Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Part 2

"Này! Đùa thế không vui đâu!" - Hakyeon cảm giác như toàn bộ hơi thở trong cơ thể anh đang thoát ra theo câu nói ấy, tựa như một quả bóng thủng, cuốn trôi hết mọi định lực và sức mạnh. - "Nói anh biết đi? Cậu ấy ở đâu thế?"

Khi nói câu này, anh gần như đã phải bấu chặt lấy vai Sanghyuk, giống như một kẻ chết đuối đang tuyệt vọng bám víu vào nhánh rong rêu. Cả cơ thể anh đột ngột mất khống chế, bàn tay không tự chủ được mà run lên bần bật, bấu vào Sanghyuk mạnh đến nỗi thằng bé phải kêu lên. Có điều, mọi thứ chỉ được đổi lại bằng thái độ khó hiểu và né tránh của người đối diện:

"Anh... Sáng nay anh làm sao thế?" - Sanghyuk nhíu mày, trong giọng nói đã lộ rõ vài phần hoang mang - "Anh đang nói ai? Em chẳng hiểu gì cả!"

"Tránh ra!" - Hakyeon chẳng còn đủ kiên nhẫn nữa, anh gạt Sanghyuk ra một bên và xông vào phòng của nó. Mặc cho tiếng phản đối đuổi theo sau lưng, anh vẫn xông vào, hất tung đống chăn gối trên hai chiếc giường của nó và Wonshik, không kịp để ý đến cả sự ú ớ phản đối của cậu em còn lại. Giống như đã phát điên vậy, Hakyeon lục tìm khắp nơi, và gào tên Taekwoon, gào đến tưởng như rách toạc cổ họng. Sau khi bỏ cuộc ở căn phòng này, kịch bản vẫn lặp lại như thế, Jeahwan và Hongbin tỏ ra ngơ ngác trước những câu hỏi vốn dĩ quá hiển nhiên.

Còn Taekwoon, cậu ấy không hề trả lời anh, mặc cho anh gọi tha thiết đến mức nào, tất cả chỉ có im lặng, im lặng đến rợn người.

"Rốt cuộc anh bị làm sao vậy? Từ sáng đến giờ anh lạ lắm! Có cần tụi em gọi quản lý không?" - Cuối cùng, Hongbin cũng không thể chịu nổi. Nó túm Hakyeon lại, và nhìn anh với ánh mắt như thể đang nhìn một kẻ điên say xỉn. Nó đúng! Anh sắp phát điên lên rồi!

"Taekwoon... đâu rồi?" - Anh chỉ có thể thốt ra được những từ rời rạc như thế. Cậu ấy đâu rồi? Cậu ấy của anh đâu rồi? Lờ mờ, có thứ gì đó đang hiện ra trong đầu anh, thứ gì đó mang hình hài ghê rợn của quỷ dữ. Hakyeon dần hiểu ra có chuyện gì đó không ổn, rất không ổn đang diễn ra ngay lúc này. Dẫu anh có cố gắng né tránh, cố gắng phủ nhận, những bàn tay lạnh ngắt ấy vẫn bám chặt lấy anh mãi không buông.

"Được rồi, mấy đứa lại đây, anh muốn mấy đứa nói thật với anh được không? Làm ơn..." - gần như van lơn, Hakyeon đổ gục xuống sàn phòng, trông anh kiệt quệ đến mức Sanghyuk đã phải đỡ lấy lưng anh  - "Các em thật sự không biết Taekwoon sao?"

Cho đến giờ phút này, anh vẫn còn hy vọng rằng tất cả chỉ là một trò đùa dai, hy vọng rằng bốn đứa em của mình sẽ đột nhiên cười phá lên trước sự hoảng hốt của anh, rồi Taekwoon sẽ bước ra với khuôn mặt vui vẻ như chưa từng có chuyện gì, sẽ lại cười với anh như ngày hôm qua. Ngay lúc này, anh sẵn sàng đánh đổi bất cứ điều gì cho chuyện ấy, bất cứ điều gì dẫu nó điên khùng đến đâu. Nhưng không, Chúa đã lại từ chối anh rồi. Tất cả những đứa em ngồi đó, những người đã sống cùng Taekwoon suốt bảy năm trời, tất cả họ, đều đồng loạt lắc đầu:

"Ai vậy?"

"Sao tự dưng tìm?"

"Staff nhà mình có ai tên thế hả?" 

"KHÔNG!" - Hakyeon hoảng loạn - "Jung Taekwoon! Jung Taekwoon cơ mà! Main vocal của chúng ta ấy, anh của mấy đứa đâu rồi? Làm sao mấy đứa có thể không biết cậu ấy được? Làm sao chứ! Chúng ta đã ở cùng nhau 7 năm rồi cơ mà! Bảy năm rồi đấy!!!! Hôm qua cậu ấy còn mua đồ ăn về cho mọi người cơ mà!"

