Chương 13: Dưới Hiên Nhà
Hai mẹ con bà Trang đi đi lại lại, nhìn màn trời trắng xoá màu mưa, nôn nao như ngóng chờ ai đó.
“Mẹ gọi lại lần nữa xem thế nào, hỏi thầy ấy có cần con đón không? Trời mưa to quá...”
Tân nói vừa dứt lời, thì lão Từ cầm ô đi vòng qua bức bình phong. Bên cạnh là một người mặc áo tơi, bước chân điều độ. Lúc bước vào dưới mái hiên người nọ bèn ngẩng đầu, nhìn chằm chằm bà Trang.
Bà thoáng sững sờ, đã hơn hai mươi năm không gặp, thế nhưng gương mặt của lão thầy Tàu năm nào vẫn dừng lại ở nét bốn mươi, chẳng già đi chút nào.
“Thầy tới rồi.”
“Trên đường gặp chút chuyện trễ nãi.”
Bà Trang vội mời lão vào nhà, nói mấy lời khách khí rồi tự tay pha trà ấm, cung kính rót cho lão.
Từ khi dẫn lão thầy Tàu vào nhà, ông Từ luôn cảm thấy trên người lão ta có thứ mùi hôi không rõ, cộng thêm đôi mắt lươn luôn híp lại, mang đến cho người bên cạnh cảm giác rất không thoải mái. Nghĩ đến đây, ông bèn chắp tay.
“Thưa bà, thưa cậu cho tui xuống nhà dưới.”
Lão thầy Tàu vốn đang hàn huyên cùng mẹ con bà Trang, thế nhưng khi nghe ông Từ nói thì lão dừng lại, nhìn ông cười nham hiểm.
“Vừa lúc ta thiếu một bộ túi da.”
Dứt lời, ống tay áo của lão thầy Tàu căng lên. Bên trong phóng ra một con nhộng màu trắng sữa, lao thẳng đến miệng ông Từ rồi chui tọt vào trong, không cho ông kịp phản ứng thì mắt đã trợn trừng, hai tay ông theo bản năng ôm lấy cổ họng mình, miệng há to muốn móc thứ kia ra ngoài nhưng không kịp nữa, rú lên một tiếng thật nhỏ rồi ngã ngửa xuống đất.
Thầy... thầy ơi... chuyện này là...”
Bà Trang hốt hoảng. Nhưng lão lắc đầu, tay búng cái tách, ông Từ nằm dưới đất bỗng bật dậy. Đôi mắt từ phúc hậu hiền lành thoáng cái đã trở nên quỷ quyệt, hệt như lão thầy Tàu đang ngồi đây.
“Cảm ơn lão gia đã tìm cho Nhạn túi thịt.”
“Ha ha ha! Ngươi là Trùng Nhộng ta nuôi dưỡng, cần gì nói mấy lời đó. Ở lại đây nghỉ ngơi một hai ngày, sau đó ngươi đến chỗ kia, kéo lưới thu hồn về đây.”
Lão Thầy Tàu vốn là một thầy phù thuỷ đến từ vùng Nam Cương, Trung Quốc. Trong giới huyền thuật cũng coi như có tiếng, chỉ là lão chuyên về trùng độc hại người, lại thu tiền rất đắt đỏ, thế nên thường ngày người lui tới lão thường là đám lòng dạ bất chính, giống như mẹ con bà Trang chẳng hạn.
Hai mẹ con họ coi như thức thời, giả vờ như không nghe, không thấy chuyện thầy Tàu làm. Cười xuề xoà.
“Thầy đi đường vất vả, mấy ngày tới cứ ở lại nhà con nghỉ ngơi.”
Thấy lão không từ chối, lòng bà Trang mừng thầm. Chỉ cần lão ở đây, việc trấn áp gia tiên nhà họ Lê đã không phải việc khó nữa.
Thầy Tuệ ngồi túc trực bên giường Tĩnh Minh, gà hầm Thanh Nghi đưa đến cũng tự tay ông đút cho cậu. Tuy ngoài miệng chẳng nói được lời nào tốt, nhưng nét hiền từ trong mắt là không giấu được.
“Thằng bất hiếu! Chỉ giỏi làm người lớn lo lắng!”
“Thầy ra ngoài ăn trưa, Tĩnh Minh cần tĩnh dưỡng...”
