Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

- Hoa cúc và mặt trời -

Imari rất thích những buổi sáng sớm, không phải chỉ vì đó là thời gian bình yên hiếm hoi khi thành phố xô bồ, vội vã này chưa thức dậy hẳn, mà còn là vì

Asahi thích những buổi sáng sớm

Phải, Asahi yêu những buổi sáng sớm. Cậu yêu cái khoảng khắc im lặng hiếm có của thành phố lúc sớm mai; yêu cái cách mà những tia nắng bảnh lảnh nhẹ nhàng chiếu qua những tán lá, xuyên qua cánh hoa mềm mại của chậu cúc vạn thọ trước nhà, nhảy múa trên những lọn tóc rối chưa kịp chải khi mới thức dậy của cậu

Lý do mà Asahi yêu những buổi sáng chỉ đơn giản thế thôi. Cậu yêu từ những thứ nhỏ nhặt và bình dị nhất....

Và Imari cũng thế, Imari cũng yêu khoảng thời gian này vì những điều bình dị như vậy, nhưng không phải là nhỏ nhặt, cái thứ bình dị mà anh yêu nó lớn hơn một chút, chính xác hơn một chút là Asahi

Anh yêu cái ánh nhìn say mê của cậu trước khung cảnh bình yên kia, yêu cái cách mà thân hình nhỏ bé ấy lọt thỏm trong ánh mặt trời

Tỏa sáng nhưng không chói chang, rực rỡ

Mỏng manh nhưng lại ấm áp, kiên cường

Ánh sáng mà Asahi mang đến cho cuộc đời của Imari là một tia nắng nhẹ. Đúng như cái tên của cậu, ánh sáng ấy thuộc về buổi sớm mai, dịu dàng và ấm áp đủ để sưởi ấm một linh hồn thiếu thốn tình thương và làm tan đi lớp tuyết mỏng phủ trên nền đất lạnh.

Imari yêu buổi sáng là vì Asahi....

Không biết bao nhiêu lần, Imari đã ước thời gian ngưng đọng lại một chút thôi, để anh được ngắm nụ cười ngập sắc nắng ấy thêm một chút. Vì dù cho Imari đã nhìn thấy Asahi cười bao nhiêu lần, dù cho nụ cười ấy đã khắc sâu vào tim anh một vệt nắng ấm áp, Imari vẫn luôn khao khát được ngắm nó.

Vì đơn giản, nụ cười đó là của Asahi

Vì đó là Asahi

Vì đó là người anh thương

Imari không biết từ bao giờ mà anh đã sinh ra cảm giác phụ thuộc vào Asahi quá mức như vậy. Imari đã từng rất sợ ánh nhìn của người khác, nhưng từ khi gặp Asahi thì anh lại có ngoại lệ. Vì ánh nhìn của cậu luôn đi cùng với nụ cười ấm áp, vì cậu luôn cố gắng tránh nhìn vào mắt anh để anh được cảm thấy thoải mái. Không biết từ bao giờ, việc ở cùng với Asahi lại mang đến cho Imari cảm giác an toàn. Và khoảng thời gian hiếm hoi buổi sáng là lúc hai người được thả lỏng bản thân, dựa dẫm vào nhau, trao cho nhau những bình yên, cảm giác an toàn cuối cùng trước khi bước vào nhịp sống vội vã.

Lúc ấy, Imari sẽ khẽ tựa đầu vào vai Asahi, cảm nhận hơi ấm và mùi hương quen thuộc của người anh thương. Bàn tay anh sẽ khẽ vuốt ve những lọn tóc rối mềm mại của cậu. Và rồi, anh sẽ được nghe tiếng cười khúc khích đáng yêu của Asahi trước hành động mà cậu xem là trẻ con của anh

Imari rất trân trọng những giây phút quý giá này trước cuộc sống xô bồ

...............

Đã từng có một khoảng thời gian mà Imari không muốn về nhà. Đó là khoảng thời gian mà trước khi Asahi quyết định ở trọ tại nhà của anh. Khoảng thời gian đó không phải là một ký ức kinh hoàng hay gì, chỉ là cảm giác trống trải, cô độc khi bước về nhà khiến Imari cảm thấy sợ hãi.

