S1:E5.75: Câu chuyện ma ở đài truyền hình (7)
19/4/2022
16:12
4 ngày, 5 tiếng, 32 phút sau vụ ám sát Kim Joo Hyung
Cuối cùng, sau bao khó khăn, ngày Jae Wook trở về cũng đã đến.
Soo Young chưa từng nghĩ việc thiếu đi vị cựu đặc vụ trong đội lại khiến họ gặp nhiều khó khăn đến thế. Mấy vụ án thì bỏ qua một bên, vì họ vẫn có thể nói chuyện với anh qua điện thoại, nhưng cái cảm giác thiếu thiếu như thể bị khuyết đi một phần cuộc sống thì không thể bỏ đi được. Ngay cả cô, nhân viên mới, còn cảm thấy trống vắng khi không có anh, thì những thám tử khác, những con người đã quen với sự hiện diện của anh suốt mấy tháng trời, sẽ còn khổ sở đến mức nào nữa?
Chính vì sự khổ sở ấy, nên tất cả mọi người đều nhất trí với đề nghị của Se Jeong là sẽ tổ chức một buổi tiệc mừng Jae Wook trở về, mặc dù họ biết chắc rằng thể nào cũng bị anh cẳn nhằn.
Buổi tiệc sẽ bắt đầu vào tối hôm nay, ngay khi vị cựu đặc vụ bước chân vào văn phòng. Trước đó, để đẩy nhanh tốc độ chuẩn bị, mỗi người được phân công đến một nơi trong thành phố mua đồ. Soo Young nhận phụ trách bánh kem cùng nước uống vì cô là khách quen của một quán cà phê làm đồ ngọt rất ngon và có thể đặt hàng họ làm theo ý thích. Đó là lý do cô có mặt ở đây, ba tiếng trước khi buổi tiệc bắt đầu, để lấy chiếc bánh cô đặt làm riêng cho một trong những người đàn ông cô kính trọng nhất.
_ Xin chào. _ Cô mỉm cười với cậu nhân viên trẻ tuổi đằng sau quầy tính tiền, người cô cũng đã rất quen mặt. _ Chị đến lấy đơn hàng của Park Soo Young.
_ Bánh kem và tám cốc cà phê đúng không ạ? _ Cậu nhân viên trả lời. _ Xin lỗi chị, Soo Young - ssi, bánh vẫn chưa đến ạ.
_ Hả? _ Soo Young ngạc nhiên.
_ Thợ làm bánh của bọn em có việc gấp nên đến muộn, mong chị thông cảm ạ. _ Cậu tỏ vẻ áy náy, khiến cô không thể nào giận nổi dù biết việc này có thể sẽ ảnh hưởng lớn đến kế hoạch.
_ Ồ...vậy bao giờ anh ấy tới?
_ Chắc khoảng ba mươi phút nữa, chị vui lòng chờ giúp em nhé.
Soo Young tiu nghỉu như mèo cụt tai. Ban đầu, cô chỉ định lấy bánh xong đi luôn, nhưng chuyện đã thành ra thế này, có lẽ cô phải từ bỏ ý định đến văn phòng giúp đỡ việc chuẩn bị rồi.
_ Thôi được, không sao. _ Cô nhìn lướt qua menu. _ Cho chị Cara...à không, trà trái cây nhé.
_ Vâng. Của chị hết 2000 Won ạ.
Soo Young trả tiền, lấy tấm thẻ nhận đồ, rồi quay người định tìm chỗ ngồi trong quán. Bỗng, chân cô giẫm phải một thứ gì đó (thứ lúc sau cô mới nhận ra là dây giày của bản thân) khiến cô mất thăng bằng, kêu lên một tiếng hoảng hốt, nhắm tịt mắt lại chờ đợi cú va chạm với sàn nhà. Tuy nhiên, chuyện đó đã không xảy ra, vì trước khi cô ngã xuống, một cánh tay đã vòng qua vai cô, giữ cô lại.
_ Cô không sao chứ?
