Chương 15: Mưu Dưới Màn Mưa
Bảy giờ tối thì mất điện, bên ngoài là màn mưa đen kịt cả trời. Tứ Long đội mưa cùng người trong thôn hì hục đắp đất. Tĩnh Minh đứng cùng thầy Tuệ dưới mái hiên, cậu dùng tay đánh nhẹ vào phong linh, khiến nó phát ra tiếng kêu đing đang, giọng lẫn trong tiếng chuông.
"Thầy đột nhiên đến đây, có phải xảy ra chuyện gì không?"
"Còn không phải bởi vì lo lắng cho anh em hai đứa. Nếu không phải thầy xuống núi, làm sao biết được con giấu bệnh nhiều năm như vậy."
Tĩnh Minh bật cười. Cậu biết thầy đang muốn mượn chuyện của mình để che giấu câu trả lời thật, cậu nói thẳng điều mình nghĩ.
"Bởi vì thầy sớm đã biết có người muốn trộm lấy long khísông Tả Trạch."
Thầy Tuệ nheo mắt, không vội trả lời Tĩnh Minh.
"Nếu đúng như vậy, thì từ đầu chuyện ông Bảy mất mạng, Quỷ Nước Ma Da lên bờ. Thậm chí cả trận lũ ngày hôm nay cũng đều có bàn tay phía sau khuấy đảo. Thầy..."
Thấy Tĩnh Minh còn muốn nói tiếp, thầy Tuệ lắc đầu tỏ ý ngừng nói. Có một số việc không cần phải nói toạc ra.
"Con cùng mấy đứa vào thành phố tránh lũ đi. Chuyện ở đây để lại cho thầy."
"Anh Long thì sao?"
"Tuỳ nó."
Tĩnh Minh ngẫm một chút bèn gật đầu, cậu cười hưng phấn.
"Đương nhiên là con phải đi rồi. Có chết con cũng không muốn nhìn thấy đám ma quỷ gớm ghiếc từ sông tràn lên. Thầy với anh Long ở lại... chơi vui vẻ."
Cậu gọi Thanh Nghi thu dọn thuốc than rồi cùng Tư Yên, Phụng Thanh ngay trong đêm lái xe trở về Huế.
Khi bóng chiếc xe ô tô lao vút đi trong màn mưa, thầy Tuệ ngước mắt nhìn theo, vẻ lo âu trong mắt dần tan biến.
"Đi đi! Càng xa càng tốt."
Tĩnh Minh nhiều lắm chỉ là nhập môn Thuật cảnh, rất lâu mới đạt đến Pháp cảnh như Tứ Long hay Huyền cảnh như thầy Tuệ. Trong cuộc đấu pháp này, ngay cả Huyền cảnh cũng chưa chắc có thể toàn thân trở ra, Tĩnh Minh phải sống, hương hoả núi Dã Hạc không thể đứt đoạn tại đây. Học không thể
"Tứ Long!"
Thầy Tuệ vừa cất tiếng gọi, Tứ Long đã từ sau nhà bước ra, quét sạch nét trầm mặc.
"Thầy thiên vị. Rõ ràng biết nguy hiểm còn muốn kéo con vào, để Tĩnh Minh chạy thoát thân! Hừ hừ!"
Tứ Long bĩu môi, làm ra vẻ ấm ức. Thầy Tuệ thấy vậy cũng bật cười, gánh nặng trong lòng buông xuống không ít. Ông biết Tứ Long nói mấy lời này là để bản thân mình thấy thoải mái, Tĩnh Minh dù đối với ông hay Tứ Long cũng đều thân hơn máu mủ, hai người sao có thể để thằng nhóc ấy ở lại chịu chết.
Ngồi ở ghế phụ, nhìn cần gạt mưa trước cửa kính liên tục nâng hạ. Tĩnh Minh trầm tư suy nghĩ, Ma Da Quỷ Nước rốt cuộc là ai thả ra, sông Tả Trạch là một đầu long mạch, ai có năng lực khuấy đảo lớn như vậy?
