Chương 17: Sóng Dậy Bến Mơ
Gió từ sông thổi vào lạnh buốt.
Thầy Tuệ và ông Điền lội nước đến nhà ông Bảy. Thấy Tự Long vừa tán đi hổ vằn, liền biết anh đã xử lý ổn thoả vong hồn gia tiên trong nhà.
Tuy trời đêm mưa rơi mù mịt, sương cao mây xa chẳng thấy mặt. Thầy Tuệ cau mày nhìn về phía Bắc, một cỗ sát ý ác liệt trùng thiên, nhanh như vũ bão lao về phía này. Độ chừng không quá năm phút nữa sẽ đến nơi.
“Tới rồi.”
Nước đã dâng cao hơn trước, ông Điền nghiêm mặt.
“Chỉ cần thủ vững bờ sông. Mau mang hết trống Trấn Giang đến chín ngôi miếu ven sông.”
Nguyên lai, số miếu dọc bờ sông làm Tĩnh Minh thấy sợ hãi đó chính là miếu Trấn Giang. Vào ngày thường, chúng thoạt nhìn chẳng khác gì miếu hoang. Miếu Trấn Giang là nơi đặt Trống Trấn Giang, tăng độ cộng hưởng giữa các ngôi miếu với nhau, trấn xuống sông Tả Trạch.
Ông Điền cởi phăng chiếc áo mưa, để lộ hình xăm màu đen kéo từ bả vai xuống bắp chân. Ông kéo túi rượu vải mà tu ừng ực, khi hơi rượu toả khắp một khoảng sân, ông mới quát.
“Khải! Đọc Trấn Giang Huấn!”
Cậu thanh niên tên Khải cũng xé phăng chiếc áo ướt nhẹp. Từ gò ngực lực lưỡng cũng có một đầu Giao Long trải dài xuống lưng. Cậu nhận lấy túi rượu của ông Điền, uống một ngụm rồi hô.
“Nước sông năm cạn thất thường
Canh ba đánh trống lấy lòng lão Long.”
Khải chuyền túi rượu cho người bên cạnh, cậu ta cũng cởi trần lộ ra hình xăm Giao Long.
“Chẳng may bến nước long đong,
Gặp năm lũ trái nhớ lời thầy răn.”
Cứ thế, khi túi rượu được chuyền đến người nào, người đó liền tháo áo giương lên hình xăm Giao Long, uống một ngụm rượu lớn rồi cao giọng đọc.
“Ba hồi trống thỉnh Long vương,
Sáu hồi quân cổ hiệp đình long uy,
Mệnh con tuy có lâm nguy Thế
Nhưng vì nước chờ hề oan than!”
Khi túi rượu đi hết một vòng, được chuyền lại vào tay của ông Điền thì chín người họ đã đỏ bừng mặt. Thầy Tuệ và Tứ Long cũng bị cỗ nhiệt huyết này lây nhiễm.
Như hai câu thơ cuối cùng nói rõ, người đánh Trống Trấn Giang đều sẽ gặp nguy hiểm có thể mất cả mạng, thế nhưng tất cả đều không khước từ.
Trống Trấn Giang, chính là nhiệm vụ cảm tử!
Mỗi người phần mình cầm lấy Trống, lội nước mà đi.
Tứ Long nhìn theo bóng họ mơ hồ chiếu trên nước, trong lòng dâng lên niềm bi thương khó tả. Ngay cả cậu và thầy Tuệ, tuy ngoài miệng cười nói nhưng thừa biết lần này nguy hiểm ra sao, chỉ vỏn vẹn Ma Da, Quỷ Nước cũng đủ làm họ luống cuống tay chân, chứ đừng nói gì đến kẻ giấu mặt sau màn.
Thế mà những người thiếu niên tuổi đôi mươi này, cuối cùng chắc cũng chẳng còn mấy người sống sót trở về. Ông còn mấy người sống s
Thầy Tuệ vỗ vai ông Điền. Ông Điền là người dạy dỗ, mắt nhìn chúng từ trẻ đến lớn, bây giờ lại nhìn chúng bước một chân vào cửa tử, ruột gan như có rắn độc cào xé.
Tứ Long vác gậy tre lên vai, đi phía trước thầy Tuệ và ông Điền.
Dù là thôn Tản Hạ có địa thế cao, thế nhưng nước cũng đã ngập đến đầu gối. Còn bến Mơ, nước dâng nhấn chìm tất cả, chỉ còn lại mấy nhành sung cổ đung đưa trong gió đêm, cùng một sợi dây thừng buộc chiếc thuyền rách chẳng ai thèm ngó ngàng.