Soo Young mở mắt ra, ngước lên nhìn người vừa đỡ mình. Đó là một người đàn ông cỡ tuổi cô, cao hơn cô khoảng 10 cm, có mái tóc đen dài đến vai được cột một nửa ra sau đầu, và cực kỳ, cực kỳ đẹp trai.
Để cho dễ hiểu, thì anh ta giống như Min Young và Se Jeong phiên bản nam cộng lại, pha thêm chút nét của Sehun, đặt trên cơ thể của Jae Wook, có vòng tay vững chãi của Kwang Soo, tỏa ra bầu không khí ấm áp giống Jong Min, nhưng đôi mắt và ánh nhìn bên trong lại hệt như Jae Suk. Anh ta là phiên bản tổng hợp hoàn hảo của tất cả các nét đẹp mà các thám tử khác có, thậm chí còn nâng cấp chúng lên một bậc, mà nói ngắn gọn, là con mẹ nó đẹp trai kinh-khủng-khiếp.
Sống trên đời gần ba chục năm, lại có một khoảng thời gian hoạt động trong showbiz, Soo Young hiển nhiên đã miễn nhiễm với trai đẹp. Nói đâu xa, xung quanh cô bây giờ cũng toàn là cực phẩm với đủ thể loại khẩu vị, từ ngầu lòi, bí ẩn, ấm áp, ngốc nghếch, đến đáng yêu, tất cả đều có, nhưng họ là anh em, là gia đình của cô, hiển nhiên cô chẳng có cảm giác gì với họ (trừ một người, nhưng đó là chuyện khác). Người đàn ông này thì chẳng những là một người lạ mặt, mà còn là một người lạ mặt đẹp trai, lại gặp trong tình huống hết sức ngôn lù thế này, giờ mà cô bảo không thích thì 7749 chị em trong cái quán cà phê này sẽ lao ra úp sọt cô mất, nên là ừ...cô thích lắm.
_ Cô gì ơi?
_ À, đây! _ Soo Young giật mình, vội đẩy người đàn ông kia ra. Tim cô đập như trống dồn, còn mặt cô thì nóng bừng bừng như thể có một ngọn lửa cháy bên trong. _ C-Cảm ơn anh.
_ Không có gì.
Người đàn ông mỉm cười, và nữ nhân viên văn phòng của đội thám tử K quyết định dù đây có là giây phút cuối cùng của cuộc đời cô, cô vẫn sẽ yên lòng nhắm mắt.
Cơ mà...sao cái nụ cười đó nhìn quen thế nhỉ?
Ý nghĩ thoáng qua khiến Soo Young đột nhiên cảm thấy bớt đi một chút hứng thú với người đàn ông trẻ tuổi kia, bên cạnh sự thật rằng có vẻ anh ta cũng không hứng thú với cô. Họ cúi đầu chào nhau, rồi đường ai nấy đi, anh ta đến quầy gọi đồ uống còn Soo Young thì đi tìm chỗ ngồi, dĩ nhiên là sau khi buộc dây giày xong xuôi.
Hôm nay quán khá đông, chỗ ngồi duy nhất còn trống nằm trong một cái góc nhỏ, không có view, không có ánh sáng, cũng không có ổ điện, nhưng do không còn chỗ nào khác, cô đành ngồi xuống. Sau khoảng năm phút lướt web mà không thấy có gì hay ho, Soo Young cất điện thoại đi, bắt đầu nhìn quanh để thử những kỹ năng suy luận cô được Min Young dạy cho.
Tầm mắt của cô rơi trúng vào một cặp đôi ngồi cách bàn cô không xa. Họ là người đã đỗ xe ngay cạnh xe cô ở bãi đỗ bên ngoài, nên cô có chút ấn tượng với họ. Người đàn ông trông có vẻ là công tử nhà giàu, rất biết cách ăn chơi, bằng chứng là đống khuyên tai cùng hình xăm trên cơ thể anh ta và con xế nhìn khá là chiến anh ta đỗ bên ngoài. Cô gái thì cũng khá kiểu cách với mái tóc nâu nhuộm hồng ở đuôi, bộ trang phục có hơi hướng sexy, cộng thêm những phụ kiện sang trọng. Nhìn qua, họ không khác nào một cặp đôi công tử và gái làng chơi hay thấy trên phim, nhưng không hiểu sao, Soo Young có cảm giác họ không chỉ đơn giản như thế.
