Ngoại truyện: Vượt Qua Khoảng Cách
Ngoại truyện: Vượt Qua Khoảng Cách
Kể từ khoảnh khắc Khúc Đinh Linh vô tư hỏi Kính về chuyện người yêu và hồn nhiên khen anh là "người đàn ông của gia đình", một sợi dây vô hình dường như đã được kết nối giữa hai người. Kính biết, anh đã bị cô gái trẻ này thu hút một cách mãnh liệt. Anh không còn cố gắng giữ khoảng cách nữa, mà thay vào đó, anh bắt đầu chủ động hơn trong việc tìm kiếm sự hiện diện của cô.
Cuộc sống của Kính, vốn dĩ đã được sắp đặt theo một quỹ đạo ổn định và có phần đơn điệu, giờ đây bỗng trở nên đầy màu sắc và bất ngờ. Anh thường xuyên ghé qua trường đại học, không còn chỉ với lý do "kiểm tra công trình" nữa, mà là để "tình cờ" gặp cô. Anh mời cô đi ăn trưa, đi cà phê, hay đơn giản chỉ là ngồi cùng cô ở thư viện, giúp cô sửa đồ án.
Những tình huống "oái oăm" và "dở khóc dở cười" cũng từ đó mà phát sinh, chủ yếu xoay quanh khoảng cách tuổi tác và tư tưởng sống của họ.
Một lần, Kính đang ngồi trong căng tin trường, ăn trưa cùng Đinh Linh và nhóm bạn của cô. Kính, với thói quen ăn uống lành mạnh và giờ giấc khoa học, đang thưởng thức món salad rau củ. Trong khi đó, Đinh Linh và bạn bè Cô thì đang hào hứng với những suất cơm rang, mì gói, và đủ loại đồ ăn vặt.
"Chú Kính ơi, chú ăn kiêng hả?" Đinh Linh hồn nhiên hỏi, miệng vẫn nhai nhồm nhoàm miếng gà rán.
Kính mỉm cười. "Không hẳn là ăn kiêng, chỉ là chú muốn ăn uống khoa học một chút thôi."
"Ôi dào, chú cứ lo xa quá!" một cô bạn của Linh chen vào. "Cứ ăn đi chú ơi, trẻ mà không ăn thì uổng lắm!"
Cả nhóm bạn cười phá lên, còn Kính thì chỉ biết lắc đầu mỉm cười. Anh nhận ra rằng, thế giới của họ thật sự khác biệt. Anh đã quen với việc sống chậm lại, quan tâm đến sức khỏe và sự nghiệp. Còn Đinh Linh và bạn bè cô thì đang ở độ tuổi tràn đầy năng lượng, chỉ muốn khám phá và tận hưởng cuộc sống.
Một lần khác, Kính mời Đinh Linh đến văn phòng của mình để Cô có thể tham khảo thêm tài liệu cho đồ án. Văn phòng của Kính được thiết kế hiện đại, sang trọng, với những bản vẽ kiến trúc phức tạp treo trên tường và những mô hình công trình tinh xảo đặt trên bàn. Kính đang say sưa giải thích về một dự án lớn mà công ty anh đang thực hiện, thì Đinh Linh bỗng nhiên reo lên:
"Ôi, chú Kính ơi! Con mèo này dễ thương quá!"
Kính quay lại, và anh thấy Khúc Đinh Linh đang cúi xuống, vuốt ve một con mèo bông nhỏ xíu đặt trên bàn làm việc của anh. Đó là một món đồ trang trí mà một đối tác đã tặng anh. Kính bật cười. Anh đang nói về hàng tỷ đồng của dự án, còn cô thì lại chỉ chú ý đến một con mèo bông.
"Cháu thích mèo sao?" Kính hỏi.
"Dạ vâng! Cháu thích động vật lắm!" Khúc Đinh Linh đáp, đôi mắt sáng lên. "Cháu ước gì cháu có một chú mèo thật, bằng không thì một chú chó cũng tốt!"