"Ủa? Thật lạ... trời mưa lớn, nước sông dữ. Thế mà giờ có thuyền rồng của ai trên sông thế kia?"
Thanh Phú vừa lái xe ngang qua một đoạn cua, tầm nhìn rộng phóng đến giữa sông Tả Trạch. Tuy trời mưa mờ mịt, thế nhưng đèn xung quanh thuyền vẫn khiến mọi người ngồi trong xe nhận ra được đó là hình dáng của một chiếc thuyền rồng.
Tĩnh Minh nheo mắt nhìn kỹ, là chiếc thuyền đậu ở bến chùa Thiên Mụ, lần trước cậu từ phố về đây bằng chính chiếc thuyền này. Câu chuyện Ma Da, Quỷ Nước cũng là nghe từ miệng người phu thuyền ngày đó.
Mưa mấy ngày liền, chỉ có lớn hơn chứ không nhỏ. Tĩnh Minh căng mắt nhìn, cậu thấy đứng ở đuôi thuyền là người phu mặc áo tơi. Trước mũi thuyền cũng có người đang đứng, người nọ hai tay chắp sau lưng, không thấy rõ mặt nhưng nom hình dáng cũng có phần quen thuộc, chỉ là chớp nhoáng Tĩnh Minh cũng không nhớ ra được là ai.
"Biết đâu người ta về nhà!"
Tư Yên nói một câu bâng quơ, Phụng Thanh cũng thôi để ý đến chiếc thuyền rồng đó nữa mà đạp mạnh ga. Có một số đoạn nước sông bắt đầu dâng cao, nếu như không đi nhanh chỉ sợ sẽ bị kẹt lại giữa nơi hoang vắng thế này.
Xe cứ chạy vút đi trong mưa. Phụng Thanh bật bài Cơn Mưa Ngang Qua rồi lẩm bẩm hát theo. Chỉ riêng Tĩnh Minh và Thanh Nghi là im lặng, khác ở chỗ là Tĩnh Minh bận suy nghĩ, còn Thanh Nghi thì nhìn cậu.
"Tối nay ngủ lại nhà chị Nghi đi. Bên đấy là tiệm thuốc, cũng tiện sắc thuốc cho anh Minh."
Tĩnh Minh không nói gì, để mọi người tự quyết định. Xe rẽ vào ngõ Thượng Tứ cũng đã hơn tám giờ tối. Thanh Nghi sắp xếp phòng nghỉ cho mọi người, ông Quảng - nội của cô gặp lại Tĩnh Minh, tay bắt mặt mừng.
Gia đình ông năm đó nếu không nhờ Tĩnh Minh và anh Cao, thì cũng không có được ngày hôm nay.
Thanh Nghi nói thẳng bệnh của Tĩnh Minh, không chút giấu diễm, ông Quảng lập tức gọi cậu đến để bắt mạch, sau đó ngẩng đầu nhìn trời than trách một tiếng trời ghen ghét người tài rồi bỏ vào thư phòng. Nghe tiếng sách lật liên tục, mọi người đều ngầm hiểu là vị thầy thuốc già này đang tìm mọi phương thuốc cổ để chữa bệnh Huyết Chướng của Tĩnh Minh.
Cậu chỉ cười mà không ngăn cản, ông Quảng có lòng dạ thầy thuốc, lại chịu ơn nên muốn làm gì đó cho cậu. Nếu như ngăn cản, sau này cậu mất rồi, ông sẽ áy náy suốt phần đời còn lại.
Thế nên dù là với Thanh Nghi, hay ông Quảng, họ muốn làm gì cho mình, Tĩnh Minh cũng đều không từ chối.
Nửa đêm, thấy Phụng Thanh ngủ say. Tĩnh Minh bèn dùng một lá dương phù dán lên trán cậu. Sau đó đến phòng Tư Yên, cũng tương tự dán một lá.