Bàn tay của người đàn ông, theo những gì cô nhìn được, có những vết chai ở vị trí rất lạ (đầu các ngón tay trái, và ngón cái bàn tay phải). Cô gái cũng có chai, nhưng là ở trong lòng bàn tay, và tư thế đứng của cô ấy cũng cho cảm giác trái ngược với những gì cô ấy mặc, đĩnh đạc, an toàn, hệt như một...cảnh sát? Nói chung là rất lạ, nhưng tại sao lại lạ, thì cô không thể nói rõ được.
Rời mắt khỏi cặp đôi đó, Soo Young nhìn thêm vài người nữa, trước khi chán nản từ bỏ và quyết định trở về với quyển sổ ghi chép của mình, thứ cô đã liên tục sử dụng mấy ngày qua để ghi những gì cô tìm hiểu được về vụ án ở đài SBS sau khi lục tung cả Internet lên. Cô đã tìm hiểu rất kỹ, bỏ sót không một manh mối nào, thậm chí còn tới tìm cả những người quen của cô, và may mắn làm sao, kết quả khả quan hơn những gì cô nghĩ.
Cô biết được tên đầy đủ của Jo PD là Jo Hyo Jin, biết anh ta từng làm PD của Running Woman (thậm chí còn là PD trưởng), biết Kim Joo Hyung cũng từng là PD của chương trình đó, biết ngoài hai người họ ra thì còn một PD khác đã "tự sát", tên là Im Hyung Taek. Ngoài ra, cô còn tìm hiểu được một chút về hung thủ giết Jo PD, tên là Kang Tae, lúc bấy giờ là PD của một chương trình cực ít người biết đến với rating chưa bao giờ lên được một chữ số, đã bị hủy bỏ sau khi anh ta bị bắt. Sự ghen tị với thành công của Running Woman là động cơ để hắn giết Jo PD, nhưng theo những gì Soo Young nghe được từ người bạn đã từng gặp hắn, thì một tên chết nhát như anh ta đời nào lại dám giết người chứ?, vậy nên, cô nghĩ Kang Tae chỉ là con bù nhìn thế thân cho kẻ nào đó vẫn còn lẩn khuất trong bóng tối thôi.
Đến hiện tại, cô đã có thể giả thuyết vụ án mạng của Jo PD và hai vụ "tự sát" của hai PD còn lại đều có liên quan đến công ty họ làm việc, đài truyền hình SBS, hoặc ít nhất là một trong những đối tác của nó. Có thể Jo PD đã điều tra ra được thứ gì đó rất kinh khủng nên mới bị thủ tiêu, còn hai PD còn lại, những người từng là bạn thân của Jo PD, thì điều tra về cái chết của anh ta, rồi vô tình đào quá sâu hoặc vô tình tìm ra những thứ anh ta để lại dẫn đến việc mất mạng. Nếu điều đó đúng là sự thật, thì chuỗi án mạng liên hoàn này chắc chắn sẽ chưa dừng lại, và nó cũng là quá tầm với của Soo Young.
Cô biết, với tình hình này, sẽ đến một lúc nào đó cô phải giao đống thông tin của mình cho K để nhờ ông giúp đỡ, nhưng ở thời điểm hiện tại, có lẽ cô sẽ điều tra thêm một chút nữa-
_ Cô có muốn trao đổi thông tin không?
