S1:E5.75: Câu chuyện ma ở đài truyền hình (5)
15/4/2022
11:04
24 phút sau vụ ám sát Kim Joo Hyung
_ Sao em ỉu xìu vậy? Ai làm gì em?
Điều khiến Soo Young bận tâm đến mức biến cô từ một cô gái năng động thành một con người ủ dột ngồi tự kỷ ở một góc thực chất cũng chẳng phải thứ gì quá phức tạp, mà chỉ đơn giản là ba chữ ngồi yên đấy của đội trưởng Yoo Jae Suk.
Cô biết anh hoàn toàn không hề có ý gì khi nói ra câu đó. Cô cũng biết rằng căn phòng anh và Min Young - unnie của cô bước vào có một thi thể, còn cô thì không có một tí kinh nghiệm điều tra nào nên sẽ chỉ làm vướng chân họ nếu đi theo. Hơn nữa, mặc dù cô từng bị cuốn vào một vụ cướp có vũ trang, nạn nhân duy nhất trong vụ án đó lại là cô, nên thực chất cô chưa từng chứng kiến thi thể của bất kỳ ai hết. Đó là lý do ngay cả Soo Young cũng không dám chắc mình có thể bình tĩnh được như các thám tử khác không hay sẽ lăn ra bất tỉnh khi còn chưa điều tra được gì, vì thế cô hiểu mục đích của Jae Suk khi bảo cô ngồi yên một chỗ.
Dù vậy, cảm giác như thể bản thân là người thừa ấy vẫn chẳng dễ chịu chút nào.
_ Có chuyện gì, nói chị nghe xem nào.
Soo Young len lén liếc mắt về phía Jae Suk, người vẫn đang rất điềm nhiên đứng trao đổi thông tin với Sehun và Jong Min.
Cô không dám nói điều mình đang nghĩ với Min Young, hay với bất kỳ ai khác. Chức danh của cô hiện tại là nhân viên văn phòng, không phải thám tử, việc cô phàn nàn vì họ không cho cô cùng điều tra chẳng khác nào bắt họ đưa một con cá vào cuộc thi leo cây, vừa vô ích vừa khiến họ cảm thấy khó xử. Vậy nên, cô im lặng, và may mắn làm sao, cảnh sát đã đến kịp thời nên Min Young không thể tiếp tục chất vấn cô nữa, ít nhất là cho đến khi họ về tới văn phòng.
Đội thám tử K bị cảnh sát giữ lại trong khoảng một tiếng, khá nhanh so với những lần trước (theo lời Kwang Soo) vì tất cả đều có bằng chứng ngoại phạm hoàn hảo. Cảnh sát điều tra vụ này lại là trung úy Jang Ok Yeon, người quen của họ, nên Jae Suk và Min Young cũng không gặp rắc rối quá nhiều, thậm chí còn được phép giữ đống ảnh cùng ghi chú. Nói chung, tất cả mọi thứ đều bình thường, ngoại trừ việc buổi quay của họ đã bị hoãn lại sang hôm sau, điều khiến cả đội vô cùng bất ngờ.
_ Đồng nghiệp vừa mất mà các anh cũng có tâm trạng làm việc sao?
_ Dù sao anh ấy cũng có phải biên kịch của chúng tôi đâu. _ Người đàn ông - một biên kịch dưới quyền Choi PD, được cậu ta gửi ra nói chuyện với họ thay cho bản thân đang được thẩm vấn - trả lời cùng một tiếng thở dài. Anh ta trông có vẻ lớn tuổi hơn Choi PD một chút, nhưng lại cho cảm giác non nớt hơn. _ Với lại, chúng tôi cũng đã quen rồi.
Soo Young khẽ cau mày. Quen rồi?
_ Trước kia cũng đã từng có chuyện như thế này à? _ Jae Suk hỏi, và nam biên kịch gật đầu.
_ Tính cả Kim PD, thì là vụ thứ ba. _ Anh ta thở dài lần nữa. _ Họ đều là những PD tài năng, vậy mà phải bỏ mạng oan uổng khi còn trẻ như vậy. Lời nguyền của Jo PD đúng là quá tàn nhẫn mà.
Lời nguyền? Jo PD?
Nữ nhân viên văn phòng đảo mắt, cố gắng lục lọi trong trí nhớ về khoảng thời gian còn làm idol xem có thông tin gì không. Tin đồn về các đài truyền hình lan truyền trong giới nghệ sĩ thì vô khối, tốt có, xấu có, đã được xác minh có mà ảo lòi cũng có luôn. SBS tất nhiên không phải ngoại lệ, ít nhất năm tầng trong tòa nhà này đã được đồn là có ma rồi, nhưng lời nguyền...
Đột nhiên, một luồng suy nghĩ chạy vụt qua đầu Soo Young.