Kính nhìn Đinh Linh, và anh bỗng nhớ về Miu và Vàng, cô mèo mướp cùng chú chó già đã từng đồng hành cùng anh và Linh. Một cảm giác man mác buồn thoáng qua trong lòng anh, nhưng rồi anh nhanh chóng xua đi.
Những tình huống như vậy cứ diễn ra thường xuyên, khiến Kính vừa buồn cười vừa băn khoăn. Anh nhận ra rằng, khoảng cách tuổi tác không chỉ là con số, mà còn là sự khác biệt về tư tưởng, về trải nghiệm, và về cách nhìn nhận cuộc sống. Anh đã sống qua những năm tháng tuổi trẻ vô tư, nhưng giờ đây, anh là một người đàn ông trưởng thành, với những gánh nặng và trách nhiệm riêng. Còn Đinh Linh thì đang ở độ tuổi đẹp nhất của cuộc đời, tràn đầy mơ mộng và hoài bão.
Về phía Khúc Đinh Linh, cô cũng bắt đầu nhận ra những điều khác biệt. Cô thích được ở bên Kính, thích được anh quan tâm, chăm sóc. Anh là một người đàn ông ấm áp, điềm tĩnh, và luôn lắng nghe cô. Nhưng đôi khi, Cô cảm thấy Kính quá "nghiêm túc", quá "già dặn".
"Chú Kính ơi, sao chú cứ lo lắng nhiều vậy?" Đinh Linh hỏi Kính khi anh đang cau mày nhìn vào màn hình máy tính. "Chú hãy thoải mái lên đi! Cuộc sống mà, chú đừng nên nghĩ quá nhiều!"
Kính nhìn cô, khẽ thở dài. "Cháu còn trẻ, cháu chưa hiểu hết được những áp lực của cuộc sống đâu."
"Thì cháu chưa hiểu thì chú cứ dạy cháu đi!" Đinh Linh hồn nhiên đáp. "Cháu sẽ học mà!"
Lời nói của Đinh Linh khiến Kính bật cười. Cô thật sự rất đáng yêu, và cô có một sức mạnh đặc biệt, một sức mạnh có thể khiến anh cảm thấy nhẹ nhõm hơn, vui vẻ hơn.
Những băn khoăn, trăn trở về khoảng cách tuổi tác không chỉ đến từ Kính, mà còn đến từ những người xung quanh. Bạn bè của Đinh Linh thường xuyên trêu chọc Cô về "ông chú đẹp trai" của mình.
"Này Linh, ông chú của cậu có vẻ thích cậu đấy nhé!" Một cô bạn ghẹo.
Đinh Linh đỏ mặt. "Đâu có! Chú Kính chỉ là người thầy, người anh của tớ thôi mà!"
"Anh gì mà anh!" một cô bạn khác chen vào. "Anh gì mà chiều cậu như người yêu thế kia!"
Đinh Linh chỉ biết cười trừ. Cô không biết phải giải thích thế nào. Cô thích được ở bên Kính, nhưng cô chưa từng nghĩ về một mối quan hệ tình cảm với anh.
Về phía Kính, anh cũng phải đối mặt với những ánh mắt dò xét từ đồng nghiệp và đối tác. Họ tò mò về mối quan hệ giữa anh và cô sinh viên trẻ. Kính chỉ biết mỉm cười và nói rằng Khúc Đinh Linh là "người cháu", là "sinh viên thực tập tiềm năng". Anh không muốn những lời xì xào bàn tán làm ảnh hưởng đến Đinh Linh.
Tuy nhiên, bất chấp những khác biệt và những lời xì xào, mối quan hệ giữa Kính và Đinh Linh vẫn cứ phát triển một cách tự nhiên. Họ dành thời gian bên nhau nhiều hơn, chia sẻ với nhau nhiều hơn. Kính kể cho Đinh Linh nghe về những kinh nghiệm trong công việc, về những triết lý sống của mình. Đinh Linh thì kể cho Kính nghe về những câu chuyện ở trường, về những ước mơ tuổi trẻ.
