Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

1.

Irene không phải là người thích gây rối. Cô ấy thích mọi thứ thật thẳng thắn và có trật tự, và cô ấy sống theo phương châm "Mọi thứ đều có vị trí thích hợp của nó". Tất cả các cuốn sách được sắp xếp theo thứ tự chữ cái trên giá sách của mình. Ngay cả quần áo cũng được gấp gọn gàng và xếp ngăn kéo, hoặc treo trên móc trong tủ đồ một cách ngay ngắn. Tất cả các loại gia vị và thảo mộc được sắp xếp theo mức độ cay của chúng (Irene đã nhờ Wendy giúp cho phần này ^^). Nói chung, mọi thứ đều ở chính xác vị trí mà nó được cho là phù hợp, và điều đó sẽ không thay đổi. (Cho đến khi nó xảy ra).

Thành thật mà nói, Irene đã không chắc mình sẽ mong đợi điều gì khi cô ấy hỏi Seulgi rằng liệu cô ấy có muốn sống với cô theo ý thích hoàn toàn hay không. Đó là vào một buổi học hóa ở trường đại học của họ. Tất cả những gì cô nhớ là Seulgi, người từng là đối tác trong phòng thí nghiệm của cô vào thời điểm đó, đã phàn nàn về việc mình ghét phòng kí túc xá đến mức độ nào, và Irene đã mở miệng mà không cần suy nghĩ. Điều tiếp theo cô biết là, cô đang giúp Seulgi mang quần áo lên căn hộ của mình. (Editor: chị Bae 2 cọng giá =.=).

Vấn đề là Irene thích sạch sẽ, nhưng dựa trên thành tích của Seulgi trong các lớp hóa học của họ, Seulgi không phải là kiểu người sạch sẽ.

Tuy nhiên, dù cô ấy ghét phải thừa nhận điều đó, Irene sẽ nói dối rằng Seulgi là một kẻ lười biếng. Hoàn toàn ngược lại, trên thực tế. Khi Seulgi lần đầu tiên chuyển đến với Irene, cô gái trẻ hơn một chút đã chú ý đến lời giải thích của Irene về cách mà cô ấy muốn giữ cho nơi này ngăn nắp, và phần lớn, cô ấy đã thực sự giữ nó theo cách đó. Đúng vậy, Seulgi thoải mái hơn Irene rất nhiều và cũng bừa bộn trong phòng riêng của cô ấy, nhưng trong không gian sinh hoạt chung và căn bếp, Seulgi đảm bảo sẽ tự dọn dẹp một cách hoàn hảo nhất.

Irene đã quá quen với sự sạch sẽ trong căn hộ của mình, đến nỗi khi cô ấy trở về muộn vào một buổi tối thứ sáu đầy mưa sau buổi tập nhảy, cô ấy thực sự không biết phải nghĩ gì về cái pháo đài lớn đang đợi mình ở nhà trong phòng khách.

Nếu đó là bất kỳ ai khác, Irene có lẽ sẽ hét lên vì tức giận và bối rối. Gì vậy, nghiêm túc đấy chứ? Pháo đài chăn gối? Chúng là gì, bốn góc?

Nhưng đây là Seulgi. Ngọt ngào, vụng về, Seulgi - người luôn cố gắng hết sức để đạt được kết cục của món hời và duy trì căn hộ sạch sẽ của họ. Irene không thể chỉ hét lên những điều này với Seulgi được.

Vì vậy, thay vào đó, Irene đã cau mày và nghiêng đầu bối rối.

"Seulgi"? Cô ấy đã chăm chú gọi tên.

Một giây sau, một cái đầu ló ra từ trong pháo đài trên gối, cười toe toét.

"Vâng, Irene-unnie?"

"Em làm một cái pháo đài chăn gối?" Irene cẩn thận bước đến.

"Chuẩn rồi!" Seulgi cười toe toét lần nữa, "Lúc nãy có sấm sét. Em nghĩ rằng mình có thể trốn khỏi nó nếu em trốn dưới một cái pháo đài như này."

Irene chớp mắt.

"Tôi-tôi đoán điều đó hợp lí..."

Trời đất, Irene tự nghĩ, mình đang thực sự mềm lòng...

Mmmhm, Seulgi ậm ừ, đẩy nhẹ lối vào bằng chăn của pháo đài. "Thật sự rất tuyệt và ấm cúng kể từ khi em lấy chăn bông và mang nó vào đây. Em định ở lại đêm nay và dọn dẹp nó vào buổi sáng. Chị có muốn tham gia cùng em không?"

Phản ứng của Irene đầu tiên là nói "Không", nhưng có điều gì đó đôi mắt mèo của Seulgi đang phát sáng đầy phần khích buộc cô ấy phải nói khác.

Vì thế, cô ấy nhún vai. "Chắc chắn rồi, chị đoán vậy."

Sáng hôm sau, Irene thức dậy, chớp mắt khi ánh nắng xuyên qua các khe nứt của pháo đài và đập vào mắt cô. Đang cố gắng đứng dậy, nhưng lại phát hiện Seulgi đang ngủ say, nằm yên bình trên cánh tay trái của cô.

Cô lắc đầu, thở dài trước khi miễn cưỡng nằm xuống trở lại, để bạn cùng phòng ngủ thêm chút nữa.