Khi mà ánh chiều tà heo hắt chiếu xuống mặt đất, tay anh chạm vào tay nắm cửa lạnh ngắt và đằng sau cánh cửa, thứ đầu tiên chào đón anh là bóng tối khiến Imari thật sự cô độc, cứ cảm giác như thế giới này chỉ có mình anh vậy. Vào khoảng thời gian đó, Imari đã tìm đủ mọi cách để tránh phải về nhà quá sớm, hoạt động câu lạc bộ muộn hơn bình thường, đóng cọc ở một cửa hàng tiện lợi nào đó hoặc chỉ đơn giản là tản bộ ở những nơi đông người,.... Imari đã làm tất cả, chỉ để tránh phải trở về căn nhà cô độc kia. Nhưng tất cả đều kết thúc bằng việc anh buộc phải trở về nhà khi mà màn đêm đã buông xuống, người qua lại ít dần và mặt trăng đã treo lơ lửng trên đỉnh đầu

Nhưng bây giờ thì khác

Từ lúc Asahi ở lại, Imari thật sự đã có được cảm giác mà người khác luôn hằng có, cảm giác 'được về nhà'. Từ lúc có Asahi, đèn trong nhà luôn sáng để chào đón anh về, thứ đầu tiên anh nhìn thấy sau cánh cửa sẽ là nụ cười ấm áp của cậu, mùi đồ ăn thơm phức cùng câu nói nhẹ nhàng

- Mừng anh về nhà

Từ khi gặp được Asahi, cuộc đời của Imari thật sự đã bước qua một trang mới, Imari đã có thể nói được câu 'Anh về rồi đây', mỗi khi bước vào nhà, được cảm nhận một bữa ăn gia đình thật sự. Mọi thứ đều như có thêm màu sắc, vệt nắng ngoài cửa cũng bắt đầu ấm hơn, đến cả tiếng giấy lạo xạo dường như cũng có sức sống hơn hẳn

Asahi là vệt nắng, là sắc màu trong cuộc đời của anh

Là chốn bình yên trong cuộc đời xô bồ bên ngoài cánh cửa

Là tất cả của Imari

................

Cuộc sống vội vã, đời người chóng qua.

Imari không phải là không hiểu được câu này, chỉ là anh không hề nghĩ nó sẽ đến nhanh như thế. Cái ngày mà anh nhận được tin bà của mình đã mất cũng là một ngày nắng, chỉ là ánh nắng hôm đó không được ấm áp như mọi lần. Những tia nắng heo hắt, và nhạt nhòa.

Bà anh mất vì một cơn đột quỵ bất ngờ, Imari thậm chí còn chưa kịp nói chuyện với bà của mình lần cuối. Mọi thứ đến quá nhanh, và cũng qua đi rất vội vàng, nó còn không kịp cho Imari có khoảng nghỉ để khóc. Đến khi đã mai táng bà của mình xong, đám tang đã kết thúc, khi mà Imari được bao trọn trong vòng tay và hơi ấm của Asahi, khi hai người về đến nhà thì anh mới nhận thức được mọi chuyện đã qua đi nhanh như thế nào.

Asahi không nói, không an ủi, cậu cũng chẳng cười, chỉ đơn giản là vòng tay qua ôm lấy người kia, đem cho anh cảm giác an toàn,

Đủ an toàn để gục ngã

Đủ im lặng để dành chỗ cho những suy nghĩ ồn ào trong đầu người kia

Và dường như, Imari trong vô thức cũng đã đợi chờ khoảng khắc này lâu lắm rồi. Khi mà đôi tay của Asahi vòng qua người anh, mọi thứ trước mắt Imari dường như đều sụp đổ. Imari đã hoàn toàn để bản thân gục ngã vào vòng tay nhỏ nhắn của người kia....

Và anh khóc.

Những giọt lệ cứ thế tuôn ra, chứa đựng tất cả những mệt mỏi, uất ức mà anh đã kìm nén. Mọi thứ dường như đều quá sức chịu đựng, quá mệt mỏi để anh có thể gồng gánh.

