Chương 12: Có Người Sống Như Thế Sao?
Tứ Long mang theo vết thương chồng chất, gần như là bò trên đất về phía Tĩnh Minh. Bởi vì trước lúc ngã xuống cậu đã bãi trận, nên anh và những người khác không còn bị ngăn bên ngoài nữa.
“Chúng... chúng vẫn còn sống!”
Hải Tâm run rẩy chỉ về phía trước, ngay bên cạnh ngôi mộ mới xây là bóng dáng của Quỷ Nước và Ma Da, tuy cả hai đều chật vật rách rưới, ngũ quan bị đánh vỡ nát, thân thể gần như trong suốt từ trước ra sau, lúc này chỉ cần một đạo linh phù nhỏ cũng đủ đánh chúng hồn phi phách tán, thế nhưng không ai trong số họ còn đủ sức lực.
“Lần sau, tao nhất định sẽ xé tan máu thịt tụi mày!”
Ma Da gầm lên, vừa rồi nếu không phải cơn mưa đến đúng lúc, Quỷ Nước sử dụng quỷ thuật được luyện từ hồn phách của thầy Cường thì bọn chúng đã sớm mất mạng rồi. Hộ Thần nổ tung đối với chúng chẳng khác gì gánh chịu bom nổ bên đầu cả.
Quỷ Nước thì không nói chuyện, gã chỉ nhìn Tĩnh Minh nằm bất động trên đất, rồi sau đó cùng Ma Da hoá thành hai hạt nước nhỏ như mưa, lẫn trong không khí tẩu thoát mất.
Tứ Long không để ý đến chúng, điều duy nhất anh quan tâm lúc này là Tĩnh Minh, anh đặt tai lên lồng ngực cậu, nghe thấy tiếng tim đập yếu ớt mới thở hắt ra một hơi.
“Còn sống, mau... mau đưa thằng bé về nhà!”
Tứ Long để Phụng Thanh dìu Tĩnh Minh đặt lên người mình, vết thương trên ngực và eo anh bị động khiến máu lần nữa ứa ra. Phụng Thanh nhíu mày, Tứ Long đang dùng hết sức lực cuối cùng của mình.
Mưa lớn bất ngờ, xối xả phủ lên người Tứ Long và Tĩnh Minh, anh thở hồng hộc, vừa đi vừa lầm bầm.
“Không phải anh đã bảo em chỉ cần ở trên núi thôi sao? Ở bên ngoài có gì hay ho chứ? Còn đem mạng mình ra đùa!”
“Đều tại anh, nếu sáng này anh nhờ em trừ tà thì đã không xảy ra chuyện rồi...”
Tứ Long nói không ngừng, chỉ sợ khi mình ngừng nói thì bản thân cũng sẽ gục ngã. Từ nhỏ anh đã là trẻ mồ côi, coi thầy Tuệ là cha, coi Tĩnh Minh là em trai, chỉ có hai người thân duy nhất.
Phụng Thanh lái xe ô tô đến đầu ngõ nhà Tĩnh Minh, nhớ rằng Tư Yên có một người bạn làm nghề thuốc có tiếng bèn gọi gấp trong đêm. Đầu dây bên kia, Tư Yên nói rằng mất chừng một tiếng đồng hồ mới có thể đến nơi.
Hông chịu được n Hải Tâm sớm đã không chịu được nữa, tựa lưng vào tường rồi ngất đi.
Khi đặt được Tĩnh Minh lên tấm phảng ngoài phòng khách, Tứ Long cũng sức cùng lực kiệt, tựa lưng vào tường rồi hôn mê. Phụng Thanh khi nhìn sang cũng hết hồn, từ ngực của anh ta trở xuống đều nhuộm đỏ máu tươi, từng vết rách quần áo trên người cho thấy vết thương chồng chất, kinh người cỡ nào.
Phụng Thanh gấp đến độ nhảy dựng lên, gọi thêm mấy cuộc liền cho Tư Yên, nói rằng nếu cô không đến nhanh hơn thì đêm nay Tứ Long và Tĩnh Minh đều phải chết.