"Trời ạ." Irene lầm bầm trong hơi thở, một nụ cười nhẹ nở trên môi khi cô nhìn hơi thở nhẹ nhàng, đều đều của Seulgi. "Mình thực sự trở nên mềm lòng rồi..."

Cuối cùng, Irene đã kê cao gối cho Seulgi để cô ấy ngủ tiếp, bữa ăn trưa của họ diễn ra trong những bức tường mềm. Cả ngày thứ bảy của họ đã nằm dài trong nơi trú ẩn an toàn bé nhỏ, chơi trò chơi, nghe nhạc và chỉ đơn giản là nói chuyện. Họ chỉ dọn dẹp nó vào sáng chủ nhật vì nhóm nhảy của Irene đến ăn sáng và họ không muốn pháo đài cản đường họ.

Khi Seulgi nói chuyện với các bạn cùng nhóm của Irene về các hoạt động diễn ra trong pháo đài của họ trong bữa ăn, Joy đã khăng khăng rằng họ sẽ xây dựng lại nó một lần nữa.

Irene ngay lập tức từ chối ý tưởng - trước sự phẫn nộ của Joy và sự thích thú của Seulgi. ("Thôi nào, Irene-unnie." "Dứt khoát là không.")

Một lần là đủ, Irene quyết định. Cô ấy có thể tạo ngoại lệ cho Seulgi, nhưng chỉ có vậy. Và chỉ một lần.

Lần thứ hai, Irene đang đi bộ đến lớp học đầu tiên, nhưng Seulgi đã ở lại căn hộ, có vẻ như đang đau bụng. Khủng khiếp và đau đầu kinh khủng.

Irene cau mày thật sâu khi thấy Seulgi nằm dài trên giường. Cô cảm thấy bất lực cho người bạn của mình và tuyệt vọng ước rằng có cách nào đó để giúp cô ấy.

"Chị có thể giúp gì được không? " Irene đã hỏi một cách đầy hy vọng khi giao cho cô gái ốm yếu một ít ngũ cốc, trên bàn cạnh giường của Seulgi.

Seulgi cười khúc khích, lắc đầu trước khi rên rỉ và ôm chặt lấy da đầu vì đau. Irene đã bối rối trước cảnh tượng đó, nhưng Seulgi đã cố gắng nở một nụ cười nhẹ bên dưới đôi tay cô ấy.

"Không sao đâu, unnie. Về lớp đi, có lẽ tối nay chị chỉ cần ghé qua cửa hàng tiện lợi mua ít thuốc trên đường đi tập về? Hôm nay, em sẽ tự ổn, em hứa."

Điều này chỉ khiến Irene cau mày sâu hơn. Cô thực sự không thể giúp được gì sao?

"Em có chắc không?" Irene đã thăm dò, và Seulgi cố gắng đảo mắt ('cố gắng' là một từ khóa ở đây. Seulgi chưa bao giờ học cách làm đúng cách, và Irene đã cố dạy cô ngày hôm trước.)

"Vâng, unnie. Em hứa là có thể tự lo cho mình được." Cô gái ôm yếu cố để cho nụ cười ngái ngủ của mình nở ra đôi chút, nằm xuống gối một lần nữa. "Em đã lớn rồi! Đi đi, em không muốn trở thành lí do khiến chị đến lớp muộn."

Và bây giờ, Irene đứng bên ngoài cửa vào lớp học, cắn môi. Suy nghĩ của cô trong suốt quãng thời gian đi học đến trường đều tràn ngập sự quan tâm dành cho người bạn cùng phòng của mình. Điều gì sẽ xảy ra nếu Seulgi thực sự bị bệnh nhiều hơn mức cô ấy cho phép? Điều gì sẽ xảy ra nếu cô ấy đang gọi cho Irene và quên rằng Irene đã rời trường trong buổi tạm biệt buồn ngủ của cô ấy? Seulgi chưa kịp ăn thì Irene đã rời đi và..... Bùm. Seulgi sẽ ăn gì? Irene không có ở đó để lấy thứ gì cho cô ấy và việc luyện tập vũ đạo luôn diễn ra tới đêm khuya.

Irene rên rỉ, bước sang một bên để người khác bước vào. Cô đáng lẽ không nên đến trường. Đáng lẽ nên ở nhà với Seulgi. Seulgi ngọt ngào, vụng về và ngây thơ, người đang bị bệnh và phải ở một mình trong căn hộ của họ.

Nhưng rồi một lần nữa, Iren đã tự thề với bản thân rằng sẽ không bỏ lỡ một ngày nào của trường đại học trong năm nay, chứ đừng nói đến luyện tập vũ đạo....

Nhưng mặt khác, Seulgi.....

Cô lại rên rỉ, bực bội hai tay nắm lấy tóc trước khi thở dài. Cô có thể nghe thấy vị giáo sư bắt đầu đọc lại phần mở đầu bài giảng của mình.

Giáo sư không thể tính mình đến muộn nếu mình chưa bước chân vào giảng đường. Irene lý luận, rồi quay gót rời khỏi khuôn viên trường.

Phewww. Vì chương truyện này khá dài nên mình xin phép được phân cách ra chương kế tiếp. Lần đầu tập tành edit nếu có gì sai sót, rất mong ý kiến đóng góp của mọi người.
Nếu chap này  được 20 🌟 mình sẽ đăng tiếp nhé ^^.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com