Chương 18: Âm Binh Phá Lũy
“Thuỷ Âm Binh! Giết!”
Gã Nhạn gọi đám Ma Da, Quỷ Nước ô hợp dưới trướng. Thông qua Thuồng Luồng lệnh bọn chúng tràn đánh bến Μơ.
“Sư phụ, con gọi hội được không?” – Tứ Long cầm gậy tre đứng đầu nghênh địch. Thầy Tuệ ra hiệu cho ông Điền mang Trống Trấn Giang vào vị trí rồi quay sang Tứ Long, nghiêm cẩn dặn.
“Chú ý cẩn thận!”
Tứ Long chống gậy xuống nước. Bên người có hai lá phù vàng phiêu đãng, tay bắt thành quyết.
“Dã Hạc Chân linh, nghe ta phù lệnh,
Sinh trảm giặc, Tử trảm tà.
Âm Binh Quỷ Tốt nương phù lệnh!
Thỉnh Thuyết Huyết Đường Quỷ Binh, Cấp cấp như lệnh!”
Khi chú ngữ vừa dứt, linh phù đồng phát ra tiếng vang lớn rồi hoá thành tro bụi dưới màn mưa. Sau lưng Tứ Long không gió mà động, đứng trên nước lũ ngập đến gối là 38 Quỷ Binh cầm cương đao, trường thương nghiêm chỉnh thành hàng.
Dẫn đầu Quỷ Binh chừng ba mươi tuổi, mặt quỷ bị đâm thủng một lỗ sâu hoắm.
“Long huynh đệ!”
“Đinh Tướng quân!” – Tứ Long chắp tay khách sáo, sau đó nhổ gậy tre sóng vai đứng cùng, nhìn đám Ma Da, Quỷ Nước đương đà công đến.
“Thiết Huyết Đường!” – Đinh Tướng quân hô to.
“CÓ!”
Nhóm Quỷ Binh phía sau giương vũ khí trong tay đáp to.
“Lấy bờ đất làm thành luỹ, thủ vững nơi này!”
“Kẻ nào xông qua... GIẾT!”
Đinh Tướng quân nhẹ kéo Tứ Long lại gần mình, mười phần nghiêm túc.
“Ba mươi bảy huynh đệ phía sau là thân tín của ta! Cậu thỉnh đến, cậu phải chịu trách nhiệm với bọn họ!”
Tứ Long cũng rất nghiêm túc.
“Nếu ta không chết, họ đều sẽ được đưa vào Trung Nghĩa Điện để cung phụng, hưởng lấy hương hoả dân chúng quanh núi Dã Hạc. Không chịu lạnh lẽo, không chịu kiếp cô hồn dã quỷ nữa.”
“Tốt!” – Đinh Tướng quân ngửa đầu thét dài, sau đó dẫn đầu Quỷ Binh phía sau thủ ở bờ đất. Đám Ma Da, Quỷ Nước cùng lúc xông đến, hai bên lập tức giáp lá cà.
Tuy mang tiếng Thuỷ Âm Binh, số lượng tuy nhiều nhưng chung quy vẫn là đám ô hợp. Âm lực trong người chúng so với Quỷ Binh Thuyết Huyết Đường từng chiến tử sa trường thì có đáng là bao?
Tứ Long vung gậy đâm xuyên đầu một con Quỷ Nước rồi đập mạnh lên mặt sông. Đinh Tướng quân thủ ở giữa bến Mơ, đao trong tay ngài lướt qua cổ Ma Da, tức thì khiến hồn phách nó tách ra rồi nổ thành khói đen.
Đêm tối mịt mờ, mưa rơi ướt mặt. Ông Điền nhìn ra bến sông loạn thành một bãi chiến trường, ma gào quỷ thét lẫn cùng tiếng binh khí va chạm vào nhau khiến tinh thần của ông thật lâu không bình tĩnh được.
Suy cho cùng, ông cũng chỉ là một nông dân chân chất, cả đời chưa biết hai chữ “Ma – Quỷ” viết ra sao.
