Bưu phẩm số 1
Gửi cho: tác giả
Tâm sự: viết fic cậu chủ x người hầu theo ver Việt cổ
Bối cảnh: Việt Nam thế kỉ XVI
Dán tem "yêu Mui"
_____________________________
Warning: OOC (out of character) au viết về tính cách Mui khi ẻm 11 tuổi nhé, đọc chậm để cảm nhận, có sử dụng nhiều từ Hán Việt nên mọi người chịu khó đọc chú thích của au bên dưới nhé
_____________________________
Bấy giờ có người sĩ tử con nhà hào phú tên Nhất Lang, sinh thần 8/8. Cậu thiếu niên ấy mặt mũi sáng sủa, thư sinh, là người học rộng hiểu cao lại hiền lành, tốt bụng nên các tiểu thư trong vùng ai ai cũng muốn được gả cho công tử nhà Thời gia.
(Sĩ tử: chỉ người có học vấn cao có ý định thi trạng nguyên; hào phú: nhà giàu, phú ông, phú bà; Nhất Lang là tên của Muichirou phiên âm sang Hán Việt nhé)
Là công tử nhà giàu nên trong nhà Nhất Lang có rất nhiều người hầu cận nhưng người hầu thân cận nhất với vị thiếu gia này lại là cái T/b. Thường ngày nó là người sẽ giúp đánh thức thiếu gia, chuẩn bị điểm tâm buổi sáng và khi thiếu gia ngồi học nó sẽ mài mực.
Như thường lệ hôm nay nó lại ngồi mài mực bên cạnh Nhất Lang, gió lùa qua làm tấm rèm che bay nhẹ, chiếc chuông gió ở cửa kêu leng keng nghe rất vui tai, hôm nay trời trong xanh, không nắng cũng chẳng mưa, tiết trời mùa hạ thế mà cũng mát mẻ đến lạ
-T/b, T/b? Em làm gì thế?
-Dạ?
-Ta hỏi em làm mà ngồi ngơ người ra thế?
-A, xin lỗi thiếu gia. Tiểu nhân lại lơ đễnh rồi
-T/b, ta đã nói em đừng xưng là tiểu nhân gọi ta là thiếu gia nữa. Gọi là thiếu gia thì cũng bỏ đi, nhưng sao cứ xưng là tiểu nhân? Ta đã nói rồi, cha ta không khắt khe đâu nên cứ xưng em đi
-Dạ
-em biết chữ đúng không? Vậy em biết ta viết gì không? Đọc thử xem
T/b nhìn vào giấy hồi lâu, thật sự chữ nôm quá phức tạp, nhìn mãi nó vẫn không tài nào đọc được đây là chữ gì
-hì, ngươi không biết chữ này thật sao?
-tiểu nhân..-nó nói đến đây thì nhớ ra vừa nãy Nhất Lang đã nhắc nhở nên bèn đổi lại- em không biết
-đây là cách viết tên ta, Thời Thấu Vô Nhất Lang
-"Vô" trong tên thiếu gia có phải từ "vô" trong "vô tận" không?
-em đang khen ta sao?
Nhất Lang chống cằm nhìn cái T/b
-chỉ là... em thấy cách viết có phần giống
-hì hì, nếu như theo anh trai ta thì đây là "vô" trong "vô dụng"
-sao lại vô dụng được, rõ ràng thiếu gia cái gì cũng biết cũng giỏi, mạn phép cho tiểu nhân được nói nếu so sánh thiếu gia với vạn vật thì Thiếu gia thân như ngọc quý, người như đức Quan âm lại thêm phần mạnh mẽ làm sao có thể nói ra hai chữ vô dụng nhẹ như thế.
-lại xưng tiểu nhân rồi
-nếu so sánh tiểu nhân và thiếu gia quả thật cách xưng hô này vẫn đúng vai vế, phép tắc hơn...
-vậy phải thế nào em mới đổi ngôi xưng?
-có lẽ chẳng thể đổi được đâu thiếu gia, đến cả thiên cũng có thiên quy, tiểu nhân không dám thay đổi
-em biết không? Tại sao ta lại chọn em làm hầu cận ngày ngày bên cạnh chăm sóc?
-tiểu nhân không biết...
-ta mến em vì dung hạnh, không phải nhan sắc ngút trời, người người mong nhớ, cũng chẳng phải mĩ miều, kiều diễm nhưng với ta em có khuôn mặt ngây ngô, trong sáng cũng rất dễ gần dễ mến. Em cũng là người khéo ăn khéo nói, lại thật thà tốt bụng
Nói đến đây Nhất Lang cười với nó làm hai phiếm má hồng lộ ra, nó cúi đầu xuống né ánh nhìn của Nhất Lang, dẫu sao cũng vẫn là kiếp thân hầu không thể mơ tưởng cao xa nhưng nó biết tim nó đang loạn nhịp. Mạch đập trở nên gấp gáp hơn, nó tự biết nó thích Thời thiếu gia nhưng nó không dám với tới
-cha ta không khắt khe với ta, T/b em ngẩng đầy lên nghe tôi nói đi
Nó chỉ hơi ngẩng đầu nhưng mắt cứ nhìn sang hướng khác
-em biết không? Mẫu thân ta xuất thân cũng không phải con nhà quyền quý, bà chỉ là nô tỳ nhỏ trong cung, một lần cha ta được diện kiến Hoàng Thượng đã gặp bà, từ đó phụ thân ta cứ biện lý do để đích thân đến gặp Hoàng Thượng nhưng thật ra chỉ dám nhìn lén mẫu thân ta một cái lâu dần Hoàng Thượng cũng nhận ra bèn đích thân tới phủ này đánh với phụ thân ta một ván cờ, hôm ấy Hoàng Thượng ra giá nếu phụ thân ta thắng sẽ để lại đây một viên ngọc quý còn nếu phụ thân ta thua thì phải đãi Hoàng thượng một bữa
-Hoàng Thượng khi ấy không ngờ cũng là người tinh ý
-ừm, Hoàng thượng có quen với phụ thân ta nhờ một lần đi vi hành xem xét đời sống nhân dân, khi ấy hoàng thượng bỗng đổ bệnh là phụ thân ta cứu ngài, lâu dần sinh ra thân thiết
-thì ra là vậy, thế còn về viên ngọc quý?
-chính là mẫu thân ta
T/b mở to mắt, quả thật Hoàng thượng không chỉ tinh ý, anh minh mà còn là người xuất sắc về mọi mặt, nếu ẩn ý là viên ngọc quý vậy trả phải nói nô tỳ nhỏ bé ấy cũng có giá trị sao?
-sao? Chuyện tình lãng mạn lắm nhỉ? Ta cũng luôn hướng về câu chuyện ấy và rồi giờ ta cũng tìm được viên ngọc quý của mình rồi
Nhất Lang vẫn đang nhìn nó, môi mỉm cười
-là em đấy!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com