Chương 3: Ma Da Lên Bờ
Sáng, Tĩnh Minh pha một ấm trà ngồi trước hiên, nhìn hai con cá trong hồ đuổi nhau ngang qua một thảm lục bình.
“Vườn mọc nhiều cỏ quá...”
Thông thường, cậu sẽ dành gần như toàn bộ thời gian từ sáng tới chiều làm bạn cùng viết chữ và đọc sách, mỗi tuần chỉ ra ngoài một lần để mua nhu yếu phẩm.
Cậu xem lại bản thảo ngày hôm trước, tập truyện mang đề tài “Lừa đảo và mua bán nô lệ ở Bavet[1] và Myawaddy[2]” đang đi đến những chương cuối cùng, Tĩnh Minh đang suy xét về kết cục của những nhân vật trong truyện.
“Nhiều lúc, cái chết chưa hẳn đã tồi tệ. Mà sống không bằng chết, vô định không mục đích thì đời với địa ngục có khác chi...”
Cậu nhoẻn miệng cười, chữ trong đầu tuông ra, theo nét mực nghiêng nghiêng ẩn hiện trên trang giấy.
Gió thổi đung đưa tóc, một tiếng thét xé rách sự yên bình của thôn Tản Hạ. Cậu nhóc Quy nhà hàng xóm đối diện chạy thẳng vào sân, thân hình còn khuất sau hàng chuối đã hô to gọi nhỏ.
“Anh Minh ơi, có người... có người đuối nước mất rồi!”
Nét bút của Tĩnh Minh khựng lại, đầu có hơi ngẩng lên, nhưng vẫn không rời khỏi mặt chữ.
“Ông Bảy... ông Bảy sáng này ra giữa sông đánh cá, chẳng hiểu sao thuyền lại lật úp, chìm xuống rồi không thấy ngoi lên nữa!”
Ngón tay thon dài của Minh ghì chặt đầu bút, khiến nó tạo thành một vết phẩy đậm trên giấy.
Thôn Tản Hạ nằm ở ven sông, mỗi năm đến mùa lũ nước dân nửa thôn. Thế nên đến cả đứa nhỏ sáu tuổi cũng đã biết bơi, huống hồ là ông Bảy?
Ông sống ở đây cả đời người, số lần tắm sông còn nhiều hơn chữ Tĩnh Minh, sao lại đuối nước mất mạng được chứ!
“Ừa, mọi người đều ra sông cả rồi?”
“Đúng đúng. Có mấy chú chuẩn bị lặn xuống tìm xác ông Bảy.”
Quy nói xong, thấy Tĩnh Minh vẫn chưa rời khỏi bàn trà, nghĩ cậu không muốn đi xem vớt xác nên chủ động chạy đi trước.
Tĩnh Minh cũng không muốn đi. Nơi sông nước có người chết đuối sẽ thu hút rất nhiều ma quỷ, chưa nói đến âm binh Địa Phủ cũng sẽ xuất hiện. Cậu vốn rất sợ ma, không muốn nhìn thấy, đỡ cho đêm mất ngủ.
Nghĩ vậy, cậu bèn tiếp tục viết tiếp đoạn truyện dang dở.
Nhưng lại nhớ đến việc tối qua lúc gặp ác mộng, tiếng trống của ông Bảy kéo cậu tỉnh giấc. Bút trong tay khựng lại, ngòi bút tì đậm một đường trên giấy.
“Cũng không được...”
“Nếu ông Bảy tới số thì không cứu được. Nhưng nếu bị Ma Da kéo chân thế mạng thì sợ rằng không thể đầu thai được rồi! Nhưng không được... nếu đắc tội với Ma Da thì sau này muốn thuyền vào thành phố rất khó khăn.”
Tĩnh Minh gãi đầu, cuối cùng cậu quyết định thử nhìn xem ông Bảy làm sao mà mất. Nếu tới số tận mạng thì coi như thôi, còn nếu bị đoạt mạng thì...
Cậu đứng dậy, đem chén trà trong khây chỉnh thành tiểu trận đặt trên bàn. Sau đó dịch mấy viên đá, hòn sỏi trong sân lẫn hồ cá rồi mới bước ra ngoài.
Gió hè hiu quạnh thổi qua, trên trang giấy cậu viết, chữ cuối cùng là một chữ “Trấn”.
Tĩnh Minh vừa ra đầu cổng đã ngửi được mùi hương thoang thoảng, cậu theo đó lần về phía bờ sông. Thì ra ông Bảy đuối nước ở giữa sông, ngay đoạn bến Mơ.
Càng nghĩ cậu càng thấy không đúng. Dòng Tả Trạch rất sâu, theo như lời phu thuyền hôm qua nói thì chỗ sâu nhất mà anh từng lặn lên đến hơn mười mét, thậm chínhững nơi có nước xoáy còn sâu hơn nữa, nước giữa sông đoạn bến Mơ không sâu không cạn, nhiều lắm chỉ hơn ba mét một chút, đối với người quen nghề sông nước như ông Bảy, hẳn là không đến nổi nào chứ?
