1805: Sư thúc 9
Mọi người đều nói nam nhân trong văn học xưa thường có 2 mơ ước, khi vào cảnh khốn cùng, liền mơ đến "Hồ ly tinh" quyến rũ, si tình, loại có thể biến cát thành vàng tới để cứu giúp mình.
Một khi công thành danh toại, liền bắt đầu ước "Cứu phong trần", cảm thấy sứ mệnh của mình là cứu giúp một nữ tử xinh đẹp bất hạnh rơi vào phong trần.
Nam nhân thích nhất nhất là 2 việc, khuyên nữ tử hoàn lương và kéo nữ tử đàng hoàng vào trốn phong trần.
Ninh Thư mặt vô cảm nhìn cậu nhóc quỳ gối phía xa, hỏi mình có phải hồ ly tinh hay ko, có thể biến cát thành vàng ko, có thể cho nó vàng ko.
Ninh Thư thật ko biết nên nói gì cho tốt "Ngươi muốn vàng làm gì?"
Ninh Thư đúng là có vàng, cũng có linh thạch, đi lại ở phàm trần khẳng định là cần tiền, đối với người tu chân mafnois, vàng bạc nhiều nhất cũng chỉ có thể coi như một loại nguyên liệu luyện khí, loại đặc biệt hơn chính là linh thạch chứa linh khí.
"Muội muội ta bị bệnh, ta muốn lấy tiền mời đại phu, nếu ngươi có thể cứu sống muội muội ta, ta nguyện ý đưa trái tim của ta cho ngươi ăn"
Ninh Thư nuốt một nghụm nước bọt, ăn tim sống ấy hả, ghê tởm quá!
"Muội muội ngươi bị bệnh gì?" Ninh Thư hỏi "Thực ra ta ko phải hồ ly tinh, nhưng trùng hợp ta hiểu một chút y lý, muốn ta giúp ngươi nhìn muội muội ko?"
Quỷ tài sẽ lấy vàng ra tới.
Cậu bé nửa tin nửa ngờ, sau đó đánh giá Ninh Thư cẩn thận, cuối cùng khẽ cắn môi đứng dậy: "Ngươi tới đây, chúng ta đi đường vòng tới nhà ta, ko thể để dân thôn nhìn thấy ta dẫn ngươi vào"
Ninh Thư ừ một tiếng, đi ở phía sau đứa bé, vòng qua một vài con đường rậm rạp, tới cuối thôn, đi tới gian nhà tranh trước mặt, nhà tranh cũ nát, cửa cũng làm tử cỏ rất đơn sơ.
Nghèo đến vậy?
"Muội muội, ta về rồi" Cậu bé cẩn thận mà đẩy cửa căn nhà, sợ dùng nhiều sức thì cỏ tranh rụng mất.
Ninh Thư theo vào phát hiện trong phòng thật ra rất sạch sẽ, lại có một ít sách.
Đi vào trong liền ngửi thấy mùi hôi, bên trong có một cô bé, sặc mặt hơi tối, triệu chứng như bị trúng độc.
"Ta mặc kệ ngươi có phải hồ ly tinh hay ko, xin ngươi hãy cứu muội muội ta, từ lúc muội ấy đi ra khỏi núi, liền bệnh ko dậy nổi" Cậu nhóc nông nóng nói với Ninh Thư.
Ninh Thư mở chăn ra, một mùi tanh tưởi của giòi bọ gặm nhấm thịt thối xộc thẳng vào mũi.
Ninh Thư đóng lại khứu giác của chính mình. như vậy sẽ ko ngửi thấy gì.
Cô bé này tuổi còn nhỏ, khoảng 8 tuổi, khuôn mặt xanh xao vàng vọt, vóc dáng thoạt nhìn chỉ 5-6 tuổi.
Ninh Thư phóng ra tinh thần lực, xem xét nội tạng, bên trong suy kiệt, ko còn là màu đỏ tươi mà biến thành màu đen.
Giống như hiện trạng bị trúng chướng khí, núi sâu trong rừng, thi thể của các loại động thực vật hình thành chướng khí có dộc, hơn nữa thân thể cô bé bắt đầu hư thối, sẽ lây cho người khác.
"Đây là dịch bệnh, có khả năng lây bệnh cao" Ninh Thư duỗi tay bắt mạch cho cô bé, lại cảm thấy có một lực âm tà bên trong, còn truyền qua vùng tiếp xúc và lưu lại cơ thể cô.
Nói cách khác, trên người cô nhóc này có quỷ, đã trêu trọc đến đồ vật ko sạch sẽ.
Thế giới tu chân, sơn dã tinh quái, tu tiên, tu thần, tu Phật, tu ma, tu quỷ, sinh vật kì quái gì cũng đều có.
"Là dịch bệnh á, vậy làm sao bây giờ, muội muội nhất định sẽ bị thôn dân thiêu chết" Cậu nhóc gấp đến phát khóc.