Dần dần, Kính nhận ra rằng, cái sự vô tư, hồn nhiên của Đinh Linh không phải là sự ngốc nghếch, mà là một sức mạnh. Cô mang đến cho anh một cái nhìn mới về cuộc sống, một cái nhìn đơn giản hơn, tươi sáng hơn. Cô giúp anh buông bỏ những lo toan, những áp lực, và tìm thấy niềm vui trong những điều nhỏ nhặt.
Và Đinh Linh cũng nhận ra rằng, cái sự "già dặn" của Kính không phải là sự khô khan, mà là sự chín chắn, sự ổn định. Anh là một bờ vai vững chắc để cô có thể dựa vào, là một người luôn lắng nghe và đưa ra những lời khuyên chân thành. Cô thích cái cách anh quan tâm đến cô, thích cái cách anh bảo vệ cô.
Một buổi tối, khi Kính đang đưa Đinh Linh về nhà, trời bỗng đổ mưa. Kính vội vàng mở ô che cho cô. Họ cùng đi dưới một chiếc ô, vai kề vai, bước đi trên con đường ướt át. Tiếng mưa rơi tí tách, tiếng xe cộ vội vã, tất cả đều trở nên mờ nhạt. Chỉ còn lại hai người, dưới ánh đèn đường vàng vọt.
Đinh Linh bỗng nhiên ngẩng đầu lên, nhìn Kính. Đôi mắt Cô ánh lên vẻ băn khoăn. "Chú Kính ơi, chú có thấy chúng ta kì lạ không ạ?"
Kính mỉm cười. "Kì lạ là sao?"
"Thì... chú lớn hơn cháu nhiều tuổi," Khúc Đinh Linh nói, giọng nói nhỏ dần. "Bạn bè cháu bảo... chúng ta không hợp nhau."
Kính dừng lại, anh nhìn thẳng vào mắt Khúc Đinh Linh. "Linh này, tình cảm không phân biệt tuổi tác. Quan trọng là hai người có hợp nhau về tâm hồn hay không."
Khúc Đinh Linh nhìn Kính, đôi mắt cô mở to. "Vậy... chú có thích cháu không ạ?"
Kính khẽ thở dài, rồi anh đưa tay lên, nhẹ nhàng vuốt tóc cô. "Tôi thích em, Linh. Thích rất nhiều."
Khúc Đinh Linh sững sờ. Cô không ngờ Kính lại nói ra điều đó. Một cảm giác ấm áp lan tỏa khắp cơ thể cô.
"E... em... em cũng thích anh!" Khúc Đinh Linh nói, giọng nói trong trẻo, hồn nhiên. "Em thích được ở bên anh, thích được anh quan tâm."
Kính mỉm cười. Anh ôm nhẹ Đinh Linh vào lòng. Anh cảm nhận được sự ấm áp từ cô, một sự ấm áp mà anh đã tìm kiếm suốt bao nhiêu năm.
Khoảnh khắc đó, Kính biết, anh đã tìm thấy mảnh ghép còn thiếu trong cuộc đời mình. Khoảng trống trong lòng anh dường như đã được lấp đầy. Anh không còn quan tâm đến quá khứ, không còn quan tâm đến những lời xì xào bàn tán. Anh chỉ muốn được ở bên Khúc Đinh Linh, được yêu thương và được yêu thương.
Và thế là, Hồ Tâm Kính và Khúc Đinh Linh chính thức đến bên nhau. Một tình yêu kì lạ, vượt qua mọi rào cản về tuổi tác, về tư tưởng, về những định kiến của xã hội. Họ không phải là một cặp đôi hoàn hảo, nhưng họ là một cặp đôi hạnh phúc. Họ học cách chấp nhận những khác biệt của nhau, học cách yêu thương những khuyết điểm của nhau.
Cuộc sống của họ tràn ngập những tiếng cười, những khoảnh khắc đáng yêu, và cả những thử thách. Nhưng họ biết, chỉ cần có nhau, họ có thể vượt qua tất cả.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com