Soo Young giật bắn mình bởi giọng nói đột ngột vang lên, vội vàng đóng quyển sổ lại. Vừa nhìn lên xem ai là người đã lên tiếng, cô giật mình thêm lần nữa, phần vì người đó đã ngồi xuống đối diện cô từ khi nào mà cô không hề hay biết, phần vì người đó chính là người đàn ông đã giúp đỡ cô lúc nãy. Anh ta ngồi đó, cốc cà phê để trước mặt, lưng ngả ra ghế đầy thư thái như thể nơi này thuộc về mình, ánh mắt dán chặt vào cô với một nụ cười mỉm như thể đang thưởng thức sự bối rối của cô. Một tư thế cực kỳ gợi đòn, và quen thuộc đến ngứa mắt.
_ Ý anh là gì? _ Soo Young đề phòng hỏi. _ Trao đổi thông tin?
Người đàn ông trẻ tuổi nhấc mình khỏi lưng ghế, chống hai khuỷu tay lên bàn rồi gác cằm lên mười ngón tay đan sát vào nhau. Ngón cái bàn tay phải của anh ta chĩa ra, hướng về sau lưng, chính xác là về hướng cặp đôi Soo Young đã thử "suy luận" lúc nãy.
_ Để xác nhận xem ai trong chúng ta là người chính xác... _ Anh ta nói bằng một giọng cực kỳ ổn định, không quá cao cũng không quá thấp, chính xác là tông giọng dễ nghe nhất mà Soo Young từng biết. _ Cô có muốn trao đổi những gì mình đã quan sát được về họ với tôi không, Tamjeong - nim?
Ba chữ Tamjeong - nim khiến cô giật bắn mình. Cô không phải thám tử, cô chỉ là nhân viên văn phòng của một đội thám tử đang cố gắng để có thể gia nhập với họ, nhưng tại sao con người này lại biết được?
_ Anh là...
_ Giống như cô, tôi là một thám tử. _ Người đàn ông trẻ tuổi mỉm cười. _ Và giống như cô, tôi cũng thấy rất hứng thú với hai người đó. Giờ thì, cô có muốn thử so sánh suy luận với tôi không?
Soo Young nuốt một ngụm nước bọt.
Cô biết mình nên bỏ chạy. Cô biết mình phải bỏ chạy. Con người này biết về cô. Con người này đang cố gắng tiếp cận cô. Còn cô thì chẳng biết gì về anh ta cả. Tên, tuổi, mục đích, tất cả đều là một con số không. Vậy nên, cô cần phải rời khỏi đây trước khi để lộ ra nhiều thứ hơn, đặc biệt là về đội thám tử mà cô đang phục vụ.
Tuy nhiên, khi cô nhìn vào mắt anh ta, toàn bộ suy nghĩ đó đã bị đánh bay không còn vết tích.
Đôi mắt đó có màu đen, không phải màu đen giả tạo của 90% con người trên thế giới, mà là một màu đen thực sự, màu đen sâu thẳm của bóng đêm tận cùng, lạnh lẽo, cô độc, nhưng đầy cuốn hút. Soo Young gần như không thể rời mắt khỏi đôi mắt ấy, càng nhìn, cô càng cảm thấy bản thân như bị hút vào trong chúng. Chúng bóp nghẹt từng tế bào của cô, ép xuống cơ thể cô một áp lực vô hình, ngột ngạt, khó chịu, nhưng cùng lúc, len lỏi ở đâu đó lại là một cảm giác an toàn lạ kỳ, khiến cô nửa muốn chạy trốn, nửa muốn đến gần, và trước khi nhận ra, cô đã chọn ngồi lại, trao đổi thông tin với người đàn ông đó.
_ Tôi nghĩ...bộ dạng ăn chơi kia chỉ là lớp ngụy trang của họ thôi.
Cô kể cho anh ta về những gì mình quan sát được ở cặp đôi lạ mặt. Những vết chai trên tay họ, cùng với thái độ lịch sự quá thể đáng mà cô vừa mới phát hiện. Anh ta lắng nghe với một thái độ tập trung, ánh mắt ẩn hiện một chút cảm xúc hứng thú xen lẫn với bất ngờ, khiến Soo Young phát ngượng.