Khi đẩy cửa phòng Thanh Nghi ra, lúc chuẩn bị dán phù thì bỗng nhiên cô mở mắt làm cậu hoảng hồn, rơi lá phù xuống gối. Thanh Nghi lại vô cùng điềm tĩnh, cầm lá phù lên nhìn thoáng qua, cô không hiểu chú văn được ghi trên phù, nhưng đoán được bảy tám phần công dụng của nó.
"Anh muốn quay lại thôn Tản Hạ?"
Tĩnh Minh thu lại lá phù, cười.
"Mạng người lớn hơn trời."
"Mạng anh thì không lớn sao?"
Tĩnh Minh cười càng tươi hơn nữa, cậu đứng dậy, giọng nói chầm chậm ghim vào lòng Thanh Nghi.
"Anh nói dối Tư Yên rằng anh không đi cùng, cũng không biết anh Cao đi đâu. Thật ra những năm đó, trời Nam đất Bắt anh đều đã đi, đất nước tươi đẹp này anh đều đã nhìn hết trong mắt."
Ý của cậu rất rõ ràng, Tĩnh Minh đã không còn gì nuối tiếc nữa. Thanh Nghi ngồi ở bên giường, dịu dàng nói.
"Em không cản anh."
"Anh biết."
Thanh Nghi cười. Cô thích nhất tính cách điềm tĩnh này ở cậu, giống như trời có sập xuống thì Tĩnh Minh vẫn ở đó, không lây không chuyển.
"Em đưa anh ra ngoài."
Mưa lớn mất điện, Thanh Nghi cầm một ngọn đèn dầu đi ở phía trước, mái tóc cô đung đưa theo nhịp bước chân. Khi đến trước ngưỡng cửa, Thanh Nghi bảo cậu đợi một chút rồi quay vào trong, sau đó trở lại với một hộp gỗ nhỏ trên tay.
"Khí huyết của anh suy kiệt. Muốn từ Thuật cảnh nhập Pháp cảnh, anh cần thứ này."
Tĩnh Minh nhíu mày, vừa mở hộp gỗ vừa nói.
"Em còn đoán được việc anh muốn nhập Pháp?"
"Sao lại không? Chìa khoá xe Phụng Thanh đây."
Cô bật cười, mắt híp lại cong như vầng trăng. Tĩnh Minh không mở hộp gỗ mà cất lại trong áo, xoa đầu Thanh Nghi rồi đội mưa đến ô tô của Phụng Thanh đậu ở bên đường.
"Anh đi đây!"
Cậu ngồi trong xe, chìa tay ra ngoài vẫy nhẹ. Thanh Nghi đứng dưới mái hiên, giấu đôi tay đang run lên bần bật sau lưng.
"Đừng giống anh Cao... Tĩnh Minh, phải trở về đó!"
Chiếc thuyền rồng ngược dòng Tả Trạch, người phu thuyền đứng ở phía sau bánh lái, hốc mắt ngập tràn một luồng khói đen, đờ đẫn điều khiển thuyền đi về phía trước.
Nhạn đứng ở đầu thuyền, hai tay đan vào nhau đặt ở trước huyên, hai tay dan ngực, gã mặc cho nước mưa đánh vào mặt mình đau điếng, miệng thì thào thứ âm thanh khi trầm khi bổng rất cổ quái.
Tiếng mưa rơi trên sông cùng tiếng thuyền máy, lẫn cùng thứ cổ ngữ của gã Nhạn như muốn đánh thức thứ gì đó trong lòng sông Tả Trạch. Gân cổ của Nhạn trồi lên, hai cánh tay liên tục bắt ấn.
Đoạn, gã rút từ trong túi ra một cây dao đồng, cứa vào lòng bàn tay của mình rồi nhỏ xuống sông.
Tưởng chừng như máu của gã chẳng thấm vào đâu so với nước sông Tả Trạch rộng lớn, thì liên tục những cái đầu đen đúa nổi lên khắp mặt sông, số đầu này đều là Ma Da chết trôi không biết từ bao đời.