Trong lúc bần thần suy nghĩ, Tĩnh Minh đã đến trước bến Mơ. Con đường xuống bến đông nghịt, người thân trong nhà ông Bảy đang lập đàn khấn xin Thuỷ Bá trả xác, hương khói đặc quánh theo gió sông thổi đi khắp nơi.
Giữa sông có hơn chục chiếc thuyền, mỗi chuyền có ba đến năm người. Chiếc thuyền lật của ông Bảy đã được buộc cạnh một chiếc thuyền khác, trên thuyền đốt một lư hương lớn, trôi nổi cạnh đó có đến sáu bảy người thợ lặn, mỗi người đều buộc dây thừng quanh hông, người này nổi lên thì người kia thay phiên lặn xuống.
Tĩnh Minh không tiến lên trước mà nép sau hàng người, con ngươi của cậu có một tầng sáng màu xám nhạt phủ quanh, đồng tử nhíu lại.
“Nhiều ma da như thế?!”
Tĩnh Minh rùng mình, đàn cúng Thuỷ Bá sát mép sông. Trong nước, ngay dưới tán cây sung phủ bóng, vô số bóng đen nhớp nháp, nhầy nhụa trồi lên, đầu lưỡi chúng đồng loạt vươn dài, quấn lấy hương khói trong không khí rồi cuốn vào miệng, tham lam hưởng thụ.
Ngũ quan không rõ, hốc mắt sâu hoắm, thân nhớt nháp bùn sình, tóc phủ rong rêu – đây chính là Ma Da.
Cậu vô thức lùi bước về sau, muốn quay đầu bỏ đi. Đúng lúc này, từ giữa sông có người hô to.
“Mò được rồi! Chuẩn bị chiếu manh!”
Xác ông Bảy đã được tìm thấy. Chân vướn vào một khúc gỗ dưới đáy sông, phải huy động đến bốn năm người thợ lặn mới tháo ra được.
Đứng trên bờ nghe lời bàn tán, trán Tĩnh Minh nhíu lại càng sâu hơn. Mặt sông Tả Trạch nhìn như yên ả, nhưng trong lòng sông nước chảy rất nhanh và siết, có ném một bò xuống cũng sẽ trôi đi rất xa, nói gì đến một ông lão gầy gò!?
“Xác nằm ngay bên dưới chỗ thuyền lật, lại còn vướng vào thân cây. Kì lạ!”
Có người mang võng lọng đến, hai đầu võng móc vào một cây tre dài chặt ở ven sông. Xác của ông Bảy được thuyền đưa cập bến, Tĩnh Minh lùi sát ra phía sau, nhìn người ta nâng xác ông đặt lên võng.
Người lớn trong thôn Tản Hạ chọn hai người hợp tuổi mang hai đầu võng, phân phó không cho người nhà lại gần. Ông Bảy mềm oặt nằm trên chiếc võng lắc lư, nước sông theo người ông rịn ra rồi tí tách chảy xuống. Da dẻ nhăn nheo, mùi bùn thoang thoảng làm Tĩnh Minh khẽ ngừng thở.
Mí mắt ông nhắm hờ, miệng ông khẽ mở, theo bước chân của hai người khiên võng mà sùi ra nước sình. Trong mũi ông có vài cộng rêu nhỏ xíu.
Nhìn sắc mặt ông Bảy, Tĩnh Minh nhíu chặt mày. Người chết đuối là vì ngạt nước, gương mặt sẽ mang theo nét hoảng sợ, nghẹn ứ và cưỡng ép, còn ông Bảy thì không giống vậy...
“Buông ra... buông tui ra!”
“Ông ơi... ông ơi là ông...”
Người thân nhà ông Bảy vùng vẫy khỏi đám người, không cầm lòng được mà chạy về phía võng, vừa ôm, vừa nắm tay nắm chân khóc lóc thảm thiết. Hai người khiêng võng lảo đảo, khó khăn lắm mới giữ được thăng bằng.
“Xong rồi!”
Đúng như dự đoán, thất khiếu ông Bảy lúc này ào ạt phun máu, lẫn cả bùn sình, nước sông nên trở thành màu đỏ bầm trong rất sợ.
Người nhà ông Bảy mãi mới chịu dời bước để mang ông về nhà. Lúc võng ngang qua người Tĩnh Minh, hai bàn tay cậu run rẩy giấu chặt trong túi quần, mái tóc dài che đi đôi mắt, cố tỏ ra bình tĩnh. Cậu nhìn thấy rõ ràng trên ngực ông Bảy có một thứ ngũ quan không rõ – mái tóc dài nhầy nhụa thân thể đen xì bóng loáng đang ngồi chễm chệ, lắc lư theo nhịp võng đung đưa.
Tĩnh Minh run rẩy quay đi, cổ họng khô khốc.
“Ma Da lên bờ!”
Cậu không biết, Ma Da cũng cảm nhận được có kẻ vừa mới nhìn mình, mắt nó quét quanh người trong thôn Tản Hạ một lượt, dừng trên người Tĩnh Minh một chút rồi lướt qua.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com