Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4: Hà Kiều

Tĩnh Minh lắc đầu quay đi, người sống kẻ chết trên đời vốn đều có nhân duyên quả nghiệp, cậu không quản được cũng không quản nổi.

Hơn nữa, người Huế vốn rất tin tâm linh, đám ma của ông Bảy sẽ có thầy cúng, chưa chắc đã không nhìn ra chuyện Ma Da mượn xác lên bờ.

Trước khi về nhà, cậu ghé nhà ông Bảy, rạp tang đã được dựng lên. Con cái vội dọn nhà dựng linh đường. Quan tài vừa được đưa đến, trong sân đứng đầy người, lẫn với những chiếc trống gỗ mà ông Bảy chưa kịp làm xong.

Tĩnh Minh nhìn tờ cáo phó viết vội treo trước cửa, nhớ kỹ ngày sinh và ngày giờ mất của ông Bảy. Lúc về chỉ cần băng qua khoảng vườn ngăn cách giữa nhà cậu và ông, tay trái của Tĩnh Minh co lại, ngón cái liên tục bấm độn Lục Nhâm.

Càng bấm, Tĩnh Minh càng sa sầm sắc mặt.

“Hợp quẻ Không Vong?!”

Lục Nhâm Tiểu Độn là thuật bói toán, bao gồm sáu cung Đại An, Lưu Liên, Tốc Hỉ, Xích Khâu, Tiểu Cát, Không Vong. Trong đó, Không Vong là quẻ xấu nhất, ám chỉ ma quái, tai nạn, vong mạng hoặc thất lạc.

Tĩnh Minh dùng Lục Thập Hoa Giáp bấm độn Lục Nhâm, được hợp quẻ Không Vong, điềm chết chóc, đại hung đại ác.

Tuy Tĩnh Minh sợ ma, nhát quỷ. Nhưng dù sao cũng là thầy Tuệ nuôi lớn, để tránh việc ra ngoài bắt ma, cậu thường viện cớ ở nhà vẽ phù đọc kinh, nên chỉ xét riêng về phương diện kiến thức, Tĩnh Minh còn cao hơn Tứ Long một bậc.

Ít nhất từ trước đến nay, bói độn của Tĩnh Minh chưa bao giờ sai!

Cậu lắc đầu, khi vào sân liền lập tức đóng cửa, bày thêm một trận pháp. Chẳng mấy chốc, trong sân ngổn ngang đá sỏi, thế nhưng nếu nhìn kỹ lại thì dường như ẩn chứa quy luật, quái dị mười phần.


Chỉ nhìn thấy Ma Da một lần cũng đủ khiến cậu ám ảnh mấy ngày, cậu quyết định thời gian tới sẽ đóng cửa không ra, miễn cho nhìn thấy thêm lần nữa.

Thôn Tản Hạ phải gọi là ngoại ô của ngoại ô, xa hơn cả Ứng Lăng, cách Thiên Thọ Lăng một khoảng về phía Đông Nam. Quanh đây miếu, mã còn nhiều hơn nhà dân, đường chỉ vừa đủ cho hai chiếc xe máy song hành. Tuy có đèn đường, nhưng còn âm u hơn cả đèn thờ trong miếu.

Trên đường nhỏ, một người đàn ông trung niên – chừng bốn mươi tuổi, ngồi sau là một cô gái trạc mười bảy, mười tám. Người trung niên mang túi vải màu vàng, cô gái ngồi sau hai tay giữ hai túi chứa thật nhiều hình nhân.

“Ba! Hình như đoạn sông đó cách đây hơn tháng cũng vừa có người chết đuối.”

“Người đó nào phải người ở mạn Tản Hạ, Võ Xá. Là người vùng khác, trôi đến rồi dân làng vớt được xác. Cũng đã có người nhà nhận mang xác về rồi. Con đừng nghĩ nhiều.”

Người trung niên nọ tên Cường, dân vùng Hương Thuỷ quen gọi là thầy Cường, cũng là một thầy pháp có tiếng trừ tà trục vong. Cô gái ngồi phía sau là con gái ông, Hải Tâm.

Ông Bảy uống nước sông Tả Trạch cả đời, cuối đời lại trả hết cho sông. Người trong nhà vốn cẩn thận, lại tín tâm linh nên mới mời thầy Cường đến làm chủ sự đám tang.

Lúc thầy Cường và con gái đến, đội tang ma đã chuẩn bị xong tất thảy. Thợ kèn thợ trống đã bắt đầu tấu tang khúc, những bóng người mặc áo tang đi tới đi lui, vội vội vàng vàng.

“Thầy, con chuẩn bị mọi thứ như lời thầy dặn rồi... thầy xem...”

Người đón thầy Cường là Phòng – con trai cả ông Bảy, tầm tuổi thầy Cường.