Tư Yên nghe thế sợ hết hồn, chiếc ô tô lao vút đi dưới màn mưa. Xuyên qua con đường nhỏ dẫn vào thôn Tản Hạ, mười lăm phút sau hai người con gái cầm ô xuất hiện trước sân nhà Tĩnh Minh.
Đen đuốc trong nhà bật lên sáng bừng, vết máu chảy dài từ hiên vào thẳng phòng khách, Tứ Long nhìn thấy Tư Yên mang người đến, là một cô gái đội nón lá che đi nửa gương mặt, chỉ để lộ ra bờ môi mỏng, dưới tay là rương gỗ đặc môi mỏng, dưới trưng của thầy thuốc.
“Bên này, anh Long chảy rất nhiều máu.”
Phụng Thanh nhìn thảm trạng của Tứ Long, thế nhưng anh ta lúc này thoáng mở mắt vung tay, chăm chăm chỉ về phía Tĩnh Minh, giọng suy yếu.
“Cứu Tĩnh Minh trước.”
Tư Yên tránh sang một bên, cô gái nọ tháo nón lá xuống, để lộ ra gương mặt tinh xảo dưới ánh đèn vàng, mái tóc búi cao nhã nhặn, khí sắc đoan trang. Năm ngón tay bắt mạch cho Tứ Long và Hải Tâm, sau đó cẩn thận xem xét vết thương của hai người., sau đó rút một chiếc lọ nhỏ đưa cho Phụng Thanh.
“Dùng nước sạch rửa vết thương trên người, bôi thuốc cầm máu này lên. Chốc nữa tôi khâu lại.”
“Cả cậu cũng bị thương, tự thoa cho mình được không? Thôi, để Tư Yên giúp một tay
“Được!”
Lúc này cô ta mới ngồi lại gần Tĩnh Minh, vầng trán bất giác nhíu lại, đột nhiên giận dữ hỏi Tứ Long.
“Mấy người sao lại để anh Minh ra nông nổi này?”
Ngay cả Tư Yên cũng giật mình, động tác thoa thuốc của Phụng Thanh khựng lại, cậu chỉ nhớ Tư Yên có quen biết một người bạn là truyền nhân của Ngự Y Đại nội đời trước, nhưng nghe cách cô gọi Tĩnh Minh, hình như có quen biết trước.
“Chị Thanh Nghi, anh Minh làm sao?”
Thanh Nghi lắc đầu không đáp, bắt mạch Thốn Quan Xích của Tĩnh Minh. Mạch tim của Tĩnh Minh rất nhanh, nhanh gấp ba lần bình thường – đây là tử mạch.
Ngoài ra, thần kinh của Tĩnh Minh cũng chịu thương tổn rất nặng, lục phủ ngũ tạng có hiện tượng xuất huyết trong. Đây là phản phệ dành cho người chưa hiểu pháp đã bày trận thỉnh thần, không chết ngay tại chỗ đã là mạng lớn.
Mái tóc Thanh Nghi rủ xuống che một bên mặt, không ai thấy được nơi khoé mắt có một giọt lệ châu mới rơi. Cô mở rương gỗ, lấy cuộn vải trải dài trên giường, bên trong là vô số thanh kim châm.
Tim của Tĩnh Minh đập quá nhanh, dẫn đến máu bơm quá nhiều lúc thân thể trọng thương, chẳng mấy chốc sẽ dẫn đến tim suy kiệt mà tử vong. Đầu tiên Thanh Nghi phải ổn định tim của cậu.
Cô không do dự mở áo trước ngực Tĩnh Minh, dùng tay trái giữ ống áo tay phải, rút kim đâm phập vào giữa ngực cậu.
Động tác vô cùng thành thục, chẳng mấy chốc đã có đến 10 cây kim châm cắm vào ngực Tĩnh Minh, kim cắm rất sâu, chỉ có một phần nhỏ lộ ra ngoài, vị trí xuống châm nằm ở quanh tâm mạch, Thanh Nghi muốn bảo vệ trái tim của Tĩnh Minh.
Thầy hơi thở của Tĩnh Minh nhẹ dần, Thanh Nghi mới dùng tay lau mồ hôi trên trán, lấy giấy bút có sẵn trên bàn viết một danh sách thật dài, ghi tên rất nhiều loại thuốc Nam, Bắc lẫn lộn đưa cho Tư Yên.
