Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Part 7

Hakyeon là hiện thân hơi bị trực quan của sự tự chủ, ai cũng biết thừa điều đó. Lý trí của anh lúc nào cũng mạnh mẽ đến khó tin, sẵn sàng gõ vào đầu anh đến tỉnh ra thì thôi. Thế mà lúc này, khi những mạch máu đang chơi trống bỏi dồn dập dọc thái dương lên đến trán, anh lại đâm ra nghi ngờ đức tính này:

"Tôi đã nghĩ, ờm, là cậu tới một mình chứ Taekwoon?"

Phải cố lắm thì những lời này mới thoát ra được từ kẽ răng của Hakyeon theo cách thông thường. Khi Taekwoon thông báo về buổi từ thiện tại cô nhi viện vào chủ nhật, anh đã mong chờ biết bao những phút giây đầm ấm vui vẻ với ngôi nhà và những đứa trẻ. Vậy mà lúc Taekwoon xuất hiện, những mộng tưởng nhỏ nhoi ấy bị thổi cho tắt ngúm như nến ra gió. Có lẽ do dòng thời gian điên rồ này đã tương cho anh nhiều cú vả sấp mặt quá, anh đã gần như quên tiệt mất một chuyện, rằng không phải lúc nào việc cầm cưa cũng thuận buồm xuôi gió. Nhất là khi cái cây của anh lại là hàng lim sến táu đang nằm trong wishlist của cả nùi tiều phu.

"À! Đáng lẽ là thế, cơ mà hậu bối của tôi nói cậu ấy cũng muốn đi, cho nên..."

"Hì hì! Có phải lần đầu em đi chơi với Taekwoonie đâu! Làm như xa lạ lắm!" - Giống như sói chồm lên vồ mồi, cái nhân vật kia vốn đang lờ mờ ở phía sau làm bối cảnh, đột nhiên nhảy tới khoác vai ghì đầu với Taekwoon, lại còn thò tay lên xoa đầu cậu ấy nữa. Thằng nhóc ngang nhiên show off hình ảnh huynh đệ thân thiết kết liền khúc ruột, ngó sao cũng thấy ngứa mắt hết sức.

"Cậu ấy là Jung Hyungmin..." - Taekwoon gãi đầu gãi tai, cười yếu ớt mà giới thiệu với anh.

"Không sao, càng đông càng vui mà!" - Nụ cười của Hakyeon đã phải lao lực lắm mới dán được trên mặt anh. Tất nhiên anh biết Jung Hyungmin, còn ai khác ngoài cái tay tiền đạo mới vào câu lạc bộ được hơn một năm đã bắt cặp như hình với bóng cùng Taekwoon mỗi lần hai người ra sân cùng nhau kia chứ! Họ là bộ đôi kiến tạo - ghi bàn suốt cả mùa giải trước và nay, ăn ý đến độ nhiều khi người ta còn tưởng hai người là anh em thật kìa. Lúc kiếm ra mớ thông tin ấy Hakyeon cũng không lưu tâm quá nhiều, còn giờ, bản năng mách bảo anh rằng nếu còn sơ ý như thế nữa, anh thà tự sút vào mông mình cho xong.

Mà làm sao có thể không cảnh giác với Jung Hyungmin cho được, khi từ đâu đến chân từ nang lông đến biểu bì của cậu ta đều tỏa ra thứ mùi đầy nguy cơ như thế.  Thanh niên hậu bối này dính lấy Taekwoon ngay từ phút đầu tiên anh mở miệng nói chuyện cùng cậu ấy, dính chắc như keo con tó vậy, vừa dính vừa tỏ vẻ thân mật đến quá cả giới hạn tiền bối - hậu bối bình thường. Và như thể vậy còn chưa đã nư, ở những góc độ mà ánh mắt ngốc nghếch của Taekwoon không rọi tới, nó quay ra LƯỜM anh, lườm đến cháy cả động cơ như kiểu anh là cái loại phản diện cực kì tà ác nào đó vậy. Nhóc con này có lẽ chỉ bằng hoặc nhỏ tuổi hơn Sanghyuk, anh láng máng nhớ thế, cũng to như con tịnh và cũng mang vẻ ngoài đang quá độ từ thằng nhóc lên đàn ông. Cơ mà còn khuya Hakyeon mới ngây thơ mà cho rằng thằng nhóc này cũng đáng yêu như Sanghyuk nhà anh nhé! Còn khuya! Ít ra, dù có một cái đuôi nhọn hoắt cùng đôi cánh đen thùi, Sanghyuk vẫn rất hiểu chuyện và chưa bao giờ cố tình khiêu khích anh với thái độ xanh chín như vậy.