Thầy Tuệ và Tĩnh Long không hẹn mà cùng mở pháp nhãn. Ông Điền thì dân dã hơn, dùng nước mắt trâu thoa lên mắt mình.
Theo Tứ Long thấy, không chỉ sương khói buổi đêm mà âm khí cũng mịt mù quái dị, thổi vun vút bên tai ba người. Lần trong gió là tiếng cười, tiếng gào thét như khoan thủng linh hồn.
Tứ Long nhìn ra giữa dòng sông, thảng thốt.
“Thầy ơi!”
Đoạn sông Tả Trạch trước mắt xuất hiện vô số bóng đen ngâm nửa người trong nước, tất cả bọn chúng đều hướng đôi mắt đỏ ngầu nhìn lên bờ - nơi ba người đang đứng.
Nhưng đây cũng không phải lý do làm Tứ Long thấy sợ. Mà cậu sợ là bởi chúng đứng rất ngay hàng thẳng lối. Đám Ma Da đen đúa, nhớp nháp không rõ ngũ quan xếp thành một đội dài ở bên trái. Đám Quỷ Nước mặt mũi rách rưới, răng dài tay nhọn chỉnh tề bên phải. Tổng cộng phải đến hơn hai trăm.
Thầy Tuệ cau mày. Đối với ông, hai trăm con Ma Da, Quỷ Nước chỉ là đám ô hợp. Đáng nói ở chỗ, có kẻ đứng sau đem đám ô hợp này tụ lại thành một chỗ, biến chúng thành một đội Thuỷ Âm Binh.
Ông vung tay áo ướt nhẹp, linh phù dưới cổ tay lao khỏi màn mưa bay tới giữa sông, thình lình cháy. Ngọn lửa tạo thành một chữ “Dã” thật lớn lớn chiếu ra bốn phía.
Linh khí từ ngọn lửa lan tràn, tạo thành hình cánh cung quét ngang về phía Ma Da, Quỷ Nước. Thầy Tuệ muốn dùng pháp thuật lập uy.
Cùng lúc này, đội quân Ma Da Quỷ Nước tách ra tạo thành một con đường. Giữa lòng sông có một đôi mắt đỏ rực trồi lên, mặt nước dậy sóng cũng tạo thành hình vòng cung đánh bật về phía linh khí của thầy Tuệ.
Uy thế của cả hai tức thì va chạm vào nhau, mặt nước trên sông bị nhấc lên thành cột cao hơn hai mét rồi nổ tung, bắn tung toé.
Con Thuồng Luồng mang theo gã Nhạn đứng ngạo nghễ, dẫn đầu đội Thuỷ Âm Binh.
“Ông Từ quản gia? Sao ông... ông...” – Tứ Long giật mình. Nhưng cậu cũng kịp thời nhận ra, đây đã không phải là ông Từ mà cậu gặp ở nhà họ Lê nữa.
Bằng vào đôi mắt ẩn chứa yêu khí quỷ mị, cũng bằng vào cách ông ta đứng trên đầu Thuồng Luồng, đạp trên mặt nước chỉ huy Ma Da và Quỷ Nước. Tứ Long biết ông ta khó mà còn là người.
Gã Nhạn ngửa đầu cười khanh khách, mặc cho nước mưa rơi đánh vào mặt.
“Thầy Tuệ, đã lâu không gặp!”
Tay áo của thầy Tuệ đung đưa, ông nhận ra thứ đang trốn trong túi da của ông Từ.
“Không ngờ đầu long mạch này lại khiến lão Tàu động lòng, bố trí nhiều năm như vậy.” – Thầy Tuệ vừa nói, vừa chỉ vào đám quân Ma Da, Quỷ Nước trên sông Tả Trạch.
“Nhưng nếu lão không đích thân đến, thì dù mày có nắm hai ngàn ma quỷ trong tay đi nữa, cũng chỉ là đám ô hợp mà thôi.”
Thầy Tuệ biết gã Nhạn là Trùng Cổ mà lão Tàu nuôi. Cũng biết gã dùng thủ đoạn thu phục Thuồng Luồng, thông qua Thuồng Luồng để chỉ huy đám Ma Da, Quỷ Nước đến đây.
Nhạn cười, đôi mắt xảo quyệt híp lại.
“Nếu là khi ông còn trẻ, khí huyết cường thịnh thì ta đây có thể biết khó mà lui... Còn như bây giờ...”
“Hắc hắc... Hươu chết về tay ai còn chưa biết!”