"Các ngươi muốn uống máu ư?"
Nhạn cười quỷ quyệt, cố tình cứa thêm một đường, máu trên tay nhỏ xuống, đám Ma Da sồ đến tranh nhau đoạt lấy máu người.
Bỗng nhiên, nước sông Tả Trạch cuồn cuộng nhấc lên. Nhạn nheo mắt, gã nhìn thấy một bóng đen lao vút về trước mũi thuyền rồng, thứ đó vừa lại gần thì đám Ma Da phát ra tiếng gào thảm thiết, bọn chúng bị đánh dạt ra bốn phương tám hướng, chẳng dám quay đầu nhìn mà sủi lặn mất tăm.
Bên dưới mặt nước là một đôi mắt đỏ rực, lớn như chuông đồng chằm chằm nhìn Nhạn. Ngay cả khi gã là Trùng Nhộng được lão thầy Tàu luyện từ vô số pháp thuật tà ác mà thành, thì khi đối mặt với thứ này, lòng vẫn không tránh được run rẩy một phen
Yêu khí hoá nước thành những viên cầu nhỏ, vù đánh đến trước mặt Nhạn. Gã vươn tay vào trong túi vải thầy Tàu đưa mình lúc trước, chẳng biết làm gì, chỉ là sau đó quanh người gã xuất hiện một tầng huyết khí màu đỏ, nhọn như mũi kim đâm ra.
Ầm ầm ầm!
Huyết khí và yêu khí va chạm vào nhau bắn tung toé, Nhạn đắc thủ. Gã đứng sừng sững tại chỗ, cao ngạo nhìn xuống đôi mắt đỏ rực ẩn khuất trong dòng nước lớn.
"Chỉ là một con thuồng luồng thành tinh cũng muốn hùng thành bá một phương?
Đôi mắt bên dưới lòng sông trợn trừng, nó nghe ra sự khinh thường của Nhạn, miệng của thuồng luồng mở rộng như hang máu, muốn nuốt chửng thuyền rồng.
Gã Nhạn cũng đồng thời mở miệng, bên trong cuống họng phát ra thanh âm ô ô gào khóc, tơ tằm theo đó phun ra ngoài, kết lại với nhau thành hình tấm lưới lớn, bắt lấy thuồng luồng. Mặc cho thuồng luồng vùng vẫy trong nước, biến to biến nhỏ thế nào cũng không rách được lưới tơ tằm.
Chưa dừng lại ở đó, gã lại vỗ vào ngực mình, một đàn nhộng lớn chừng đầu ngón tay, lích nha lích nhích xuất hiện dưới mưa, cắn đuôi thuồng luồng.
Thuồng luồng đập mình trong nước, sóng nước lan ra hai bên bờ, chỉ trong tíc tắc đám trùng bám vào, đuôi của nó đã bị gặm thành xương trắng, ngay cả máu cũng không còn.
Lúc này, trong mắt nó, Nhạn là kẻ cực kỳ đáng sợ. Đầu thuồng luồng rúc vào nước, Nhạn từ trên thuyền rồng nhúng người nhảy xuống dưới, hai chân vững vàng đứng trên đầu thuồng luồng, ánh mắt nhìn về phía bến Mơ phía ха ха.
"Ngươi muốn hoá thành giao long không?"
Đôi mắt đỏ rực của thuồng luồng lóe lên. Rắn tu luyện trăm năm hoá thành thuồng luồng, năm trăm năm mới hoá thành giao long, nếu may mắn thì ngàn năm mới từ giao độ kiếp rồng.
Từ thuồng luồng trở thành giao long đã là sự nhảy vọt về chất, huống hồ gì trên đời này rồng là loài chỉ còn trong truyền thuyết. Giao long, chính là tồn tại mạnh mất của yêu tộc.
Thuồng luồng nâng gã Nhạn trên lưng mình bỏ lại thuyền rồng, lướt ngược dòng Tả Trạch, lao vút trên mặt sông.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com