnh sửa lại trang phục, nhìn nhau một lần cuối cùng trước khi Yeol Han bước ra ngoài.
Soo Young bám tay vào vô lăng, nhấc người dậy khỏi chiếc ghế da êm ái để nhìn theo người đồng đội của mình, đến tận khi cậu ta đã thành công bẻ khóa được cửa sau tòa nhà và đi vào, cô mới ngồi xuống, bắt đầu quan sát những màn hình CCTV tĩnh mịch vừa xuất hiện trên màn hình ipad.
Cả hai thám tử đều không nhận ra một điều. Trong khi họ hành động, đã có một toán người tiến vào tòa Mokdong SBS thông qua đường cửa chính, lặng lẽ di chuyển đến các tầng bằng thang máy, và bày binh bố trận để chờ đợi họ.
23/4/2022
20:00
Thời điểm diễn ra vụ tấn công đài SBS
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com