Nghĩ đến thân bằng quyến thuộc giờ đều được di tản đến nơi an toàn, ông tự an ủi mình.
“Sống hoặc chết, cùng lắm là thế thôi!” – Thân nam nhi trên đời phải liều một mạng, tranh cho vợ con no ấm, tranh cho cha mẹ an nhàn.
Cha ông mất, chính là vì đám Ma Da, Quỷ Nuớc trước mắt này! Hốc mắt ông cay cay, tay siết chặt dùi trống, giương cao.
“Lấy sấm làm trống, mượn chớp làm cò!”
Thùng thùng... thùng thùng...!!
Tiếng trống của ông nổ vang bến mơ, như sấm động bốn bề. Đám Ma Da, Quỷ Nước bị tiếng trống đánh điên đảo, nhất thời bị Quỷ Binh và Tứ Long đánh tan một lượng lớn.
Trên trời có chớp giật, như là báo hiệu. Nơi tám ngôi Miếu Trấn Giang do tám người thanh niên trong thôn thủ trống cũng bắt đầu giống trống, cộng hưởng cùng tiếng trống của ông Điền.
Thùng thùng... thùng thùng...
Tiếng trống vừa gấp gáp vừa hào hùng, ngay cả hạt mưa rơi xuống cũng phải run rẩy giữa không trung một nhịp. Tiếng trống đem khí thế hừng hừng lan toả bốn phương, tinh thần của Tứ Long tăng mạnh, sĩ khí của Quỷ Binh cũng sục sôi nhiệt huyết, tựa như trở về năm đó huyết chiến sa trường.
Nhạn đứng trên đầu Thuồng Luồng, nhận thấy đám Thuỷ Âm Binh của mình tuy nhiều nhưng lại mạnh. Đấu thì không lại Quỷ Binh của đối phương, ngược lại còn bị tiếng trống như sấm kia doạ cho thất điên bát đảo, tức giận không thôi.
Gã giẫm chân lên đầu Thuồng Luồng ra lệnh. Con Thuồng Luồng trồi lên mặt nước, rống một tiếng kinh thiên động địa, nước cuồng cuộn như sóng thần đánh vào bờ đất, Quỷ Binh có một nhóm hai ba người chống đỡ không được, phun quỷ huyết tức thì.
Đinh Tướng quân lập tức trám vào vị trí, vung tám vào vị trí, quỷ khí bức lui yêu phong. Đao chém ra
Gã Nhạn bước khỏi đầu Thuồng Luồng, đứng trên mặt sông. Thuồng Luồng giương đôi mắt đỏ rực nhìn về phía bến Mơ, sát ý tăng vọt rồi giống như một mũi tên, đâm sầm tới.
Tứ Long nhìn thấy liền lập tức ngừng chém giết đám Ma Da, Quỷ Nước mà tung phù.
Dã Hạc Chân linh, nghe ta pháp lệnh!”
“Phá Quân chủ sát, Bạch Hổ chủ công! Cấp cấp như lệnh!”
Linh khí từ phù lục tuông ra, xông về phía Thuồng Luồng rồi hoá thành Bạch Hổ, móng vuốt đến trước cả tiếng gầm, hung hăng cào xuống đầu đối phương.
Con Thuồng Luồng này vốn là yêu, tu luyện dưới sông Tả Trạch đã không biết bao nhiêu năm. Thấy thế công của Bạch Hổ liền lách người tránh thoát, sau đó vung chiếc đuôi dài, đen kịch như xích sắt đập vào sống lưng Bạch Hổ trả đòn.
Tứ Long tập trung tinh thần, điều khiển Bạch Hổ xoay mình tránh khỏi. Tay anh kết Hổ Giảo Ấn, cào về phía Thuồng Luồng.
Đúng lúc này, màn nước mưa bên cạnh Tứ Long đột nhiên sinh ra dị biến, ngưng thực thành hình một người mờ nhạt, tưởng chừng như không ai để ý, bàn tay nhọn hoắc của nó đâm tới gáy của anh.