_ Vậy thì, nghề nghiệp thực sự của họ là gì? _ Sau khi nghe xong, anh ta hỏi. Nữ nhân viên văn phòng giật mình, cô chưa nghĩ đến chuyện này thì phải?
_ Nghề nghiệp?
_ Bàn tay là thứ nói lên rõ nhất một con người đấy, Tamjeong - nim, đặc biệt là những vết chai. Chúng được tạo thành khi phần da đó bị cọ xát liên tục trong một khoảng thời gian, chai càng cứng thì thời gian càng dài và tần suất càng nhiều, từ đó chúng ta có thể nói lên nghề nghiệp, thói quen và phong cách sinh hoạt của người đó. Vậy thì, Tamjeong - nim, cô suy luận được gì từ vết chai của hai người họ vậy?
Soo Young nhìn xuống bàn tay mình, hoàn toàn trắng mịn, không có lấy một vết chai nào cả. Tay Min Young và Se Jeong thì có sần sùi hơn nhưng cũng không quá đáng kể. Về phần các nam thám tử, người có nhiều chai nhất hiển nhiên là Jong Min, tiếp theo, ngạc nhiên thay, lại là Jae Suk. Kwang Soo và Jae Wook có bàn tay khá giống nhau, to lớn, ấm áp, với những vết chai mềm hơn một chút so với hai người trước.
Soo Young chưa từng hỏi về thói quen sinh hoạt của họ, nhưng theo những gì cô biết, Jong Min làm việc ở một trung tâm chạy vặt, phải làm đủ thứ việc, vậy nên tay anh bị chai nhiều ở những vị trí khác nhau. Kwang Soo vừa mới hết hạn hội viên ở phòng gym, Jae Wook cũng đã nghỉ làm cảnh sát, không cần vận động nhiều như hồi ấy, nên vết chai của họ đã mềm ra. Min Young và Se Jeong đều có tập thể thao, trái ngược với bản thân Soo Young, kẻ cực kỳ lười vận động. Còn Jae Suk...có phải khi không mà họ xếp hành tung của anh vào một trong bảy bí ẩn của văn phòng thám tử K đâu chứ.
Nói chung, cô có một cơ sở dữ liệu không hẳn là nhiều nhưng là đủ để suy đoán được đại khái về những vết chai của người khác, tuy nhiên, "người khác" ở đây lại không bao gồm hai người cô đang suy luận. Chưa bàn đến người đàn ông, những vết chai của anh ta còn chẳng tồn tại trong cơ sở dữ liệu của cô, người phụ nữ đi cùng anh ta có chai tay nhìn quen thuộc hơn, nhưng vẫn rất kỳ lạ ở ba điểm: Một, cô ấy thuận tay phải, nhưng chai lại nằm tập trung ở tay trái. Hai, khác với vết chai tập gym trải dài cả bàn tay của Kwang Soo, vết chai của cô ấy chỉ nằm ở gốc xương nối ngón tay với bàn tay, đốt thứ hai ngón trỏ và đốt cuối cùng ngón cái. Kiểu chai tay ấy cũng không nằm trong cơ sở dữ liệu của Soo Young luôn, vậy nên, cô tuyên bố bó tay.
_ Người phụ nữ thì khá khó, nhưng tôi nghĩ một cựu nghệ sĩ như cô sẽ biết về vết chai của người đàn ông đấy.
_ Làm cách nào anh biết tôi là nghệ sĩ?
Người thanh niên đối diện mỉm cười, nhún vai, không mảy may quan tâm lấy cái nhíu mày của Soo Young lấy một chút.
_ Tôi quan sát cô chăng?
Một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng nữ nhân viên văn phòng khi mắt cô đột nhiên xuất hiện ảo giác. Tại sao lại...
_ Anh là ai? _ Cô hỏi nhanh, cố gắng để hai lá phổi hoạt động trở lại. _ Nói, anh là ai?
