Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 10: Báo Tang

Khi trời tối hẳn, Tứ Long cũng giải quyết xong chuyện nhà họ Lê, Phụng Thanh đợi ngoài cổng, nói mình đã sắp xếp xong chỗ ở cho anh trong phố để tiện đi lại.

Tứ Long gật đầu, biết tính Tĩnh Minh ưa thích yên tĩnh, lần này xuống núi quá đường đột nên không ghé nhà cậu.

“Cũng được, nghe nói đồ ăn Huế ngon lắm. Anh em mình... làm vài chai!?”

Phụng Thanh gật đầu liên tục, cậu còn muốn học hỏi mấy món võ của Tứ Long, nhờ anh chỉ giáo thêm nên không từ chối, hào hứng lái xe vào thành.

Lúc này, Đệ Yến Hiên lại trở về vẻ yên tĩnh vốn có, bà Trang ngồi bên giường bệnh, nhìn sắc mặt con trai tái nhợt, trong lòng oán hận không thôi.

“Mẹ, không phải ngày trước mẹ nói có quen với vị thầy nào đó cao tay ư?”

Bà Trang nghe Tân nói, không khỏi nhớ lại ngày mình sinh non, bà đã lén tìm đến một ông thầy Tàu, nhờ luyện con gái mình thành bùa để trợ giúp bản thân – cũng chính là Nữ Quỷ tên Ngọc mà Tứ Long và Tĩnh Minh siêu độ hôm nay.

“Đã hơn mười năm rồi, mẹ không liên lạc được với thầy Tàu ấy nữa.”

Bà nói đến đây, bỗng điện thoại bà reo lên, có cuộc gọi từ một dãy số lạ. Đầu dây bên kia là giọng nói quen thuộc, chính là người mà bà Trang và cậu Tân vừa mới nhắc đến tức thì.

Mất cả buổi giúp Tứ Long trừ vong, lại thêm nói chuyện cùng Tư Yên nên hôm nay Tĩnh Minh về nhà trễ hơn dự kiến. Trời tối hẳn thì cậu mới lái xe ngang qua Ứng Lăng. Từ đây còn phải đi thêm hơn mười cây số đường nhỏ vắng nhà, dọc theo sông Tả Trạch mới về được thôn Tản Hạ.

Tĩnh Minh thầm mắng Tứ Long không biết bao nhiêu lần, nếu không phải anh kéo cậu đến Đệ Yến Hiên, thì đâu cần phải về nhà trễ thế này.

Đường vừa xấu vừa khó đi. Pháp nhãn không tự chủ mở ra liên tục. Nhìn thấy vong hồn đi lại quanh những khu đất trống, giữa rừng cây, cạnh miếu hoang, tất cả còn nhiều hơn người thường. Adrenaline trong người dâng cao, Tĩnh Minh mặc cho đường đầy ổ gà hang chuột, vặn tay ga hết cỡ.

“Đoạn đường phía trước không có đèn!”

Cậu thì thào, đúng lúc cậu nhìn thấy bên đường có một thanh niên “yêu hội hoạ” đứng lắc người. Đầu cậu loé lên vài ý nghĩ đen tối, bèn dừng lại trước mặt cậu ta.


“Thì ra là tiểu đường!”

Cậu nhấp mở đèn pha liên tục, chiếu thẳng vào chỗ hai tay đặt trên đũng quần.

“Mạ mi?! Làm chi rứa?!”

Tĩnh Minh mặc cho đối phương chửi mắng mình, cậu vẫn liên tục nẹt pô đá đèn. Thanh niên nọ tức giận đùng đùng, vội kéo quần chạy đến chỗ Tĩnh Minh muốn ăn thua đủ, thế nhưng cậu đã tính trước, vặn ga phóng đi.

Thanh niên kia không chịu thua kém, đạp máy xe rồi đuổi theo sát phía sau.

Tĩnh Minh cười ha ha, phải làm cách này mới có người “đưa về tận nhà” chứ, bằng không để cậu đi một mình thêm gần mười cây số nữa thì tim cậu nhảy ra ngoài mất.

Một người chạy một người đuổi, đoạn đường vì thế mà ngắn đi rất nhiều, cho đến khi cách nhà chừng 2 cây số, đoạn đường phía trước bị ô tô và xe máy chặn kín, người dân cũng tập trung rất đông,


Tĩnh Minh xuống xe, thanh niên nọ cũng vừa tới chỗ, hầm hầm nhìn cậu. Thế nhưng cả hai nhanh chóng bị câu chuyện của mấy người hàng xóm cuốn lấy.

Bên trong chỗ này là khu mộ tổ nhà họ Huỳnh, người chết là Thầy Cường. Nghe nói chiều hôm qua thầy ấy đến đây làm Lễ Khai Mộ, chẳng hiểu sao lại bị sét đánh chết, nằm ngửa lên trên căn mộ mới chôn của ông Bảy.