Đã đến vậy rồi, nếu còn không nhìn ra ý tứ của cậu ta nữa chắc anh cũng khỏi cần kiếm cơm showbitch luôn đi! Xài đầu ngón chân mà nghĩ cũng biết thằng nhóc này thế mà cũng đang tòm tem Taekwoon nhà anh! Và hình như nó cũng vừa liệt anh vào black list rồi. Y chang cái điều anh vừa làm với nó luôn.

Nghĩ tới đó thôi là da đầu liền tê rần! Hakyeon chỉ còn biết bất đắc dĩ, định mệnh chẳng lẽ chê bai con đường tình ái của anh đang quá bằng phẳng hay sao? Trước đây việc bôn ba giải quyết một nùi mèo tặc đã đủ để Hakyeon sầu đến bạc nửa mái đầu rồi, giờ lại phải lao lực nghĩ cách túm con Mèo ưa rắc ngải muôn nơi này về lại móng vuốt của mình, hẳn mọi thứ sẽ dễ như lấy đá mặt trăng đi lót giường thôi ấy mà. Hôm nay coi bộ sẽ có một cuộc chiến nho nhỏ đây! Anh đoán, trong khi vẫn cố gắng duy trì sự nhiệt tình vui vẻ thường thấy mà tiến về phía Taekwoon, tinh tế mà đoạt lại sự chú ý của con mèo này.

Chờ xem!

Công việc tình nguyện hôm nay là cùng lũ trẻ làm bánh quy, nghe cái biết ngay ai đã đề xuất hoạt động này rồi. Đây quả là một dịp may cho Hakyeon, vì nhiều năm sống cùng bồ đã biến anh từ một người với quả bữa sáng cơm nắm đáng xử bắn thành better man biết tự võ vẽ vài chiêu để ít ra cũng không làm nổ banh nhà bếp. Chừng đó thôi là đủ để anh hốt được chức bếp phó ngay sát sườn Taekwoon rồi. Còn về cái thằng nhóc kia á? Hai mươi ngón chân của nó đang được dùng để chuyển đồ cho các sơ kìa. Nó có vẻ khá bất mãn đấy, nhưng anh quan tâm chuyện đó làm gì!

"Sắp tới trận chung kết rồi mà cậu vẫn rảnh được hẳn một ngày nhỉ?" - Như một thói quen, sau khi hướng dẫn bọn trẻ trộn bột, anh tranh thủ bắt chuyện.

"Ôi, cũng đâu thể luyện tập suốt ngày được!" - Vẻ mặt siêu nghiêm túc của Taekwoon lúc cố gắng nhào bột nhìn quá sức đáng yêu, nhất là khi chóp mũi cậu còn đang dính một tý vệt trắng. Vì Chúa, anh sẽ không nhắc cậu ấy quẹt nó đi đâu. -"Mãi mới được nghỉ đấy!"

"Cậu cũng đừng để mình mệt quá, ngày kia là phải thi đấu rồi đấy!"

