Chương 20: Thân Vẫn Đạo Tiêu
Long châu hiện hình, long mạch làm nước sông dâng cao. Ngoài tiếng sóng vỗ, mọi người còn nghe được tiếng ngâm trầm bổng làm lòng kinh hãi.
Long uy cuồng cuộn thổi vào mặt, nước sông tách ra để lộ một con rồng màu đen ba móng phóng vút lên không, đảo lượn hai vòng quanh viên long châu trắng bạc.
Tứ Long chợt nhớ Tĩnh Minh không biết bơi, vội kéo cậu tìm đến một chiếc thuyền gần đó. Tĩnh Minh nhìn thầy mình đứng trên chiếc thuyền nát giữa sông, nhỏ giọng nói.
“Anh Long, mang ông Điền đi trước.” Ông Điển đi trước
“Không được. Em mới phải là người nên đi, không biết bơi thì ở lại đây làm cái giống ôn gì? Vướng chân vướng tay!” – Tứ Long nghiêm túc nói. Nhưng khi nhìn qua Tĩnh Minh, anh thấy cậu cúi gầm đầu không đáp lời.
Dưới ánh sáng bàng bạc của long châu, trên gò má Tĩnh Minh bất giác xuất hiện hai dòng lệ. Long mạch rời khỏi sông, phần thắng đã nằm chắc trong tay lão Tàu. Thế nhưng thầy Tuệ sẽ không chịu thua như vậy, ông sẽ làm mọi cách để kéo long mạch trở về sông Tả Trạch, kể cả khi cái giá phải trả là chính mạng sống của mình.
Thầy Tuệ phía trước mắt đã bắt đầu thôi động pháp lực. Huyền Vũ Chân Linh và Dã Hạc Chân Linh đều đang lượn lờ sau lưng, tuỳ thời tấn công.
Lão Tàu vươn tay, quả long châu ngưng tụ từ tinh phách của tất cả Âm Binh rơi vào tay lão. Long mạch hoá thành con hắc long lượn lờ đuổi đến, nó đối với viên long châu mười phần thèm muốn, miệng phát ra tiếng ngâm nhẹ rồi du đãng cạnh lão Tàu.
“Thà ngọc nát cùng tan, chứ sao để long mạch rơi vào tay ngoại bang hung ác...” – Thầy Tuệ thì thào, sau đó tức thời vung hai tay, Thất Trọng Thừa Thiên lần nữa hiện lên, vây lấy lão Tàu và hắc long vào bên trong.
“Tốt thôi! Đúng lúc ta muốn thử sức đầu long mạch này!” – Lão Tàu cầm long châu giương về phía trước. Hắc long tức giận gầm lên như một mũi nhọn đánh đến.
Huyền Vũ vỗ mạnh hai chân trên nước, một tấm khiên nước dựng lên chắn trước thầy Tuệ, Dã Hạc hí một tiếng cao vút, giương đôi cánh như đao chém tới.
Huyền Vũ há miệng cắn vào thân Hắc Long ghì nó vào nước, dùng sức nặng của mai rùa hòng trấn áp. Dã Hạc giương cánh tạo gió lớn ngăn Hắc Long bay lên không trung.
“Long mạch sao lại yếu như vậy được?!” – Lão Tàu tức giận hô to. Hắc Long gầm gừ giận dữ, nó ngửa đầu ngâm. Nước sông hai bên bờ Tả Trạch bất ngờ dâng cao thành sóng lớn hơn mười mét, trong nháy mắt đã đập xuống người Huyền Vũ và Dã Hạc.
Huyền Vũ chuyên về phòng ngự nên có thể gắng sức trụ được một hai, chỉ riêng Dã Hạc là chịu phải tai ương, khi nước đập vào thân liền lập tức nổ tung thành bọt khí.
Thầy Tuệ đồng thời chịu phản phệ, miệng thổ huyết, thân thể đứng trên thuyền chao đảo muốn ngã.
“Thầy!” – Tĩnh Minh và Tứ Long đồng thời hô lên. Tĩnh Minh vội nhảy khỏi thuyền gỗ, cậu nhắm đến cái xác của Thuồng Luồng đang nằm ngửa bụng trên sông, lấy đó làm cầu mà đi về phía thầy Tuệ.
