Part 1.
[Butterfly]
Part 1.
Tác giả : 甜心硬汉
Đề cử : Meo Meo
Người dịch: Chi xinh gái♥️
1.
Idol đỉnh lưu Hứa Tẫn bất ngờ tuyên bố rút khỏi giới giải trí.
Tin tức vừa đưa ra, toàn cõi mạng liền náo động.
Ai cũng đang đoán lý do thực sự khiến Hứa Tẫn giải nghệ.
Phần đa cư dân mạng đều nghĩ đến tin tức mới bùng nổ cách đây không lâu——
"Nam thần tượng nổi tiếng ở Trung Quốc - Hứa Tẫn, bị nghi ngờ t.ự t.ử không thành, đêm khuya nhập viện, cấp cứu rửa ruột.
Hotsearch này bị gỡ rất nhanh.
Nhưng vẫn được nhiều cư dân mạng tinh mắt chụp màn hình, đăng lên quảng trường siêu thoại* của Hứa Tẫn để thảo luận.
*Quảng trường/广场 là gì?
Khi bạn lên weibo tìm kiếm một người nào đó thì trang chủ lập tức sẽ hiện hàng loạt bài viết liên quan đến người đó, thì chỗ đó được gọi là quảng trường.
*Siêu thoại/超话 = Super Topic: Mỗi minh tinh/nhân vật đều có 1 siêu thoại chính thức, hoạt động gần giống như group trên facebook. Mỗi khi minh tinh có tin tức thì bài đăng tin tức đó đều sẽ đính kèm siêu thoại để tăng độ nhận diện và thảo luận nhiều hơn.
[Nguồn: Mạc Vấn Quy Kỳ]
[Vì sao Hứa Tẫn t.ự s.á.t? Vì bị mắng s.ậ.p phòng?]
[Vậy chuyện kia rốt cuộc có đúng hay không?]
[Ai lại lấy mạng sống của mình ra đùa? Bạo lực mạng không phải trả giá, antifan câm mồm đi.]
Người qua đường tới tấp lao vào siêu thoại của Hứa Tẫn, mang theo đủ loại meme*, điên cuồng ăn dưa.
*Meme là một phần của phương tiện truyền thông, thường là những hình ảnh hài hước và được lan truyền nhanh chóng thông qua mạng internet.
Chỉ có những fan hâm mộ của Hứa Tẫn vẫn đang lên tiếng thay cho anh ta, cố gắng đi khống bình* luận ở các khu vực bình luận.
*Hành động của fan đi thanh minh, phản bác cho tin đồn hoặc scandal của thần tượng.
Nhưng bất kể có thanh minh như nào, cũng không thể thay đổi sự thật trước đó.
—— Hứa Tẫn, anh ta vốn phải cực kì nổi tiếng, con đường trở thành siêu sao trải đầy gấm hoa.
Hiện tại, tất cả đều đã đến hồi kết, bức tranh tươi đẹp đã bị đặt một dấu chấm hết.
Tôi tắt trang web trên máy tính.
Hứa Tẫn vừa debut, quả thật là phong quang vô hạn.
Từng làm thực tập sinh dự bị ở Hàn Quốc nhiều năm, đổ biết bao mồ hôi nước mắt, nhưng vẫn luôn không có thành quả gì.
Sau khi chấm dứt hợp đồng và trở về Trung Quốc, Hứa Tẫn tham gia show tuyển tú, hot luôn.
Sau một đêm, anh ta trở thành tượng đài cho mối tình đầu của tất cả các cô gái trên Internet.
Cho đến khi một số tài khoản phụ đăng rất nhiều bạo liệu* về anh ta.
*Bạo liêu "爆料": Đây cũng là ngôn ngữ mạng Trung Quốc, chỉ hành động phát tán tin tức về một vấn đề khả nghi nào đó trước công chúng, không có giá trị pháp lý, không có đủ chứng cứ, có thể là sự thật hoặc không.
Bài đăng trên Weibo đó như thể một ranh giới.
Kể từ đó, những tin đồn về anh ta nhiều vô kể.
Mặc dù những điều này chưa thể biến anh ta thành đỉnh lưu, nhưng vẫn có rất nhiều fan.
Tuy nhiên, càng ngày càng có nhiều người qua đường ghét anh ta.
Tôi chống cằm, nhìn chằm chằm vào màn hình máy tính.
Trên màn hình là tấm ảnh gốc* hot thoát vòng* chụp Hứa Tẫn với mái tóc bạch kim.
*Ảnh chưa qua chỉnh sửa.