_ Tôi nhớ mình đã trả lời câu này rồi mà nhỉ? Tôi cũng là một thám tử, giống như cô thôi.
Thám tử, hai từ đó như một tiếng chuông rung lên bên tai Soo Young.
Thám tử.
Người cô đang nghĩ đến ấy là thám tử, một thám tử cực kỳ giỏi.
Người trước mặt cô đây cũng là một thám tử.
Vậy...đây chỉ là sự trùng hợp thôi sao?
_ Có một câu này tôi chưa hỏi. _ Soo Young thở sâu. _ Anh muốn gì ở tôi?
Người đàn ông trẻ tuổi im lặng, đôi mắt đen đảo quanh quán cà phê một vòng trước khi quay lại dán trên người cô. Cơ thể anh ta hơi ngả về phía trước, như thể chuẩn bị nói một điều gì đó vô cùng bí mật.
_ Tôi cần cô giúp.
_ Cần tôi giúp? _ Soo Young cau mày. _ Tại sao?
_ Vì tôi thấy cô...uhm...thú vị. _ Người đàn ông mỉm cười. Nếu là lúc trước, có lẽ nó sẽ làm cô đỏ mặt, nhưng giờ, sau khi đã nhận ra cảm giác quen quen của mình đến từ đâu, cô chỉ muốn đấm vào cái nụ cười ấy một phát. _ Chính xác hơn, khách hàng của tôi thấy cô thú vị.
_ Khách hàng của anh? Là ai?
_ Cựu PD của SBS, Jo Hyo Jin.
Toàn bộ tế bào trong cơ thể Soo Young ngừng hoạt động trong giây lát.
_ Anh muốn nói dối thì chọn ai đó đáng tin hơn đi. _ Cô trầm giọng. _ Jo Hyo Jin PD đã mất từ ba năm trước rồi.
Người đàn ông trẻ tuổi vẫn giữ nguyên nụ cười đầy tự tin, khiến Soo Young không thể nghĩ câu nói trước của anh ta là dối trá. Nhưng, sao có thể như vậy được? Cái chết của Jo Hyo Jin đã được xác nhận bởi tất cả mọi người, bao gồm cả cảnh sát. Trừ khi anh ta bằng một cách nào đó đã có thể giả chết, còn không thì không thể có chuyện anh ta biết đến cô được.
_ Tôi có bảo khách hàng của tôi là người sống sao?
Ấy vậy mà, người đàn ông trẻ tuổi đối diện cô đã đưa cho cô một đáp án hợp lý khác bằng việc lấy ra một tấm danh thiếp từ chiếc hộp nhỏ để trong túi áo, đặt xuống trước mặt cô. Nó được in vô cùng đơn giản, chỉ có một màu trắng với vài hàng chữ đen ghi thông tin. Có điều, không một dòng thông tin nào trên đó là không cho Soo Young cảm giác kỳ quái, bao gồm cả tên của anh ta.
_ Tôi còn muốn nói chuyện thêm với cô, nhưng có vẻ không được rồi. Cô vẫn còn một bữa tiệc đang chờ mà. Nếu cô có ý định hợp tác, cứ gọi điện vào số điện thoại trên tấm danh thiếp. Giờ thì, tạm biệt.
Cầm theo cốc cà phê, người đàn ông đứng dậy, xoay người định rời đi. Nhưng, dường như nhớ ra chuyện gì đó, anh ta quay lại, bước vài bước đến bên cạnh Soo Young, cúi người xuống ngang với tai cô, và thì thầm bằng chất giọng trầm dễ nghe, đều đặn đến từng chữ:
_ Tôi sẽ chờ liên lạc từ cô, thám tử Park Soo Young.
Soo Young giật bắn mình, vội lùi người ra xa, che tai mình lại. Người đàn ông kia nhoẻn miệng cười, nháy mắt với cô một cái, trước khi bước đi, lần này là đi thật.
Bị bỏ lại một mình trong quán cà phê ồn ào, nữ nhân viên văn phòng đặt tay lên ngực mình, thở sâu vài hơi để lấy lại bình tĩnh.