Nhưng mặc cho anh có hét vào mặt chúng những điều ấy bao nhiêu lần đi chăng nữa, khẳng định chắc chắn bao nhiêu lần đi chăng nữa, anh vẫn chỉ nhận lại những cái lắc đầu đầy khó hiểu từ những người còn lại. Jaehwan, Wonshik, Hongbin và Sanghyuk, rồi đến cả những quản lý và staff đi cùng, tất cả như vừa bước ra từ một thế giới khác, một thế giới mà ở đó, họ liên tục tát vào mặt anh rằng VIXX chỉ là một nhóm nhạc 5 thành viên, main vocal duy nhất là Jaehwan và chẳng ai trong số họ biết gì về Taekwoon hay VIXX Leo cả. Giữa những luồng hoang mang tột độ, Hakyeon vẫn tiếp tục lên mạng, mượn điện thoại của tất cả mọi người và rồi sạc lại điện thoại của cả chính anh nữa, tất cả chỉ để chứng minh rằng họ đã sai. Rồi, như một vở bi kịch, mọi thứ chỉ khiến anh thêm sụp đổ hơn nữa, khi không một ai kể cả anh có số điện thoại của cậu ấy, không một dòng nào nhắc đến cậu ấy trong mọi thông tin hay bài báo về VIXX, và mọi bài hát cậu ấy từng viết, cho chính cậu ấy và cho cả các anh, đều là một khoảng trống không có kết quả.

Dường như cả thế giới này đang cùng nhau giáng xuống cho anh một điều mà ngay cả trong những cơn ác mộng đáng sợ nhất anh cũng chẳng dám nghĩ tới, rằng Taekwoon dường như đã biến mất hoàn toàn khỏi cuộc sống của anh, sạch sẽ như chưa bao giờ từng xuất hiện. Nếu không phải xúc cảm đêm qua còn quá đỗi vẹn nguyên, anh thậm chí sẽ phải tự nghi ngờ chính bản thân mình, rằng hay anh đã thật sự bị điên rồi. Vào cái khoảnh khắc sự thật này đánh xuống, Hakyeon choáng váng tới mờ mịt cả nhận thức. Toàn bộ sức sống, màu sắc, suy nghĩ của anh bị cuốn sạch trong chốc lát, để cho sự sợ hãi len lỏi vào lấp đầy, đầy ứ.

Tại sao? Tại sao lại như vậy? Chuyện gì đã xảy ra?

Hakyeon luôn nghĩ mình có đủ tự chủ cho mọi tình huống dẫu có tiêu cực đến đâu. Vậy mà lúc này anh lại chẳng thể tìm đâu ra cho mình một điểm tựa, để cho muôn và ý nghĩ đừng trôi ra khỏi đầu anh nữa. Những khuôn mặt lo âu của những người xung quanh mờ nhòe đi, trộn lại với nhau thành từng dải đen trắng dị dạng. Cuối cùng, giữa cơn mê quay cuồng, giữa muôn vàn hụt hẫng, cũng chỉ có lời của Wonshik là lọt vào tai anh.

"À... Hay là... Hôm qua em mới xem trận bóng xong..." - Thằng bé mở điện thoại, rồi chìa ra trước mặt anh, rụt rè hỏi - "Ý anh muốn nói đến... Jung Taekwoon này?"

Gần như ngay lập tức, Hakyeon nóng vội giật lấy điện thoại của Wonshik. Trái tim anh như nổ tung khi thấy lại được gương mặt quen thuộc ngày nào. Dẫu không hề được chải chuốt bóng bẩy, dẫu nhuốm thêm chút phong sương, đó vẫn là Taekwoon, vẫn là Taekwoon của anh, không thể nào nhầm lẫn được. Anh thấy mình mỉm cười, thấy mình dần dần bay lên, cho đến khi những dòng chữ bên dưỡi tấm ảnh đó đập vào mắt anh.

"Jung Taekwoon, 10/11/1990. Cầu thủ bóng đá chuyên nghiệp người Hàn Quốc, hiện đang chơi ở vị trí tiền vệ công hoặc tiền đạo cho câu lạc bộ FC Seoul tại giải K Leguage Classic và đội tuyển bóng đá Quốc gia Hàn Quốc..."

Những chữ còn lại nhòe nhoẹt đi, Hakyeon chẳng đọc nổi nữa. Nước mắt mặn chát vỡ tan trên màn hình điện thoại sáng lòa, vỡ tan trên giương mặt quen thuộc tưởng như hơi thở của Jung Taekwoon. Quen thuộc đến vậy, nhưng sao bây giờ lại xa xôi như thế, xa tới chẳng thể nào với tay chạm vào. Hakyeon không mấy khi khóc, anh đã quá quen với việc nuốt nhưng thứ cảm xúc mãnh liệt như vậy vào sâu thật sâu bên trong rồi. Chỉ là bây giờ, trái tim rách nát của anh đã chẳng thể chứa đựng thêm bất cứ điều gì nữa, nên đành để thứ cảm xúc này vỡ tan ra khắp nơi.