"Làm bánh thôi mà!" - Taekwoon bật cười nhìn anh. Gương mặt không hề có chút trang điểm nào, lờ mờ vài vết tàn nhang nhạt màu vì phơi nắng, trông cậu ấy thậm chí còn ngây thơ hơn những gì anh từng nhớ. Điều này gây đau tim cho anh biết chừng nào - "Chút nữa anh cũng ăn thử bánh nhé Hakyeon! Hy vọng là nó ngon!"

"Ngon mà! Tôi đảm bảo với cậu luôn!" - Anh nháy mắt.

Taekwoon khịt mũi nhìn anh, chắc đang thấy buồn cười vì lời khẳng định chắc nịch ấy. Nhưng giờ làm sao anh nói cho cậu ấy biết được đây, rằng không chỉ có những chiếc bánh quy này, mà đầu lưỡi anh đã quen thuộc với mọi hương vị đến từ cậu ấy rồi, quen thuộc đến độ khi phải đột ngột dứt ra khỏi chúng, sự khổ sở sẽ chẳng thể nào là nhỏ bé.

Phần hấp dẫn khi làm bánh quy chắc là lúc ấn những chiếc khuôn đủ hình thù lên lớp bột bánh đã cán mỏng. Người chịu trách nhiệm chuẩn bị phần khuôn bánh là Hakyeon, cho nên bây giờ Taekwoon mới nhìn mấy chiếc khuôn trái tym trong tay mình, dở khóc dở cười mà nói với anh:

"Thật đấy hả? Chỉ còn hình này thôi sao? Mèo với thỏ đâu rồi? Người bánh gừng nữa?"

"Tôi cam đoan với cậu là tôi chẳng biết gì đâu!" - Hakyeon tủm tỉm, cố gắng phớt lờ mấy câu hò hét trêu chọc của lũ trẻ - "Tôi ra cửa hàng bánh, nói y như cậu bảo và họ đưa mớ này cho tôi đấy! Cũng xinh mà!"

Đổ tội cho người khác là không tốt chút nào! Chúa tha thứ cho anh! Hakyeon bắt chéo ngón tay sau lưng trong lúc xạo quần trơn tru chẳng vấp lấy một chữ. Nhưng anh còn có thể chọn loại khuôn cắt hình gì nữa đây? Trong cái ngày chủ nhật đẹp trời được ở bên chú mèo nhà anh này!

Taekwoon tỏ vẻ cạn lời, nhưng rất nhanh, như mọi khi, cậu ấy chẳng bận tâm chuyện này lâu. Sự vô tư là một điểm đáng yêu của cậu ấy, nhưng Hakyeon vẫn ước rằng giá như cậu ấy chịu để tâm một chút, chỉ một chút thôi, rằng vì sao một tên con trai mét tám lạ quắc như anh lại chịu đi mua một tá khung cắt trái tim này, để rồi làm ra cả nùi bánh quy trông thiếu nữ đến phát hờn lên được. Và rằng lời nói dối của anh qua loa đến đâu.

Ngốc quá đi mất! Anh thở dài nhìn theo bóng lưng con người này đang dẫn đầu một đám trẻ, lon ton bưng cái khay bánh đi xếp vào lò. Sao anh lại yêu phải đứa ngốc này không biết!

Anh đã định trong lúc chờ bánh chín sẽ cùng Taekwoon chơi trò gì đó với bọn trẻ, nhưng vì hôm nay có cái bóng đèn 5 tỉ kilowatt Jung Hyungmin ở đây, kế hoạch ấy chưa sinh ra đã chết yểu. Cậu ta, sau một hồi bị đày đi phụ giúp các sơ khuân vác và chuẩn bị lò nướng, đã ngay lập tức phản đòn lại bằng cách rủ Taekwoon và cả đám trẻ con chia đội chơi bóng đá. Mấy bé nam tất nhiên hò reo hưởng ứng. Taekwoon cũng không tỏ vẻ phản đối gì, còn Hakyeon cũng chỉ biết cười khổ thôi.

"Anh có chơi cùng tụi em không?" - Bỗng nhiên một đứa nhóc kéo tay anh hỏi.