Chưa bao giờ cô cảm thấy sợ hãi đến như thế, kể cả lúc bị bắt làm con tin trên xe bus lẫn lúc chứng kiến Jae Wook mất kiểm soát. Ánh mắt của con người ấy có gì đó rất khác. Nó khá tương đồng với ánh mắt đội trưởng Yoo Jae Suk ở sự bí ẩn cùng sự sắc sảo có thể xuyên thấu trái tim người ta, nhưng, cảm giác chúng mang tới lại cực kỳ khác.
Ánh mắt Jae Suk ảm đạm, trống rỗng, nhưng ẩn sau chúng vẫn có chút dịu dàng. Còn đôi mắt mà cô vừa nhìn vào ấy, chúng đen tối hơn, và tràn ngập sát khí không hề che giấu, hệt như đôi mắt của kẻ vẫn thường dùng lưỡi hái rút đi sinh mạng con người. Đó không phải là một so sánh quá mức, vì khi nhìn vào đôi mắt anh ta, Soo Young đã nhớ lại khoảnh khắc bản thân chìm vào hôn mê sau khi mất máu quá nhiều trên chuyến xe bus tháng trước, khoảnh khắc cô đứng giữa lằn ranh giới sinh tử, chỉ sơ xảy một chút thôi cũng sẽ ngã xuống.
Do Hyun Jin đã mất một viên đạn và gần một tiếng đồng hồ để đẩy cô đến nơi đó, còn người đàn ông kia chỉ cần duy nhất một ánh mắt.
Khẽ thở ra một hơi thật dài cùng với toàn bộ sự căng thẳng, nữ nhân viên văn phòng cuối cùng cũng đủ can đảm để nhìn về phía trước. Không còn ai ngồi đối diện, chỉ có ly trà còn nguyên đã tan hết đá, và một tấm danh thiếp nhỏ bằng bàn tay. Cô ngập ngừng một chút trước khi nhặt nó lên, cẩn thận đọc những dòng chữ được ghi trên đó:
Điện thoại: XXX-XXXXXXX
Email: [email protected]
Thám tử - Pháp sư linh hồn
Yoo Yeol Han
19/4/2022
16:42
4 ngày, 6 tiếng, 2 phút sau vụ ám sát Kim Joo Hyung
(Đến đây thì chắc nhiều bạn nhận ra rồi, vụ án này chính là "BUSTED!" ver của "Suspect: Yoo Jae Suk", fanfic Running Man đầu tiên đăng trên nick mình (đó là lý do nó dài vãi nhái :) ). Tuy nhiên, nó chỉ giống bên kia khoảng 10% thôi, còn lại mình đã đổi đi rất nhiều, ví dụ như nhân vật "host" chuyển thành Park Soo Young, còn Yoo Yeol Han (thằng "con ruột" của mình, nhân vật được tạo ra với chỉ một nhiệm vụ duy nhất, là còng lưng gánh nhân vật chính) thì không phải transguy nữa mà là nam 100%, và thằng này hãm hơn thằng Han bên kia nhiều lắm. :)))))))))))))
Các nhân vật khác bao gồm cả phản diện lẫn chính diện cũng đều được thay đổi, chi tiết như nào thì mọi người xem tiếp sẽ rõ. À mà mình cũng phải báo trước, vụ lần này sẽ chỉ có Soo Young lead, Yeol Han support, Hyo Jin bay vòng vòng xung quanh, và Jae Suk...ờm...làm Yoo Jae Suk thôi, còn các thám tử khác đều sẽ không tham dự vào, nên là đừng mong chờ một pha combat đẹp mắt giữa hai team nhé. Cái đó sẽ có, nhưng không phải bây giờ, bây giờ team K mà xông vào là bị làm gỏi ngay và luôn đấy. :)
Okay, mình lảm nhảm xong rồi đấy. Mời mọi người đọc tiếp. ^^ )
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com