Và Asahi biết điều đó, cậu hiểu và cậu cảm nhận được. Tất cả những cảm xúc này cậu đều hiểu được, vì cậu đã trải qua rồi. Asahi đã từng trải qua cảm giác mất người thân.

Imari cũng chỉ là con người, và con người ai cũng đều có những giây phút yếu lòng riêng. Anh đã luôn xuất hiện mỗi lần cậu cần và bây giờ Asahi cũng muốn làm chỗ dựa cho anh.

Lý do chỉ đơn giản thế thôi. Imari là người mà Asahi thật sự trân quý và cậu thật sự muốn đem lại cho anh những gì là tốt nhất

Có thể Asahi không phải là người tốt nhất, nhưng cậu sẽ cố gắng để hoàn thiện bản thân, ít nhất là trở thành người tốt nhất trong mắt của Imari.

Đó là một mong muốn âm thầm, một sự nỗ lực lặng lẽ của Asahi mà Imari sẽ chẳng thể nào biết được

................

- Anh thích em

Lời yêu mà Imari dành cho Asahi chỉ đơn giản và ngắn gọn như thế, không chút cầu kỳ hay hoa lệ, chỉ nhẹ nhàng thốt ra rồi tan vào hư vô

Imari thương Asahi, chỉ đơn giản thế thôi.

Nhưng tình cảm ấy đủ lớn, lớn đến mức không từ nào có thể miêu tả chính xác nó được. Và nếu như ai đó có hỏi lý do tại sao anh lại thích Asahi, Imari sẽ không ngần ngại mà liệt kê đến sáng mai, mà có khi đến tận sáng mai cũng chưa liệt kê hết.

Imari yêu tất cả mọi thứ của Asahi, vì đó là Asahi

Và Imari muốn ở bên cậu, không chỉ là riêng khoảng thời gian hữu hạn ở hiện tại, mà là mãi mãi, ít nhất là cho đến khi cả hai nhắm mắt xuôi tay

Chính vì thế, đến khi Asahi đã là năm cuối đại học, khi mà cậu sắp phải ra trường và buộc phải có cuộc sống riêng, lúc mà đang ở trên bờ vực của sự chia xa, Imari mới dám thổ lộ lòng mình

Là để níu kéo

Là để hy vọng

Là đừng rời xa

Nhưng liệu người có hiểu lòng ta hay chăng?

Imari cũng không biết nữa

Nhắc đến mặt trời, người ta thường nghĩ ngay đến hướng dương, một loài hoa luôn hướng về mặt trời, xinh đẹp, mạnh mẽ và tươi sáng. Có lẽ Asahi xứng đáng với ai đó hơn là một đóa cúc như anh. Nhưng dù sao cúc vạn thọ vẫn được mệnh danh là "thảo mộc của mặt trời" mà nhỉ? Chính vì thế, Imari vẫn muốn đánh cược....

Ánh sáng buổi sớm len lỏi qua lọn tóc rối, màu trời thanh cao phản chiếu nơi đáy mắt trong. Thân ảnh ngập sắc nắng trông thật nhỏ bẻ dưới bầu trời cao vời vợi. Khung cảnh lộng lẫy ấy tất cả đều được Imari thu vào tầm mắt.

Asahi đứng đó, vệt hồng ửng đỏ trên gò má trắng. Cảm xúc bất ngờ vẫn đọng lại nơi đáy mắt nhưng vẫn không giấu nổi sự ngượng ngùng trong nét mặt.

Imari không biết phải dùng từ nào để có thể miêu tả hết vẻ đẹp của Asahi lúc này nữa

Đối với anh, Asahi là một tạo vật hoàn hảo mà Chúa đã sáng tạo ra chỉ để dành riêng cho anh. Và nếu như, Chúa đã có lòng yêu thương anh như thế, thì Imari cũng sẽ chẳng bao giờ để Asahi rời xa mình

Asahi là của anh

Của riêng Imari này

Imari đưa tay gạt đi một vài sợi tóc rối trên gương mặt của Asahi để nhìn rõ hơn khuôn mặt của người anh thương. Hành động đó của anh khiến Asahi mặt đỏ càng thêm đỏ. Vệt ửng hồng lan tới tận mang tai. Imari cúi người xuống, vùi mặt vào hõm cổ của người thấp hơn, nhẹ nhàng tận hưởng hơi ấm của cậu

Asahi cũng chẳng chống cự, cậu không hề ghét cảm giác này, Asahi chẳng có lý do gì để từ chối Imari cả.