Cô chưa từng nghe về lời nguyền, nhưng cô từng nghe về một vài vụ án mạng - nói là án mạng, chứ thực ra 90% trong số chúng là tai nạn hoặc tự tử - xảy ra với chính các nhân viên của SBS. Nổi tiếng nhất trong số đó là vụ án xảy ra ba năm trước, khi Soo Young vừa mới debut, với nạn nhân là một nam PD trẻ tuổi. Sở dĩ nó nổi tiếng là vì một, nó là vụ án mạng đầu tiên xảy ra trong đài SBS, và hai, nạn nhân là PD của chương trình thực tế huyền thoại Running Woman, thậm chí còn là một trong những người đặt nền móng cho nó.
Tên của nạn nhân chưa bao giờ được công bố, nhưng theo những gì Soo Young nghe được, anh ta họ Jo, và anh ta từng là một trong những PD giỏi nhất của SBS.
Thủ phạm đã ra đầu thú ngay sau đó vài ngày, là một PD khác cũng thuộc SBS. Hắn khai rằng hắn ghen tị với tài năng của Jo PD, nên trong một phút bồng bột đã xuống tay hạ sát anh ta. Tuy nhiên, sau khi biết được hiện trường vụ "tự sát" của Kim Joo Hyung chỉ là ngụy tạo, Soo Young bắt đầu cảm thấy nghi ngờ thông tin đó. Vậy nên, vừa trở về văn phòng, cô đã tranh thủ thời gian khi các thám tử bàn luận để tra cứu thêm về người PD họ Jo cùng vụ án của anh ta.
Kỳ lạ thay, càng tìm, cô nhận ra lượng bài báo viết về anh ta thực sự rất ít, ít hơn rất nhiều so với một vụ án vừa mang tính chất nghiêm trọng vừa xảy ra ở nơi nhiều sự chú ý như vậy. Những bài đề cập về vụ án cũng chỉ có những thông tin chung chung, không một bài nào nêu rõ chi tiết người đàn ông đó đã bị giết như thế nào, hay thậm chí là tên đầy đủ của anh ta và thủ phạm, như thể có người nào đó đã cố tình ém vụ này xuống, biến nó thành một vụ án vớ vẩn của một người vô danh, mà nếu đúng là như vậy thì vụ này còn phức tạp hơn những gì Soo Young nghĩ rất nhiều.
Cô chuyển hướng tìm hiểu về các vụ án khác cũng xảy ra tại SBS do đã hết cái để tìm, nhưng một lần nữa, manh mối của cô lại bị đứt đoạn bởi những bài báo chung chung kết luận tất cả chúng đều là tự tử. Lần này cô có may mắn hơn một chút khi tìm được tên đầy đủ của vài người, tuy nhiên, một cái tên thì chẳng nói lên được gì cả...
Hoặc là không?
Nếu cô thử tra mấy cái tên đó trên mạng thì-
_ Soo Young ah?
Soo Young giật bắn mình, vội vàng tắt điện thoại và nhét vào túi áo hệt như mấy đứa trẻ con bị bố mẹ bắt gặp khi đang xem "pỏn". Rõ ràng cô không cần phải hoảng sợ như vậy vì cô không xem "pỏn", nhưng vì một lý do gì đó, cô vẫn không thể giữ nổi bình tĩnh khi chạm mắt với ánh nhìn thắc mắc của Min Young.
_ U-Unnie.
_ Em đang làm gì vậy?
_ Dạ? À...không...em có làm gì đâu ạ.
Soo Young nhe răng, cố gắng nở nụ cười tươi nhất có thể, nhưng nó chỉ càng làm cô thêm đáng nghi. Não cô vận hết công suất để nghĩ cách thoát khỏi tình huống này, mặc dù càng nghĩ, cô càng không hiểu tại sao mình phải giấu giếm.
Cô hoàn toàn có thể nói ra và nhờ sự trợ giúp của đội thám tử K, đặc biệt là khi họ cũng theo vụ này và họ giỏi hơn cô trong chuyện điều tra, nhưng vì một lý do nào đó, cô không thể nói được. Những từ ngữ cứ xoay mòng mòng trong đầu cô, rối tung vào nhau thành mấy câu vô nghĩa, rồi càng vô nghĩa hơn khi trôi ra đến miệng. Lông mày Min Young đã nhíu chặt lại thành một đường. Chị đặt tay lên cổ cô, đầu ngón tay mảnh mai chạm vào động mạch đang đập bình bịch, dịu dàng trấn an nó.
_ Bình tĩnh, thở đều nào.
Hai cô gái không biết rằng, có năm con người khác đang mở to mắt, kinh ngạc nhìn họ.
Soo Young cảm nhận được tim của mình dần đập chậm lại, nhịp thở cũng ổn định hơn, tâm trí không còn quá hoảng loạn như lúc nãy nữa. Cô chưa từng thấy phương pháp trấn an nào kỳ lạ như vậy, nhưng còn kỳ lạ hơn khi cô cảm giác đây không phải lần đầu tiên mình biết đến nó. Nó gợi lên cho cô một thứ cảm xúc khá quen thuộc, hoài niệm và có một chút gì đó...là lạ.