Tiếng leng keng của đồng 50 peso hôm qua như đang từ quá khứ vọng lại, đài phun nước rực đỏ màu hoàng hôn, nụ cười với khóe mắt cong vút của Taekwoon, màu nắng rực vàng đậu trên đầu cậu ấy, mọi kí ức ấy tua nhanh qua tâm trí anh như cuốn băng hỏng, rồi cũng như đang theo những giọt nước mắt mà thoát ra khỏi cơ thể rã rời của anh, trôi đi hết, chẳng để lại chút gì.

Giờ thì anh đã hiểu rồi. Trong cả ngàn lời cầu xin của anh, trong cả ngàn mong ước, tha thiết đến bâng quơ, ngây dại và chín chắn, Chúa đã lựa chọn nghe thấy điều ước vội vàng nhất của ngày hôm qua ấy, và biến nó thành sự thật theo cách triệt để nhất mà Người có thể làm. Phải rồi, như anh mong ước, Taekwoon không còn bị đau nữa, bởi vì căn bản đầu gối của cậu ấy chưa hề bị dính chấn thương nặng. Mà dĩ nhiên, theo đà quay mới của chiếc bánh răng ấy, sẽ chẳng có sự giải nghệ nào cả. Taekwoon vẫn là cầu thủ đội tuyển trẻ, rồi trở thành cầu thủ Jung Taekwoon của đội tuyển Quốc gia.

Không có VIXX Leo, cũng chẳng có Woonie của anh. Bọn họ giờ đi trên hai con đường khác biệt, chưa từng liên quan đến nhau, chưa từng chạm mặt, và Jung Taekwoon tất nhiên cũng chẳng bao giờ biết được, rằng có một Cha Hakyeon thương yêu cậu ấy nhiều đến chừng nào, và họ đã từng hạnh phúc ra sao.

Thế giới này, ngay trong lúc anh không ngờ đến nhất, đã bỏ anh lại phía sau để tự biến đổi mất rồi. Nực cười thay, chính anh là người tạo ra cơ sự này, để rồi cuối cùng, người duy nhất lạc lõng cũng chỉ có anh mà thôi. Lạc lõng giữa những điều thân thuộc, lạc lõng trong cả tâm hồn của mình.

Khoảnh khắc nhận ra sự thật ấy, mọi tế bào đều tê liệt đến rã rời. Hakyeon bỗng thấy bản thân thừa thãi, sống sượng biết bao. Thậm chí anh còn chẳng thể tưởng tượng nổi bản thân mình làm sao có thể vượt qua được sự mất mát này, làm sao mới có thể tốt lên. Mặc cho mọi người xung quanh lo lắng khó hiểu, mặc cho biết bao câu hỏi được dồn dập đưa ra. Hakyeon đột nhiên đứng dậy, kéo lê thân thể rã rời để chạy trốn về phòng mình, chạy trốn về lại nơi mà chỉ có một mình anh ở đó, cũng những kí ức về Taekwoon, những kí ức mà giờ đây đã chẳng còn là thật nữa.

Họ không hiểu, chẳng ai hiểu. Những người đang đập cửa phòng anh ở ngoài kia, họ đâu thể hiểu được rằng anh vừa mất đi điều gì chứ. Một phần linh hồn của anh, những tình cảm quý giá tốt đẹp nhất của anh, cứ như vậy, cứ như vậy mà tan biến đi như chưa từng tồn tại. Dù có gom hết dũng khí của cả một đời người, Hakyeon cũng chẳng thể nào đối diện nổi với điều tàn khốc này.

Đây chỉ là mơ thôi, là một cơn ác mộng dài triền miên phải không? Có phải nếu như anh tỉnh dậy thêm lần  nữa, Taekwoon vẫn sẽ cuộn tròn trong vòng tay anh như đêm qua, cậu ấy vẫn sẽ cười với anh, và ôm chặt lấy anh như mọi thứ vẫn luôn như thế? Liệu có thể không? Hakyeon tự huyễn hoặc bản thân, tự lừa dối mình như một con đà điểu cố rúc đầu vào cát. Mặc cho chính anh đã nhận ra từ lâu, rằng chiếc giường anh đang nằm đã chẳng lưu lại chút gì của Taekwoon nữa. Có chăng, có chăng chỉ là dư hương nhạt nhòa của mùi nước hoa cậu ấy hay dùng đang phảng phất từ tâm trí u mê của anh dội về.

Giả tạo, và đầy những đớn đau...

-----------------

P.s: Vậy ta mới nói á, ăn có thể ăn bậy, cơ mà nói hông có nói bậy được đâu nha, cầu cúng linh tinh lại bị nghiệp vả cho hông có trượt phát lào 🤣 Don't be like Dơn.
 








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com