Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

2.

Lấy điện thoại ra khỏi túi, cô nhanh chóng nhắn tin cho Wendy, Joy và Yeri thông qua cuộc trò chuyện trong nhóm nhảy,  nói rằng cô sẽ  không đến luyện tập vào tối nay. Dừng lại hành động của mình một lúc trước khi gửi một tin nhắn khác như một suy nghĩ.

"Seulgi ốm hơn những gì mình nghĩ, và mình không muốn em ấy ở một mình cả ngày hôm nay."

Một giây sau, Irene nhận được vài phản hồi nhanh chóng.

"Không sao đâu, unnie! Hy vọng chị ấy sẽ sớm khỏe lại." - Yeri.

"Hãy chắc chắn rằng cậu ấy được nghĩ ngơi đầy đủ!" - Wendy.

"Tại sao chị lại bỏ Seulgi một mình, unnie? ! Chúa ôi, đôi khi chị thật ngu ngốc. Dù sao thì chị cũng nên thử cho chị ấy ăn cháo. Sẽ làm ấm dạ dày hơn." - Joy.

Irene cười khúc khích. Joy luôn là người thực tế. Thực sự, cô ấy là bạn bè tốt.

Trên đường trở về căn hộ, cô ghé vào một cửa hàng tiện lợi gần nhà, chọn một ít thuốc và sau khi nhớ ra lời khuyên của Joy, cô cũng nên mua một ít cháo gà.

Một giờ sau, Irene đang dỗ Seulgi thức dậy sau giấc ngủ ngắn trên ghế sofa (Seulgi đã tự mình đến đó sau khi cảm thấy muốn đắm mình trong sự ấm áp của ánh sáng mặt trời. Đôi khi, Irene thề rằng Seulgi là một cái cây.)

Seulgi mở to mắt khi nhìn thấy cô gái lớn hơn hiện tại đang ở đây lúc này mà không phải là trường học, nhưng lại chậc lưỡi, không thắc mắc gì cả. Trước sự tuân thủ của Seulgi, Irene mỉm cười à nhẹ nhàng bắt đầu đút thìa cháo cho cô gái kia, hai người họ im lặng thoải mái với nhau, không muốn phá vỡ bầu không khí yên bình.

Sau đó Irene nhìn người bạn cùng phòng của mình chìm vào giấc ngủ say mê, nhưng cuối cùng, cô ấy cũng không tránh khỏi cảm giác buồn ngủ một chút. Khi chuẩn bị đi vào cõi mộng, cô bắt đầu tự hỏi, giữa sự sững sờ lơ mơ của mình, có bao nhiêu ngoại lệ mà cô đã tạo ra cho Seulgi chỉ trong một ngày.

Và cô chỉ định đặt câu hỏi tại sao khi cô ấy từ bỏ và chìm vào giấc ngủ sâu, mơ về pháo đài gối khổng lồ và một cô gái bướng bỉnh, giống như gấu từ chối để Irene giúp cô ấy xây dựng, mặc dù cả hai đều không đủ cao, để đặt chiếc gối cuối cùng.

Sau đó, Irene thức dậy và thấy một Kang Seulgi khỏe mạnh hơn một chút đang cười toe toét với cô. "Chị đã mỉm cười trong giấc ngủ", cô ấy nói. "Nó thực sự dễ thương." Và Irene sẽ nhận ra rằng cô ấy phải làm một cái khác ngoại lệ cho Seulgi. Bởi vì hầu như không ai gọi là trưởng cư trú là unnie Bae Irene dễ thương và bỏ qua nó. Hầu như không có ai.)

Hic, chiếc fic này bị flop quá. 😢😢😢

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com