Chương 1799: Sư thúc 3
Có bản lĩnh thì goi người đứng sau ra đây, giờ thì vấn đề ko phải là tiền bạc nữa, họ ko cho mình mặt mũi, thì việc gì tôi đây phải cho mấy người mặt mũi chứ.
Người người kết giao là bình đẳng chia sẻ, bạn tốt thì tôi tốt lại.
"Người nọ nói đã đi làm nhiệm vụ, ko ở trong ko gian hệ thống, chắc hẳn chỉ là lí do thôi" Người đàn bà xinh đẹp nói với người đàn ông.
Chủ quản nhíu mày: "Thế này là hơi quá rồi đấy"
Người con gái ko biết làm cách nào khác, bọn họ hiện tại còn đang ở Thủy thành đấy.
Bắt nạt một thành chủ mới, nhưng đối phương cũng lòng dạ hẹp hòi, nhưng mà chuyện này đổi thành người khác cũng đều sẽ cảm thấy tức giận.
"Chủ quản, phòng đấu giá của chúng ta xem ra phải đóng cửa một thời gian, tầng kết giới này chúng ta ko ra được, rõ rang là muốn nhắm vào chúng ta, chờ khi phòng đấu giá ko có khách thì mới bố trí kết giới, nội bất xuất, ngoại bất nhập"
Rõ là quan báo tư thù.
"Còn ko phải chỉ là 1 cái kết giới thôi à, lại ko phải là 1 mình cô ta biết bố trí kết giới"
Sắc mặt chủ quản ko vui, nhưng lại ko hề sợ hãi, tựa hồ như ko cảm thấy đây là việc lớn.
"Nếu ko chúng ta đi tìm công tử, năng lực của tôi có hạn, đối phương ko trả lời tôi" Người con gái buồn buồn mà nói, có cấp trên thế này, đúng là muốn mệt tim.
"Chuyện này nói đi cũng phải nói lại, vấn đề là do thu nhâp từ thuế, nếu ko thì đem khoản kia gửi cho thành chủ là được"
"Nếu vấn đề là chuyện tiền nong, có thể sử dụng tiền giải quyết vấn đề thì đã nhanh chóng rồi, dù sao phòng đấu giá bị đóng cửa, tổn thất nhiều là điều ko thể tránh khỏi"
Người con gái cảm thấy việc buôn bán cần phải hài hòa, hòa khí thì mới sinh tài.
Làm ầm ĩ đến như vậy thì chung quy bọn họ mới là người chịu tổn thất, mà đối phương lại chẳng chịu mất mát gì.
Người đàn ông phất tay "Chuyện ko đơn giản như vậy đâu, phòng đấu giá ở Thủy Thành từng ấy thời gian, đây là lần đầu tiên xảy ra chuyện này, thành chủ Thủy Thành này như nghé con ko sợ cọp, ko tìm hiểu kĩ mà đã động thủ"
"Cô ta muốn phong ấn thì phong ấn, tôi sẽ khiến cô ta phải ngoan ngoãn mà mở kết giới ra" Người đàn ông nói "Còn chút tiền tổn thất từ những ngày qua, tôi sẽ bắt cô ta phải bồi thường"
Người con gái cảm thấy đau đầu muốn chết, rõ rang đường có thể đi ở bên kia, nhưng nhất quyết một hai phải chọn con đường thế này.
Gặp được cấp trên ngớ ngẩn đến như vậy, cảm giác đúng là ko tốt lắm
Tức muốn nghẹn, vốn tưởng rằng vị trí này cũng khá tốt, nhưng giờ thì biết rồi...
Hiện tại ko biết muốn đóng kết giới đến khi nào, chậc chậc.
Những cừa hang khác trong Thủy thành nhìn trường hợp phòng đấu giá bên này, trong lòng cũng sẽ lưu ý, về sau làm việc khiêm tốn hơn ít.
Thư Bạch dựa cửa sổ, tay cầm quạt tròn, phe phẩy, nhìn hướng phòng đấu giá bị bao phủ bởi một màn nước, ánh mặt trời chiếu vào phản quang ánh sáng long lánh, giống như được bao phủ bởi vụn kim cương lập lòe.
Nhưng cái kết giới này lại cực kì chắc chắn.
Thư Bạch quạt quạt, nhưng vẫn là ko nhịn được.
Dù sao thì chiêu phủ đầu này ko tồi.
Nếu ko người khác luôn cho rằng thành chủ là người mềm mại yếu ớt dễ nắm trong tay.
Hành động trước cũng là điều tốt.
Ninh Thư đọc xong 1 quyển sách, đặt sách trên kệ, nói với 2333: " Thử đi đến những thành phố khá xem sao, đi tìm căn nguyên thế giới"
HIện tại tinh thần của Ninh Thư khá tốt, cô có thể đi chỗ này chỗ kia, mấy người trong phòng đấu giá còn ko thể di chuyển kia kìa, nghĩ lại thấy sảng khoái.
Ninh Thư di chuyển qua nhiều thành phố, còn đến những thành thị có pháp tắc cao cấp hơn, những thành phố ấy có áp lực cực kì lớn. Thời điểm mà cô tiến vào liền thấy cực kì khó chịu.
Đi một vòng là chuồn luôn.