Tứ Long muốn đuổi theo nhưng bị ông Điền bắt lấy tay, nằng nặc không buông.
“Anh Long! Dã Hạc cần có người hương hoả!” – Tĩnh Minh quay đầu nói, chạy nhanh về phía thầy Tuệ.
“Thầy!” – Vừa nãy cậu đứng quá xa nên không thấy rõ, giờ lại gần mới biết từ miệng thầy chảy máu không ngừng, pháp lực trong người cơ hồ đã loạn, chẳng qua thầy cố dùng chút lực cuối cùng để điều khiển Huyền Vũ, muốn đem Hắc Long đánh trở lại trong nước.
“Chúng ta... chúng ta rời đi, để lão ta lấy đầu Hắc Long này là được... Thầy, đừng quan tâm nữa!”
“Sau này chỉ cần có đủ sức, chúng ta sẽ đoạt lại nó!”
Tĩnh Minh nói, cậu muốn kéo thầy rời đi. Thế nhưng thầy Tuệ lại gạt tay cậu ra, lắc đầu.
“Chung quy vẫn cần có người đến gánh...” – Thầy yếu ớt vung tay áo, một lá bùa màu trắng ngọc phóng ra, lơ lửng trước người thầy.
Lão Tàu khi nhìn thấy lá bùa trắng cũng giật mình không kém.
“Ngọc phù!”
Thứ Ngọc phù này chính là bổn mạng phù của thầy Tuệ, được ngưng tụ từ tam hồn thất phách và linh lực trong suốt mấy chục năm tu luyện. Ngọc phù vừa xuất hiện, ý nghĩa với việc thầy Tuệ muốn lão Tàu ngọc đá cùng tan!
“Huyền Vũ!”
Thầy Tuệ gằng giọng, đầu Huyền Vũ lập tức rời khỏi Hắc Long quay về bên thuyền gỗ, thình lình đem Tĩnh Minh quấn chặt, muốn đem cậu trở về bến Mơ.
Thầy kết ấn.
“Dã Hạc Tiên linh, Vạn Cổ Đông Sơn!”
Dứt lời, Ngọc phù nổ tung. Những mảnh vỡ của nó phóng lên trên cao vút, kết thành một vòng tròn lơ lửng. Tâm vòng tròn là vầng mặt trời 14 cánh, xung quanh có hoạ tiết chim Lạc xoay tròn với nhau.
“Trống đồng Đông Sơn!” – Tĩnh Minh thì thào. Cậu cố giãy dụa, muốn thoát khỏi Huyền Vũ nhưng không được. Hết đường, đành rút bút lông trong túi, vẽ lên khoảng không trước mắt một chữ Pháp!
“Dã Hạc Chân linh, nghe ta phù trận!
“Lý gia Pháp tướng Lý Minh Thành, Kim Cương Hộ Thần!”
“Thỉnh pháp trấn tà!”
Miếng ngọc bội cậu đeo trên cổ lúc này bừng sáng lên, ánh sáng tản mát ra sau lưng ngưng tụ thành Kim Cương Hộ Pháp rồi đạp bước lên không, xông về phía Trống Đồng Đông Sơn giữa trời.
Nhưng chung quy, đã muộn!
Thầy Tuệ ngồi xếp bằng trên thuyền, đầu gục xuống. Từ trong cơ thể thầy lại bước ra một hình bóng khác, giống thầy y như đúc. Chẳng qua là mơ hồ hơn, trong suốt hơn mấy phần.
Tứ Long ôm ngực, Tĩnh Minh cố sức bình tĩnh điều động Kim Cương Hộ Pháp đến cạnh thầy.
Chiêu Vạn Cổ Đông Sơn thỉnh ra Trống đồng Đông Sơn. Trống này phải được đánh bằng hồn phách, vì chỉ có hồn phách mới lên được giữa trời, mới chạm vào được linh khí hoá thành trống kia.
Tĩnh Minh thôi thúc Lý gia Hộ Pháp Kim Cương cũng là vì muốn thay thầy đánh trống, nhưng tất thảy đã muộn. Hồn phách thầy Tuệ đã rời khỏi thân thể, bước lên thân chim Lạc lượn lờ đến giữa trời.