*Thoát vòng hay xuất vòng/出圈: nghĩa là nổi tiếng vượt ra khỏi vòng fan, được tất cả mọi người đều biết tới. [Mạc Vấn Quy Kỳ]
Trong bức ảnh đó, hai bàn tay với những khớp xương nổi rõ của Hứa Tẫn rất rõ ràng, che đi một bên mặt đẹp trai của anh ta.
Ánh sáng rực rỡ từ trên đỉnh đầu anh ta chiếu xuống, giống như những ngôi sao được thần linh giáng xuống trần.
Nếu như không có tôi, con đường phía trước của Hứa Tẫn chắc sẽ rộng rãi bằng phẳng, thuận đường xuôi gió.
Bởi vì —--
Năm đó, người đầu tiên đưa tin đồn về Hứa Tẫn là tôi.
2.
Tôi đội mũ bóng chày, chuẩn bị đi dạo phố, thuận tiện đổ rác luôn.
Căn nhà trống phía đối diện hình như có người mới dọn đến ở.
Chỉ là người hàng xóm mới này có chút kì quái.
Những bó hoa và hàng chuyển phát nhanh chất thành đống ngoài cửa, nhưng không thấy ai mang vào nhà.
Tôi lắc đầu.
E rằng cũng lười như chó giống tôi.
Tôi ngồi xổm xuống, bóc kiện hàng chuyển phát nhanh đặt trước cửa nhà mình.
Chỉ là sau khi bóc ra tôi mới biết những thứ bên trong không phải đồ tôi mua.
Trong kiện hàng chuyển phát nhanh có một cái lightbox cực kì to, bên trên còn dán một tờ giấy note.
"Anh Hứa Tẫn ơi, em tin anh, anh nhất định phải cố gắng vượt qua khó khăn nhé!"
Tôi: ?
Điên à, sao chuyển phát nhanh của Hứa Tẫn lại chuyển đến nhà tôi?
Tôi vô tình nhất trúng công tắc của lightbox.
Lúc này tôi mới phát hiện ra, thực ra tiêu điểm của lightbox này nằm ở mặt sau.
"Hứa Tẫn NMSL".
Bên dưới còn có một dòng chữ in nhỏ.
——Gửi đến kẻ đáng c.h.ế.t nhất thế giới - Hứa Tẫn.
Hai hàng chữ nhấp nháy một cách điên cuồng, khiến tôi giật cả mình, suýt nữa thì chói mù mắt chó của tôi.
Ngay khi tôi đang luống cuống tìm cách tắt tấm lightbox này đi, thì có tiếng đóng cửa từ phía đối diện.
Tôi ngẩng đầu lên, bất ngờ bắt gặp một đôi mắt lãnh đạm.
Sau khi nhìn rõ khuôn mặt đó, thế giới xung quanh dường như đứng yên.
Bởi vì khuôn mặt vừa xuất hiện trên màn hình máy tính tôi lúc nãy, giờ phút này, ngay tại đây, xuất hiện ngay trước mặt tôi.
Tôi sững người, không thể tin vào cảnh tượng trước mắt.
Tôi giơ tay tự véo đùi mình.
Mẹ ơi, đau vãi.
"Anh là... Hứa Tẫn?"
Tôi ngập ngừng hỏi.
Hứa Tẫn không trả lời, mà từ trên cao nhìn xuống tôi.
Ánh mắt anh ta lại nhìn xuống, cuối cùng dừng lại trên chiếc lightbox trong tay tôi.
Lúc này tim tôi như muốn ngừng đập.
Hứa Tẫn đi lại chỗ tôi, nhẹ giọng đọc những từ chạy trên lightbox.
Sau đó, anh ta nhếch miệng cười chế giễu.
"Quả thật mẹ tôi đã qua đời vào năm tôi mười tuổi."
"Tai nạn xe cộ, c.h.ế.t não tại chỗ."
Hứa Tẫn cúi xuống nhìn tôi:
"Bạn antifan này, đáp án này có làm em hài lòng không?"
3.
Hứa Tẫn nói khiến tôi hơi sững người lại.
Không đợi tôi kịp giải thích, anh đã quay người đi mất.
Mặc dù đúng là cái lightbox này không liên quan gì đến tôi, nhưng… tôi cứ thấy có chút hổ thẹn không thể giải thích được.
Tôi nhặt rác lên, đi đến chỗ thang máy.
Không ngờ Hứa Tẫn vẫn chưa kịp đi xuống.
Lúc ấn mở cửa thang máy, anh ta đang đứng bên trong, lại một lần nữa, ánh mắt chúng tôi chạm nhau.
