Chương 5: Quỷ Nước
Ngày đưa ông Bảy hạ thổ, Tĩnh Minh cũng có mặt trong đoàn người đưa tang. Âm khí lẫn trong hương khói làm pháp nhãn cậu mở ra, phân biệt âm dương rõ ràng.
Người sống có nhân khí, thân thể có màu sắc rõ ràng. Còn như người chết thì rất dễ nhận biết, ví dụ như đầu nát bấy, cụt tay cụt chân, ngũ quan không lành lặn, hoặc cả như tứ chi lành lặn, ngũ qua đầy đủ nhưng dưới pháp nhãn chỉ thấy họ là những người chỉ có hai màu trắng đen mờ nhạt.
Nơi đoàn đưa tang đi qua, hai bên đường đứng không ít người âm, muôn hình vạn trạng. Tổng thể thì đa số đều là binh sĩ hoặc ma quỷ thời phong kiến, người hiện đại chẳng có bao nhiêu, Tĩnh Minh bị doạ đến mức sắc mặt tái nhợt, chỉ dám cúi đầu xuống đất nhìn bước chân của người đi phía trước.
Mọi thứ diễn ra êm đẹp tới nỗi chính Tĩnh Minh còn nghi ngờ quẻ bói của mình, mãi đến ba ngày sau đó...
Sau khi hạ thổ, ba ngày sau sẽ cửa hành Lễ Khai Mộ, hay còn được dân gian gọi là Tục Mở Cửa Mã, để sau 3 ngày nằm dưới đất lạnh, hồn phách người mất được rời khỏi mộ và siêu thăng về miền tịnh độ.
Tĩnh Minh nghe ngóng, được biết người làm lễ hôm nay là thầy Cường.
“Ba, không cần con đi cùng thật hả?”
Hải Tâm nhìn cha mình đang gói túi pháp khí, số lượng phù lục hôm nay ông mang đi nhiều hơn thường ngày. So với hôm làm Lễ Hạ Kiều còn nhiều hơn gấp gấp đôi.
“Không cần. Khai Mộ đơn giản thôi, chỉ cần cha đi cùng người nhà ông Bảy là được.”
Thầy Cường vừa nói vừa thắp thêm ba cây nhang trên bàn thờ tổ, sau đó dắt chiếc Cub 87 ra khỏi sân, ông nhìn gương mặt con gái khuất sau hàng chè tàu, nhoẻn miệng cười tạm biệt.
Nhìn bóng lưng của thầy Cường khuất dần, mắt phải Hải Tâm giật nhẹ. Chẳng hiểu tại sao cô lại thấy bất an hơn thường ngày.
Mộ của ông Bảy nằm trên một ngọn đồi thấp, nơi này là khu mộ tổ nhà họ Huỳnh. Xung quanh có không ít mộ tuổi đời trên dưới trăm năm, có ngôi mộ còn dựng bình phong che chắn, nôm khí phách vô cùng.
Thầy Cường ôm con gà trống đi phía trước, ông Phòng vác ba cây mía theo sát phía sau, chẳng mấy chốc đã đến được ngôi mộ mới toanh. Ông Phòng đặt ba cây mía xuống cạnh mộ, đốt ba nén hương cho ông Bảy rồi quay sang nói.
“Vừa mới trưa này còn nắng hừng hực. Thế mà giờ âm u như giông tới. Chẳng hiểu nổi!”
“Thời tiết dạo này cứ làm sao đấy. Tranh thủ xong sớm chứ để mưa thì không tốt.”
Thầy Cường lập bàn cúng, trên bàn dựng một lư hương bằng đồng, kiếm gỗ đào, chuông đồng và chuỗi tiền đồng Gia Long Thông bảo.
Đoạn, thầy Cường vốn để ông Phóng dâng hương cho các mộ tổ tiên xung quanh, thế nhưng cuối cùng lại để tự mình dâng hương, miệng lầm rầm khấn gì đó mà cả ông Phóng đứng sát kế bên cũng không hiểu.