Lão Tàu làm sao có thể trơ mắt nhìn thầy Tuệ ra chiêu cuối được, lão ta tức thì thôi động pháp lực. Một cỗ khí đen từ sau lưng lão trào dâng, lao về phía thầy Tuệ.
Tĩnh Minh cắn răng. Cậu quát.
“Để con ngăn chặn!”
Hộ Pháp Kim Cương đột nhiên đổi phương hướng, một đường lao về phía lão Tàu. Nhạn giẫm chân muốn xong lên ngăn chặn lại, nhưng mười đầu ngón tay của Tĩnh Minh điên cuồng bấm quyết, lá bồ đề trong túi cũng liên tục búng ra ngoài.
“Dã Hạc Chân linh, nghe ta phù lệnh!”
“Tứ Phương Thần Thú! Toàn Hiện Cho Ta!”
Cậu gầm lên, lá bồ đề chợt trái chợt phải giống như một tấm màng nhỏ. Khi đến cạnh gã Nhạn tức thì hoá thành Thanh Long, Bạch Hổ, Chu Tước, Huyền Vũ vây lấy gã rồi chém giết.
Nhạn không ngờ Tĩnh Minh lại có thể tung sát chiêu khủng bố như vậy, nhất thời trở tay không kịp mà bị vuốt của Bạch Hổ đâm xuyên tim.
Tứ Tượng Thần Thú lập tức chia về bốn phương chủ vị của chính mình, tạo thành Tứ Phương Trận ngăn chặn sương đen của lão Tàu.
Đầu Hắc Long dưới sông đang ngậm lấy long châu, chỉ cần nó tiêu hoá được viên long châu làm từ tinh phách của Âm Binh này, nó sẽ chính thức thuộc về tay lão Tàu.
Hồn phách thầy Tuệ đã đến được trên đầu trống đồng, hai tay huyễn hoá ra hai dùi trống.
Sương đen của lão Tàu lại ngưng tụ thành một đầu cây cột đồng đen, trên thân cột đồng được khắc rất nhiều phù văn chú ngữ màu vàng kim.
“Cột đồng Mã Viện!” – Tĩnh Minh lầm bầm. Chẳng trách lão dám sang nước Nam trộm đi long mạch, tất là bởi trong tay nắm giữ sức mạnh của cột đồng Mã Viện.
Cột đồng Mã Viện muốn chống lấy Trống đồng Đông Sơn, lại còn mang khí thế kinh thiên động địa đập xuống người thầy Tuệ. Tĩnh Minh lập tức chấp hai tay vào nhau, mở rộng ra thành ấn chú.
“Dã Hạc Chân linh, nghe ta phù lệnh!
Vệ Đà Chuông!”
Một chiếc chuông lớn hoá từ linh khí phủ lấy người thầy Tuệ. Vừa vặn ngăn chặn một kích của cột đồng. Tất cả dư chấn của nó đều được chuyển dời lên người Tĩnh Minh, cậu đứng trên lưng Huyền Vũ, miệng phun máu tươi, ướt cả vạt áo trước ngực, gượng hô.
“THẦYYYYY!”
Thầy Tuệ hiểu ý gật đầu. Cả thân thể của thầy hoá thành một luồng khí lưu, nhắm vào mặt Trống đồng mà đánh.
Hoa văn mặt trời và chim lạc lúc này sáng rực, một cỗ khílưu khủng bố phô thiên cái địa nhắm vào đầu Hắc long bên dưới nghiền áp xuống.
“Thầy ta mất! Các người cũng phải chôn cùng!” – Hốc mắt Tĩnh Minh ửng đỏ, rút cạn tất cả hồn phách của mình để thi triển pháp thuật. Lá bồ đề bay lượn đầy trời, lão Tàu muốn động thân bỗng nhận ra không gian trước mắt đình trệ, pháp lực trở nên chậm chạp khó dùng. Ngay cả cảm ứng giữa lão cùng với Cột đồng Mã Việt cũng trở nên mơ hồ.
Coongggggg!
Tiếng chuông Vệ Đề vang lên lần nữa. Sau lưng lão Tàu xuất hiện Hộ Pháp Kim Cương tay nâng Vệ Đà Chuông đập xuống. Lão nghiến răng lệnh cho Nhạn phun ra một lượng lớn tơ tằm để bảo vệ chính mình.