“Năm giờ sáng mai em và Phụng Thanh về tiệm thuốc nhà chị, cho người bốc số thuốc này rồi mang trở lại đây.”
“Hiện tại mọi người nghỉ ngơi một chút, chị chăm sóc Tĩnh Minh.”
Phụng Thanh vụng về, giao cho cậu ta chăm sóc Tứ Long, thoáng chốc đã đem anh ta quấn thành một cục màu trắng hình người, chỉ chừa đúng hai con mắt và một cái miệng.
“Vừa rồi... cô nói Tĩnh Minh làm... sao?”
Thanh Nghi nhìn phòng khách nhà Tĩnh Minh, ngoài bàn thờ Phật ra còn có một gian bếp nhỏ, một chiếc bàn làm việc cùng bốn kệ sách, rất đơn giản. Lại nhìn Tĩnh Minh đang hôn mê, bên dưới gương mặt trông như bình thản kia, là từng phút từng giây chịu cơn đau thấu tuỷ.
Giọng cô rất nhỏ, nhưng át đi cả tiếng sấm bên ngoài.
“Tĩnh Minh, không sống được bao lâu nữa.”
Thanh Nghi đứng ở mái hiên, gió thổi qua khiến phong linh ngân lên. Cô rút cây trâm ngọc trên tóc mình xuống, phần đuôi trâm có hình giọt nước, ở giữa khắc một chữ “Tĩnh” rất nhỏ, đây là món quà Tĩnh Minh tặng lần đầu gặp mặt.
Tuy nhà Thanh Nghi có truyền thống ngự y lâu đời. Nhưng đó đã là chuyện của mấy chục, thậm chí mấy trăm năm trước, thời điểm Thanh Nghi gặp Tĩnh Minh, gia đình cô kiệt quệ, chỉ còn lại một ngôi nhà cấp bốn sập xệ nằm cạnh cửa Thượng Tứ.
Hai năm trôi qua, từ một căn nhà nhỏ trở thành tiệm thuốc cổ trứ danh kinh thành, tất cả đều nhờ ơn đỡ đầu của Tĩnh Minh và anh Cao.
Thanh Nghi chìm trong suy nghĩ mãi đến lúc trời sáng. Cô nhìn màn mưa trắng xoá bên ngoài, đun thêm một ấm nước nóng, thay khăn cho Tĩnh Minh.
Phụng Thanh và Tư Yên dậy rất sớm, qua loa rửa mặt, chào hỏi Thanh Nghi rồi mang ô đội mưa vội đi bốc thuốc. Tứ Long choàng chăn mỏng, thẫn thờ ngồi trước bàn trà Tĩnh Minh thường ngồi, lúc sau mới mang ấm đến chỗ Thanh Nghi xin nước nóng.
“Uống trà?”
Thanh Nghi gật đầu, thêm nước vào bình rồi cũng ngồi đối diện anh ta. Cô nhìn đám cá Tĩnh Minh nuôi đang đớp bóng, vẫy đuôi dưới mưa, rồi sau đó chỉ tay xung quanh vườn, hỏi.
“Anh và thầy Tuệ thật sự không biết anh Minh mang bệnh trong người?”
Khí sắc của Tứ Long rất xấu. Không phải vì vết thương, mà bởi vì biết Tĩnh Minh không còn sống được bao lâu nữa. Anh mờ mịt lắc đầu, Thanh Nghi chỉ tay về từng hàng cây trong vườn.
“Đây là cây nhọ nồi, có tác dụng cầm máu.”
Cô lại chỉ sang một chỗ khác.
“Diếp cá, tía tô, húng quế... những thứ này là để hạ sốt.”
Sau đó, nhìn đến một góc vườn, hàng cây ở đó lõm vào, chứng tỏ Tĩnh Minh thường dùng nhất, hốc mắt của cô ửng đỏ.
“Chỗ này là cây mạc dược, cam thảo. Hai loại này trộn cùng mấy phương thuốc Nam tạo thành loại thuốc tê rất mạnh, khiến người ta tạm mất tri giác, không còn nhận biết đau đớn nữa.”