Lại gặp nhau rồi.
Nhất định bây giờ trong lòng Hứa Tẫn chán ghét tôi y như ăn phải cứt ấy.
Sau khi bước vào thang máy, nghĩ đi nghĩ lại, tôi quyết định vẫn nên giải thích chút:
"Cái này không phải của tôi."
"Tôi chỉ muốn ra ngoài để đổ rác, sau đó tiện tay bóc kiện hàng được ship đến cho tôi thôi."
"Trùng hợp, vào đúng lúc đó… thì anh lại xuất hiện."
Hứa Tẫn im lặng, hiển nhiên là không tin lời tôi nói.
Cũng đúng.
Trên đời làm gì có chuyện trùng hợp như vậy?
Nếu tôi là Hứa Tẫn, tôi cũng sẽ không tin.
Hai tay Hứa Tẫn đút vào túi áo khoác gió, vẻ mặt vô cảm.
"Nhanh như vậy đã tìm thấy nhà mới của tôi rồi?"
"Tốc độ của các người thật sự ngày càng nhanh."
Ánh mắt giễu cợt, lời nói lạnh lùng.
"Tôi biết, các người hận không thể tận mắt nhìn thấy tôi c.h.ế.t."
Lời nói của anh ta càng lúc càng chói tai.
Tôi cau mày định cắt ngang: “Hứa Tẫn, anh cứ nghe tôi nói trước đã…”
Nhưng Hứa Tẫn không hề dừng lại.
Anh ta từ từ tiến lại gần tôi.
Đôi con ngươi của anh ta nhìn xuống, lạnh băng và chứa đầy sự thù ghét.
Cho đến khi ép tôi vào góc thang máy, bàn tay Hứa Tẫn đặt lên một bên tai tôi
Anh ta nhẹ giọng nói:
"Không bằng thế này đi.”
"Lần sau lúc tôi c.ắ.t c.ổ t.a.y, sẽ gọi cô đến phòng ngủ của tôi phát trực tiếp.”
"Chưa biết chừng, cô còn có thể ké fame của người chết như tôi, trở thành người nổi tiếng trên mạng."
Khi nói những điều đó, dường như cái chết mà anh ta nói là một điều rất bình thường.
Tôi nhớ trước kia Hứa Tẫn đứng trên sân khấu, tỏa sáng rực rỡ.
Chưa bao giờ mang vẻ xám xịt như hiện tại.
Tôi đang định nói gì đó.
Đột nhiên thang máy vang lên một tiếng "đoàng" rất lớn.
Chúng tôi bị bao trùm trong bóng tối, chìm trong sự im lặng c.h.ế.t c.h.ó.c.
...Thang máy hỏng rồi.
Khi nhận ra điều này, tôi nhanh chóng rút điện thoại ra, cố gắng tìm giúp đỡ.
Nhưng điện thoại không có tín hiệu.
Tôi hoảng rồi.
"Này! Này!"
"Bên ngoài có ai không?"
"Cứu với!"
Lúc này, Hứa Tẫn sau lưng tôi cười lạnh:
"Làm sao đây, antifan này."
"Bây giờ có khả năng cô phải c.h.ế.t cùng với người mà cô ghét nhất rồi."
4.
Bị kẹt trong thang máy một lúc, áo hoodie của tôi ướt đẫm mồ hôi.
Quần áo dính sát vào lưng, từng cơn ớn lạnh ập đến.
Tôi dựa lưng vào thang máy, không dám làm bừa.
Dễ nhận thấy, Hứa Tẫn không hề sợ hãi.
Anh ta không những không sợ mà còn ung dung lấy điện thoại ra, mở khóa, bật đèn lên.
Chùm sáng soi rọi khuôn mặt tôi.
Cuối cùng anh ta cũng nhìn rõ biểu tình của tôi.
Hứa Tẫn cười nói: “Cô đang sợ.”
“Sợ tối thì làm sao, rất mất mặt à?” Tôi hỏi ngược lại.
Chỉ thấy anh ta lắc đầu.
"Đôi khi tôi hay tự hỏi các người là người như thế nào?"
"Giờ mới thấy, không phải ba đầu sáu tay, cũng không phải thần thông quảng đại."
Tôi đưa tay ra, cố che sáng chói lóa đang chiếu vào mình.
“Hóa ra những người trốn sau bàn phím cũng giống như tôi.”
Tôi nheo mắt, nhưng vẫn nhìn rõ biểu tình châm chọc của anh ta.