Gã dứt lời, Thuỷ Âm Binh ngay tức khắc dàn trận. Âm khítản ra hoá thành sương mù, phủ kín mặt sông.
Trong tay Nhạn lúc này cầm một lá cờ lệnh tung bay, hô to.
“GIẾT LÊN BỜI”
Thầy Tuệ không lập đàn cúng. Ông đứng thẳng tấp dưới mưa giương rộng hai tay, phía sau lưng là nước mưa ngưng tụ thành những lá thuỷ phù khắc chữ Dã Hạc.
“Tứ Long, chuẩn bị!”
Tứ Long vung gậy tre, linh khí lay động phát ra tiếng vù vù liên hồi. Sau lưng hiện lên hư ảnh Bạch Hổ giương nanh múa vuốt, gầm gừ chuẩn bị xông trận.
Ông Điền vác riêng cây trống của mình đứng vào một ngôi miếu khuất cạnh đó, siết chặt dùi trống trong tay.
Sấm đêm chém rách màn đêm, trời lại giội mưa trắng xoá như muốn khâu lại bóng tối vĩnh hằng.
Yến Hiên Phủ Đệ,
Phòng thờ nhà họ Lê đốt chín ngọn nến hiu hắt. Lão thầy Tàu ngồi giữa nhà, trong tay là một cây thước gỗ nhuộm màu đỏ thẫm, mỗi lần lão vung tay là y như rằng có một tiếng kêu thảm thiết sau đó, át cả tiếng mưa.
Ở hốc cửa, bà Thiện Trang và thằng Tân con bà tựa vào nhau ngồi co rúm. Run rẩy nhìn về khoảng trống trước kệ thờ gia tiên.
Dưới chân lão thầy Tàu là một sợi dây xích màu đen. Xuyên qua hồn phách toàn gia tiên họ Lê, ném trên đất. Thước của lão, là nhắm vào những người này mà đánh.
Gần lão thầy Tàu nhất là hồn phách một người trung niên chừng năm mươi tuổi, mặt phảng phất nét văn nhân xuất trần. Dù bị xích xuyên qua người, roi đánh vào thân, thế nhưng vẫn bặm môi ưỡn ngực, thái độ tuyệt không khoan nhượng. Ông ta chính là Lê Hầu, gia chủ đời đầu nhà họ Lê, là một quan văn dưới triều Nguyễn.
“Rất khí phách. Nhưng khí phách cũng không cứu được mấy người.”
Lão Tàu nói chậm, rồi lại vung thước gỗ đánh vào hồn phách của ông Huy – chồng bà Trang đang bị xích cuối cùng, giờ đã đã mờ nhạt vô ảnh, chỉ cần một cơn gió thổi nhạt vô ảnh, chỉ cần : đến cũng đủ tiêu tán.
Ông ta thấy tay mình đã gần hư hoá, quay về phía tổ tông Lê Hầu gào khóc.
“Ông Tổ, cháu bất hiếu rước phải mụ đàn bà độc ác vào nhà...”
“Tội chẳng khác gì rước voi dày mả tổ!”
Nói rồi, ông quay sang chỗ bà Trang và thằng Tân, đay nghiến.
“Con đàn bà thối tha! Thằng súc vật! Mày... mày không phải con tao!”
Ông gào lên. Thấy ông còn muốn nói thêm gì nữa, thì Tân lúc này bỗng bật dậy giật lấy cây thước từ trong tay thầy Tàu, nhắm vào ông Huy mà đánh.
“Im miệng!!”
“Nếu như trước đó ông mang tài sản giao cho mẹ con tôi! Thì mọi chuyện có ra nông nổi này không?”
Vút!
Lão Tàu mặc kệ cậu ta, thờ ơ nhìn màn “con đánh cha”. Tân trút hết ấm ức trong lòng mấy năm nay vào từng đòn roi đánh lên ông Huy, mãi cho đến lúc ông ta bị đánh nát hồn phách, hoá thành từng đóm sáng nhỏ dần tan đi thì cậu mới dừng lại.
“Khốn nạn! Khốn nạn!”
“Súc sinh!”
“Không bằng cầm thú!”
Những vong hồn gia tiến khác nhìn lấy, tức giận trách mắng. Thế nhưng trong đầu Tân lúc này, chỉ có suy nghĩ duy nhất, là “đánh tan hết hồn phách gia tiên trong nhà, không cần phải thờ phụng chi nữa sấc!”
Cậu ta run rẩy, cầm cây thước lăm lăm lại gần gia tiên. Có người mới mất trong đời này, từng tận tay bế cậu, mớm cơm mớm cháo, nô đùa cùng cậu khi còn bé.