Anh ấy hả, Hakyeon le lưỡi lắc đầu, anh chỉ vừa mới hiểu được việt vị là gì mấy hôm trước thôi này! Biết mình biết ta, tốt nhất vẫn không nên tự làm xấu mặt mình trước Taekwoon thì hơn, anh chẳng muốn tự đá bóng vào mặt như thằng em nào đó đâu.

"Hì! Trông anh Cha đây có vẻ không thích bóng đá lắm nhỉ!" - Thằng nhóc họ Jung bắt đầu châm ngòi ly gián.

"Ờm, hơi xấu hổ chút nhưng ngoài TaekwoonIE ra thì tôi không quan tâm nhiều lắm đến bóng đá đâu!" - Anh tỉnh bơ nói - "Làm khán giả ngóng theo cậu ấy vẫn là chức năng chính của tôi thôi!"

Một con mắt của anh ngó thấy nụ cười nửa miệng của thằng nhóc, và cách nó len lút làm khẩu hình gì mà "nửa mùa" với "không chân chính". Cơ mà mấy cái nhỏ nhặt đó đâu đáng để tâm chứ, khi con mắt còn lại đã ngó thấy vành tai đỏ bừng của vị tiên đỉnh đầu nào đó rồi.

"Vậy... Hakyeon ngồi đây nhé!"

Buông một cậu ấp a ấp úng, Taekwoon vội vã lùa lũ trẻ ra sân. Jung Hyungmin cũng liếc anh một cái hậm hực rồi cũng lơn tơn chạy theo. Còn lại một mình cùng với mấy bé gái, Anh chỉ đành cười nhẹ, rồi nhanh tay lẹ chân giúp các sơ thu dọn đồng đồ mà con mèo chúa cùng bầy mèo con vừa nghịch ra nãy giờ.

Việc thu dọn diễn ra khá nhanh. Lúc vừa lau xong chiếc thìa cuối cùng cũng là lúc bánh vừa chín tới. Thân là người dỡ bánh khỏi lò, Hakyeon chẳng khó khăn gì để chôm được cho mình vài cái bánh do chính tay anh và Taekwoon làm. Đợi khi cậu ấy của anh nghe mùi thơm mà hí hửng chạy tới, anh đã có thể đưa cho cậu một trái tim chocochip từ mẻ bột mình đã nhào ra:

"Mời bếp trưởng đánh giá xem nào! Tôi làm theo công thức của cậu đấy nhé!"

Taekwoon không khiêng dè gì mà bỏ luôn bánh vào miệng, ngay lập tức giương mặt cậu ấy toát ra vẻ thỏa mãn đến chói lòa. Kiểu như lúc này cậu ấy chỉ tồn tại vì miếng bánh quy ấy thôi vậy. Sự vui vẻ ấy lan tỏa sang cả anh, ve vuốt anh lơ lửng giữa tiếng đàn hạc thiên sứ, sung sướng vô cùng. Chà! Đã ăn hết trái tim của anh rồi, còn ăn vui đến như vậy nữa! Làm sao có thể không bắt cậu ta chịu trách nhiệm đây? Anh buồn cười nghĩ.

"Ngon lắm!" - Chú hăm tơ của anh vừa phùng má vừa nói. Ngọng líu ngọng lo, nhưng anh có nghe cả ngày chắc cũng chẳng thấy phiền.

"Ừm! Cậu ấy... cũng ngon lắm! Quả là bếp trưởng mà!" - Hakyeon lời ít ý nhiều mà nói, không quên cầm trái tim vị coffee của ai kia lên, từ tốn nhấm nháp. Ừ, vẫn là như thế, vẫn là thứ hương vị đắng ngọt đan xen khiến anh nhớ đến quay quắt ấy, y như một buổi chiều đông lãng đãng nào đó đã đi qua.