Sau khi vế thương chuyển biến tốt, Hải Tâm vội vàng trở về nhận xác thầy Cường từ pháp y để an táng. Tư Yên và Phụng Thanh còn bận chuyện làm ăn nên không ở lại, chỉ có Thanh Nghi mấy ngày này tay chân không ngừng nghỉ. Hết sắc thuốc rồi lại nấu cơm, nhà cửa vốn ngăn nắp nay lại thêm phần tinh tươm.
Đã hai ngày liền Tĩnh Minh hôn mê không tỉnh, trời cũng mưa hai ngày không ngớt, nước từ sông Tả Trạch đã dâng ngập bờ.
Cơm nước dọn ra chiếc bàn trước hiên, Tứ Long cũng đội mưa quay trở về, mặt ngưng trọng.
“Nước lên nhanh quá, đã ngập bờ tre rồi. Con đứng dưới bến mơ mà nước dâng ngập đến ngực.”
“Cứ thế này thì đến sáng mai lũ tràn vào thôn mất!”
Thầy Tuệ lắc đầu, bảo anh thay đồ rồi cùng ăn trưa. Chuyện sông nước quá lớn, huyền thuật của thầy trò bọn họ không ngăn cản nổi. Thời đại này đã không còn chuyện pháp thuật dời non lấp bể nữa rồi.
Dùng bữa nửa chừng thì Tư Yên và Phụng Thanh đến, vì bảo thôn Tản Hạ gần như tách biệt với các thôn xóm khác, để đề phòng lũ nên cả hai chở một xe tải mì tôm đến đặt ở ngôi miếu đầu thôn, phòng khi nước dâng còn có thứ chống đói.
Xong bữa cơm, đợi Thanh Nghi thay thuốc cho Tĩnh Minh xong, mọi người quây quần dùng trà. Thầy Tuệ đốt lò than đặt dưới hiên, vừa sưởi ấm vừa đun nước, mấy chiếc bánh trà khô lấy từ núi Dã Hạc thơm phức, Phụng Thanh tấm tắc khen ngon.
“Anh Minh sao rồi chị Nghi? Đã qua mấy ngày rồi...”
“Huyền nhân chia làm bốn cảnh giới, là Thuật cảnh, Pháp cảnh, Huyền cảnh và Đạo cảnh. Tĩnh Minh trước giờ đọc nhiều sách, am hiểu lý thuyết huyền thuật, bói toán, phong thuỷ, trận pháp. Nhưng chỉ có thể coi như là nhập môn Thuật cảnh.”
Thầy Tuệ trả lời thay Thanh Nghi, nói đến đây thì trừng mắt với Tứ Long.
“Ở Thuật cảnh, thằng nhóc này miễn cưỡng có thể dùng Dã Hạc Chân linh Trận. Nhưng thỉnh thần thì không thể, ngay cả Huyền cảnh cũng không phải lúc nào cũng thỉnh được, đằng này còn chưa nhập Pháp cảnh.”
“Tinh thần bị thương, nội tạng chảy máu. Không chết đã là mạng lớn.”
Tứ Long lắc đầu, ai oán lầm bầm.
“Chẳng phải cũng sắp chết rồi đấy ư?”
“Con nói gì?”
Thầy Tuệ tức giận quát, Tư Yên cười làm lành ngăn hai thầy trò, đổi chủ đề câu chuyện.
“Em cũng không ngờ chị Nghi với anh Minh trước đây có quen biết. Anh Cao thì sao, có phải chị cũng gặp ảnh rồi không?”
Thanh Nghi gật đầu, đáp.
“Đều nhờ có Tĩnh Minh và anh ấy, gia đình chị mới có
Được ngày hôm nay.”
Thầy Tuệ nghe nhắc đến cậu thiếu niên kia, cũng tán thán không thôi.
“Kim Cương Hộ Thần của Lý gia mà Tĩnh Minh thỉnh ra, không phải của núi Dã Hạc. Mà là từ trong một bộ truyện của cậu thanh niên kia.”
“Của anh Cao?”
“Phải.”
Tư Yên và Phụng Thanh ngạc nhiên.
“Nhân vật trong truyện sao lại có thể thành thần? Tĩnh Minh còn đưa được đến hiện thực nữa?”
Thầy Tuệ có hơi trầm ngâm, qua một lúc mới trả lời.
