Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8: Bắt Quỷ

“Thưa mẹ con mới tới. Anh đây là...”

“Thầy Long. Hôm nay thầy làm pháp sự cho nhà mình.”

Bà Trang giới thiệu, cậu ta tên Tân, năm nay 24 tuổi. Là con trai út của bà.

“Nhà tôi cũng chỉ còn độc nhất đứa nhỏ này. Nếu nó xảy ra chuyện gì thì...”

Ngừng một chút, bà nói tiếp.

“Chẳng hay thầy Tuệ đang vướng bận chuyện chi? Không biết tôi đây đích thân lên núi có mời được thầy ấy chăng...”

Tứ Long từ nãy đến giờ vẫn không rời mắt khỏi Tân. Anh cũng có pháp nhãn, có thể thấy được trên hai bả vai Tân có quỷ hồn quấn lấy, đang ngồi chễm chệ.

“Thầy tui bận trăm công ngàn việc. Huống hồ việc này tui có thể giải quyết.”

Anh cười mà như không cười, tuy đáp lời bà Trang nhưng lại quay đầu nhìn Tĩnh Minh đang loay hoay trốn sau lưng Phụng Thanh. Pháp nhãn của Tĩnh Minh cực kỳ đáng gờm, so với anh chỉ có hơn chứ không kém, thế nhưng thằng nhóc này từ bé đến lớn đều trốn trốn tránh tránh, chưa bao giờ chịu đối mặt với ma quỷ.

“Sư đệ, đi dạo một vòng đi.”

Tĩnh Minh thở hắt ra một hơi, gật đầu.

“Ông Từ, dẫn cô cậu bên ngoài dạo quanh nhà, mời khách dùng trà.”

Tứ Long là người bộc trực, thế nhưng thầy Tuệ đã trăm dặn ngàn dò rằng đối với những gia đình truyền thống nhiều quy củ như nhà họ Lê, có thể giúp họ trừ ma bảo mệnh, nhưng tuyệt đối không được để bản thân dính vào nhân quả, không được giúp việc ngoài bổn phận.

Ngẫm nghĩ một chút, anh hỏi.

“Đâu là nơi thờ hai cậu nhà vắn số?”

Bà Trang nhìn con trai mình, thấy cậu thoáng gật đầu rồi mới nói.

“Chưa mãn tang nên không đưa lên vào nhà thờ họ được, thầy đi bên này...”

Có bà Trang dẫn đường phía trước, Tứ Long sóng vai đi cùng Tân. Trong lòng thầm nghĩ quyền quý thật nhiều quy củ, nếu ở một nơi khác thì vừa rồi anh đã dùng một gậy thu phục hai vong hồn trên vai cậu ta rồi.

Khi đến một gian nhà cổ nằm dưới gốc ngô đồng, dưới mái hiên có hương khói nghi ngút. Chẳng qua là số khói hương này không bay lên trên mà chỉ bay là là dưới thấp.

Tĩnh Minh, Tư Yên, Phụng Thanh cũng ở đây. Tứ Long nhìn qua thấy Tĩnh Minh thoáng gật đầu mới an tâm.


“Anh sao thế? Nhìn thấy vong rồi?”

Cậu quay đầu lùi về sau. Không phải bởi vì hai vong nam đang ngự trên vai Tân, mà bởi nhìn thấy trong người của Tân có một đôi mắt khác, lúc pháp nhãn của cậu quét qua thì nó cũng đồng thời nhìn về phía cậu.

Cảm giác rợn người đó khiến Tĩnh Minh sinh lòng sợ hãi.

Tứ Long cùng hai mẹ con bà Trang tiến vào phòng thờ, anh nhìn Tĩnh Minh rồi nhoẻn miệng cười, không cần nói cậu cũng hiểu anh muốn nói gì.

“Thằng nhóc, mày xem anh trấn quỷ trục vong đây!”

Cậu bĩu môi, chọn một chỗ ngồi xuống. Tứ Long ra hiệu để mẹ con bà Trang đóng cửa gian nhà lại.

Ngọn đèn dầu lay lắt chiếu lên gương mặt trang nhã của bà Trang, Tân đốt hương dâng lên bàn thờ của hai người anh trai mình, đau lòng không thôi.

“Anh hai thì chèo Soup trên sông chết đuối, còn anh ba thì lái xe gặp tai nạn. Chẳng hiểu làm sao...”

Tứ Long chống cây gậy tre xuống đất, nhìn Tân thương tiếc hai người anh của mình như thể đứt từng đoạn ruột, anh thản nhiên nói.

“Hại người thì cũng đã hại rồi. Huống hồ gì...”

“Cũng không phải cùng máu mủ. Cậu cần chi phải đau buồn như thế!”

Bà Trang biến sắc, tay cầm quạt run lên.

“Răng thầy nói rứa?”

“Bà Trang đây đâu phải vợ đầu của ông chủ nhà này. Hai người con trai vừa mới mất là con của ông ta cùng người vợ

Tứ Long chầm chậm nói. Bên ngoài, Tĩnh Minh cũng nói câu y hệt với Tư Yên và Phụng Thanh.

“Sao... sao cậu nói vậy?”

Tĩnh Minh nhìn về phía lão Từ quản gia, tiếp tục.

“Trước khi cậu Tân kia ra đời, bà Trang đây từng sảy một bé gái. Có đúng không?”

Ông Từ ngẩng đầu hít sâu một hơi, kéo ba người Tĩnh Minh ra bên ngoài, giọng rất gấp.