“Chờ mày đã lâu!” – Thầy Tuệ thình lình xuất thủ, mười đầu ngón tay gảy nhẹ bắn ra đọan dây Thiên Trường nhuộm trong máu chó mực lâu ngày, phóng vút về phía bóng người trong nước.
Chỉ nghe một tiếng xì xèo vang lên, dây Thiên Trường đem nó trói chặt rồi kéo đến trước mặt thầy Tuệ. Chính là gã Ma Da lên bờ lúc trước, lẩn trốn trong thôn chờ dịp đánh lén.
Tứ Long vừa điều khiển Bạch Hổ vừa nói vọng lại.
“Vẫn còn một con Quỷ Nước nữa đó thầy!”
Thầy Tuệ nhìn con Ma Da trước mắt, trong lòng nao nao.
Cách đó không quá xa, ông Điền hừng hực nhiệt huyết thời trai trẻ, dùi trống trong tay liên tục nâng lên hạ xuống. Mỗi một nhịp trống vang vọng cộng hưởng cùng tám chiếc trống còn lại ở xa, trong lòng ông xuất hiện ảo giác rằng dưới sông đã có thứ gì đó dần lùi bước...
“Quả đúng như lời ông bà nói, Trống Trấn Giang có thể khiến lũ rút đi, long mạch trở về hang rồng.”
Ông dứt lời, bỗng một cánh tay xương xẩu nhớp nhúa siết chặt lấy cổ ông. Tác động bất ngờ làm ông giật mình, nhưng vẫn gắng sức đánh xuống một tiếng trống lớn, mặt nước dưới chân cũng rung lên.
Quỷ Nước siết chặt lấy cổ ông Điền, gã vươn đầu lưỡi liếm quanh gáy của ông ta, giọng như dao cắt.
“Thằng cha mày là tao giết, nội tạng già nua bèo bọt chẳng bổ dưỡng...”
“Còn mày... thì cũng tạm!”
Ông Điên trợn trừng mắt, nghĩ đến sau lưng mình chính là thủ phạm giết cha. Lửa giận trong lòng bùng lên, dùi trống trong tay xoay tròn rồi toang đâm ngược.
Thế nhưng Quỷ Nước lại chỉ nhẹ nhàng giật lấy dùi trống, ném xuống nước.
Gã nói rồi há miệng, nhắm vào cổ của ông Điên mà cắn.
Vút!
Dây Thiên Trường không hẹn mà đến. Trong thoáng chốc đâm xuyên miệng của Quỷ Nước. Thầy Tuệ như người câu cá, giật mạnh một cú khiến gã chao đảo, bị dây Thiên Trường kéo ngược về sau.
Ông Điền hoàng hồn, cảm nhận nước sông sau một hồi vắng tiếng trống lại dâng lên, long mạch sông Tả Trạch cọ mình lần nữa, vội nhặt dùi trống.
Bến Mơ lúc này là phòng tuyến cuối cùng của thôn Tản Hạ. Dựa vào Tứ Long và 38 Quỷ Binh Thiết Huyết Đường phòng ngự. Bạch Hổ cùng Thuồng Luồng quần nhau trên sông, tiếng ầm ầm truyền khắp bốn bể...
“Trống dừng rồi?” – Khải là người đứng ở miếu Trấn Giang cách bến Mơ xa nhất, vừa rồi khi ông Điền bị Quỷ Nước tấn công đã khiến Trống Trấn Giang lỡ mất một nhịp, vì thế mà tất cả bọn họ đều lạc nhịp.
Trong số người đánh Trống Trấn Giang, trừ ông Điền thì Khải là người lớn tuổi nhất. Tuy anh nhìn như điềm tĩnh, thế nhưng ở vị trí này vẫn còn nghe được cả tiếng ma khóc quỷ gào, tiếng Ma Da, Quỷ Nước dâng lên sóng lớn đập vào bờ đất làm lòng người kinh hoảng.
Anh sợ nếu những người còn lại không thủ vững, dùi trống rời tay, thì Trống Trấn Giang bảo vệ thôn Tản Hạ sẽ bị vỡ bảo vệ trận mất!