Tĩnh Minh nhíu mày, sét đánh chết gì chứ? Rõ ràng là đấu pháp thất bại, bị Quỷ Nước, Ma Da hại chết.

“Sét đánh chết, là sao?”

Cậu thanh niên bên cạnh tò mò, quên mất chuyện tính sổ với Tĩnh Minh, chăm chăm tám chuyện.

“Thì xác đen thui, còn bị đánh thủng tim, không phải sét đánh thì còn gì?”

Càng nghe nói, Tĩnh Minh càng cảm thấy không đúng. Cậu nghe thêm thì biết thi thể thầy Cường hiện đã được mang về khám nghiệm, nghe nói ngày mốt mới có thể nhận xác về an táng.

“Nhưng răng chừ mới phát hiện ra?”

Đêm qua khi mưa tạnh, mấy đứa con nhà ông Bảy nghĩ rằng thầy Cường làm Lễ Khai Mộ xong đã về nhà. Thế nhưng chiếc xe máy cũ của thầy vẫn còn để trong sân nhà, cộng thêm lư hương nhà ông Bảy chiều nay bừng cháy quái dị, mọi người nghi ngờ có điềm không lành, thế nên

Lúc trời sáng kéo nhau ra mộ tổ tìm thử.

Lúc tới đã thấy xác thầy Cường cháy đen nằm trên mộ ông Bảy.

Tĩnh Minh không có hứng thú nghe thêm nữa, cậu lẳng lặng dắt xe rồi lái thẳng về thôn Tản Hạ, khi vào nhà vô cùng cẩn thận chỉnh lại toàn bộ trận pháp, Chuông Kinh Hồn và dâng hương thờ Phật.

Tắm rửa xong và nằm trên giường, nhớ lại chuỗi chuyện hôm nay mình gặp phải, đặc biệt là chuyện thầy Cường, cậu chắc chắn rằng Quỷ Nước, Ma Da vẫn còn loanh quanh trong thôn Tản Hạ. Mà chúng hẳn đã ăn xong hồn phách của thầy Cường.

“Ăn hồn phách của thầy pháp khác với người thường. Cần phải có thời gian để luyện hoá, biến pháp lực của thầy pháp thành của mình. Thời gian ngắn dài còn phải dựa vào pháp lực thầy Cường nông hay sâu...”

Tĩnh Minh trầm ngâm, nhớ ra thầy Cường vẫn còn một cô con gái. Nếu không nhầm thì ông đã goá vợ, bây giờ thầy ấy mất thì cô bé kia cũng trở thành trẻ mồ côi rồi.

“Không gia đình thì khác chi lục bình không rễ...”

Tĩnh Minh nhìn đồng hồ rồi bấm quẻ Lục Nhâm, khi ngón cái dần chậm lại, sắc mặt cậu đại biến.

“Không xong! Châu chấu đá xe!?”

Nửa đêm, trời giông gió mạnh, mây đen nặng nề phủ xuống như chuẩn bị cho mưa lớn. Người dân trong thôn đều đã tản đi hết, thế nhưng lúc này giữa khu mộ tổ nhà họ Huỳnh vẫn còn lại một người, bày biện đàn cúng.

Thân hình mảnh khảnh của Hải Tâm rung nhẹ, như thể sẽ bị gió thổi bay bất cứ lúc nào. Trên khoé mắt cô đọng hai hàng lệ đã khô.

Với người đời, thầy Cường bị sét đánh chết. Thế nhưng chỉ cô biết, cha mình đấu pháp cùng Quỷ Nước, Ma Da thất bại, từ đó mà hồn phi phách tán.

“Thân làm thầy pháp, vào nguy ra hiểm vì bách gia trăm họ. Thế nhưng bách gia trăm họ có ai hay?”

Giọng của Hải Tâm ẩn chứa uất hận, khu mộ tổ nhà họ Huỳnh có không ít gia tiên hiển linh, thế nhưng khi nghe thấy vậy cũng đều lảng tránh đi, không đối mặt trực tiếp với cô.

Hải Tâm dùng một thanh kiếm gỗ, một chiếc chuông đồng cũ. Có lẽ đây là số di vật ít ỏi còn sót lại của thầy Cường, cô lắc mạnh chuông.

Tiếng chuông vang vọng như muốn đánh thức toàn bộ vong linh vùng Tản Hạ, ngay cả tiếng gió xào xạc cũng bị ghìm xuống.

“Người kế nghiệp huyền nhân phái Thuật Điền, Phùng Hải Tâm hôm nay muốn tại đây Đấu Quỷ!”

Inh vang Quanh khu Giọng cô lanh lảnh vang. Quanh khu mộ tổ vắng lạnh thoáng có hai tiếng quạ kêu đáp lời.

Trời còn chưa mưa, thế nhưng sau lưng Hải Tâm đang títách vang lên tiếng nước chảy, chuông đồng trong tay cô lắc nhẹ, kiếm gỗ đào theo cô xoay người chém một vòng về phía sau.

