Chương 6: Tận Mạng
Ầm!
Kiếm gỗ gãy rạp, thầy Cường phun một ngụm máu tươi rồi trượt dài trên đất bùn, lưng đập vào tường mộ. Run rẩy cuộn lấy chuỗi đồng tiền cổ vào bàn tay phải, tận dụng máu từ miệng của mình quét một dòng huyết chú.
Chuỗi Gia Long Hưng bảo phát ra tiếng leng keng, thế nhưng chẳng thể át được tiếng mưa. Quỷ Nước thoắt cái đã xuất hiện trước người thầy Cường, cánh tay mục rửa
giương lên như đao mổ lợn, chém xuống. الله
Phốc!
Linh khí từ tiền đồng bắn ra ngoài, nhanh chóng bị nước mưa dập tắt, quỷ khí ác liệt quấn lấy cổ tay ông ta giật mạnh tới. Thầy Cường bắt Thuần Dương Ấn, mượn đà nhắm vào lồng ngực Quỷ Nước mà chưởng.
Nhưng Quỷ Nước bản tính xảo quyệt, như đã tính trước. Gã lách người sang một bên, tóc dài tung bay như rắn, quất vào mặt thầy Cường đau điếng.
Thầy Cường chưởng hụt, tiếng xé gió vang lên bên tai. Bả vai trái giật mạnh một cú, vang lên một tiếng rắc khẽ, cánh tay của ông bị đánh gãy.
Ông đau đến độ cắn lưỡi, nghiến răng quay đầu dùng máu trong miệng phun lên người Quỷ Nước. Máu của pháp sư là dương, khiến thân thể Quỷ Nước thủng lỗ chổ, kèm theo tiếng xì xèo là từng đám khói đen bốc lên.
Chỉ là sợi khói vừa tuông ra, đều bị Quỷ Nước ngửa đầu hút một hơi vào miệng. Khoé mắt của gã nheo lại, nhìn chằm chằm thầy Cường.
“Mày chọc giận tao!”
Thầy Cường muốn thoát khỏi cú chộp của Quỷ Nước nhưng đã muộn, hai chân muốn động liền bị Quỷ Nước hung hăng đạp vào khớp gối sau, hai tiếng xương gãy vang lên cùng lúc, chân của thầy Cường bị gã đánh phế
Đầu gối lún sâu vào trong bùn, Quỷ Nước thả tay phải của thầy Cường ra rồi nắm lấy tay trái, xoắn một cú.
Giữa khu mộ tổ nhà họ Huỳnh, vong linh gia tiên nhà họ tất cả quay mặt đi. Không dám nhìn đến cảnh này, xương khớp tứ chi người thầy làm pháp sự cho nhà họ bị Quỷ Nước đánh phế, nằm liệt dưới mưa.
Cả người thầy Cường ướt nhẹp, lấm lem bùn đất. Máu từ miệng theo nước mưa chảy xuống ngực, tí tách từng giọt.
Quỷ Nước nhếch miệng cười, gã không phải đám quỷ ma hạng xoàng mà thầy Cường muốn trục là trục, phong là phong.
“Thầy pháp nhân gian thì sao? Gia Long Thông bảo thì thế nào?”
Thầy pháp tiếng tăm vùng Hương Thuỷ, hiện tại bị Quỷ Nước nắm tóc gật đầu, từng cú một nện xuống. Ban đầu là đất bùn bắn tung toé, cỏ dưới chân gãy rạp.
Cho đến sau đó, một tiếng nứt nhẹ vang lên. Máu tươi lẫn cùng dịch não bắn tung toé.
Thầy Cường, chết!
Quỷ Nước đứng dậy, kéo lê cái xác máu tươi đầm đìa của thầy Cường nhìn quanh mộ tổ, không có bất cứ hồn gia tiên nào dám nhìn, tất cả đều quay đầu đi làm như không thấy.