“Chết!” – Tĩnh Minh như trở thành một con người khác. Cậu điên cuồng thôi động pháp lực cho Hộ Pháp Kim Cương phong ấn lão Tàu cùng gã Nhạn, thật sự muốn bóp chết nghẹt lão già này.
Lão Tàu thân kinh bách chiến, kinh nghiệm cỡ nào. Đầu ngón tay đổi pháp quyết, Cột đồng Mã Viện tan rã thành sương đen, tụ lại thành kiếm đâm vào người Tĩnh Minh.
Cùng lúc này, Vạn Cổ Đông Sơn đã được thôi thúc uy năng đến cực hạn, giáng xuống đầu Hắc Long.
Đồng thời, kiếm đen lướt qua mặt sông nhắm thẳng vào người Tĩnh Minh mà đến.
Coonggggggg! Rầmmmm!
Tiếng nổ kinh thiên động địa vang dội. Hắc Long bị đánh rơi xuống, lõm vào hố sâu lộ ra cả đáy sông, nước trào ra hai bên thành từng chiếc cột lớn cao đến tận trời.
Trước khi dòng nước như thác đổ đập xuống, Tĩnh Minh nhìn thấy hồn phách thầy Tuệ chắn trước người mình, lưỡi kiếm đen của lão Tàu đâm xuyên qua ngực ông.
Hồn phách của thầy xuất hiện những vết nứt vỡ, từ nơi bị kiếm đâm lan khắp toàn thân.
Thầy không quay đầu, giọng nói mang theo mấy phần mệt mỏi xen lẫn nhẹ nhõm.
“Tĩnh Minh, bình an.”
Dứt lời, thầy Tuệ nổ tung thành từng mảnh, hoà cùng nước sông đập vào người cậu.
“KHÔNGGGG!” – Tĩnh Minh đau đớn gào lên. Thân thể cậu lúc này cũng đến cực hạn, đau đớn không chịu nổi mà ngã xuống, mặc cho dòng sông nuốt chừng lấy mình.
Tứ Long đứng trên bờ, quan sát hết thảy. Anh muốn sóng vai cùng thầy Tuệ, muốn thay Tĩnh Minh đỡ nhát kiếm chítử. Thế nhưng từ đầu đến cuối đều bị lão Điền gắt gao không buông.
“Thầy cậu dặn, trong hai đứa nhất định phải có một người sống.” – Ông Điền nói, vẫn chưa hết bàng hoàng về cảnh tượng trước mắt.
Ông và Tứ Long đứng chết trân tại chỗ, nhìn nước sông nhanh chóng rút đi. Tứ Long thoáng thất thần rồi vội leo lên thuyền chèo ra giữa sông.
Chiếc thuyền của thầy Tuệ bị đẩy dạt ra, xác của thầy Tuệ trên đó. Khi Tứ Long đến mới thấy cả đầu và hai tay của thầy đều đang chìm trong nước, anh và ông Điền gắng sức kéo lên thì mới nhận ra hai tay thầy lúc này đang nắm chặt lấy góc áo của Tĩnh Minh trong nước, không để đứa út này trôi đi.
Cả người Tứ Long sau trận chiến cùng Nhạn thì đầy rẫy vết thương, linh lực trong người đã sớm cạn kiệt. Chỉ riêng việc xuống sông vác Tĩnh Minh lên cũng đủ làm anh thở hổn hển.
“Vẫn còn thở! Thằng nhỏ vẫn còn thở!” – Ông Điền hô lên, liên tục đập vào ngực để cậu nôn nước ra ngoài. Thế nhưng cả khi nước đã nôn được ra hết, Tĩnh Minh vẫn một mực không tỉnh lại, nhắm nghiền mắt.
Tứ Long ngồi ở đầu thuyền, nhìn xác thầy Tuệ lạnh lẽo, nhìn Tĩnh Minh chẳng khác người chết, câm lặng không nói được thành lời.
Ông Điền cũng không biết nên an ủi thế nào, đành tự mình chèo thuyền về bến Mơ. Nhưng lúc này, cho dù ông cố gắng khua mái chèo ra sao thì thuyền cũng chẳng tiến lên được.