“Mày là nghịch tử! Mày giết cha mình lần nữa!”
Có người không nhịn được tức giận, Tân thẹn quá mà giận, cầm thước gỗ đâm xuyên đầu người này. Hồn phách tức thì nổ tung, hoá thành đóm sáng tan biến.
Phàm là người làm chuyện xấu lần đầu tiên, thì sau lại tiếp tục làm thêm chuyện xấu khác chỉ để che dấu lần đầu tiên đó. Tân, gã công tử nhà giàu này đã lúng sâu vào trong vòng lặp tội lỗi của chính mình.
Lúc này, Lê Hầu như không nhìn nổi cảnh vô phúc nhà mình nữa, mới ngẩng đầu nhìn lão Tàu.
“Mày muốn gì?”
“Âm Binh Tử sĩ!” – Lão Tàu đáp rất nhanh. Rồi bắt quyết, đoạt lại cây thước từ tay Tân, làm cậu ta ngã lăn ra đất.
Lão Tàu xoay thước gỗ, thấy Tân bị đám vong hồn gia tiên này nhìn chằm chằm. Lão là con cáo già đầu đầy toan tính, đương nhiên biết cách trao đổi lợi ích sao cho bản thân được nhiều nhất.
Lê Hầu hơi khựng lại. Tuy lúc sinh thời là quan văn, thế nhưng được phong tước Hầu, được phép nuôi một ít Tử sĩ để bảo vệ gia quyến phòng buổi loạn lạc.
Khi họ mất, cũng tụ về dưới trướng ông. Nơi Địa Phủ có thể xem như là một thế lực nhỏ.
Lão Tàu và Lê Hầu đều nhìn ra ngoài, những bóng đen quỷ mị bị mưa xuyên qua người, đứng thẳng trong đêm tối, quỷ khí trên thân bọn họ toả ra khoá chặt gian phòng thờ.
Những con quỷ này chính là Âm Binh Tử sĩ của riêng Lê Hầu. Ngay từ khi lão Tàu bắt được vong hồn của gia tiên cả nhà họ Lê thì đã kinh động đến họ.
Thầy Tàu hơi nhíu mày, nhìn xem Lê Hầu muốn nói gì.
“Mụ đàn bà và thằng nghịch tử này, phải để lại đây.”
Thiện Trang và gã Tân run rẩy, bà ta vội vàng bò đến ôm chân lão Tàu, lắc đầu.
“Không... không được! Thầy ơi, thầy đã hứa sẽ giúp mẹ con tôi!”
“Bao nhiêu tiền... thầy muốn bao nhiêu tiền cũng được cả!”
Thầy Tàu cười, giống như không nghe thấy lời của bà ta.
“Chuyện nhỏ! Ta ra ngoài đợi ông!”
Nói rồi, lão không thương tiếc đá tay bà Trang xuống đất rồi quay lưng đi thẳng. Mặc cho bà và Tân gào thét thảm thiết ra sao cũng không quay đầu.
Lão Tàu cũng là vì nhắm vào điểm này mới trở lại gặp mẹ con bà Thiện Trang. Lợi dụng hai người đến thỉnh gia tiên, đem một mẻ hốt gọn để đổi lấy đám Âm Binh này.
Lê Hầu nghiến răng, nếu như ông không đồng ý, chỉ sợ tất cả gia tiên hôm nay sẽ hồn phi phách tán ngay tại chỗ.
“Được! Nhưng mà...”
Thoáng chốc, chín ngọn nến trong gian phòng thờ tắt ngúm. Thứ thanh âm duy nhất dưới màn mưa chính là tiếng kêu gào, tiếng góc, tiếng than từ nơi sâu thẳm linh hồn của bà Trang và con mình.
“Mạnh thật! Nhưng như thế này vẫn chưa đủ, ta vẫn muốn tẩm bổ các ngươi, biến các ngươi thành Chiến Hồn Tướng Sĩ của riêng mình...”
Lão Tàu tai điếc mắt ngơ, cầm ô đứng dưới màn mưa. Đám Âm Binh tử sĩ và môn khách của nhà họ Lê nhìn lão chằm chằm, quỷ khí toát ra mỗi lúc một đậm.
Lại qua chừng một khắc đồng hồ, Lê Hầu bước ra khỏi phòng thờ, phía sau lưng là một hàng Âm Binh Tử sĩ. Ông chắp tay, cung kính cúi đầu về phía lưng của lão Tàu.
“Chủ nhân!”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com