Bờ vai Tứ Long run lên, ly trà trong tay anh trở nên nặng trĩu.
“Tĩnh Minh mắc Huyết Chướng, máu trong người rất lỏng. Mỗi khi phát bệnh, cơn đau từ tâm mạch toả khắp toàn thân, xuyên qua xương, đâm vào tuỷ. Ban đầu có thể một hai năm mới phát bệnh một lần, nhưng càng về cuối thì mỗi tuần hầu như đều có, đến khi mỗi ngày đều đau thì thần tiên cũng không cứu được.”
Hàng mạc dược và cam thảo bị cắt chỉ còn lại một gốc nhỏ trong vườn, cho thấy dạo gần đây Tĩnh Minh dùng rất thường xuyên.
“Không... không cứu được sao? Phải có cách chứ, sao lại có thể không có đường sống được...”
Thanh Nghi lắc đầu, mắt ẩn chứa tuyệt vọng.
“Cơ thể con người có mười hai đường kinh mạch. Kỳ kinh bát mạch và rất nhiều nhánh nhỏ để lưu thông khí huyết. Huyệt đạo lớn có ba trăm sáu mươi cái, huyệt đạo nhỏ hơn một ngàn. Khi bắt mạch em đã thấy huyệt lớn huyệt nhỏ của Tĩnh Minh đều đang căng phồng, Huyết Chướng đã gần đến giới hạn.”
“Chỉ sợ không tới nửa năm, huyệt lớn huyệt nhỏ của Tĩnh Minh đều sẽ nổ tung, chết mất.”
Tứ Long đập mạnh ly nước xuống bàn, đứng phắt dậy.
“Con mẹ nó ông Trời! Thằng nhỏ mới bao nhiêu tuổi chứ, Huyết Chướng chó má gì! Minh rất khoẻ mạnh, có thể bắt pháp trừ tà, có thể đánh quỷ hàng yêu! Ma quỷ gì chứ!”
Tứ Long quát lớn, anh nhìn khu vườn bên ngoài. Nhìn tới mỗi cành cây ngọn cỏ mà Tĩnh Minh trồng, đều như thấy được cơn đau âm ỉ trong người cậu, thấy dáng vẻ chật vật nấu thuốc, thấy đứa em của mình nghiến răng chịu trận ngần ấy năm trời.
“Thằng nhỏ này... sao lại giấu chuyện này chứ, sao lại giấu được chứ!”
Tứ Long đưa tay tát lên mặt mình mấy cái, anh trách bản thân bắt ép Tĩnh Minh theo mình trừ tà, chộc ra chuyện.
Rầm!
Hai đầu gối của anh đập mạnh trên sàn nhà.
“Cô là thầy thuốc gì đó trong triều đình ngày trước đúng không? Mấy người trị được cho vua chúa, vậy em tui thì sao? Được... được mà đúng không?”
Thanh Nghi quay đầu không nhìn, lương y như từ mẫu, Thanh Nghi sao có thể thấy chết không cứu, chỉ là cô thật sự không có cách nào khác.
Nam nhi dưới gối có dát vàng, nhưng Tứ Long đã quỳ, chỉ thiếu nước dập đầu trước Thanh Nghi. Thế nhưng một tiếng quát làm anh giật bắn mình.
“Đứng lên!”
Thầy Tuệ chẳng biết từ lúc nào đã đứng dưới mái hiên, mưa rơi ướt hai bả vai ông. Gương mặt già nua không giấu được nét mệt mỏi do đi đường, xách chiếc giỏ đệm ướt mưa, tí tách nhỏ nước.
Ông gật đầu đáp lễ với Thanh Nghi rồi đặt cái giỏ bên sàn nhà, bên trong lú ra đầu của một đôi gà đen.
“Nhờ cô hầm hai con gà này cho mấy đứa nó...”
Rồi ông trừng mắt nhìn Tứ Long.
“Khóc lóc cái chó gì? Người chết thành quỷ, lúc đó tao đánh quỷ sai, không cho họ mang hồn Tĩnh Minh đi là được.”
“Chỉ cần tao còn sống, Thập Điện Diêm Vương cũng không bắt được đệ tử tao!”
“Thầy...”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com