Cô không thể hiểu cái là lạ ấy nghĩa là gì, chỉ biết rằng nó rất quen, như thể cô đã từng trải nghiệm nó trước đây. Có lẽ đó chỉ là ảo giác của cô, hoặc cũng có thể, cô đã thực sự trải nghiệm nó, trong khoảng ký ức bị mất 13 năm trước...
_ Soo Young ah, em ổn rồi chứ?
Giọng nói của Min Young một lần nữa khiến Soo Young giật mình. Cô gật đầu, và chị rút tay lại, vẫn không thôi nhìn cô bằng ánh mắt lo lắng, khiến cô thấy có chút tội lỗi.
Trong thoáng chốc, cô đã có ý định nói cho chị nghe những gì mình tìm được về vụ án ở đài SBS, nhưng lời chưa kịp trôi ra khỏi miệng, cô bắt gặp ánh mắt đã dán lên người cô không biết đã bao lâu của đội trưởng Yoo. Anh mỉm cười, như thường lệ, và chính nụ cười ấy đã làm Soo Young nhớ ra lý do cô muốn điều tra vụ án này.
Cô muốn điều tra vụ án này, là vì cô muốn anh, muốn họ công nhận cô. Không phải như một nhân viên văn phòng, một người hỗ trợ, hay một người bạn, mà như một người đồng nghiệp, một người có thể sát cánh cùng họ trong tất cả các vụ án.
Cô muốn điều tra vụ án này, là vì cô muốn được trở thành một người trong số họ, một thám tử của đội thám tử K.
Việc đó là vô cùng khó khăn, vì dường như sợi dây liên kết giữa bảy con người ấy còn phức tạp hơn nhiều so với những gì cô biết. Vậy nên, cô phải chứng minh được rằng mình có đủ khả năng trở thành một phần của họ, đủ khả năng để chia sẻ và giữ kín bí mật họ đang mang. Muốn được như vậy, trước hết, cô phải chứng minh mình đủ khả năng để trở thành một thám tử, mà vụ án này vừa hay lại là một cơ hội tuyệt vời để cô làm việc đó.
_ Không có gì đâu ạ.
Soo Young ngước lên nhìn Min Young, nhoẻn miệng cười với chị. Lần này nụ cười của cô đã bớt đi phần nào sự lo lắng, nhưng nếu bảo nó hoàn toàn tự nhiên, thì rõ ràng là nói dối. Bằng chứng là đôi lông mày xinh đẹp của Min Young đã cau lại, còn đôi môi đỏ hồng thì khẽ mấp máy như muốn nói gì đó.
_ Min Young ah. _ May mắn - hoặc không may lắm - thay, Jae Suk lại một lần nữa cứu cô. Anh nhẹ nhàng nắm vai Min Young kéo về phía mình, môi khẽ cong lên thành một nụ cười không rõ nghĩa. _ Đừng ép em ấy nữa. Phải có lý do thì em ấy mới giấu nhẹm đi như vậy chứ.
_ Nhưng mà-
_ Thôi nào, chấp nhận đi, em ấy cũng đến tuổi đó rồi. _ Anh nháy mắt. Vì một lý do nào đó, Soo Young cảm thấy cảnh này hơi quen quen. _ Tò mò không hẳn là tội đâu, nhưng lần sau đến chỗ nào kín kín rồi hẵng xem nhé.
_ ?...!!!
Mặc dù mất tới mười giây mới hiểu được ẩn ý, nhưng Soo Young chỉ cần chưa đến một giây để đấm ba phát vào người tên thám tử thiếu đánh đó rồi túm cổ áo anh ta lắc qua lắc lại. Máu trong đầu cô sôi sùng sục chẳng khác nào một cái nồi áp suất bị đun quá lửa, còn tên kia thì phá lên cười như chưa bao giờ được cười, càng chọc cô điên tiết hơn. Cuối cùng, mọi thứ kết thúc bằng việc Soo Young vơ lấy con dao rọc giấy ở gần đó và dọa đâm Jae Suk vài nhát, khiến các thám tử khác phải lao vào can trước khi thực sự xảy ra án mạng.
Tiện nói thêm, từ đó về sau, trong bảng "Những luật ngầm của văn phòng thám tử K" đã có thêm một điều, đó là Không được để Park Soo Young, Yoo Jae Suk và dao rọc giấy ở gần nhau dưới mọi hình thức.
15/4/2022
12:23
1 tiếng 43 phút sau vụ ám sát Kim Joo Hyung
(Nam Kung Min ở thế giới này là Na I Je rồi, nên phải có ai đó khác làm Kim Seung Ryeong cho vui nhà vui cửa chứ nhỉ? :)))))))))))))) )
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com