Đổi một vài thành phố rồi nhưng sao lại ko tìm được thế giới căn nguyên.
Chẳng lẽ nó lại hiếm đến thế?
Hay là bị người khác cất giấu đi rồi, nên ít được lưu thông trên thị trường?
Ninh Thư đảo một vòng, nhưng vẫn ko tìm được nên trở lại ko gian hệ thống.
Thôi, vẫn nên đi làm nhiệm vụ đi.
Ninh Thư mở hệ thống thương thành, đổi một ít tích cốc đan gì đó.
2333 nói: "Có người nhắn tin cho cô đây"
"Phòng đấu giá?" Ninh Thư nhàn nhạt hỏi
"Ko, là chủ những cửa hang khác ở Thủy Thành" 2333 nói.
Ninh Thư ko để ý lắm mà nói: "Ko cần quan tâm bọn họ, những người này hẳn là muốn tìm hiểu xem thái độ của tôi như thế nào"
"Lần tới nếu ko phải có chuyện quan trọng gì thì cứ nói là tôi đang đi làm nhiệm vụ, làm nhiệm vụ, làm nhiệm vụ"
"Tôi cảm thấy việc mình có thể nhìn thấy người ủy thác ko liên quan đến cái hố đen này, thế nên khi ở trong ko gian hệ thống tôi cũng ko bị nuốt vào, đúng ko?" Ninh Thư mặt lạnh tanh mà nhìn hố đen trên tường.
2333 do dự một chút "....Nếu ko thì cô cứ chờ đi, dù sao thì lâu rồi cô cũng đâu gặp được người ủy thác đâu, làm gì vội trong chốc lát"
Ninh Thư:...
Lời này khó nghe thật đấy, cái gì mà đã lâu ko được gặp người ủy thác trực tiếp.\
Nghe cứ thấy bị châm chọc thế nào ấy.
"Thôi được rồi, đành chờ vậy, để tôi xem phải chờ đến bao giờ"
"Làm nhiệm vụ thôi" Ninh Thư ráo trước "Nhẹ nhàng thôi bạn ơi, lần trước cậu làm thế nào mà tôi khó chịu muốn chết, rất ảnh hưởng đến trạng thái làm nhiệm vụ"
Duy trì trạng thái tốt để làm nhiệm vụ, có thể tang tỉ lệ thành công cao hơn chứ.
"Lần nào tôi chẳng truyền tống nhẹ nhàng, cô thấy khó chịu là do linh hồn của cô quá yếu, ko hề liên quan gì đến tôi cả" 2333 nói thẳng.
Ko hề nhá!
Ninh Thư đổi Tích cốc đan, đóng hệ thống giao dịch.
2333 truyền tống Ninh Thư tới vị diện, Ninh Thư quả nhiên cảm thấy thoải mái hơn nhiều, thế nhưng thời gian truyền tống hình như dài hơn thì phải.
Chậm một chút cũng ko sao, chủ yếu là cảm giác dễ chịu một chút.
Quả nhiên là do 2333 trước kia quá thô bạo, cũng là do cô ngây thơ, cho rằng linh hồn mình yếu thật.
Qua một lúc lâu, Ninh Thư mới cảm giác chính mình đang hòa nhập vào trong cơ thể, cũng cảm thấy một sự kháng cự mạnh mẽ.
Hơn thế nữa, Ninh Thư cũng cảm nhận được rằng cơ thể này đang ẩn chứa tàn niệm mạnh mẽ.
Xảy ra hiện tượng bài xích, Ninh Thư liền chiến đấu cùng tàn niệm này, thong thả ung dung mà hòa nhập cùng với than thể.
Thời điểm quá trình hòa nhập thành công, Ninh Thư liền phun ra một ngụm máu.
Ninh Thư mở to mắt, lau lau vết máu bên khóe miệng, nhìn tình huống xung quanh.
Đây là một gian phòng thanh nhã mà độc đáo, hiện tại cô đang ở trên giường, trong phòng có đặt lư hương đang được thắp, sương khói tỏa ra khắp phòng.
Ninh Thư xoa xoa giữa mày, cảm giác than thể khó chịu, có cảm giác ko thể điều khiển cơ thể hoàn toàn.
Thật lâu rồi ko có cảm giác này, Ninh Thư cảm thấy cơ thể này hẳn có lực lượng, thế giới này hẳn là có một hệ thống lực lượng hoàn chỉnh.
Ninh Thư nhắm mắt lại, sau đó bắt đầu tiếp thu cốt truyện.
Đây là một thế giới tu chân, tu hành cầu đạo, đạt được lực lượng mạnh mẽ.
Môn phái nhiều vô số kể, công pháp nhan nhản, cũng giết chóc khá nhiều.
Thế giới tu chân vô cùng tàn khốc, người tu chân chính là muốn đấu với quy luật trời đất, đoạt lấy cơ duyên trời đất để bổ sung cho chính mình, đấu với người khác để đoạt lấy tài nguyên, giết người đoạt bảo.
Tuy rằng theo đuổi đại đạo, nhưng ko giống như thần tiên mà ko có ham muốn, mà giống như người thường có khuyết điểm, tham lam ghen ghét, háo sắc.
Tóm lại thì đây quả thực là một thế giới tàn khốc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com