“Tui chia buồn cùng gia đình cậu. Bớt bi thương để cụ nhà thanh thản hỉ!”

Thầy Cường để Hải Tâm mang đồ nghề vào linh đường. Ông mở mắt âm nhìn quanh căn nhà một lượt. Dưới con mắt của thầy pháp, không khí trong linh đường phủ một màu vàng đục ẩm mốc như nước đáy sông, mang theo mùi rong rêu, chẳng rõ có phải đến từ thân thể của người đang nằm trong quan tài kia hay không.

“Cậu Phòng dẫn tui đi một vòng quanh nhà tí hii!”

Hai người một trước một sau, thầy Cường từ cuối vườn nhà ông Bảy nhìn sang căn vườn giáp ranh, nơi có căn nhà gỗ nằm dưới gốc bưởi lớn.

“Căn nhà này...”

“Dạ nhà này của thầy Minh, mới chuyển về được hơn tháng.”

Ông nhíu mày, hỏi khẽ.

“Cũng là thầy?”

Biết thầy Cường hiểu nhầm, ông Phòng vội giải thích.

“Là thầy giáo. Mới tuần trước còn mở lớp dạy thêm cho mấy đứa nhỏ trong xóm.”

“Dạy môn chi?”

Ông Phòng lắc đầu, ông không rõ lắm. Tính cách cậu hàng xóm này chậm nhiệt, trừ mấy lần tình cờ gặp nhau ở đầu ngõ thì cậu có chào hỏi, rất hiếm khi chủ động sang nhà chơi.

Thầy Cường không phải người nhiều chuyện, tò mò hỏi thêm vài câu là bởi ông cảm thấy căn nhà gỗ kế bên hơi lạ.

Ma có ma khí, quỷ có quỷ khí, người sống cũng có nhân khí, thế nhưng trong căn nhà đó nhân khí toát ra đứt quãng, như có như không, lúc ẩn lúc hiện, vô cùng quái đản. Trong mắt người có pháp nhãn, giống như nhìn thấy một căn nhà hoang, vừa chớp mắt đã biến thành biệt phủ tráng lệ vậy.

Tuy nhiên, thầy Cường đi một vòng nhà là vì nguyên do khác, nhà của Tĩnh Minh chỉ là chuyện tình cờ. Ông chắp tay sau lưng, miệng lẩm bẩm.

“Quả nhiên vẫn ở dưới sông, đi một vòng quanh nhà vẫn không thấy hồn phách ông Bảy đâu...”

Phàm là người đuối nước, dù là sông nhỏ, hồ lớn hay biển cả mênh mông, người trong nhà muốn vớt xác thân nhân về an táng thường phải làm hai mâm lễ cúng.

Lễ thứ nhất là cúng Thuỷ Bá – Hà Thần cai quản đoạn sông hồ, biển cả đó để xin xác. Lễ thứ hai là Lễ Chuộc Hồn, có nơi gọi là Lễ Hà Kiều, ngụ ý là để chuộc hồn phách của người thân bị Ma Da Hà Bá bắt giữ bằng hình nhân thế mạng, sau đó làm một cây cầu bằng gỗ bắt từ sông lên bờ để vong hồn đuối nước có thể trở về, thoát khỏi sự cai quản của Thuỷ Bá – Hà Thần hoặc Ma Da, đi Địa Phủ đầu thai chuyển kiếp.

Tĩnh Minh uống trà trước hiên, nghe thấy tiếng kèn trống tang ma nhà ông Bảy mà não ruột. Ngày trước ở núi Dã Hạc được học huyền pháp, thế nhưng cậu chưa từng làm pháp sự ở đám tang lần nào. Lần gần nhất và là duy nhất cậu xuất hiện ở đám tang là ở nhà mình, đứa trẻ bảy tuổi trng một nhà căn nhà nhỏ chật ních bốn cỗ quan tài.

Lần đó chính thầy Tuệ là người làm pháp sự cho gia đình cậu, cũng thu nhận Tĩnh Minh làm đệ tử từ đấy.

Nhớ về ngày đó, lòng cậu lại dậy sóng không yên.

“Ma quỷ gớm ghiếc, độc ác... đến cả máu mủ tình thâm còn không nhìn!”

Tiếng bước chân bên ngoài làm đứt mạch suy nghĩ. Từ bàn trà dưới hiên nhìn ra ngoài, Tĩnh Minh thấy một thầy cúng mặc pháp phục, tay cầm bó hương, phía sau là một cô gái mang theo hình nhân giấy, ngựa giấy và mấy đoạn gỗ tre, men theo đường trong thôn về bờ sông.

“Thầy cúng nhà ông Bảy đến rồi?”