“Khó nói. Thuật của cậu ta rất kỳ lạ, lại có chút giống bàng môn tả đạo. Đem truyện của mình gửi đi cho các toà soạn, nhà phát hành. Truyện càng có nhiều người nghe, nhân vật càng nổi tiếng thì càng mạnh. Cảnh giới của nhân vật trong truyện cũng đạt đến mức dời non lấp bể, cậu ta có thể mượn sức mạnh của những nhân vật này.”
Người này từng đi qua núi Dã Hạc, từng cùng thầy Tuệ giao lưu huyền thuật. Ít nhất trong cuộc đời của ông, chưa từng gặp ai giống cậu ta.
Tứ Long gật đầu xác nhận.
“Cái tên Thi Thi gì đó đi bên cạnh anh ta cũng rất mạnh. Nhưng lại không phải người sống, giống như cương thi nhưng lại linh hoạt hơn rất nhiều.”
“Cái này thì em biết. Người đó gọi là Tả Thi, là hộ pháp của ảnh.”
Tư Yên nhanh nhảu nói, sau khi hỏi thầy Tuệ và anh Long về hướng đi của anh Cao nhưng đều không có câu trả lời, cô và Phụng Thanh chuyển sang hỏi dồn Thanh Nghi.
Cũng giống như Tĩnh Minh, Thanh Nghi bị Tư Yên hỏi đầu hỏi đuôi, đã có mấy lần suýt lộ ra thế nhưng đều kịp thời ngắt câu, vốn cô định lấy cớ sắc thuốc để trốn đi thì...
“Tĩnh Minh?!”
Mọi người theo tiếng gọi của cô nhìn lại, cậu choàng một chiếc áo mỏng đứng trước cửa, mỉm cười nhìn mọi người, rồi chậm chạp đi từng bước một tới gần thầy Tuệ.
“Thầy tới bắt con về núi sao?”
Thầy Tuệ hừ một tiếng, quay đầu nhìn ra ao cá, không thèm để ý đến cậu.
Tĩnh Minh ngửi mùi mạc dược, cam thảo, kỷ tử còn có mấy loại thuốc bổ, lại thêm Thanh Nghi đang ở đây, cậu cười khổ.
“Xem ra mọi người đều đã biết rồi.”
“Hừ! Nếu không có con bé nói cho thầy biết. Con tính giấu đến bao giờ?”
“Dã Hạc làm con chán ghét như vậy sao? Chết cũng muốn chết ở xứ lạ chứ nhất định không chịu về?!”
Ông dí tay vào trán cậu mà mắng. Trừ Tĩnh Minh và Tứ Long, ai nấy cũng đều quay đầu đi không nhìn, hốc mắt thầy Tuệ ửng đỏ.
“Nào có chứ. Núi Dã Hạc là nhà của con, phải về chứ. Con muốn dưỡng già với thầy mà.”
“Chẳng qua không còn sống được bao lâu, muốn đi hết trời Nam đất Bắc. Đáng tiếc, còn chưa đi được nhiều hơn...”
Tứ Long nghe đến đây, người thanh niên cao gần hai mét, người như hộ pháp ấy vậy mà khóc rống lên.
“Tĩnh Minh!”
Thầy Tuệ nhìn đám cá vẫy đuôi, che giấu dòng lệ trên khoé mắt già nua, thế nhưng giọng vẫn nghẹn ngào.
“Sống chết nỗi gì, chỉ cần con muốn sống. Quỷ Sai đến một tên thầy đánh chạy một tên. Sống tới tám mươi tuổi, cưới vợ sinh con, cho thầy con đàn cháu đống!”
“Đúng, tới đứa nào anh đây đập đứa đó! Anh giữ hồn phách của em, em muốn nhập vào ai thì anh cho nhập vào đó.”
Tĩnh Minh thấy hai người lớn khóc trước mặt mình, cậu cười khanh khách.
“Được rồi mà. Mọi người xem, con mới bấy nhiêu tuổi, lấy vợ sinh con gì chứ?!”
Mọi người nói chuyện thêm mấy câu, Thanh Nghi ở một bên kiểm tra vết thương của Tĩnh Minh, ánh mắt của thầy Tuệ và Tứ Long đặt trên người cô. Thầy trò hai người không hẹn mà cùng suy nghĩ.
“Cô bé này không tệ...”
“Đảm đang, vợ hiền dâu thảo!”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com