Không rõ Taekwoon có vỡ vạc ra điều gì không, nhưng sau đó, cậu ấy chẳng tiếp tục đá bóng nữa, mặc cho Jung Hyungmin cứ rủ rê mãi. Cả hai chỉ ngồi cạnh mấy đứa trẻ nhỏ nhất dưới tán cây cạnh sân bóng, vừa trò chuyện với bọn chúng vừa nói cùng nhau mấy câu vu vơ. Thi thỉang Hakyeon vẫn hướng ánh nhìn về phía trận bóng trên sân, ánh mình của cậu ấy mang nhiều điều khó hiểu đến mức Hakyeon thấy mình buộc phải lên tiếng:

"Cậu không định xuống chơi một chút à? Đừng lo! Tôi sẽ trông được hết mấy đứa trẻ này mà!"

"Ừm, anh có bao giờ nghĩ rằng mình sẽ là một người khác không Hakyeon? Kiểu như không ca hát cũng không nhảy múa nữa ấy?"

Cậu ấy quay ra nhìn anh, nhìn thẳng, ánh mắt sâu thăm thẳm như thể được bao bọc bởi đại dương rộng lớn. Lần đầu tiên, Hakyeon bị nhiễu loạn trước cậu. Anh có đôi chút hoang mang, vì hầu như Taekwoon chẳng bao giờ hỏi anh những câu không đầu không đuôi như thế, với anh mắt mông lung như thế.

"Ừm, để xem, đúng là đôi khi tôi cũng nghĩ như thế đấy!" - Dẫu nghi hoặc, Hakyeon vẫn không muốn giấu diếm - "Đôi khi việc là VIXX N không suôn sẻ như tôi muốn, khi ấy tôi cũng từng nghĩ nếu mình là một người khác, một thầy giáo, một viên chức, một chủ của hàng, nhiều lắm. Nhưng rồi thì nghĩ lại, đúng là tôi cũng chẳng thể làm gì ngoài công việc bây giờ được."

"Vì sao vậy? Anh Hakyeon giỏi rất nhiều thứ mà?"

"Nhưng ở chỗ này này!" - Hakyeon khẽ gõ ngón tay lên ngực trái của mình, dí dỏm đáp - "Nó bảo tôi rằng nó mong muốn điều gì nhất, mà tôi thì luôn biết chiều chuộng bản thân. Ít ra bây giờ nó cũng chưa đòi hỏi thêm điều gì."

Hơn nữa, nếu không là con đường này, làm sao tôi có thể gặp được đứa ngốc như cậu chứ? Hakyeon lặng lẽ bỏ thêm một câu. Chỉ nhiêu đó thôi là quá đủ để tôi không bao giờ hối hận rồi.

Taekwoon nhìn anh rất sâu, sâu đến nỗi chính anh cuối cùng cũng phải dời tầm mắt của mình đi chỗ khác. Cứ như thể lần đầu tiên cậu ấy phát hiênn ra anh vậy. Đột nhiên, cậu ấy bỗng đề nghị.

"Anh Hakyeon biết chơi guitar đúng không?"

"Một chút thôi!" - Hakyeon nhún vai nói - "Tôi giỏi nhảy hơn."

"Vậy, tôi sẽ đánh đàn, còn anh hát nhé!" - Tuy rất hùng hồn mà đề nghị, nhưng cậu ấy cũng không quên bỏ thêm vế nữa - "Nếu anh không phiền?"

"Tất nhiên là không" - Hakyeon ngơ ngác đáp lại, cứ cảm giác như anh vừa bỏ lỡ mất một điều gì đó rất trọng yếu. - "Tôi chỉ hơi bất ngờ chút thôi."

"Ừm, cũng không có gì đâu!" - Taekwoon cười, một nụ cười mô hồ mà có lẽ chính cậu ấy cũng chẳng rõ là vui hay buồn.

"Chỉ là đột nhiên tôi bỗng phát hiện ra, hình tôi cũng không thích bóng đá như tôi nghĩ..."

-------------------------

P.s: pháo hôi này có vẻ xịt 🙃


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com