Một dòng nước đen ngầu tách ra làm đôi rồi lướt ngang qua người cô, đôi vai cô va chạm cùng nó tản ra từng cỗ âm khí lạnh buốt.


Những phần mộ nằm vây lại, vô hình tạo thành một khoảng đất trống tựa như chiến trường, dòng nước kia ngưng tụ lại thành hình Ma Da đen đúa, ngũ quan mơ hồ, duy chỉ có đôi mắt sâu hoắm đỏ rực và đôi tay dài quá cỡ rõ ràng.

“Ma Da!”

Hải Tâm nghiến răng. Kiếm gỗ đào bắt quyết, phù lục phóng lên phía trước, tạo thành một vòng kim quang đánh về phía Ma Da.

Cổ họng của gã Ma Da phát ra tiếng cười khục khặc, hai cánh tay dài vung lên xé rách kim quang, như mũi tên đâm sầm tới. Hải Tâm lắc người, cắn đầu ngón tay lấy máu bôi lên lưỡi kiếm, quét một đường chắn trước người.

“Khục khục!”

Ma Da lên bờ tuy yếu đi ba phần sức mạnh, thế nhưng vẫn đủ nghiền ép Hải Tâm, đánh cô rơi vào thế yếu. Kiếm gỗ đào trong tay chỉ có thể chống cự không tới mười chiêu liền gãy đôi.


Hải Tâm lùi về cạnh bàn cúng, châm lửa đốt sạch tất cả hình nhân mình mang theo hôm nay. Từ ngựa giấy cho đến binh sĩ đều hoá thành tro bụi.

Số tro này theo gió bay lên, không những không tán đi mà còn ngưng tụ thành hai kỵ sĩ cưỡi ngựa, tay cầm giáo mác, theo tiếng chuông Hải Tâm điều khiển lao về phía Ma Da.

“Trò vặt vãnh!”

Ma Da hừ lạnh, thân thể nó tách thành hai dòng nước đen nhọn hoắc lao về phía kỵ sĩ.

Tiếng chuông càng lúc càng gấp, mồ hôi trên trán Hải Tâm túa ra. Giáo mác trên tay kỵ sĩ chống chọi cùng Ma Da chưa đầy ba bốn nhịp thì ngựa bị chém rơi đầu, kỵ sĩ thì bị đâm thủng ngực. Tro tàn rồi lại hoá tro tàn, rơi vào khoảng không trước mắt.

Hai dòng nước tụ lại thành hình, gương mặt đen đúa của Ma Da thoáng xuất hiện đầu lưỡi, nó liếm mép tham lam nhìn Hải Tâm. Quỷ Nước cắn hồn phách của pháp sư tu luyện, pháp lực tăng lên rất nhiều, nó cũng muốn.


Chuông đồng trong tay Hải Tâm xuất hiện chằng chịt vết nứt, cô lùi về sau mấy bước, phù lục mang theo bên người đã dùng sạch, hiện tại đã là sức cùng lực kiệt!

Ma Da chậm rãi bước lại gần, sau nhiều năm ở dưới đáy sông, gã vô cùng tận hưởng cảm giác đi bộ trên đất bằng, gặm nhấm sợ hãi trong mắt con mồi.

“Tiễn mày lên đường!”

Ma Da vung hai cánh tay dài ngoằng, xộc vào ngực Hải Tâm.

Cảm giác nhớp nhúa bao trùm lấy cơ thể cô, từng dòng nước đen tràn vào trong mũi, ngột ngạt không thở được. Hai tai Hải Tâm ù đi, khi tử vong đến gần cô hơn bao giờ hết, loáng thoáng nghe được mấy chữ...

“Dã Hạc Chân linh, nghe ta phù trận...”


Đột nhiên trước mặt Hải Tâm xuất hiện ba lá trầu xanh thẫm, lá trầu không gió mà bay, đính lên trán và hai vai cô. Định trụ vị trí ba ngọn lửa hồn trên người, không cho Ma Da dập tắt nó.

       “Ngũ Hành sinh khắc,
          Thành Đầu Thổ!"
                     “Vệ!”

Hải Tâm thấy toàn thân nhớp nháp, đất ẩm quanh mộ bám víu lên người cô. Nhưng cũng khiến cơn lạnh buốt do Ma Da bám lên người cũng rút đi nhanh chóng, lui về sau.

Đôi mắt sâu hoắm của Ma Da tỏ ý kiêng dè, không phải Hải Tâm – mà là người thiếu niên thình lình xuất hiện sau lưng cô.

Rõ ràng là người sống sờ sờ, thế nhưng Ma Da lại không

Cảm ứng được dương khí trên người cậu, lại thêm chỉ dựa

Vào mấy câu chú ngữ, ba lá trầu liền đánh lui nó, là người không thể xem thường

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com