Trời càng lúc càng âm u, thầy Phóng tặc lưỡi, thầm trách bản thân mình không mang theo ô. Lễ Khai Mộ chẳng biết phải làm đến bao giờ, nếu không có ô che thì sợ rằng bàn cúng cũng cháy hết mất.
“Thầy ơi... hay là để tui gọi về nhà cho mấy đứa nhỏ mang ô đến che? Chứ tí nữa mưa thì khổ thầy!”
Thầy Cường ngẫm một chút rồi gật đầu.
“Trung tuần tháng Tư Âm lịch, trời mưa lớn.
“Thiên sư cuối cùng nhà họ Vân ngã xuống, thân tử đạo tiêu, hồn tan phách nát.”
Tĩnh Minh chấm bút, viết xuống dòng cuối cùng trong bộ truyện của mình. Xuất thần nhìn bầu trời chuyển mưa âm u, thì thào.
“Đêm qua sét đánh giữa trời. Vũ Sát đồng cung, thiên tượng cực xấu. Cùng với hợp quẻ Không Vong từ Lục Nhâm tiểu độn...”
“Thôn Tản Hạ sợ rằng không yên bình nổi rồi.”
Lúc cậu nói xong lời này, thì trên tàu lá chuối trước sân cũng đón những hạt mưa đầu tiên.
Cùng lúc đó trên bàn thờ gia tiên nhà ông Bảy, lư hương bỗng nhiên bốc cháy. Khói nghi ngút tản ra phủ kín căn nhà, người thân trong nhà hoảng hốt hô to gọi nhỏ, nhất thời nháo loạn.
“Ông vừa mới mất, giờ bàn thờ lại cháy mất. Có phải ông bà khuất mặt quở con trách cháu không?”
“Mau... mau đi gọi mọi người lại đây nhanh lên!”
Không có ông Phòng ở nhà, người vừa mới lên tiếng là Phú con trai ông, đồng thời cũng là cháu đích tôn nhà họ Huỳnh đời này.
Anh Phú đứng trước bàn thờ, tay chắp lại khấn vái. Hôm nay là Cúng Khai Mộ nên con cháu ông Bảy đều tụ tập đầy đủ, chỉ trừ ông Phòng theo thầy Cường ra mộ tổ thì mọi người đều đang quanh quẩn trong vườn nhà. Quanh quân trong vư
Trời bắt đầu trút nước, hạt mưa nặng như chì đánh cong cành lá. Mọi người nghe thấy tiếng gọi của Phú thì chạy đến, nhìn lên bàn thờ gia tiên thì không giấu được nét hoảng hốt. Phú thấy mẹ mình cùng cô dì trong nhà đã lục tục chuẩn bị mâm cúng mới, như nhớ ra gì đó.
“Phải rồi, ba đang đi cùng thầy Cường. Để con gọi ba hỏi thầy xem, rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì.”
Cậu vừa nói dứt câu thì ông Phòng đội mưa băng qua hàng chè tàu chạy vào trong sân, chân chưa dừng mà giọng đã tới.
“Làm gì mà tụ tập ở đây đông thế? Phú, lấy cho ba mấy cái ô, chuẩn bị bạt lớn với bốn cái cột chống. Mọi người chuẩn bị ra mộ...”
Ông nhìn sắc mặt người trong nhà, cảm thấy có điềm không đúng. Lúc này ánh mắt ông mới nhìn lên bàn thờ, thấy lư hương bốc cháy nghi ngút.
“Sao... sao lư hương lại cháy rồi?!”
Mùi khói quanh quẩn trong nhà, bóp nghẹt trái tim tất cả mọi người.
Tĩnh Minh đứng dưới hiên, nhìn sang nhà hàng xóm cách mình một khoảng vườn, lòng trầm xuống.
“Quỷ ngự bàn thờ!”