Ngẫm nghĩ, anh lập tức nắm lấy dùi trống giương cao lên quá đầu. Chuẩn bị đánh xuống một nhịp trống báo mọi người giữ vững tinh thần.
Qua ngọn đèn dầu hiu hắt, bóng lưng lực lưỡng của Khải che khuất một góc tường.
Bỗng, trên tường xuất hiện thêm một đạo bóng đen khác áp sát vào người Khải. Có thanh âm như của vật gì đó vừa rơi xuống nước, một vòi máu bắn lên tung toé, thân thể Khải co giật mấy nhịp liên hồi rồi ngã ngửa ra sau.
Xác Khải nổi lềnh bềnh trên nước, anh trợn trừng mắt nhìn về phía những ngôi miếu còn lại. Nơi đó giờ có những bóng đen như quỷ mị vào ra liên tục, Khải muốn hô hoán để những anh em khác chạy trốn, thế nhưng cổ họng anh chỉ có thể phát ra tiếng ừng ực như gà cắt tiết.
Mưa giăng kín lối, sương khuya như áo choàng phủ lên đêm tối vĩnh hằng. Dọc con đường nhỏ trong thôn Tản Hạ lúc này, vậy mà lại có một chiếc kiệu đỏ thẫm lướt đi. Hai bên kiệu là những thân ảnh đen đúa quỷ mị, trên thắt lưng mỗi người đều đeo một thanh gươm đồng, chính những bóng đen này mới vừa rồi đã thích sát tám thanh niên trong miếu Trấn Giang.
Đến trước Miếu Âm Linh, kiệu thoáng dừng lại. Lê Hầu từ bóng tối bước ra, cung kính nói.
“Như ý chủ nhân, những kẻ đánh trống đều đã chết.”
Lê Hầu vừa nói, vừa nhìn xuống dòng nước lũ tanh đẫm mùi máu tươi. Tử sĩ theo hầu lão Tàu đến thôn Tản Hạ, phàm là người thường đều giết sạch.
“Theo về bến Mơ.” – Lão Tàu không lộ mặt, giọng cũng chẳng lộ nửa điểm buồn vui. Mà Lê Hầu nhìn những Âm Hồn Tử sĩ sau khi nếm qua cảm giác giết người uống máu, giờ đây đã không còn phân biệt được đâu là chính, đâu là tà.
Tất cả, đều sẽ trở thành cỗ máy giết chóc, trở thành công cụ trong tay lão Tàu.
Nhạn ngẩng đầu, đôi mắt đỏ ửng yêu khí của gã nhếch lên. Rồi như nhận được thông tin gì đó, hai tay gã chụm lại thành quyết, quát lớn.
“Dồn hết sức! Mày có muốn lấy long khí không? Có muốn hoá thành Giao không?”
Con Thuồng Luồng vốn đang triền đấu của Bạch Hổ, sau khi nghe thấy lời của gã Nhạn liền rống lên. Yêu khí phủ một tầng sương đỏ quanh thân, Thuồng Luồng coi đuôi làm vũ khí đánh tới tấp vào Bạch Hổ.
Tứ Long nghiến răng, linh lực trong người anh đang giảm không phanh, mà Bạch Hổ tuy mạnh nhưng lại mượn linh khí hoá thành chứ không phải thực chất, về lâu dài không so lại Thuồng Luồng được.
“Bạch Hổ Giảo Sát!”
Anh bóp tay thành trảo, Bạch Hổ lao nhanh, đuôi Thuồng Luồng mỗi một lần đập trượt xuống nước đều thành một cột nước phóng lên. Liên tục vài lần như vậy, Tứ Long thấy sau mỗi đòn tấn công thì Thuồng Luồng sẽ mất một thời gian ngắn để thu đuôi, lập tức lệnh cho Bạch Hổ phóng đến cạnh Thuồng Luồng.