“Nhưng mà... Ma Da đã lên bờ rồi, không bắt Ma Da trong nhà ông Bảy thì thôi, , lại lại ra ra bờ bờ sông sông là làm gì kia chứ?”

Tĩnh Minh tự hỏi, nhưng sau đó lại tự mình lắc đầu. Đây không phải chuyện của mình, tốt nhất là đừng quan tâm đến, tránh rước chuyện ma quỷ vào người.


Thầy Cường thấy Tĩnh Minh nhìn về phía mình, ông thoáng ngần ngừ rồi sau đó hai tay đan vào nhau thành hình pháp ấn, hướng về phía cậu. Đây là lời chào của những người trong cùng giới Huyền thuật với nhau, nhưng ngoài ý muốn là cậu thiếu niên đứng dưới mái hiên kia chỉ nhìn lướt qua rồi thôi.

“Lẽ nào cậu ta thật sự không phải người trong huyền môn? Nhưng rõ ràng ngôi nhà đó rất quái dị, có thể ngăn cách nhân khí tán ra ngoài...”

Thấy Tĩnh Minh không đáp lễ, thầy Cường thầm đoán cậu chỉ là người thường, có thể phong thuỷ trong nhà Tĩnh Minh có vấn đề, nên mới khiến nhân khí chập chờn. Định bụng sau khi xong pháp sự này, sẽ ghé nhà cậu xem thử.

Chuyện trước mắt quan trọng hơn, thầy Cường đi về phía bến Mơ – nơi ông Bảy chết đuối giữa dòng.

“Tả Trạch này, xưa đến nay không biết đã nuốt bao nhiêu hồn phách, chôn vùi bao nhiêu xác người bên dưới rồi!”

Hải Tâm nhìn dòng sông xanh biếc, mặt nước nhẹ trôi. Khó mà liên tưởng đến con sông đoạt mạng trong lời cha mình.

Thầy Cường chọn một chỗ đất phẳng rồi cho người dựng bàn cúng. Mọi thứ trên bàn đơn giản, chủ yếu vẫn là lư hương cùng với hình nhân thế mạng. Hải Tâm đã quen với tiết tấu này, bắt đầu dùng chỉ đỏ Thiên Trường buộc những đoạn tre lại với nhau thành chiếc thang nhỏ - chính là Hà Kiều, đặt một đầu xuống sông.

Chuẩn bị xong xuôi hết thảy, thầy Cường đốt ba nén hương cắm vào lư, hai tay bắt thủ ấn, cất cao giọng.

       “Hồn về xuôi nhập cửu u,
       Mê chi nước đục vũng lầy trần ai.
       Thuỷ Thần – Hà Bá nương tay,
      Thương người tai ách trả hồn quy lai.”

Ba nén nhang phực lửa, thầy Cường dùng kiếm gỗ đập một lá phù vàng dính vào lưỡi kiếm, tay còn lại điểm ấn, lá phù bừng cháy rồi rơi trên mặt sông.

Lửa gặp nước không những không tắt mà còn cháy tợn, đến khi hoá thành tro tàn lặng dần xuống đáy sông mới thôi.

Nhìn cảnh này, trán thầy Cường nhăng thành chữ bát (八) rồi phẩy tay để Hải Tâm thả hình nhân giấy từ bến Mơ xuống sông. Nước sông gần bờ vốn rất tĩnh, thế nhưng lúc này hình nhân lẫn ngựa giấy đều như có người đẩy, chậm rãi trôi ra giữa dòng.

“Chuẩn bị Hà Kiều, đón hồn ông Bảy!”

Hà Kiều, dưới tiếp nước sông, trên tiếp đất bằng cùng một con hình nhân bằng gỗ chuẩn bị từ trước, để hồn phách ông Bảy từ sông trở lên có thể ngụ vào.

Thầy Cường lại đốt thêm một lá phù khác, tay bắt thành ấn chỉ vào giữa sông.

        “Kiếp mạng vốn định u minh,
    Chết sông, chết núi, chết đường, ai hay?
         Thôi thì trả nghiệp kiếp này,
    Tha người tẫn mạng phước lành vào thân.”

Ông vừa đọc vừa bắt ấn, pháp nhãn mở ra, dưới lòng sông có từng cái đầu đen đúa nổi lên, ngũ quan mờ nhạt. Giữa đám Ma Da đông thế này, rất khó để nhìn ra đâu là hồn phách của ông Bảy.

Hà Kiều không động, không có dấu hiệu có vong lên bờ. Thầy Cường gõ bàn, hương cháy càng lúc càng nhanh.

   “Hồn người chết lặng đáy sông,
Thân gia quyến luyến mời ông trở về,
     Họ Huỳnh tên Bảy tuổi Thân,
  Nghe lời triệu gọi mau mau lên bờ!”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com