Vì đơn giản, cậu không thể từ chối

Vì đó là Imari

Vì đó là người cậu thương

Asahi vòng tay qua tấm lưng vững chãi của người trước mặt, kéo anh lại gần hơn. Imari bất ngờ trước sự chủ động hiếm có này của cậu, và rồi, anh nghe được giọng nói trong trẻo kia thủ thỉ bên tai

- Em cũng thích anh

Ngọt ngào như rót mật, nhẹ nhàng như cánh hoa rơi. Tim Imari khẽ trật một nhịp. Ánh nắng ấm áp chiếu xuống những đóa cúc vạn thọ mà Imari trồng trước nhà, nhuộm cho chúng thứ màu sắc trong cõi huyền ảo.

Xinh đẹp và hoàn hảo một cách kỳ lạ

Vì chúng sinh ra là để dành cho nhau

Imari ngước mắt lên, đặt lên cánh môi anh đào của Asahi một nụ hôn chuồn chuồn lướt. Nhẹ nhàng và dịu dàng như chính tình yêu mà anh dành cho cậu. Không cần quá bạo dạn, cũng chẳng cần phải chứng minh, chỉ cần đủ để người kia hiểu thấu và cảm nhận được

Nhẹ nhàng thôi, vì thế giới đã đủ nặng nề rồi

Dịu dàng thôi, vì thế gian đã đủ tàn nhẫn rồi

Chậm rãi thôi, vì cuộc sống đã đủ vội vã rồi

Đối với Imari, Asahi là tia nắng đầu ngày, trong trẻo và ấm áp như chính con người của cậu vậy

Chính vì thế, tình cảm mà Imari dành cho Asahi cũng nhẹ nhàng và dịu dàng như thế

Vì thế giới đã quá đủ xô bồ với họ rồi.....

...........
End....



















........
Dành cho nàng nào chưa biết:

- Theo một nguồn bên nước ngoài mà mình vô tình đọc được, 'Asahi' trong tiếng nhật có nghĩa là 'morning sun' trong tiếng anh. Dịch thô là 'mặt trời buổi sáng' nhưng trong fic này, mình sẽ dịch tên của ẻm thoát nghĩa đi một chút. Tên của Asahi trong fic này mang nghĩa là 'tia nắng đầu ngày'. (Mình không chắc là 'mặt trời buổi sáng' và 'tia nắng đầu ngày' nó có thực sự đồng nghĩa với nhau hay không nhưng mà vì lợi ích của truyện, mong mọi người bỏ qua cục cấn to đùng này:))))

- Tên của Imari, tác giả Harusono đã nói là xuất phát từ cúc vạn thọ. Và cúc vạn thọ còn được gọi với cái tên khác là 'thảo mộc của mặt trời'. (Quào, mấy nàng thấy không, đến cái tên thôi mà hint cũng ngập mặt con dân 😆😆)

- Cái tên fic cũng là xuất phát từ tên của hai đứa nhỏ

- Và cái bìa fic (nguồn ảnh là hàng official của tác giả Harusono) nếu nàng nào để ý kỹ thì loài hoa mà Asahi ôm là hoa cúc. Vì kỹ năng nhận biết hoa kém nên mình chỉ biết nó là hoa cúc thôi, còn cúc gì thì không biết (vậy mà ban đầu mắt tui mù nhìn thành hướng dương vì tui nghĩ Asahi rất hợp với hướng dương vì ẻm tỏa sáng chả khác gì mặt trời. Nhưng nói đi nói lại ẻm vẫn hợp với hoa cúc hơn vì Imari là cúc vạn thọ:))))). Tui nghĩ trong đống hoa cúc mà Asahi ôm sẽ có cúc vạn thọ)

- Lời cuối cùng, cảm ơn các độc giả vì đã dành thời gian quý báu để đọc cái fic nho nhỏ này của mình ❤❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com