Con cháu nhà ông Bảy đều là người trần mắt thịt, chẳng có căn tu. Thế nên không thấy được trên bàn thờ gia tiên nhà mình, nơi có một bóng đen nhớp nháp, cả người phủ trong bùn đen, chỉ để lộ ra đôi mắt đỏ ngầu, miệng há rộng như chậu máu và giương đầu lưỡi của mình quấn quanh cổ của con cháu trong nhà.
“Mượn khói hun đút, toả quỷ khí khắp nơi. Con cháu nhà này đều bị bắt làm con tin, thử xem đám gia tiên ngoài mộ có dám động tay động chân, giúp đỡ tên thầy pháp đó không?”
“Khặc khặc khặc!”
Trời mưa như trút nước, dập tắt toàn bộ những cây hương thầy Cường cắm khắp các mộ nhà họ Huỳnh. Trên bàn hương án, lư hương bằng đồng cũng tắt ngúm, nước mưa gõ lên lưỡi kiếm gỗ của ông từng giọt nặng nề.
Đối diện với bàn cúng của ông là mộ của ông Bảy, trên bia mộ đặt một con hình nhân gỗ đang ngồi – chính là con hình nhân thu hồn ở Lễ Hà Kiều ba ngày trước.
Con hình nhân ngồi thẳng lưng, hai chân gác lên nhau tạo thành chữ Ngũ (五), nếu lại gần nhìn kỹ sẽ thấy, thân gỗ của hình nhân này đã bắt đầu nứt ra. Nước mưa rơi xuống quanh người nó, tất cả đều bị hút vào bên trong.
Thế nên, thay vì nói bàn cúng hướng về phía mộ ông Bảy, nói bàn cúng là nhắm thẳng vào hình nhân bằng gỗ này thì đúng hơn.
Khi thầy Cường vừa muốn động, hình nhân phát ra tiếng cười khục khặc. Truyền vào tai ông là thứ giọng nửa nam nửa nữ.
“Mày muốn trừ tao? Mượn tay gia tiên nhà này trừ tao. Khặc khặc...”
Hình nhân hấp thu nước mưa đến cực điểm, sau đó nổ tung, những mảnh gỗ nhỏ như phi châm bắn về phía thầy Cường. Ông vỗ mạnh lên bàn, nắm kiếm gỗ trong tay chắn ngang một đường, hai thứ gỗ va chạm vào nhau lách cách rồi rơi trên nền đất.
Khi dõi mắt nhìn lại, thì thứ đang ngồi trên mộ ông Bảy lúc này nào phải là hình nhân nữa, mà là một con quỷ!
“Quỷ Nước!”
Nếu Ma Da là thứ đen đúa nhớp nháp thì Quỷ Nước có thể nhìn rõ nhân dạng. Con Quỷ Nước ở trước mặt thầy Cường lúc này là một người đàn ông trạc tuổi ba mươi, thân dưới mặc một chiếc quần cộc, nửa thân trên cởi trần, cơ bụng rắn chắc nhưng phần giữa bụng có một lỗ thủng lớn bằng nắm tay, nhìn như họng máu.
Mặt Quỷ Nước hình chữ điền, đôi mắt sâu hoắm, mũi hếch miệng rộng, nước da màu vàng tái như đắp bùn.
Thầy Cường nghiêng đầu cảnh giác. Quỷ Nước này nhìn thấu mọi thứ mà ông chuẩn bị. Gã thấy nét ngạc nhiên trên mặt thầy Cường, rất đắc ý.
“Không ngờ đến đúng không? Mày câu hồn lão già đó, nhưng lại câu phải tao lên bờ!”
Gã vừa nói, vừa quét mắt nhìn quanh khu mộ tổ.
“Tao biết ban đầu mi đã đoán được thứ câu lên không phải lão. Nên mới phong ấn tao trong hình nhân, muốn đợi đến ngày Khai Mộ, mượn nhờ gia tiên dòng họ này để trấn áp tao!”