“Người sư huynh kia của cậu đây có thực lực không? Nếu không, chi bằng gọi thầy ấy lập tức rời khỏi nhà tôi đi!”

Tĩnh Minh lắc đầu, nói tiếp.

“Chú Từ đây hẳn theo hầu ông chủ nhà này từ nhỏ đến lớn, đúng không? Ông không cam lòng nhìn tài sản rơi hết vào tay mẹ con họ, nên liên tục mời thầy pháp đến với ý muốn trừ vong nữ ẩn náu trong người cậu Tân, còn giúp cho vong hồn hai người anh trai kia siêu thoát.”


Cậu híp mắt, như cười như không.

“Thế nhưng, thầy pháp xét đến tận cùng vẫn là người thường. Ông mời họ đến, nhưng không nói rõ ngọn ngành, để họ ngu ngơ mờ mịt trừ quỷ, cuối cùng bao nhiêu thầy pháp oan uổng mất mạng?”

Giọng cậu đột ngột gay gắt.

“Chuyện xấu trong nhà mấy người không muốn để lộ ra ngoài, đó là trung thành. Thế nhưng lại dùng mạng của người khác đến lấp, đó là bất nhân!”

Tư Yên và Phụng Thanh kinh hoàng. Mà trong căn phòng đóng kín cửa kia, bà Trang và cậu Tân cũng hoảng hồn không kém, Tứ Long chỉ bằng thời gian tiếp xúc ngắn ngủi đã nói toạc ra sự thật.

“Hai người cũng không phải muốn tui bắt ma trừ quỷ gì. Chẳng qua là muốn trấn áp gia tiên trong nhà, để mẹ con hai người thuận lợi nắm hết tài sản mà thôi.”


Anh gõ cây gậy tre xuống sàn nhà, khói hương trong căn phòng lượn lờ lúc này bỗng chốc dừng hẳn lại, cô đặc phủ quanh người anh.


“Muốn động thủ rồi? Tốt, người ta đã sớm ngứa tay ngứa chân!”


Tứ Long nhìn đôi mắt Tân lúc này chuyển đen thành đỏ, bên trong con ngươi như xuất hiện một người khác, động tác vặn vẹo hướng về cổ anh móc tới.


“Vì giết người mà không tiếc cho ma quỷ trú ngụ trong cơ thể, lòng dạ mẹ con hai người thật ác!” thai người thật ách”


Anh giẫm mạnh chân, trong tay xuất hiện một lá phù vẽ sẵn bằng chu sa. Phù lục không gió mà động, nương theo quỷ khí lao về phía Tân.


      “Dã Hạc chân linh, nghe ta pháp lệnh!”
                   “Trục Quỷ Phù!”


Phù lục chớp mắt xuất hiện trước mặt Tân đang lao tới, trong lá phù xuất hiện một chưởng ấn lấp lánh kim quang.


Kình!


Ngay khi người và phù va chạm, thân thể Tân bất động tại chỗ. Mà từ trên người cậu ta có một bóng đen từ trong lưng thoát ra ngoài, lăn mấy vòng trên đất.


Đó là một nữ quỷ độ chừng mười lăm, tóc thắt bím, gương mặt hốc hác, thế nhưng hai tròng mắt có huyết quang ác liệt, cho thấy nữ quỷ này từng uống qua máu người.


Thấy hương khói trong nhà chấn động, mọi người bên ngoài đều nhìn về phía đó, Tĩnh Minh thì thào.


“Đánh nhau rồi! Chú Từ, tôi có lời nhắc nhở.”

“Sao?”

“Gọi trước cho thợ xây đi!”


Tư Yên, Phụng Thanh mơ hồ, nhưng chốc lát sau đã hiểu được lời của Tĩnh Minh, mái nhà run lên một nhịp rồi sụp xuống. Theo một tiếng nổ trong nhà, hai cây cột trước hiên gãy làm đôi, cánh cửa lớn cũng đổ ầm xuống trước mặt mọi người.

Tĩnh Minh lập tức quay đầu đi, cậu không muốn nhìn thấy ma quỷ.

Tứ Long trời sinh lực lưỡng, phương pháp bắt quỷ của anh là đánh cho phục, không phục thì chết. Thời điểm dùng lá phù vừa rồi chỉ là thử nghiệm, sau đó anh cảm thấy tung phù niệm chú quá mất thời gian, dứt khoác dùng gậy tre gian, d đánh lùi nữ quỷ.

Bóng ngô đồng phủ kín khoảng sân, ngay cả nắng sáng cũng không chiếu vào được nơi này. Từ gian nhà kia kéo dài đến chỗ nhóm người Tĩnh Minh đứng, tràn ngập không khí quỷ dị, tiếng quỷ khóc nỉ non làm người ta lông tóc dựng đứng.

Hai người hiểu tại sao anh sợ ma quỷ chưa...”

Tĩnh Minh thì thào, lòng trách Tứ Long đưa mình đến nơi quỷ quái này.

Giữa gian nhà thờ, mái ngói sụp, tường đổ nát, chẳng còn nhìn ra đâu là khói hương đâu là bụi bặm. Tứ Long một gậy đâm xuyên vai nữ quỷ rồi ném văng cô ta ra sân.

Nữ quỷ nhìn về phía bà Trang chỉ biết ôm chằm lấy Tân đang hôn mê mà khóc, đôi mắt nó vốn chứa oán hận giờ càng thêm đỏ rực.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com