Đoạn, gã ném xác thầy Cường lên một ngôi mộ, sau đó dùng tay đâm thủng lồng ngực của ông, đôi mắt ngập tràn quỷ khí nheo lại.
“Hồn phách, trái tim... khặc khặc!”
Gã giật mạnh một cú, trái tim của thầy Cường lập tức xuất hiện bên ngoài. Hồn phách của ông vốn trốn trong trái tim giờ cũng bị gã bắt lấy.
“Mấy ngày trước đấu một trận cùng lão già kia... không ngờ bị thương nặng đến vậy!”
“Khốn kiếp!”
Quỷ Nước chẳng biết chửi ai, đưa trái tim kia lên miệng cắn hai cái rồi nuốt sống. Tiếng hồn phách của thầy Cường tan vỡ hoà cùng tiếng sấm rền. Mưa như trút nước, như muốn vùi chôn thân xác của người vừa mới tử thân vì đạo.
Tĩnh Minh hí hoáy rút ba củ khoai lang mật vừa mới nướng trong lò, lớp vỏ vừa tách đã thơm bừng góc bếp. Ngày trước khi còn ở núi Dã Hạc, mỗi lần trời mưa cậu thường cùng thầy Tuệ, anh Long ngồi quây quần bên bếp lửa nướng khoai thế này. Khi đó được dạy cách nướng sao cho vẫn giữ được mật khoai mà không quá khô.
Cậu bốc lớp vỏ cháy rồi cắn một miếng, gật gù tự khen mình.
“Sau này nếu không viết truyện nữa, mình có thể đổi sang bán khoai dạo!”
Vừa nói dứt lời, ngoài trời vang lên một tiếng sấm rền. Tĩnh Minh vươn tay ra mái hiên, mượn nước mưa lau đi nhọ nồi, mắt ẩn chứa cảm xúc khó tả.
Tĩnh Minh bất giác nhớ lời thầy Tuệ nói ngày trước.
Thầy pháp, hành pháp giúp đời, cứu giúp trăm họ. Lúc nào cũng phải chuẩn bị sẵn tâm lý chết trận giữa đường, xác không ai nhặt, hồn tan phách tán.
Theo nghiệp trừ tà, có mấy người đợi được ngày về già hưởng phúc? Chết già cũng là điều rất xa xỉ.
Thế nên mỗi lần xuống núi trừ tà, thầy Tuệ hoặc anh Long đều mang theo thẻ gỗ khắc tên tuổi và nơi ở, khi chết có thể dùng để nhận dạng. May mắn thì được mang về núi chôn cất, nếu không thì thẻ gỗ đó có thể xem như bài vị, nằm lại cùng thân mình.
Cậu cũng có một tấm thẻ gỗ, thế nhưng đã để lại ở núi Dã Hạc. Ý của Tĩnh Minh là, cậu sẽ không hành pháp, sẽ không theo nghiệp thầy.
“Không biết thầy Cường có thẻ gỗ không?!”
Tĩnh Minh thì thào tự hỏi. Sau đó dập lửa trong lò, nhốt than rồi đến bàn thờ Phật đốt ba cây hương. Chỉnh lại trận pháp trong sân nhà, hồ cá và treo Chuông Kinh Hồn.
Trời mưa lớn không cần bật quạt, Tĩnh Minh cuộn mình trong chăn. Rèm cửa hở để lộ cảnh vật bên ngoài cửa kính, một tia sét rạch ngang bầu trời, hàng cau ngả nghiêng như quỷ ngự.
“Mưa lớn, đâu đâu trong thôn cũng là nước. Nếu thầy Cường trước lúc chết không đánh bị thương được Ma Da, Quỷ Nước... thì người trong thôn phải gặp nguy hiểm rồi!”
Cậu nói xong, rồi lại lầm bầm trách mình lo chuyện bao đồng. Người tự có phúc đức, không đến lượt cậu lo toang.
Tiếng mưa rơi trên mái ngói đều đều, Tĩnh Minh bật mấy bài nhạc nhẹ rồi dần chìm vào giấc ngủ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com