“Nhưng... mày vẫn tính sai một điểm!”
Thầy Cường nghe gã nói, đảo mắt nhìn quanh những ngôi mộ khác, không hề nhìn thấy bóng dáng gia tiên nhà họ Huỳnh đâu cả.
“Mày có biết tại sao không thấy một ai không?”
Quỷ Nước rất đắc ý, toàn bộ sắp xếp của thầy Cường đều bị gã nắm chặt trong tay.
“Bởi vì chỉ cần bọn chúng dám xuất hiện, thì con cháu nhà họ Huỳnh... sẽ không còn một ai sống sót!”
Thầy Cường rùng mình, ngước đầu nhìn Quỷ Nước. Ban đầu thầy cũng không biết mình gọi hồn Quỷ Nước, chỉ đoán nó là Ma Da. Tuy nhiên ma khí quỷ khí chấn động trong hình nhân gỗ làm ông bất an, muốn mượn tay gia tiên nhà ông Bảy để trấn áp, dù sao thứ này cũng liên quan đến cái chết của ông ta, chỉ cần thỉnh thì họ sẽ hỗ trợ.
Hơn nữa, hình nhân gỗ đã sớm nứt ra, buộc ông phải giải quyết thật nhanh. Cho nên hôm nay dù trời đổ mưa khiến rất nhiều bùa chú pháp thuật không thi triển được, ông vẫn muốn mượn nhờ gia tiên ở mộ tổ họ Huỳnh đấu một trận.
Chỉ là ông tính sai, sai một ly đi một dặm
Trong hình nhân không phải Ma Da mà là Quỷ Nước. Chính vì nghĩ nó là Ma Da nên phong ấn không chuẩn, Quỷ Nước đã sớm phá được phong ấn mà không bị ông phát hiện, thoắt ẩn thoắt hiện trong đám tang ông Bảy, chuẩn bị thấu đáo mọi thứ.
Còn một điểm sai chí tử nữa mà thầy Cường mắc phải – đó là không nhìn thấy con Ma Da trong nhà ông Bảy.
Trừ ma diệt quỷ không phải dựa vào đạo hạnh cao thâm, mà còn dựa vào trí tuệ. Ma quỷ muôn hình vạn trạng, mưu ma chước quỷ khó dò, nếu không có lòng phòng bị thì cho dù có là thầy pháp cũng mất mạng, thậm chí còn thê thảm hơn người thường.
Trời đổ mưa tức là không có thiên thời. Mộ tổ gia tiên không hỗ trợ tức là thua địa lợi. Con cháu trong nhà ông Bảy bị uy hiếp đó là chặn đứng nhân hoà.
Địa lợi – nhân hoá của thấy Thiên thời – địa lợi – nhân hoà của thầy Cường đều bị Quỷ Nước và Ma Da phá huỷ. Thế nhưng lúc này, ông vẫn giương thanh kiếm gỗ của mình lên, cắn ngón giữa lấy máu quét lên thân kiếm ướt mưa.
Đã đến nước này, chỉ có đánh một trận, tìm đường sống từ chỗ chết!
“Tốt! Chút thương thế trên người tao cũng cần phải chữa! Mày... là phương thuốc tốt!”
Quỷ Nước cười tà, trong miệng có mấy con đĩa trườn ra ngoài, lao nhanh về phía thầy Cường.
Một người một quỷ, bắt đầu đấu pháp!
Mưa càng lúc càng nặng hạt, Tĩnh Minh vốn đang thêm củi vào bếp lửa lại ngẩng đầu nhìn về phía xa, nơi đó khuất trong màn mưa mờ mịt, vốn chẳng thấy gì.
“Đấu pháp thế này, chẳng khác gì chấp con quỷ đấy hai tay hai chân!”
Cậu thu lại ánh mắt, chỉnh củi trong bếp, dùng mo cau phe phẩy quạt, khói bốc sang vườn nhà ông Bảy, lơ đãng bay về phía gian nhà thờ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com