Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: Ác Mộng

Thôn Tản Hạ chỉ có chừng đó hộ dân, không có chùa nhưng bù lại có rất nhiều đền, miếu thờ.

Lần đầu Tĩnh Minh vào thôn là lúc trời nhá nhem tối, chưa quen nên nhầm đường, lái xe xông thẳng vào Miếu Âm Linh, cậu cuống quít quay đầu, miệng lẩm bẩm “Xin lỗi các vị hương linh” rồi chạy thẳng một mạch ra ngoài, phải mất thêm hai vòng nữa mới tìm được đường về nhà.

Bởi tính sợ ma, nên nếu có việc phải ra ngoài, cậu đều tranh thủ về nhà trước lúc mặt trời lặn, cũng sẽ không ra ngoài khi trời tối. Hoặc giả có đi, cậu cũng thường chọn đi thuyền để vào thành phố, dù sao thì ngồi trên thuyền, không phải thấy mã, miếu dọc đường.

Tĩnh Minh là như vậy, dù lớn lên ở núi Dã Hạc, tiếp xúc với tâm linh từ bé, nhưng vẫn tìm đủ mọi cách để không phải nhìn thấy người âm.

Từ bến sông Mơ về nhà không xa lắm, chưa tới năm phút đi bộ. Sau khi vào cổng, cậu cẩn thận chỉnh lại những viên đá trong sân, chuyển dịch một viên sỏi cạnh hồ cá, mỉm cười nhìn hai con cá duy nhất trong hồ vẫy đuôi với mình.

Trên bàn dưới hiên nhà, chén trà chiếc úp chiếc mở, đặt ngổn ngang các góc trên bàn, ấm trà ở trung tâm tí tách nhỏ một giọt nước xuống bàn. Gió từ phía Đông thổi tới, phong linh ngân lên một nhịp dài.

Cậu đặt túi vải xuống bàn, xếp lại ly rồi cầm bình trà lên uống ngụm lớn. Từng viên đá, viên sỏi trong sân, thậm chílà bàn trà cùng chén trà trên bàn này cũng đều là trận pháp Tĩnh Minh bày ra. Trà trên bàn này

Trận pháp này không có tác dụng với người, chỉ ngăn không cho cô hồn dã quỷ vào nhà.

“Thầy dặn sống một mình phải cẩn thận! Không có trận pháp chẳng may quỷ vào nhà, mình vừa về nhà mở cửa ra đã thấy... thôi thôi thôi!”

Cậu rùng mình, rút mấy quyển sách cùng sổ, giấy mới vừa mua hôm nay, tham lam đưa lên mũi hít một hơi như nghiện.

“Quả nhiên mùi sách mới vẫn thơm hơn mùi nhang khói, bùa cháy của thầy!"

Tĩnh Minh dùng quyển sổ mới hí hoáy viết chương mở đầu cho một tập truyện dài, cho đến khi trời tối hẳn mới ngừng bút, lấy từ trong túi ra một sợi chỉ đỏ, xỏ qua chín đồng tiền xu Thái Bình Hưng Bả, rồi treo dưới mái hiên. Thứ này gọi là Chuông Kinh Hồn, nếu có ma quỷ vượt qua trận pháp mà vào nhà, những đồng tiền cổ này sẽ đánh vào nhau, phát ra tiếng kêu cảnh báo Tĩnh Minh.

Khi đám chim gật gù ngủ trên cành lá, tiếng chuông mõ chậm rãi vang lên. Trong nhà gỗ, Tĩnh Minh không chỉ có một tủ Kinh Phật, mà còn có tượng Phật lúc nào cũng hương khói nghi ngút, quan điểm của cậu là có thờ có thiêng, cô hồn dã quỷ muốn vào nhà doạ cậu thì cũng phải nhìn đến mặt mũi của tượng Phật trong nhà đã.

Xong xuôi mọi việc, lúc Minh nằm dài trên giường thì đồng hồ cũng vừa đúng tám giờ tối, cậu kéo chăn phủ nửa người trên, chừa nửa người dưới để quạt thổi mát. Suy nghĩ những chuyện vẫn vơ, nhớ đến những ngày sống trên núi Dã Hạc.

Thầy Tuệ và anh Long, hai người này cứ như hung thần ác sát, người thì bắt cậu làm bùa thỉnh âm binh, người thì đem cậu ném ra nghĩa trang để làm quen với ma quỷ.

“Hai người đó, hừ hừ! Chẳng biết thương đệ tử, thương em trai gì cả!”

Anh Tứ Long là trẻ mồ côi, thầy Tuệ nhặt dưới chân núi. Còn Tĩnh Minh vốn cũng có một gia đình...

Miên mang suy nghĩ, Tĩnh Minh thiếp đi lúc nào không hay. Trong mơ, cậu nhìn thấy mình đứng trước cánh cửa gỗ, đằng sau cánh cửa là tiếng nồi chén bị đập vỡ, tiếng la hét thất thanh của phụ nữ, còn có tiếng trẻ em khóc, tiếng roi chát chúa, cùng tiếng quát lè nhè của đàn ông.

Tay cậu lẩy bẩy, cuối cùng không kìm được lòng mà cánh cửa gỗ. Dưới đất là chén nồi, đũa muỗng cùng thức ăn vương vãi khắp sàn, ngọn đèn dầu duy nhất trong nhà hắt lên gương mặt đỏ bừng bừng của người chồng cầm dao, mũi dao chĩa thẳng vào ngực vợ mình.