Hứa Tẫn có ngũ quan tinh tế, xương mày và sống mũi thẳng tắp nối liền với nhau như một dãy núi.
Cho dù là đang tức giận, cau mày, cũng mang nét lạnh lùng.
Lần trước, trong lúc phỏng vấn anh ta đập vỡ mic của phóng viên, cũng mang biểu tình này.
Cũng giống như lúc này.
"Dưới ánh đèn sân khấu, mọi lời nói, hành động đều bị nhìn thấy rõ ràng, nhưng trong tối, còn có nhiều ánh mắt rình mò theo cô hơn."
"Những ánh mắt trong bóng tối bất cứ lúc nào cũng có thể nuốt chửng cô, cảm giác này, rất đáng sợ đúng không?"
Hứa Tẫn chậm rãi hạ tay xuống, tắt đèn pin.
Anh ta cười khẩy.
"Thôi, không dọa cô nữa, vô vị."
Cuối cùng chúng tôi lại chìm vào trong bóng tối.
Ánh đèn vụt tắt giúp tôi bớt khó chịu hẳn, tôi cũng thở phào nhẹ nhõm.
Lúc sau, giọng nói lãnh đạm của Hứa Tẫn lại vang lên:
"Cô biết không, mỗi đêm không ngủ được, tôi lại có cảm giác như vậy."
Cả người chìm vào trong bóng tối, linh hồn như lạc vào chốn hoang vu, kèm theo cảm giác ngột ngạt, cả đêm không ngủ được.
Hứa Tẫn.
Anh nói là cảm giác này đúng không?
5.
Nhân viên bảo trì ở bên ngoài mở cửa thang máy ra.
"Ôi, nguy hiểm quá! Sao hai người không ai bấm chuông báo động trong thang máy vậy?"
"Nếu không phải bảo vệ muốn lên tầng trên cùng tuần tra, cũng không biết lúc nào mới tìm được hai người. . . "
Hứa Tẫn hạ thấp vành mũ, quay người rời đi.
Tôi sải bước cố bắt kịp anh ta trước khi anh ta đi mất.
Trước khi anh ta bước ra khỏi tòa nhà, tôi quyết đoán tóm lấy anh ta.
"Hứa Tẫn, kiện hàng kia không phải của tôi."
Tôi mở vỏ kiện hàng ra trước mắt anh ta.
"Tôi biết có thể anh không quan tâm kiện hàng này của ai, trong lòng anh tôi chính là một anh hùng bàn phím."
"Nhưng tôi để ý."
Trước sự kiên trì của tôi, anh ta cúi đầu xuống.
Trên cột người nhận viết hai chữ “Hứa Tẫn”.
Kiện hàng này vốn được chuyển đến trước cửa nhà anh ta chứ không phải nhà tôi.
Tôi chưa bao giờ mua mấy loại lightbox kiểu này.
"Vừa rồi mở nhầm chuyển phát nhanh của anh, trước tiên tôi muốn tạ lỗi với anh, rất xin lỗi."
“Nhưng anh cũng nợ tôi một lời xin lỗi, đúng không?”
Tôi chỉ vào điện thoại của anh ta, rồi lại chỉ vào mặt tôi.
Hứa Tẫn nhìn chằm chằm vào mặt tôi, một lúc sau anh ta nâng vành mũ lên.
Anh ta nhận lấy kiện hàng chuyển phát nhanh trong tay tôi, rơi vào im lặng.
"Cô tên là gì?"
"Hồ Điệp."
Tôi đáp, hai ngón tay cái đan chéo nhau, vẫy bàn tay mô tả động tác bươm bướm đập cánh.
"Đúng vậy, chính là 'Con bướm' này."
Rốt cuộc Hứa Tẫn cũng nhìn thẳng vào tôi.
"Xin lỗi, khoảng thời gian gần đây tôi có chút nhạy cảm, vừa rồi... là do tôi hiểu lầm cô rồi."
"Nếu cô cần bồi thường gì, có thể liên hệ với quản lý của tôi..."
Tôi ngắt lời anh ta.
"Được, vậy bồi thường cho tôi đi."
Có lẽ sự mặt dày của tôi đã khiến Hứa Tẫn kinh hoàng.
Anh ta ngớ người ra, bàn tay đang lấy danh thiếp ra cũng khựng lại giữa không trung.
Tôi chìa tay ra, cười nói:
"Tặng tôi cái lightbox này của anh đi."
"Thế nào, Hứa Tẫn, anh không keo kiệt thế chứ?"
6.
Năm đó, tin tức khiến cả Weibo bùng nổ, là câu hỏi phỏng vấn của tôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com