Cơ hội trời cho, Thuồng Luồng dồn toàn lực đánh thêm một cú hòng đả bại Bạch Hổ. Cùng lúc này, Bạch Hổ xoay tròn một vòng trên nước, hoàn hảo lách qua cú đập của Thuồng Luồng, miệng mở to như chậu máu cắn vào cổ đối phương.
Hốngggg!
Thuồng Luồng đau đớn gào thét, lập tức cuộn tròn muốn hất văng Bạch Hổ. Nhưng Tứ Long lại nhất quyết bấm quyết không buông, cho dù có chịu phản phệ cũng phải cầm chân được con yêu thú này. Nếu để nó thoát ra, dẫn đầu đám Ma Da, Quỷ Nước đánh lên bờ thì cho dù là Đinh Tướng quân cũng không chịu nổi.
“Vô dụng!” – Gã Nhạn tức giận. Rồi đích thân gã đạp trên mặt nước, đích thân động thủ.
Thầy Tuệ nhìn ông Điền, ra hiệu cho ông tiếp tục đánh Trống Trấn Giang. Còn phần mình vung tay kéo Ma Da, Quỷ Nước lao về phía Nhạn, ngăn chặn gã.
Gã Nhạn thấy thầy Tuệ đến thì hưng phấn khó kiềm, há miệng phun một lượng lướng tơ tằm, kết thành búa lớn giáng xuống.
Thầy Tuệ hừ lạnh, dây Thiên Trường trong tay nối thành một tấm lưới, lại thêm hai lá phù lục phiêu phù.
“Dã Hạc Chân linh, nghe ta phù lệnh!
Tà ở trước mắt, đốt hết cho ta!
Hoả Đức Tinh Quân, Linh Chân Hoả,
Cấp Cấp Như Lệnh!”
Ngay tức khắc, dẫu cho dưới màn mưa lớn, linh phù của thầy Tuệ sáng lên rồi bốc cháy, mang theo cả tấm lưới Thiên Trường phủ lấy cây búa của Nhạn, cháy cùng một chỗ.
Không phải búa của gã không mạnh, mà bởi vì tằm vốn sợ lửa, thầy Tuệ vừa ra tay đã hoàn toàn khắc chế. Không chỉ thiêu đốt cây búa, mà tấm lưới này còn chưa dừng lại, tiếp tục xông về phía Nhạn, bao trùm lấy gã.
Nhạn vội vàng thôi động yêu lực, muốn mượn nước sông Tả Trạch để tránh thoát, thế nhưng lưới lại dựa theo chỉ quyết của thầy Tuệ mà thoắt ẩn thoắt hiện, trong nháy mắt tiếp theo đã trực tiếp vây khốn lấy gã.
Vách lửa bừng cháy lên, đem Nhạn vây khốn. Thầy Tuệ không chút lưu tình, ông kết quyết muốn trực tiếp thiêu đốt con Cổ Trùng tên Nhạn này.
Nhưng đột nhiên, thầy Tuệ cảm thấy sau lưng lạnh buốt, theo bản năng lách mình, một lá bùa chẳng biết từ đâu phóng đến, vừa vặn lướt qua vị trí vừa rồi thầy Tuệ đứng rồi nổ tung như pháo hoa.
“Viêm Hoả Phù?!” – Thầy Tuệ trầm giọng. Nhưng chưa dừng lại, nơi Viêm Hoả Phù vừa mới nổ tung ban nãy lại phóng ra một lá phù khác lao về phía Nhạn, trong lá phù mang theo hơi buốt lạnh thấu xương, khiến cho ngọn lửa trên dây Thiên Trường đung đưa sắp tắt.
Oành!
Chỉ nghe một tiếng nổ vang, dây Thiên Trường nổ tung rồi rơi xuống nước. Nhạn lập tức thoát khốn rồi, hướng về phía sau au lưng thầy Tuệ mà hô to.
“Lão gia, ngài đến rồi!”
Thầy Tuệ nhìn lại, sau lưng chẳng biết từ bao giờ bị một đám Âm Binh khiên kiệu gỗ vây lấy. Lão Tàu từ trên kiệu bước xuống, miệng nhoẻn cười.