“Không được! Đừng làm vậy!”

Tĩnh Minh hét toáng lên, chân cậu bước qua ngạch cửa bỗng trở nên nặng nề khác lạ, bước thêm một bước liền ngã khuỵu xuống, tay bị mảnh chén vỡ cứa phải một đường.

Ngoài hai vợ chồng đang đánh nhau nọ, còn còn hai bé gái chừng sáu bảy tuổi và đứa trẻ mới sinh vẫn còn nằm nôi, tiếng động lớn đánh thức nó, khóc oe oe.

Mọi thứ không vì sự xuất hiện của Tĩnh Minh mà dừng lại, như thế tiếp diễn. Lưỡi dao cuối cùng vẫn đâm thẳng vào trái tim của người vợ, sau đó theo cán dao rút ra, máu bắn dính đầy mặt hai đứa con gái. Tiếng thét thảm thiết át đi tất cả, người chồng bị máu làm mờ mắt, lưỡi dao đâm vào bụng đứa con gái lớn, sau đó chém ngang eo đứa thứ hai.

Nhưng khi lưỡi dao đâm đến trước đứa trẻ đang nằm trong nôi thì thoáng dừng lại, gã lẩm bẩm gì đó rồi ngẩng đầu lên trời cười khùng khục, cuối cùng tự dùng dao đâm thủng yết hầu, máu phung đỏ bốn bức tường.

Mắt Tĩnh Minh đỏ bừng, hai nắm tay cậu siết chặt lại. Hai vợ chồng, hai đứa con gái kia tưởng đã chết mà lại không, cả bốn người trong phút tiếp theo đã xuất hiện trước mặt Tĩnh Minh, chìa tay hướng về phía cậu.

“Cứu cha... cứu mẹ với...

“Cứu chị... em trai...”

“Em trai ngoan...”

“Con trai tốt của cha...”

Ban đầu gương mặt của ai cũng mang nét sầu thảm, nhưng sau đó lại trở nên dữ tợn, hốc mắt lồi ra ngoài, gương mặt trắng bệch, tám cánh tay trùm về phía cậu.

“Sao mọi người đều chết mà chỉ có mỗi em sống... mấy năm này em vui vẻ đủ rồi...”

Khi linh hồn gần như bị nhấn chìm thì... Thùng! – một tiếng trống lớn rền vang từ bên kia vườn vọng lại, tình cờ kéo Tĩnh Minh khỏi ác mộng. Cậu bật người dậy, thở dốc.

“Đúng thế. Ma quỷ trên đời đều xấu xa như vậy, chẳng có lấy một người tốt...”

Cậu ngồi thất thần trên giường, mái tóc dài che nửa gương mặt, lưng ướt đẫm mồ hôi.

Thở dài một hơi, cậu nhìn ra ngoài cửa sổ, ánh đèn vàng vọt từ bên kia hai khoảng vườn đặt lên đường sống mũi cao dài.

“Ông Bảy chăm thật, giờ vẫn còn làm trống.”

Bến Mơ nằm bên bờ Tả Trạch, trước đây khi đường qua các thôn xóm chưa được trải nhựa, phương tiện đi lại còn hạn chế là lúc bến Mơ rộn ràng nhất.

Từ mười lăm năm đổ lại đây theo thời kỳ hiện đại hoá, nơi này đã không còn nhộn nhịp nữa. Trên bờ sông neo một chiếc thuyền rách, cạnh đó là nửa tấm ghế đá, là chỗ để cô dì trong thôn Tản Hạ ngồi giặt đồ hằng ngày.

Đường xuống bến mơ có hàng tre xanh mướt, dưới bờ sông là cây sung đại thụ, tán cây vươn ra phía bên ngoài mặt sông. Đám trẻ trong thôn thường leo lên nhánh cây sung rồi nhảy xuống.

Trăng lặn sao mờ, gió lướt qua như muốn tách đôi con nước. Ngay bên dưới tán sung, một cái đầu đen đúa, bóng bẩy trồi lên. Tóc tai rũ rượi, bùn và rêu bết lại thành từng mảng. Ngũ quan mờ nhạt, chỉ duy nhất hai hốc mắt sâu hoắm, đen như đáy giếng kia là rõ mồn một. Cái đầu này dần di chuyển lại gần bờ, lộ ra thân hình như bôi một tầng mỡ, trắng nhợt như cá trê bị lột da.

Thứ này là Ma Da. Nó lại gần bờ, miệng mở rộng để nước sình chảy ra từng dòng, tí tách rơi xuống mặt sông.

Ma Da vươn cánh tay dài ngoằn của mình ra, chạm vào tấm ghế đá trên bến Mơ, muốn leo lên bờ. Khi những đầu ngón tay nhớt nháp này vừa chạm tới, thì bỗng nhiên chiếc thuyền mục dưới gốc sung rung lên bần bật, mái chèo gãy một nửa nằm trên thuyền như có người khua, tạo ra tiếng gõ như trống trận.

Bùn sìn trên người Ma Da càng tan nhanh hơn, âm khí trên người nó tản ra làm đen kịt cả một vùng nước. Mái chèo gõ càng mạnh, thì âm khí tản ra càng nhanh, Ma Da rú lên một tiếng thảm thiết rồi lùi ngược ra giữa sông.

Hai hốc mắt phẫn uất không cam lòng, hướng về phía thuyền nát, miệng phát ra tiếng thét trầm đục.

“Xác... trả xác cho tao!”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com