Ninh Thư lắc lắc tay, ném đi âm hàn tà khí trên tay.
"Ngươi mỗi ngày ở cùng muội muội, mà ko bị lây bệnh, ko nhất định bệnh này sẽ truyền đi" Ninh Thư nói.
"Ko phải, ko phải thế, bởi vì... vì ta có đồ vật trên người, đây là của nương ta để lại cho hai anh em, muội muội chạy chơi trong núi, làm rơi đồ rồi" Cậu nhóc lấy ra một cái túi thơm được may vá tinh xảo, Ninh Thư cầm lấy, đặt trên mũi ngửi ngửi.
Hẳn là phù của Phật gia, bên trên lưu lại mùi đàn hương cổ ko tiêu tán, hẳn là được hòa thượng có đạo hạnh khai quang.
Ninh Thư muốn đem túi thơm đến gần người của bé gái, cậu nhóc lập tức bắt lấy tay Ninh Thư, Ninh Thư nhìn hắn, cậu bé lập tức buông tay ra nói với Ninh Thư "Đừng để gần, muội muội sẽ khó chịu"
"Ta muốn vàng, bởi vì ta muốn mời một tiên nhân tới trừ tà, hơn nữa muội muội cũng ko cho ta tới gần nàng, nàng liền khó chịu, ta chỉ có thể nói tìm đại phu, bởi nếu người trong thôn mà biết trên người muội muội có thứ ko sạch sẽ, khẳng định sẽ thiêu chết muội muội ta"
Cậu nhóc này thuyết minh cũng đầy đủ đấy.
"Các tiên nhân đều vội vàng theo đuổi đại đạo, làm sao rảnh mà tới cứu người" Phàn trần thế tục đối với tu tiên ko hề có liên quan gì.
"Ngươi quả nhiên biết tiên nhân, ngươi thực sự là hồ ly tinh sao? Xin ngươi hãy cứu muội muội của ta" Cậu nhóc quỳ trên mặt đất bái lạy, dập đầu đến rung động cả mặt đất, thời điểm hắn ngẩng đầu lên nhìn, trên trán đã bầm tím một mảng.
Ninh Thư kéo kéo khóe miệng "Có máu gà trống, chu sa, giấy vàng ko?"
"Ko, ko có, trong nhà quá nghèo, từ lúc cha mẹ mất, sinh kế trong nhà cũng đứt..."
Ninh Thư....
Ko có công cụ nào cả, ngươi bảo ta phải làm thế nào?
Ninh Thư nghĩ nghĩ, bóp khẩu quyết, bố trí một Tụ dương trận, dương khí có thể thâm nhập vào cơ thể âm tà, chạm đến cô hồn dã quỷ trong người cô bé.
Tụ dương trận đã bố trí xong, nữ hài bỗng cảm thấy ko thoải mái, gắt gao cao mày, trong miệng khóc nức nở, trong mắt Ninh Thư, từ người nàng lan ra một làn hắc khí hôi hám.
Cậu nhóc nhìn thấy cả người muội muội run rẩy, thống khổ khó nhịn, sốt ruột đến đỏ vành mắt.
Ninh Thư dùng góc chăn nhét vào trong miệng cô nhóc, miễn cho cắn phải đầu lưỡi.
"Cho ta ít máu của ngươi" Cậu nhóc vẫn là đồng tử, hơn nữa thiếu niên huyết khí phương cương, thích hợp viết chú ngữ.
Cậu nhóc ko hề do dự, cầm cây châm chọc thủng ngón tay mình, Ninh Thư dùng ngón tay dính máy tươi, vẽ chú ngữ trên trán của cô bé.
Tựa hồ là quỷ hồn trong cơ thể cảm giác được nguy hiểm, âm phong từng trận nổi lên, Ninh Thư vẽ bùa, sau đó hung hang dán phù chú vào trán của cô bé, nhưng ko bao lâu sau, phù chú kia liền rơi xuống.
Cô hồn dã quỷ này còn luyến tiếc ở trong cơ thể của cô bé, ngón tay Ninh Thư dính máu, kéo quần áo của cô bé ra, vẽ một phù chú thật lớn trước ngực, phù chú vẽ xuyên cho đến bụng.
Thân thể cô bé run rẩy càng lợi hại, toàn bộ giường nát tan thành từng mảnh, cô bé khó chịu rên tiếng gầm gừ, nức nở kêu ca ca.
Ninh Thư nhíu mày, thoạt nhìn thì con quỷ này cũng ko hề yếu.
Quyến luyến ở trong cơ thể này ko chịu đi.
Cậu nhóc nhìn bộ dạng đau đớn của muội muội, nghĩ thầm muốn nói ko chữa nưa, nhưng là nhìn thấy Ninh Thư có thể vẽ bùa, cơ duyên ko thể cầu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com