“Cứ như vậy mà đi sao?” – Nhạn trồi lên từ trong nước, người gã cũng rách bươm, trên ngực bị Hộ Pháp Kim Cương đánh lõm vào một lỗ lớn vẫn chưa phục hồi.
“Lão gia nhà tao nói, chuyện hôm nay không để lộ ra ngoài được!?”
Tứ Long giận trừng mắt. Anh nhìn phía xa xa, chiếc kiệu gỗ vẫn còn nổi trên sông, tuy có rách nát nhưng vẫn thấy rõ lão Tàu ướt sũng người đang đứng đó, tay cầm long châu sáng nhàn nhạt, nhìn về phía họ.
Ông Điền nhìn lên bờ, thấy nước sông đang rút rất nhanh. Chuyện sinh hoạt của người dân trong thôn đã không còn lo ngại nữa, rất dứt khoát lấy cây dao nhỏ mang theo bên người, há miệng thè lưỡi.
Xoát!
Tứ Long không do dự, tự mình cắn đứt lưỡi, thọc tay vào miệng đem nó móc ra.
Phốc phốc!
Hai chiếc lưỡi được ném về phía Nhạn, gã bắt lấy rồi nhoẻn miệng cười, lả lướt trên sông trở về bên cạnh lão Tàu.
Cả Tứ Long và ông Điền đều ôm miệng, dùng vải áo nhét vào để cầm máu. Cậu cố sức chèo thuyền vào đến bến Mơ, hai người chia nhau cõng thầy Tuệ và Tĩnh Minh lội bùn mà về.
Còn chưa kịp vào nhà, thì từ đầu ngõ nhà cậu đã thấy Hải Tâm đi đến, trong tay cầm rất nhiều phù lục. Tứ Long chẳng còn sức quan tâm đến cô nữa, thều thào nói.
“Gọi cho... Thanh Nghi!”
Anh chỉ kịp nhắn gửi một lời rồi sau đó cũng ngã lăn ra đất hôn mê!
Một buổi chiều bảy ngày sau đó, Thanh Nghi hoảng hốt từ tiệm thuốc bước ra ngoài, thấy Tứ Long đã hỏi ngay.
“Anh Long, anh có thấy Tĩnh Minh đâu không?”
Tứ Long đứng phắt dậy, ú ớ huơ tay. Ý hỏi có phải Tĩnh Minh đã tỉnh rồi không.
“Trưa nay Tĩnh Minh vẫn còn hôn mê. Thế mà giờ đã không còn thấy nằm trên giường nữa!”
Anh càng thêm cuống quýt, vốn muốn chờ Tĩnh Minh tỉnh lại rồi cùng mang tro cốt thầy Tuệ về núi Dã Hạc an táng, lại không ngờ Tĩnh Minh biến mất lúc này.
Chiều đó, chùa Từ Hiếu bờ Bắc ngân chuông, lam chiều lượn lờ một mảnh trên mái ngói rêu phong.
Người thiếu niên nọ đứng ở cổng chùa, gương mặt phờ phạc như vừa mới bệnh dậy, cậu sờ lên mái tóc dài của mình.
“Thí chủ muốn vào chùa dâng hương sao?” – Bỗng, một chú tiểu quét lá ở gần đó cất giọng hỏi.
“Phải!” – Bên cạnh cậu là một người trung niên chừng ba mươi tuổi, mỉm cười cùng chú tiểu đi vào chùa.
Tĩnh Minh lắc đầu quay đi, nhưng bên tai lại văng vẳng cuộc trò chuyện của hai người.
“Kinh Cầu Siêu có thể giúp người mất về miền cực lạc sao..?”
“Có thể lắm, sư phụ cháu nói... ngày ngày tụng kinh, hồi hướng công đức cho thân bằng quyết thuộc sẽ giúp họ sớm ngày siêu sinh... xa lìa ngục khổ, về miền cực lạc...”
Cậu thoáng quay đầu, ánh mắt mờ mịt.
Ngày hôm đó, nơi hồng trần thế tục, đã thiếu đi một Tĩnh Minh...
END Kỳ 1- Bút Phong Hồn.
#Cao Minh Sang xin chân thành cảm ơn bạn đã đọc truyện. Cùng đón chờ những tác phẩm mới của mình nhé❤️
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com