“Thầy Tuệ, đã lâu không gặp!”
Hai giờ sáng, Tĩnh Minh lái xe về thôn Tản Hạ. Đến trước con đường nhỏ dẫn vào thôn, nước đã dâng quá nửa nên đành để xe lại, lội nước mà vào.
“Máu!?”
Tĩnh Minh ngửi trong gió có mùi máu tanh thoang thoảng, cậu hốt hoảng bật đèn pin điện thoại chiếu tìm thì giật mình.
Nước sông tràn vào vốn phải đục màu bùn giờ lại xuất hiện thêm một màu đỏ thẳm của máu người!
“Xảy ra chuyện lớn!” – Trong đầu Tĩnh Minh ầm vang. Ban đầu cậu tự tin mười phần, cho rằng có thầy Tuệ ở đây thì mọi chuyện sẽ không đến nỗi quá tệ, thế nhưng dựa vào mùi máu, số lượng máu nhuộm đỏ một vùng thế này thì e rằng chuyện đã không còn đơn giản nữa.
Lòng Tĩnh Minh lạnh buốt, cậu truy vết nguồn máu chảy đi về phía trước. Dưới ánh đèn chập choạng, thứ xuất hiện trong mắt cậu là ngôi miếu ven sông mà thường ngày cậu chẳng dám nhìn thẳng đến.
Trong dòng nước cao quá bắp chân, có thứ gì đó vừa mới chạm vào cậu. Tĩnh Minh không quan tâm lắm, bởi vì thứ cậu thấy lúc này là thi thể của anh Khải đang nổi lềnh bềnh trong miếu, bên cạnh chiếc trống rách toang.
Tĩnh Minh chết trân, muốn cất bước nhưng chân không sao nhấc lên được. Cúi đầu nhìn xuống, sợ hãi đến mức thẫn thờ.
Mười sáu bàn tay đáng vây lấy cậu, phần bàn tay bị chặt đứt từ cổ tay. Chỉ còn lại mu bàn tay vẫn siết chặt lấy dùi trống. Minh nuốt khan, nhìn dọc theo những ngôi miếu còn lại, thi thể bị cứa cổ chặt tay của những người khác cũng đang nổi trôi lềnh bềnh...
“Kẻ nào dám làm việc này!” – Tĩnh Minh sợ hãi. Đây không phải thủ đoạn giết người của Ma Da, Quỷ Nước. Vết cửa trên cổ và vết chặt tay rất bén và lưu loát, thủ pháp này nếu không phải đao phủ thì khó ai làm được!
Cậu bị tám đôi tay vây lấy, chúng không tách ra mà một mực ngăn chặn, không cho cậu tiến lên.
“Mọi người muốn thế nào?”
Tĩnh Minh thì thào, nhưng khi ánh mắt rơi trên dùi trống bị tay nắm chặt, bừng hiểu.
Cậu cẩn thận nhận chạm vào dùi trống, bàn tay kia như sống lại, nhẹ nhàng mở lòng bàn tay, để cậu lấy đi dùi trống. Cứ thế, Tĩnh Minh lần lượt lấy tất cả, tổng cộng mười sáu cây. Dùng áo khoác gói ghém cẩn thận, sau đó cung kính nói.
“Trống có thể phá nhưng tinh thần thì không. Thôn Tản Hạ sẽ còn đó, tinh thần mọi người cũng còn đó...”
Có được câu nói này của Tĩnh Minh, tâm nguyện cuối cùng của họ đã hoàn thành, mắt nhắm tay xuôi. Những đôi bàn tay kia chìm vào dòng nước, ngay cả xác của tám người họ cũng tương tự. Lấy mưa làm đất, lấy nước làm mồ, gửi thân mình vào sông nước mênh mông.
“Đoànhhhh!”
Một tiếng nổ từ bến Mơ vọng lại. Tiếp sau đó là một tiếng hổ gầm kinh thiên động địa, linh khí tiêu tán tạo thành một cột sáng phóng lên trời.
“Bạch Hổ của anh Long... vậy mà bị đánh nát!?”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com